Chap 5: Đại ca Boss Ngô Diệt Phàm tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========Star=============

Cầm trên tay chiếc điện thoại Ngô Boss đi qua đi lại đứng ngồi không yên, với lại đây cũng là thời kỳ nghĩ đông nên Ngô Boss muốn hẹn hò với một thằng con

trai để đổi đời cho nó thêm mới mẽ. Thế Huân thì ngồi đó trừng mắt nhìn Ngô Boss cứ đi qua đi lại trước mặt cậu.

- ĐỨNG IM! "Thế Huân la lên vì sức chịu đựng của cậu có giới hạn"

- Chuyện gì? (Ngô Boss đứng khoanh tay hỏi)

- Đại ca à! Chóng mặt lắm rồi đi qua đi lại miết mõi con mắt của người ta! (Thế Huân trừng mắt nhìn Ngô Boss)

- Biết con khỉ gì mà nói! Không thích thì đi lên phòng! (Ngô Boss nói đạp vào mông Thế Huân đuổi đi)

- Muốn rủ con người ta đi chơi thì điện thoại đi! (Thế Huân nói trúng tim đen của Boss)

- Ta không dám rũ! (Ngô Boss dùng đôi mắt cún con nhìn Thế Huân)

- Biết ngay mà! (Thế Huân giựt cái điện thoại của Ngô Boss bỏ chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại ẩn núp)

- Ya! Ngô Thế Móm trả điện thoại lại cho ta! (Ngô Boss nói đập cửa thảm thiết)

- Nên gọi hay nhắn tin đây ta! (Thế Huân đang do dự tìm số điện thoại của TAO)

- Ngô Thế Móm ta nói cho ngươi biết ngươi mà nói cái gì lung tung ta thề xé xát 3 đời nhà ngươi ra! (Ngô Boss hết sức đe dọa đối phương)

- Ăn cho nhiều vào ngốc kinh! (Tuấn Miên đứng cạnh phòng kế bên lên tiếng)

- Nói ai hả? Cái tên kia! (Ngô Boss trừng mắt nhìn Tuấn Miên)

- Anh mày nói không đúng sao? Tại sao đứng đó la hét mà không chịu đi tìm chìa khóa! (Tuấn Miên lắt đầu bỏ vào phòng)

- Ngu gì mở cửa lỡ thằng Móm nó hẹn được thì sao! (Ngô Boss cười gian sảo)

Thế Huân tìm mãi mới thấy được số điện thoại của TAO cậu ngở ngàng khi Ngô Boss lưu tên TAO là (Cục Thịt Của Lòng Anh) không chần chừ Thế Huân bấm nút gọi và chờ đầu dây kia bắt máy.

- Alo! (Đầu dây bắt máy)

- Cục cưng mai cưng có rảnh không? (Thế Huân lấy hết những lời mật đường cậu giấu diếm bấy lâu nay bộ lộ ra)

- Aisyyy nỗi cả da gà lẫn da heo! Cho hỏi ai ở đầu dây vậy? (Lộc Hàm nói làm cho Móm mén xíu đập đầu vào tường tự vẫn luôn cho rồi)

- TAO đâu sao anh lại bắt máy? (Thế Huân lấy giọng lại)

- Tắm chưa ra! Móm nhà ngươi gọi TAO nhà ta làm gì cưa cẩm con nhà người ta hả? Nói cho ngươi biết TAO nhà ta là lá ngọc cành treo hột soàn đó nhá, bỏ cuộc sớm

bớt đau khổ! (Lộc Hàm làm một tràn y như đã học thuộc từ lâu rồi cúp máy không cần cho người kia có cơ hội trăn trói)

- Ya! Nếu TAO nhà ngươi là lá ngọc cành treo hột soàn thì ta là lá vàng đính kim cương đấy nhá! (Thế Huân hét vào điện thoại tức giận đá văng cánh cửa nơi Ngô Bos

đang dựa đưa lỗ tay vào nghe lén thì bị Thế Huân xong ra bất ngờ làm Ngô Boss té chúi nhũi chu mông lên trời)

- Ya! Trả điện thoại cho ta! (Ngô Boss hét lên)

- TRẢ TRẢ TRẢ nè TRỜI ƠI SAO SỐ CỦA TÔI KHỐN KHỔ THẾ NÀY! Em trai nhà người ta cưng như trứng hứng nhẹ nhàng! Còn cái nhà đối xử với tôi tồi tàn tệ hại cần

thì nhẹ nhàng hỏi, còn không cần thì đá vào xọt rác HUHUHUHUHU!

(Thế Huân ngồi giữa nhà khóc hét thảm thiết nhìn mà tội thằng nhỏ, nước mắt nước mũi tèm nhem)

- Ai ăn hiếp em trai của bổn đại gia NÓI anh mày qua xé xát nó ra! (Tuấn Miên vuốt tóc an ủi Thế Huân)

- Lộc Hàm hức.....hức...hức (Thế Huân trăn trói)

- Đợi đi bổn đại gia đi lặp nên lịch sử đây! (Tuấn Miên sách mông đi qua nhà Lộc Hàm)

- Ya! Ngô Thế Móm ngươi muốn đại gia chết sớm à? Ai nấu cơm đây! (Ngô Boss xách mông chạy xuống la hét)

- Em chưa nói hết mà! (Thế Huân chùi nước mắt)

15p sau Tuấn Miên xách mông về ngồi giữa nhà khóc lóc thảm thiết.

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI ANH TRAI NHÀ NGƯỜI TA, NGƯỜI TA CƯNG HƠN TIỀN HƠN BẠC, CÒN TÔI LÀM ANH NHÀ NÀY CÓ TIỀN THÌ NÓ CÒN NỂ CHỨ LŨNG TÚI CHẮT BỊ ĐÁ RA ĐƯỜNG NGỦ VỚI KIẾN QUÁ HUHUHUHU!

- Ya! Đại gia à! Ai làm anh khóc có gì phải khóc! (Ngô Boss xách mông chạy lại Tuấn Miên dỗ)

- Bọn nó khi dễ ta! Huhuhu (Tuấn Miên khóc tay chỉ qua nhà Lộc Hàm)

[Nào cùng quay qua cảnh lúc Tuấn Miên qua nhà Lộc gia nhá :3

Nhà Lộc gia đang chụm lại nhau xem tivi phim MA kinh dị Bạch Liệt ôm lấy nhau vì sợ và Lộc TAO Hưng ngồi ăn bắp rang chăm chú xem tivi và nhiều lúc TAO bay qua ôm

Lộc rồi tới Hưng khi thấy cảnh kinh dị. Ngay lúc kinh dị nhất cảnh trong phim một con ma xuất hiện và đang bò từ từ trên trần nhà, thì Tuấn Miên xong vào làm cả đám

giật mình la lên nhìn người phá đám kia, khi tất cả im lặng thì tới lượt Tuấn Miên la lên khi nhìn vào màn hình tivi thấy 1 con ma đang nhìn anh cười trìu mến miệng nó

máu trào ra. Và vì quá sợ nên Tuấn Miên xách mông chạy thẳng về nhà ngồi khóc lóc thảm thiết]

- Được rồi tới lượt Ngô Boss ta ra tay mới được! (Ngô Boss nói tay săn áo đứng dậy bỏ qua nhà Lộc Hàm)

- Ya! Đại gia à anh nghĩ Boss cũng ôm mặt khóc trở về không? (Thế Huân nói khiều Tuấn Miên)

- Boss từ nhỏ tới lớn chưa khóc lần nào đâu bị mẹ đánh cũng không khóc nữa mà! Không đời nào. (Tuấn Miên chất chắn vỗ vào ngực)

20p Sau Ngô Boss bước vào nhà khóc lóc thảm thiết thảm hơn hai anh em Lùn và Móm lúc nãy, Ngô Boss nằm dạ dưới sàn dãy dụa cực liệt miệng thì la làng la xóm tay đập

xuống sàn nhà có lúc lấy đầu đập mạnh xuống sàn nhà nữa. Làm 2 anh em Lùn với Móm đứng ngồi không yên và không dám lại gần vì đây là lần đầu tiên của Ngô Boss

ôi họ không ngờ lần đầu tiên Ngô Boss khóc lại thảm đến như vậy.

[Nào cùng nhau kiểm tra cemera ở nhà Lộc gia nhá :3

Sau khi Tuấn Miên phá đám bộ phim ma đang xem lở dở thì cả bọn mất hứng không muốn xem nữa nên tắt Bạch Liệt bò về phòng chơi game kiếm hiệp. Nghệ Hưng thì đói

bụng Lộc Hàm cũng vậy 2 người họ nhìn TAO cầu cứu vì họ biết TAO có một người theo đuổi cậu luôn luôn làm theo yêu cầu của TAO khi TAO đưa ra. Lấy điện thoại ra

cậu điện cho Kim Chung Nhân và nói là mình muốn ăn gà rán pizza và coca nữa, và lạ thay là Chung Nhân nói anh sẽ tự tay đem đến cho cậu vì anh muốn gặp cậu tại kỳ

nghĩ đông Chung Nhân không thể gặp cậu thường xuyên được. TAO ra mở cửa thấy Chung Nhân trên tay cầm một đống thức ăn nhìn cậu cười bắn trái tim vèo vèo.

- Thôi được rồi ghê quá đi! (TAO lấy tay che mặt Chung Nhân lại)

- Để tụi anh giúp em! (Lộc Hưng chạy lon ton ra lấy thức ăn trên tay Chung Nhân)

- Cảm ơn anh nha! (TAO định đóng cửa tiễn khách thì bị Chung Nhân nắm tay ghị lại )

- Chưa gì hết đóng cửa đuổi anh vậy?

- Anh muốn gì nữa! (TAO tròn mắt nhìn Chung Nhân)

- Cho anh nụ hôn tình yêu nha! (Chung Nhân nhón chân lên hôn lên má của TAO rồi bỏ chạy)

- Ya! (TAO hét lên đỏ mặt rồi đóng cửa lại)

Ngô Boss nãy giờ núp sau ghế đá thấy hết hiện tượng nếu nói thì từ chổ anh nhìn thì có thể thấy họ đang hôn môi. Và như thế Ngô Boss ôm tim về nhà khóc lóc thảm thiết

và như thế trái tim nhỏ bé của Ngô Boss tan vỡ.

3 Ngày sau.................

Tại nhà Ngô Boss có một thay ma đang di chuyển chậm chậm chạp lết từ chổ này tới chổ khác không chịu ngồi yên, ăn phải mất 1 tiếng đồng hồ mới ăn xong tắm phải mất 2 tiếng để gọi xong cái đầu.

Thế Huân chán nãn ngồi nút kẹo một hồi không chịu được nữa đứng phắt dậy bỏ đi thẳng qua nhà TAO.

- Gấu ra đây ta bảo? (Thế Huân đứng trước cửa gọi TAO)

- Chuyện gì vậy Móm? (TAO bước ra từ trong nhà)

- Hẹn gặp cậu 8 giờ tối tại công viên! (Thế Huân trừng mắt hâm dọa)

- Ờ ờ! (TAO ngơ ngác vì thái độ của Thế Huân)

Thế Huân đi một mạch về nhà tiến thẳng lại chổ Ngô Boss sóc anh ngồi dậy và nói.

- Nhìn thẳng vào mắt em! (Thế Huân trừng mắt nhìn Ngô Boss)

- Sao nữa? (Ngô Boss mén xíu té xĩu vì Thế Huân trừng mắt không thấy tròng đen đâu hết)

- 8 giờ tối, em đã hẹn TAO 8 giờ tối gặp anh ở đó! (Thế Huân nói mắt chớp chớp?)

- Thật không? (Mắt Ngô Boss sáng lên khi nghe Thế Huân nói)

- Thật mau đi sửa soạn tha son đánh phấn đi! (Thế Huân nói vỗ vai Ngô Boss)

Như lò xo bật dậy chạy thật nhanh lên phòng tắm rửa sửa soạn ăn mặt thật đẹp xịt đủ loại nước hoa và cuối cùng là người anh em của anh thẻ ATM giấu đã lâu bây giờ mới đem ra chiêm ngưỡng.

Bước xuống lầu với ánh mắt ngưỡng mộ của Lùn và Móm anh vênh mặt nhìn hai người.

- Woa woa! (Tuấn Miên không nói nên lời chỉ biết há hốc mồm ra)

- Đây mới là đại ca của em chứ! (Thế Huân nói vỗ vào vai Ngô Boss)

- Nếu thành công! Móm là người có công lớn nhất!

Ngô Boss nói xong bỏ ra ngoài cửa bước đi đầy oai phong tuy mới có 6h30 trong khi hẹn TAO 8h mới gặp, Ngô Boss ngồi chết cống ngoài công viên đợi ai đó. Về phía TAO cậu chằn chừ mãi mới chịu đi thay đồ và sẵn tiện chưng diện

lên 1 tí vì hiếm có mới được người ta rủ ra ngoài chơi mà. TAO đi lon ton ra công viên ập vào mắt cậu là Ngô Boss đang co ro lại vì lạnh và còn nhảy dựng lên miệng lẩm bẩm cái gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho Thế Móm.

- Ngươi đang ở đâu? Ta ra tới nơi rồi!

- Ủa tới rồi hả? Chưa gặp anh ta sao? (Thế Huân thản nhiên nói)

- Ya! Ngươi hẹn ta mà? (TAO hét lên)

- Ta có việc bận nên anh trai ta đi dùm, đi chơi với anh ta đi thông cảm nha! (Thế Huân tắt máy cười nham nhỡ)

- Gấu con em đến lâu chưa? (Ngô Boss từ đâu xuất hiện làm TAO mén xíu la lên)

- Em mới đến à! (TAO ngẫn ngơ nhìn con người trước mặt woa đẹp trai quá khác với thường ngày)

- Muốn đi đâu? Anh dẫn em đi! (Ngô Boss cười hạnh phúc nhìn cậu)

- Em muốn đi mua sắm! (TAO ngơ ngác trả lời vì nụ cười của Boss)

TAO đi đến shop này tới shop kia miệng luôn khen cái này đẹp cái kia xinh làm Boss phải lấy thẻ ra quẹt liên hồi thế là 2 tiếng sau TAO mua rất nhìu đồ túi sách giày và trang sức. Ngô Boss mệt lã người bụng thì kêu cồn cào và cuối cùng anh quyết định nắm đầu TAO đi ăn. Dẫn TAO vào nhà hàng bò nướng Boss mua rất nhiều thịt và nướng cho TAO rất nhiều gắp đầy chén cho cậu và lấy lý do (Em trong ốm quá ăn nhiều vào) những cử chỉ đó làm trái tim bé nhỏ của TAO rung động đập liên hồi. Sao một hồi đánh chén no nê thì hai người cũng lết về nhà, trên đường đi hai người im lặng đến phát sợ và cuối cùng Ngô Boss cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh đó vì hai người còn một con hẻm nữa là tới nhà rồi.

- TAO à hôm nay em đi chơi với anh có vui không?

- Ùm rất vui! (TAO cười hí hửng nhìn Boss)

- TAO anh có chuyện muốn nói với em! (Boss nắm tay TAO đứng lại lấy hết can đảm để chuẩn bị cho màn tỏ tình)

- Chuyện gì anh nói đi! (TAO vẫn ngây thơ cười nhìn Boss đấm đuối)

- Làm người yêu anh nha! Thật ra anh thích em lâu rồi.

Mắt Boss sáng rựt lên trông chờ câu trả lời của TAO, 1p 2p rồi đến 30p TAO vẫn im lặng nhìn Boss hết sức kiên nhẫn Boss lại lên tiếng.

- Nói đi ngay bây giờ anh muốn biết cau trả lời của em! (Boss cứ nhìn TAO bằng con mắt kỳ vọng như thế làm sao cậu từ chối cho được)

TAO khẽ mỉn cười gật đầu đỏ mặt quay đi chổ khác Boss hạnh phúc ôm chầm lấy TAO làm cậu bắt ngờ vùng vẫy rồi cuối cùng cũng đứng yên cho Boss ôm.

- Vậy từ nay em là hoa đã có chủ rồi nhé! (Boss nói vuốt tóc TAO)

TAO khẽ gật đầu dừa vào ngữc anh hít hà mùi hương nam tính.

- Vậy cho anh hôn cái được không? (Boss đẩy TAO ra nhìn cậu anh nói)

- Hôn tôi được không? ( Bạch Hiền từ đâu lên tiếng)

- Ya! Làm hết hồn người đứng đó bao lâu rồi? (Ngô Boss la lên khi thấy Bạch Hiền trên tay cầm bao rác)

- Được một lúc rồi! (Ném bao rác qua 1 bên Bạch Hiền tiến lại gần Ngô Boss)

- Bà chằn lữa không được lại đây! (Ngô Boss la lên, nếu bả mà lại gần thì thế nào cũng có chuyện xảy ra, anh chỉ mới được hạnh phúc trong vài giây trước thui mà)

- TAO em về trước cho anh, còn người này để anh xử lý dám dụ dỗ em của bà à! (Bạch Hiền tiến lại gần và nắm tay TAO ra hiệu đi về, như thế TAO cũng đi về theo lời Bạch Hiền và không quên quay lại tặng cho Boss cái nháy mắt tình cảm)

- Ya! Tránh xa ta ra bà chằn lữa kia! (Ngô Boss la thảm thiết khi Bạch Hiền đáp cánh tạo chổ anh đang đứng)

Và như đêm khuya có hai con người gây ồn ào cả khu phố, tiếng la hét tiếng khóc lóc tiếng chưởi rũa của hai con người 1 to 1 nhỏ. Bọn Lộc gia và Lùn Móm muốn ra viện trợ cho đối phương nhưng bắt gặp chàng trai trẻ D.O người lúc nào cũng đến cuối câu chuyện.

- Lại là hai người! Xin đi theo tôi đến phòng cảnh sát để làm việc về hành vi của hai người đi!

Thế là hai con người đó bị dẫn về đồn và nhốt 1 tuần lễ vì tội quá nhiều không thể cứu vãn được nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro