Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại báo tin nhắn-là Zi Tao_bạn thân của Baekhyun. Kể cũng lạ, từ lúc tốt nghiệp đến nay mất hút không một dấu tích. Bỗng dưng hôm nay lại nhắn tin cho cậu. Baekhyun nghi ngờ, nhưng vẫn mở lên xem:

-"có bận gì không? Ra công viên đối diện trường mau lên"

Đọc tin nhắn xong Baekhyun vừa bực vừa chán. 2 năm qua không xuất hiện, bỗng dưng giờ trở lại thì nhắn cho Baekhyun một cái tin ngang như cua. Hỏi sao không bực.

Mặc kệ, Baekhyun chui vào trong chăn nằm, ăn snack. Nhạc chuông lại vang lên lần nữa. "Giờ thì là cái gì đây?"- Baekhyun nghĩ. Mở máy ra xem:

-"đừng có mà lúc nào cũng rúc vào chăn thế. Ra ngoài vận động chút đi."

Bị nói trúng, Baekhyun liền nhắn lại:

-"ai bảo cậu là tớ đang ở trong chăn hả?"

-"chẳng cần ai nói cũng biết. Vs cái thời tiết như thế này mà vs cái người lười biếng như cậu ngoài chăn ra thì có thể chui đẫu được nữa. Ra đây đi..."- Zi Tao nhắn tin trả lời.

Mặc kệ. Baekhyun vứt chiếc máy xuống cuối giường, lại thong thả nằm ăn.

"Ting ting"

Chuông tin nhắn lại vang lên. Giờ thì Baekhyun đã bực mình. Cậu mở ra đọc:

-"cậu có biết là ngoài này lạnh lắm không? Ra đây đi. Bực mình"

Chẳng biết ai bực hơn ai đâu. Baekhyun lười biếng đi xuống giường. Chọn bừa lấy một bộ, rồi bước ra khỏi nhà. Chặn một chiếc taxi nói nhanh địa chỉ cho tài xế. Chẳng bao lâu sau chiếc xe dừng trước cổng. Thanh toán xong xuôi Baekhyun chạy vào trong.

Nhìn thấy Baekhyun, Zi Tao giơ tay lên vẫy vẫy. Baekhyun đi tới. Không thèm chào hỏi mà đã đập một phát mạnh vào tay Zi Tao. Bị bất ngờ nên Zi Tao hét ầm lên:

-cậu làm cái gì vậy?

-còn làm gì nữa ngoài việc trừng phạt cậu- Baekhyun gắt lên

Zi Tao ngơ ngơ:

-nhưng sao lại đánh tớ?

-còn tại sao nữa? Trời thì lạnh. Lại còn muộn rồi đáng nhẽ cậu phải đến đón tớ chứ. Hoặc không thì phải nhắn tin bình thường chút. Ai như cậu, mất hút một thời gian dài bỗng dưng xuất hiện mà nhắn cho người ta mấy cái dòng tin đáng giết. Như thế mà được ak?

Được nghe cái giọng nói quen thuộc này Zi Tao không khỏi bật cười. Tất nhiên, Baekhyun càng bực hơn, cậu nói:

-đồ điên. Tớ đi về- Baekhyun toan bỏ đi.

-ê này-Zi Tao kéo Baekhyun lại, nở nụ cười giải hòa- cậu đưng giận mà. Thôi, ngồi xuống đây tớ có mua gà bia nè.

Nghe thấy đồ ăn là mắt sáng lên. Baekhyun ngồi phịch ngay xuống bên cạnh Zi Tao nói nhanh:

-đưa gà đây.

Zi Tao mỉm cười rồi đưa cho Baekhyun một chiếc đùi gà:

-chờ cậu lâu quá nên nguội mất rồi này-Zi Tao trách móc.

-này. Rốt cục cậu gọi tớ ra đây là có việc gì hả?

-uhm...chẳng có gì cả chỉ là nhớ Baekhyun thôi-câu nói mang đầy hàm súc, nhưng đối với con người vô tư kia thì chẳng có gì là đặc biệt cả.

-haizz-Baekhyun khẽ thở dài- thời gian qua cậu như thế nào?

-...sau khi tốt nghiệp tớ đã đi ra nước ngoài. Xin lỗi vì đã không báo cho cậu

Giọng của Zi Tao hơi trùng xuống. Baekhyun không hỏi thêm gì nữa chỉ im lặng nhìn Zi Tao đang ngửa cổ lên uống bia. Thấy Baekhyun cứ nhìn mình, Zi Tao bật cười:

-nhìn đủ chưa? Tớ đẹp trai quá ak?

-xì-Baekhyun khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp-cậu không có chuyện gì thật chứ?- Baekhyun đa nghi hỏi.

Zi Tao không trả lời. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cậu nói:

-muộn rồi. Để tớ đưa cậu về.

Không để cho Baekhyun nói. Zi Tao đứng dậy đồng thời kéo Baekhyun đi cùng luôn.

-yah!! Đừng có đánh trống lảng chứ.

Mặc kệ cho Baekhyun gào thét đằng sau, Zi Tao vẫn cứ nắm tay lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro