Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Baekhyun liền lao ngay lên giường và ngủ cho đãy giấc.                        

Trong giấc mơ, Baekhyun mơ thấy một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ nhưng cậu không nhìn rõ mặt chỉ biết rằng người ấy rất quen và hình như cậu đã gặp người con trai này. Người này bước tới gần cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhưng sâu trong ánh mắt đó là cả một thế giới khác, lạnh lùng đến run người. Rồi chẳng nói gì mà quay lưng bỏ đi luôn. Bỗng, trời trở mưa.....

Baekhyun  bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng_là một cơn ác mộng. Bất giác, Baekhyun kêu lên:

-Chanyeol! Đừng đi!

 ********

“cốc…cốc..”

-Vào đi- Chanyeol lên tiếng

Cánh cửa mở ra, Thư kí của Chanyeol_Luhan bước vào. Cậu cúi đầu  chào và lên tiếng:

-Sắp tới tập đoàn EXO PLANET có tổ chức một buổi bán đấu giá với mục đích từ thiện cho trẻ em miền núi. Bên họ có lời mời chúng ta tham gia buổi bán đấu giá này. Chủ tịch có thể tham gia không? Nếu không tôi sẽ gọi điện từ chối.

Luhan nói rất trôi chảy. Nói xong cậu liền đặt trước mặt bàn của Chanyeol một tờ thiếp được đặt cẩn thẩn trong một chiếc phong bao quấn quanh là miếng ren tím trông rất lịch sự và một cốc cà phê đen sóng sánh bốc hơi nghi ngút. Chợt, Chanyeol nhớ đến Baekhyun. Vì trước nay, vào mỗi sáng sớm Baekhyun đều pha một cốc cho anh. Lúc ấy, Chanyeol uống mà cảm thấy ngọt ngào nhưng giờ uống vào thì cảm thấy thật đắng.

Thấy Chủ tịch không nói gì mà chỉ nhìn vào cốc cà phê. Luhan nghĩ rằng do cà phê không hợp nên lên tiếng:

-Chủ tịch thấy không hợp sao? Vậy để tôi đi đổi cốc mới.

-Không. Không sao.

Chanyeol như bừng tỉnh vội nói.

-Ak. Về buổi bán đấu giá cậu vừa nói, tôi thấy cũng thú vị nên sẽ đi. Cậu gọi điện báo cho họ nhé. Sau đó sắp xếp lịch họp cho tôi để phù hợp nhé.

-Vâng. Tôi làm ngay.

Nói rồi, Luhan quay lưng bước ra khỏi phòng.

********

Về bên tập đoàn EXO PLANET.

_Chủ tịch. Phía tập đoàn SM Ent họ đã đồng ý lời mời của chúng ta rồi ạ.

-Tốt. Về phía chương trình làm đến đâu rồi?

Sehun hỏi.

-Dạ. Đã hoàn thành hơn nửa rồi ạ. Khoảng tuần sau là Chủ tich có thể đến phê duyệt.

Cô Trợ lý Thư kí lên tiếng. Nghe cô nói xong Sehun gật đầu và ra hiệu cho cô đi. Hiểu ý Chủ tịch cô quay đầu bước ra ngoài.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên vắng mặt Baekhyun nhưng không hiểu sao Sehun đại BOSS lại cảm thấy nhớ nhớ. Anh quyết định tan sở sẽ đến thăm Baekhyun.

******

“kính…coong..”

Baekhyun lừ đừ bước ra mở cửa.

-Chủ tịch??

Baekhyun ngạc nhiên.

-Sao? Không định mời tôi vào nhà chứ?

Đáp lại sự ngạc nhiên của Baekhyun là thái độ “vô cảm” của Sehun.

-Có…mời Chủ tịch vào.

Sehun bước vào trong. Vừa đi vừa nói:

-Ở ngoài công ty không nhất thiết phải gọi tôi là “Chủ tịch” cậu cứ gọi thẳng tên tôi ra, Baekie ak.

-Tôi sẽ làm theo nhưng…có thể gọi bằng biệt danh như Chủ tịch gọi tôi được không?

Baekhyun rụt rè hỏi.

-Là gì?

Sehun ngồi xuống ghế salon.

-Là…bò…sữa…

-Cái gì???-Sehun ngạc nhiên-Sao lại gọi kì cục như vậy ? Tôi đâu phải con nít

‘Lại không đi’-Baekhyun nghĩ.

-Vì…tôi thấy Chủ tịch rất thích trà sữa.

-Cái tên đó thì không được, không chấp nhận. Thôi nói vừa thôi cổ họng cậu đang như vịt đực ra kia kìa. Ăn gì chưa ?

Baekhyun lắc đầu. ‘Mới có 5h chiều ăn gì mà sớm vậy cha ?’- cậu thầm nghĩ

-Nào. Ngồi xuống đây tôi có mang cơm cho cậu, là tôi tự làm rồi mang đến đó. Đảm an toàn 100%.

Baekhyun ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng khuôn mặt thì tỏ rõ vẻ lo lắng với món cơm này. Như hiểu được ý Baekhyun, Sehun nói :

-Yên tâm. Tôi ăn thử rồi không có làm sao.

Nói rồi, Sehun mở chiếc cặp lồng ra hương thơm và hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến cho Baekhyun cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

-Nào há miệng ra tôi đút.

Chần chừ một lúc nhưng cậu vẫn há miệng. Một thìa cháo ấm được Sehun cẩn thận đút cho. Độ ngon tăng lên rất nhiều.

-Ngon không ?

Sehun hỏi. Baekhyun gật đầu lia lịa.

-Vậy là tốt. Yên tâm chiều nào tôi cũng nấu thức ăn mang đến cho cậu. Đến khi cậu khỏi ốm thì thôi.

Nghe Sehun nói vậy tâm trạng của Baekhyun cũng khá lên nhiều, vô thức mà quên luôn giấc mơ vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro