CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng...reng...reng.."

Baekhyun cựa mình trong chăn, vươn cánh tay trắng muốt ra khỏi chăn với lấy chiếc đồng hồ báo thức. Không thương tiếc, ném thẳng vào góc tường, và thế là chiếc đồng hồ im bặt không một tiếng động. Baekhyun lại tiếp tục ngủ ngon lành cho đến khi máy điện thoại của cậu vang lên.

Tung chăn ra cậu với lấy chiếc điện thoại mệt mỏi nghe máy_là Sehun:

-Tôi nghe-Baekhyun lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ

-Đang ngủ hả? Có định đi làm không thì bảo- Sehun nói giọng pha chút đe dọa

-Vẫn còn sớm mà Chủ Tịch

-Cậu nhìn đồng hồ xem, 7h rồi đó. Còn 30' nữa là vào làm đó. Có nhanh lên không hả??-Sehun lớn giọng hơn khiến cho Baekhyun không thể không dậy

-30' nữa cậu không có mặt trừ nửa tháng lương

Nói rồi Sehun tắt máy ngay. Nghe xong câu nói đó mặt của Baekhyun hiện rõ 2 từ "đau khổ"

Lười biếng đặt chân xuống sàn. Đôi chân trần của Baekhyun chạm xuống nền đá, lạnh đến run người. Khẽ rùng mình. Baekhyun vươn tay về phía ngăn kéo tủ cạnh giường lôi ra một đôi tất len nhanh chóng xỏ chúng vào chân và nhanh chóng chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vì biết là muộn nên cậu đánh răng rửa mặt+thay quần áo chỉ mất có 10'.

-Còn 20' nữa-Baekhyun tự nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ.

Bình thường thì cậu sẽ đi xe bus đến nhưng để cho nhanh thì cậu phải bấm bụng mà đi Taxi. Dù cho có tiền xe tới đâu thì cũng không bằng được nửa tháng tiền lương của cậu.

Hơn 15' sau chiếc xe dừng trước cửa công ty. Trả tiền xong xuôi, Baekhyun 3 chân 4 cẳng lao nhanh vào trong và đến thang máy, lên tầng mười_nơi cậu làm việc.

-Tôi đến rồi- Baekhyun lao vào phòng, đồng thời hét lên.

....im ắng...

Đáp lại cậu là một sự im lặng đến đáng sợ. Như hiểu ra, Baekhyun liền đứng thẳng dậy, vuốt lại tóc và quần áo cho gọn gàng từ từ bước về chỗ của mình. Sehun ngồi ở nơi của mình thấy Baekhyin bước vào mà không nói với mình lấy một câu, liền hắng giọng:

-Hèm....

Baekhyun liền ngẩng lên nhìn Sehun.

-Cậu chậm 2'30s. Trừ tiền lương-Miệng nói mắt hướng vào chiếc đồng hồ đeo tay

-what?

Baekhyun mặt nhăn nhó. Bỏ cả hình tượng, cậu chạy đến bên Sehun cười tươi, nói:

-Chủ tịch. Hì hì. Chủ tịch đừng trừ lương của tôi mà. Chủ tịch không biết là nhà tôi không hề gần công ty mà, với lại giờ cao điểm nên đường còn đông nữa. Hỏi sao tôi không đi muộn cho được...

-Biết thế rồi sao không lo mà dậy sớm để bây giờ ngồi mà kêu ca- Sehun nói, khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị.

-Cái đó...uhm...

-Cái đó làm sao?-Sehun nhướn mày lên. Khuôn mặt dâm kinh khủng.

-....-

-Nếu không muốn bị trừ lương thì làm tăng ca đi.

-Làm tăng ca?

-Nếu không muốn thì...trừ lương...

-Không. Tôi sẽ làm-Baekhyun ngắt lời

-Được! Giờ thì về chỗ làm việc đi. Nhanh lên- Sehun ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro