Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5h chiều và Baekhyun đang trên đường về nhà. Hôm nay là một ngày thực mệt mỏi. Sáng thì ăn có chiếc bánh, xong rồi phải chạy ngược chạy xuôi vì tên Oh Sehun. Điều này khiến cho Baekhyun cảm thấy mình sắp gần đất xa trời đến nơi.

Đang chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo lên-là Oh Sehun.

-Tôi nghe?

Baekhyun trả lời với giọng mệt mỏi.

-Uhm...cậu có thể nấu cơm tối cho tôi nữa được không? Hôm nay tôi không có mang chìa khóa. Mà bố mẹ tôi thì không có ở nhà.

"Cái tên đầu đất này, có mỗi cái chìa khóa mà cũng quên. Haizz!"

-Thôi được rồi. Sang luôn đi.

Tắt máy, Baekhyun bước vào nhà không kịp cất đồ chỉ để tạm lên ghế rồi lại bận rộn đi nấu cơm.

Tuy người có mệt mỏi nhưng Sehun cũng là Sếp của mình, nên cậu đành phải dốc nốt sức lực cuối cùng để nấu bữa cơm cho thật tử tế.

Không lâu sau Sehun tới, nhưng vì là công tử được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng biết làm gì chỉ có thể đứng ở một góc nhìn Baekhyun bận rộn nấu ăn.

-Lại đây ăn thôi.

Baekhyun vừa sắp đồ ra bàn vừa gọi Sehun lại ăn.

Nhìn cả một bàn toàn màu sắc Sehun không khỏi "kích động". Bỏ hình tượng của một Chủ tịch ra đằng sau, thò tay bốc một miếng thịt. Khổ nỗi thịt quá nóng nên mặt Sehun nhăn cả lại, đòi nước. Nhìn cái bộ dạng này của Sehun, Baekhyun bật cười.

-Vui lắm mà cười?

Sehun trở lại với dáng vẻ lãnh đạm. Nhấp một miếng nước. Không trả lời, Baekhyun chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuồn đối diện Sehun.

-Ăn thôi.

Baekhyun lên tiếng.

••••

Sau bữa cơm, Sehun ra ngoài ngồi xem tv còn Baekhyun thì ở trong rửa bát. Xong xuôi, cậu bước ra khỏi bếp, trên tay là một đĩa hoa quả.

-Ăn đi cho dễ tiêu hóa.

Baekhyun ngồi xuống cạnh đó.

Hai người vừa ăn vừa xem tv. Chốc chốc lại nghiêng đầu thảo luận, cười nói.

Tầm 9h kém, Sehun ra về. Sau đó Baekhyun trở về thư phòng làm việc cho đến tận 12h hơn mới leo lên giường đi ngủ. Vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống cậu đã vào giấc ngay.

•••••

Trong dự báo thời tiết thì sáng hôm sau sẽ có gió mùa. Thực đúng vậy. Vừa mới sáng sớm mà ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Thời tiết như thế này đã khiến cho Cục Mầm lười biếng mang tên Baekhyun lại càng khó khăn hơn trong việc thức giấc.

Nhưng vì thời gian không cho phép nên cậu lại phải lóc cóc đi xuống giường. Đôi chân trần của cậu chạm xuống nền gạch. Lạnh đến đóng băng cả tứ chi. Lấy chiếc tất bông đặt ở cuối giường đi vào chân. Xong xuôi mới dám bước xuống.

Ăn mặc gọn gàng xong, Baekhyun bước xuống bếp. Rút kinh nghiệm của hôm qua, hôm nay ăn uống cho thật đàng hoàng, tử tế. Sau bữa sáng cậu bước ra khỏi nhà và đi bộ đến bến xe Bus.

"Ắt...xì.."

Baekhyun hít mạnh, một hơi lạnh truyền vào trong cổ làm cho cậu ho sặc sụa. Đi được thêm vài bước thì mặt bỗng nóng ran, đầu óc quay cuồng. Dấu hiệu bất bình thường này cho thấy_cậu đã bị cảm.

-Thưa Chủ tịch-Baekhyun cung kính-hôm nay trong người tôi không được khỏe. Có thể cho tôi nghỉ được không?

-uhm. Nghỉ đi. Nếu thấy khó chịu tôi cho cậu nghỉ cả tuần luôn đấy.

Giọng nói của Sehun truyền sang đầu dây bên này.

-Thật ư?

Baekhyun ngạc nhiên.

-Uk. Với điều kiện phải hoàn thành nốt công việc. Không có gì nữa tôi. Cúp máy đây.

Sehun dập máy trong sự tức bực của Baekhyun: "Đồ ham công tiếc việc. Ở nhà cũng không tha".

Thở dài một cái, Baekhyun quay lưng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro