Chap 4: Nghệ Hưng biết yêuuuuuuuuuuuu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Star=======

Sáng sớm tinh mơ Thế Huân dậy thật sớm chạy ra ngoài tập thể dục thể thao, còn Ngô Boss thì đang nằm ngủ nướng không muốn dậy đi học cứ lăn qua lăn lại

ôm chặt cái chăn không muốn buông ra Boss luôn nghĩ là “Mền gối thật sự rất có sức quyến rũ nga~ Cứ muốn ôm mãi thôi”. Tuấn Miên còn đang mãi nấu ăn

trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho hai ông tiểu quậy ăn, anh phải dậy thật sớm để nấu cho chúng nó ăn vậy mà bị chê lên chê xuống.

- Đại gia em về rồi! “Thế Huân bước vào nhà đi thẳng vào bếp bê ly sữa lên nốc một hơi hết luôn”

- Ùm lên thay đồ đi rồi chuẩn bị đi học! “Tuấn Miên đang chiên trứng ốp la”

- Đại ca à dậy đi học nằm nướng hoài sắp khét tới nơi rồi! “Thế Huân nói giựt lấy cái mền ra khỏi người của Ngô Boss”

- Trả đây cho ta cái thằng móm nhà ngươi!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! “Tuấn Miên hét thảm thiết dưới bếp”

Thế Huân với Ngô Boss nghe đại gia của họ hét thì chạy thụt mạng xuống xem chuyện gì xảy ra, không phải họ lo lắng cho Tuấn Miên đâu nga~ chỉ vì tò mò đã

có chuyện gì xảy ra nên muốn xuống xem thử thôi à.

- Chuyện gì vậy có chuột à? “Ngô Boss hỏi trên tay vẫn ôm cái mền”

- Sao thế đại gia của ta làm sao! “Thế Huân nói xoai Tuấn Miên vòng vòng để xem có bị thương chổ nào không?”

- Trời ơi không thấy ta ôm cái tay à? “Tuấn Miên hét lên chỉ vào tay của mình bị phỏng dầu”

- Trời ơi sao bị phỏng to dữ vậy đại gia? “Thế Huân bắt đầu lo lắng, tay bị phỏng ai nấu cơm cho nó ăn đây?”

- Mau lấy bông băng thuốt trị phỏng ra đây còn đứng đó! “Ngô Boss nhìn Thế Huân rồi nói”

- Phàm à! “Tuấn Miên nhìn Ngô Boss mắt rưng rưng cảm động”

Thế Huân băng bó vết thương cho Tuấn Miên ôi trời ơi băng bó gì đâu cứ như cái bùi nhùi vậy, nhìn vào xấu xí làm sao đúng là bàn tay đàn ông có khác.

- Được rồi đi học thôi! “Ngô Boss xách cặp định bỏ đi thì bị Tuấn Miên lôi lại”

- Hình như Boss nhà ta quên cái gì rồi nhỡ!

- Biết rồi, biết rồi uống là được chứ gì! “Ngô Boss cầm lấy ly sữa trên bàn nốc hết rồi bỏ đi”

Đến trường học Tuấn Miên bước vào lớp thấy Nghệ Hưng ngồi chóng tay lên càm có vẽ buồn chán, Tuấn Miên bước tới và ngồi xuống yên vị một chổ còn Nghệ

Hưng thì đang lo lắng khi thấy cánh tay của Tuấn Miên băng bó trong có vẽ nghiêm trọng lắm.

- Bị làm sao thế? “Nghệ Hưng có giữ vẽ mặt không quan tâm hỏi”

- Bị phỏng! “Đáp nhanh gọn lẹ Tuân Miên ngắm ngía cái bàn tay bị phỏng mình thở dài còn bị phỏng tay phải cơ đấy làm sao mà viết bài”

- Làm cái gì mà phỏng? “Nghệ Hưng bắt đầu tò mò”

- Nấu ăn chứ làm gì không lẽ tự nhiên nó phỏng à? “Tuấn Miên kênh kịu trả lời vì anh nghĩ bọn họ là kẻ thù không cần phải tôn trọng đối phương”

- Ai băng bó cho ngươi mà trong xấu xí thế?

- Thế móm!

- Đi theo ta! Vào phòng y tế ta băng lại cho! “Không cho Tuấn Miên trả lời Nghệ Hưng nắm tay Tuân Miên lôi đi”

- Ya! Thấy gì không Nghệ Hưng làm gì thân với cái tên đại gia nhà họ Ngô vậy? “Bạch Hiền nói với Lộc Hàm khi thấy Nghệ Hưng lôi Tuấn Miên đi ngang lớp học”

- Để ra về rồi hỏi nó! “Lộc Hàm thở dài nói”

Sau khi băng bó gọn gàng cho Tuấn Miên Nghệ Hưng xin thuốc của phòng y tế đưa cho Tuấn Miên uống.

- Uống đi nó sẽ không bị phồng lên đâu!

- Ùm cảm ơn nha! “Tuấn Miên lấy thuốc trên tay Nghệ Hưng bỏ vào miệng nuốt cái ực không cần nước”

- Không dùng nước à?

- Không! Đi thôi chuông reo rồi kìa! “Tuấn Miên bỏ đi Nghệ Hưng nối gót theo sao”

Về phía trường học của TAO, cậu đang ngồi viết bài chăm chỉ còn Thế Huân đang ngủ rất nhiệt tình còn ngái nữa đúng là mất hình tượng mà.

- Ya! Dậy đi cô giáo xuống kìa! “TAO nhẹ lay Thế Huân dậy khi thấy cô giáo đang bước xuống chổ hai người đang ngồi”

TAO giả vờ không có gì hết mắt vẫn hướng lên bản rồi cặm cụi ghi bài còn Thế Huân vẫn cứ ngái ro ro cho tới khi bị một quyển sách đập lên đầu rồi giật mình thức

dậy quát.

- Đứa nào dám đánh bổn đại gia?

- Tôi đây!

Thế là Thế Huân bị bắt ra ngoài hành lang đứng chiệu phạt giơ hai tay lên và lúc đó Chung Nhân đi ngang qua hú hét.

- Áy chà cha! Ai đây không phải Thế Huân đó sao?

- Im mồn nếu không ông cho mày chết không kịp trăng trói!

- Vậy sao? Ta sợ quá đi hahaha! “Chung Nhân với đàn em ôm bụng cười hả hê”

- Tao có số điện thoại của TAO!

- Thật sao?

- Không tin thì thôi!

- Mày muốn gì?

- Vào xin cô cho tao, và 5 hộp trà sữa như đã hứa!

- Ok! “Chung Nhân chạy nhanh vào chổ cô giáo đang đứng nói cái gì đó và chạy ra nói”

- Rồi đó cô cho mày được miễn phạt! Đọc số cho tao nhanh lên.

- Đây bấm đi 0392xxxxxx

- Móm nhà ngươi mà xạo sự ta, biết hậu quả rồi nhá!

Chung Nhân vừa đi vừa nhìn vào lớp tìm TAO cậu bắn trái vèo vèo về phía TAO đang ngồi. TAO bổng nỗi da gà khi thấy Chung Nhân nháy mắt đầy tình củm thì

bổng cậu có tin nhắn.

“Bấy bì à! Học ngoan nga~ sương lắm đấy x1ooo trái tim gửi đến TAO”

Không cần hỏi cũnng biết người đó là ai không ai mà kêu TAO như thế hết. Về phía Chung Nhân đang ôm điện mà nói nhãm.

- Trả lời đi, trả lời tin nhắn đi!

Ting~, Tiếng tin nhắn đến Chung Nhân mở ra xem tuy thấy tin nhắn có thể loại không thể lọt lỗ tay nhưng cậu cũng thấy rất hạnh phúc lắm nga~

“Hâm à?”

Ra về TAO được các anh đến đón hạnh phúc lắm nga~ còn Thế Huân thì thấy ganh tỵ liền lấy điện thoại điện cho Ngô Boss.

- Đại ca à tới trường rước móm đi!

- Mày nghĩ tao sẽ đi à!

- Móm có số của TAO có muốn lấy không?

- Móm à anh em với nhau đến trường chở mày về đâu thấm thía gì với Ngô Boss này đâu, đợi đi anh mày đến liên và ngay lập tức!

Ngô Boss dùng hết sức lực của mình chạy thục mạng đến trường rước Móm, đến trước cổng Ngô Boss bước xuống thở hổn hển thở như chưa được thở bao giờ.

- Woa! Nhanh thật nga~. “Thế Huân nói trên tay cầm ly trà sữa hút rột rột”

Lấy ly trà sữa của Thế Huân Ngô Boss nốc một hơi hết luôn.

- Về nhanh đại gia bị đau tay phải về nhà nấu cơm!

Ngô Boss vì hối hả nên quên lấy số của TAO, chở Thế Huân về Phàm ca phải vào nấu ăn thay Tuấn Miên, Boss nấu ăn mà Thế Huân phải đứng kế bên trong chừng khét

- Đại ca à chưa bỏ dường kìa!

- Ờ!

- Đại ca à chưa bỏ muối!

- Ờ!

- Đại ca ới móm nói lộn chưa bỏ bột nêm chứ không phải muối!

- Ờ!

Cứ như thế bỏ ra bỏ vào Ngô Boss không biết đã bỏ bao nhiêu muối bao nhiêu đường vào đồ ăn nữa cứ nghe Thế Huân nói thì anh cứ ừ ừ rồi bỏ theo lời Thế Huân

sau khi thử xem có vừa ăn không thì Ngô Boss la lên.

- Ya! Móm tất cả tại thằng móm nhà ngươi!

- Em làm như vậy cũng muốn giúp đại ca thôi!

- Giúp cái beep!

- Đại gia à gọi thức ăn nhanh đi Ngô Boss muốn hạ độc anh em mình!

- YA!

Thế Huân chạy tới ôm Tuấn Miên khóc lóc kể lể không muốn ăn đồ ăn của Ngô Boss nấu sợ bị tào tháo rược, thế là Tuấn Miên phải gọi thức ăn nhanh cho hai đứa

suốt ngày gây chuyện ăn. Về phía nhà Lộc gia có một người đứng ngồi không yên muốn chạy qua nhà kế bên làm chút chuyện, còn một đám đang nhìn người đó

bằng con mắt nghi ngờ.

- Ya! Nghệ Hưng à nói cho anh biết có phải em để ý cái tên đại gia nhà Ngô Boss không? “Lộc Hàm cặp cổ Nghê Hưng nói, cả bọn kia đang trong chờ câu trả lời”

- Làm gì có, em không có, không có thật mà! “Nói xong Nghệ Hưng chạy một mạch lên phòng đóng của lại”

- Mày có tin là không có thật không? “Bạch Hiền  khiều Lộc Hàm”

Khẽ lắc đầu thở dài Lộc định bước đi thì.

- Tuấn Miên bị thương nên anh Nghệ Hưng lo lắng thôi! “TAO nói trên tay cầm cây kẹo nút”

- Thật không? Sao em biết hả TAO TAO! “Xán Liệt nói ngồi gần TAO nịn để TAO nói ra”

- Em nghe thằng móm nó nói đại gia nhà nó bị phỏng tay!

- Woa! Nay TAO nhà ta thân với Thế Huân quá ha! “Bạch Hiền nói nhìn TAO ánh mắt hình viên đạn”

TAO trề môi không nói gì, ba người còn lại thì hướng về phòng của Nghệ Hưng với con mắt nghi ngờ vì hồi sáng này Nghệ Hưng có nắm tay Tuấn Miên lôi đi hình

như tay của Tuấn Miên cũng bị thương như lời TAO nói.

- AAAAAAAAAAAAA! Mày khùng rồi!

“Nghệ Hưng la hét làm cả 4 người ngồi ở dưới lầu giật mình ôm lấy nhau”

Ting~ điện thoại TAO có tin nhắn mở ra xem khẽ thở dài rồi bấm nút trả lời.

“Bấy bì của anh đã ăn gì chưa?”

“Chưa đang đóiiiiiii~”

“Bấy bì nói địa chỉ nhà anh gửi đồ ăn tới cho em”

“225/33″

“Muốn ăn gì hả bấy bỳ”

“Pizza gà rán và côca nữa”

“Ok đợi anh nhé 5p thôi”

Ting~ điện thoại TAO lại reo lên có tin nhắn.

“Con gấu lắm chuyện kia……. một lát Chung Nhân có đem đồ ăn tới chia cho ta 1 nữa ta cũng đói~”

“Ok”

Ding dong dong!

Chuông cửa nhà TAO reo lên ra mở của đúng như lời hứa Chung Nhân hứa mua rất nhiều đồ ăn gửi đến cho TAO nhận hàng xong TAO liết qua nhà kế bên thì bắt gặp

Thế Huân đang đứng trước cửa khoanh tay cười, TAO đành lết đem qua chia cho Thế Huân một ít đồ ăn.

- Cái này của móm nhà ngươi!

Rồi TAO bỏ về nhà trước con mắt của Ngô Boss nhìn cậu chăm chăm, quay vào nhà Thế Huân thấy Ngô Boss đang nhìn cậu mắt hình viên đạn trong đáng sợ làm sao,

ngồi xuống ghế Thế Huân bị Ngô Boss bóp cổ đe dọa.

- Đưa số Gấu đây! Nếu Móm nhà ngươi còn muốn sống đến ngày mai.

- Được rồi! Được rồi thả em ra.

Ngô Boss thả Thế Huân ra lấy chiếc điện bấm số TAO rùi bấm nút điện xác nhận xem có phải số thật hay giả, khi nghe tiếng tút của điện bên đầu dây tim Ngô Boss bắt

đầu ngừng đập khi bên đầu dây bắt máy!

- Alo!

“Là tiếng của TAO đúng rồi” Kris vui thầm trong bụng rồi tắt máy. Cười hả hê rồi chạy lên phòng bỏ lại Thế Móm ngồi cô đơn ăn gà rán một mình.

- Ai điện cho em thế? “Lộc Hàm gặm cánh gà hỏi TAO”

- Em không biết!

- TAO nhà ta nay có nhiều người để ý quá ta hê hê! “Xán Liệt cười hả hê cắn miếng pizza”

- Đúng rồi có người mua đồ ăn giao tận nơi luôn mà ngưỡng mộ quá cơ! “Bạch Hiền nói cười nham hiểm”

- Ủa mà anh Nghệ Hưng không xuống ăn thật à? “TAO hỏi nhìn lên lầu”

Cả ba người tham ăn điều nhúng vai tỏ ra không biết gì hết và tiếp tục tấn công đóng đồ ăn trước mặt nhanh gọn lẹ. Còn về phía Nghệ Hưng đang điên lên vì cái cảm

giác khó hiểu của cậu mõi lần gặp Tuấn Miên. Còn về phía Tuấn Miên đang đấm đuối học bài, và tiếp đó là có người đang ngồi ăn cô đơn một mình tiếp nữa là người

kia thì cứ cầm điện thoại và đang suy nghĩ nên viết gì gửi cho TAO.

Sáng đó tại nhà Ngô Boss như mọi ngày Thế Huân vào phòng kêu Ngô Boss dậy đi học cậu bổng la lên vì thấy Ngô Boss khác với mọi ngày.

- Oh My God! Panda Ngô Boss xuất hiện!

- Câm mồm!

Thế Huân chạy xuống nhà chổ Tuấn Miên đứng ở bàn ăn cậu chạy đến mặt mũi hớt ha hớt hãi nói.

- Đại gia à Ngô Boss nguyên một đêm không có ngủ bây giờ thành gấu trúc rồi!

- Chuyện lạ à nha! Có chuyện gì mà khiến Boss nhà ta không ngủ được vậy ta!

- Im đi hai đứa nhiều chuyện! “Ngô Boss đi xuống với bộ đồ đi học và chiếc cặp trên tay”

Cả hai người điều im lặng nhìn Ngô Boss.

- Hôm nay không có gì ăn à? “Ngô Boss hỏi khi không thấy đồ ăn sáng”

- Tay đại gia chưa khỏe nên không nấu được! “Thế Huân nói nốc hết ly sữa”

- Thôi có gì lên trường mà ăn! “Tuấn Miên nói xách cặp đi học”

Ngô Boss nhìn Tuân Miên toét lữa rồi cầm ly sữa nốc một hơi thì có cánh tay đặt lên vai anh và nói.

- Đại ca à! Móm biết đại ca thích con gấu bên kia nhà, nhưng đừng vì điều đó mà hâm mộ người ta tới mức không ngủ được chứ *chẹp chẹp*.

Thế Huân nói bỏ đi và vọt lẹ nếu không bị Ngô Boss chộp đầu lại nhổ lông. Ngô Boss đang ấm ức vì tại anh ngủ không được vì mãi lo suy nghĩ không biết có số điên

thoại rồi anh nên làm gì thôi thành ra thức tới sáng con mắt ra thế này. Đi ngang nhà Lộc Hàm Thế Huân gọi với vào nhà Lộc Hàm.

- Đi học thôi gấu ới!

- Đợi!

TAO xách cặp chạy ton ten ra ngoài và không quên cầm theo hai miếng bánh sanwich để ăn và đưa cho Thế Huân một miếng vì thấy Thế Huân cứ nhìn hoài. Và TAO cũng

không biết cậu với Thế Huân thân nhau từ khi nào nữa nhưng nói chung bây giờ quan hệ của bọn họ cũng xem là thân tuy hay chưỡi nhau nói móc nhau nhưng rất thân

với nhau.

Ngô Boss bước vào lớp với cái bụng đói meo và đang keo gào đòi ăn nhưng đành ráng đợi giờ ăn trưa, còn Tuấn Miên cũng đang cồn cào vì đói đứng ngồi không yên và ngay lúc

thiên thần đã xuất hiện và đưa bánh hampoger cho cậu ăn nữa không ai khác ngoài Nghệ Hưng ngây thơ của chúng ta.

- Nè ăn đi!

- Tại sao kêu ta ăn đồ của ngươi?

- Không ăn à? Vậy thì thôi!

- Ta ăn sao không!

Tuấn Miên lấy cái bánh trên tay Nghệ Hưng cho vào miệng ăn một cách rất ngon lành. Nghệ Hưng thì cảm thấy vui và có cảm giác sung sướng khi Tuấn Miên ăn đồ của mình

Sau một buổi học mệt mõi chán nãn bọn Lộc Gia kéo nhau qua trường bé Đào rước TÁO về như thường ngày. Còn Ngô Boss phải đạp xe đạp qua rước Thế Huân như đã hứa

Ngô Boss đang cố gắng đạp xe hì hụt chở Thế Huân về nhà còn cua quẹo nữa là tới nhà rồi Ngô Boss thầm nghĩ ráng xíu nữa thôi. Thật không may mắn Boss đại ca đâm thẳng vào

mông bà chằn lữa Biện Bạch Hiền té chúi nhũi.

- Ya! Ngươi cố tình làm như thế phải không?

- Xế ta đâu có điên! Đâm vào ngươi làm hư xe ta rồi đây này!

Tình thế nguy cấp Thế Huân xuống xe dọt thẳng vào nhà nếu không cậu mà ở lại chất sẽ có thiên tai xảy ra với móm nhà cậu.

- Ya! Ngô Thế Móm ngươi dám chuồn bỏ anh mày ở đây à?

- Dám tông vào mông bà à? Bà cho Ngô Boss nhà ngươi tàn đời hoa!

- Ya! Ngươi định làm gì ta? Nên nhớ ngươi nhỏ con hơn ta nhá!

- Lắm lời à? Ta xé xác ngươi với đốt chiếc xe đạp cùi bắp nhà ngươi!

Bạch Hiền bay tới đáp cánh an toàn ngay chổ Ngô Boss, nắm tóc cấu xé quần áo làm đủ mọi cách cho Ngô Boss te tua tơi tả, còn Ngô Boss thì cố vùng vẫy đẩy cái con người rất rối

này ra. Còn trong nhà Lộc Gia và Tuấn Miên có mấy cái đầu ló ra xem tình hình như thế nào, đánh thì có đánh chưỡi thì có chưỡi và họ không dám bay ra vì sợ cái gì đó.

- Ya! Ngô Boss hôm nay ta cho ngươi không mò được đường về nhà!

- Bà chằn lữa không bỏ ta ra ta ném vào xọt rác à!

- Ngươi dám à ta cắn chết ngươi!

- Á Á Á Á Bà già bỏ ta ra!

- Á Á ngươi dám nhổ tóc ta à!

- E Hèm!

Tiếng của ai đó vang lên làm cho hai con người đang xô xác đánh đập nhau túi bụi ngoài đường phải ngưng lại vì tiếng nói quen thuộc và họ bắt đầu thấy có điều không hay sẽ xảy ra.

- Lại là hai cậu à? Vậy xin mời hai cậu lên đồn với chúng tôi vì hành vi gây rối nơi công cộng!

- Không tôi không đi đâu! “Ngô Boss và Bạch Hiền la lên chạy vô nhà tìm chổ ẩn nấp an toàn nhất”

Nhưng cũng bị lôi ra đem lên đồn công an an ninh nhốt lại sáng mai mới được thả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro