Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sau khi được đọc tên để vào phỏng vấn, không như những người khác, họ được đưa tới một phòng khác, mỗi người một phòng một bộ phận chỉ riêng hai tên ChanYeol và BaekHyun là cùng bộ phận nên mới được đi cùng nhau. MinSeok được đưa đến bộ phận kinh doanh, LuHan kế toán, ChanYeol BaekHyun kế hoạch, KyungSoo maketing còn Tao thì đóng quân ở bộ phận sáng tạo và công ty họ làm là công ty chuyên về các món đồ công nghệ như điện thoại, laptop,… một trong những công ty con của tập đoàn WF – một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế. Bao nhiêu người vì muốn được vào làm ở tập đoàn này mà ngày đên học hành chăm chỉ, trong đó có 6 người họ, cả 6 đều là những sinh viên xuất sắc với điểm số đậu đầu vào cao và có nhiều thánh tích đáng nể nên việc họ nhận được lời mời phỏng vấn tuy bất ngờ nhưng ngẫm lại cũng là 1 chuyện dĩ nhiên

Quay lại với chuyện phỏng vấn của 6 bạn trẻ. Đầu tiên là MinSeok và LuHan, hai người bước vào phòng phỏng vấn thì lại được hướng dẫn sang phòng khác và được đích thân trưởng-phòng-đại-hắc-ám theo lời chị nhân viên nói phỏng vấn, không khí trong phòng cực kì căng thẳng, hai người phải ngồi trước mặt vị trưởng phòng mang khuôn mặt không thể dọa người hơn mà làm bài kiểm tra. Đến MinSeok vốn là người điềm tĩnh nhưng trước tình cảnh đó tay chân lại lung ta lung túng, tay cầm bút mà run như cày sấy, chữ viết xiêu vẹo không theo bất kì quy tắc nào. LuHan thì khỏi nói, đường đường là sangnamja nhá nhưng hiện giờ anh còn run hơn cả MinSeok, bước đi mà tay cứ bám vào gấu áo cậu bạn, nhìn anh lúc này chẳng khác gì chú nai nhỏ đang bị ức hiếp, thật là quá đáng yêu a~.

ChanYeol với BaekHyun thì có phần sáng lạng hơn, họ được trưởng phòng kế hoạch phỏng vấn, mà cả cái công ty này ai mà không biết đó là một đại mỹ nhân a~. Nhìn thấy đại mỹ nhân, BaekHyun liền sáng mắt lên a, nhanh chóng lột bỏ cái hình tượng đanh đá mà trở thành chú cún nhỏ đáng yêu vô đối, ngoan ngoãn ngồi phỏng vấn. ChanYeol ngồi kế bên mà nổi hết cà da gà, vốn cậu bị tên nhóc nhỏ con chút xíu ấy ăn hiếp từ hồi còn học nhà trẻ, ngày qua ngày chiêm ngưỡng cái vẻ mặt cùng giọng nói không thể đanh đá hơn của BaekHyun mà giờ đây thấy cậu ta lột xác nhanh như chớp liền không khỏi rung mình. Mặc dù cảm thấy không quen trước biểu cảm của cậu bạn thân từ hồi còn quấn tả nhưng trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác xao xuyến trước vẻ mặt đáng yêu kia, càng thấy đáng yeu cậu lại càng ghen tị với cái-bà-trưởng-phòng-đáng-ghét vì dám câu dẫn Baekie đáng yêu của cậu ( vâng Baek là của anh, không ai giành đâu ạ ;-) )

Còn hai bạn nhỏ kia thì bị tách ra mà lùa vào hai phòng khác nhau, KyungSoo thì được một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng vẫn toát ra vẻ hiền hậu phỏng vấn, có thể nói là cậu trả lời các câu hỏi một cách hoàn hảo nhất. còn Tao thì bị đưa lên tận tầng 12, cậu ngơ ngơ ngác ngác nghe theo sự hướng dẫn của mấy nhân viên mà bước vào 1 căn phòng rộng, bố cục sắp xếp hài hòa làm cho ngời khác khi bước vào cảm thấy thoải mái.  Tầm nhìn của cậu tập trung vào nam nhân ngồi nơi bàn làm việc chính giữa phòng, người này nhìn sơ qua thấy rất tuấn tú, dáng vẻ mặc áo vest trông cực kì thu hút, gương mặt trông rất ư là nghiêm túc nhưng lại cho người ta ngay lập tức có thiện cảm a. Nam nhân kia sau một hồi dồn hết mọi tập trung vào mớ tài liệu thì cũng để ý đến con người đứng như trời trồng nãy giờ trong phòng mình. Anh nở nụ cười hòa nhã nói

- Chào, cậu là Huang Zi Tao phải không? Mời cậu ngồi, tôi là Kim JunMyun – anh vừa nói vừa chỉ vào cái ghế trước mặt

- Dạ chào anh ạ. Hôm nay em đến đây để phỏng vấn ạ - cậu lễ phép nói

JunMyun nhìn một lượt người ở trước mặt, dáng người cao hơi gầy nhưng rất chuẩn, làn da hơi rám nắng khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn nếu không nói là rất xinh đẹp, quả nhiên thằng bạn thân của anh đã chọn đúng đối tượng. Nhưng anh cũng hơi bực mình à nha, đối tượng của nó mà nó không chịu phỏng vấn, hại anh đã đang bận bù đầu mà phải ngồi phỏng vấn, haizzz tức lắm chớ nhưng đâu có làm gì được, ai bảo nó là phó chủ tịch, là con của chủ tịch đại nhân và quan trọng hơn hết nó là sếp của anh a, phật ý nó là coi như lương thưởng tháng này không cánh mà bay mất.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, quả nhiên là sinh viên xuất sắc của đại học WF, thành tích rất tốt, hiện tại cậu chỉ cần cố gắng vượt qua 3 tháng thử việc rồi trở thành nhân viên chính thức. À, tôi có lời khuyên, cậu không nên động tới mấy tiền bối nếu như cậu còn muốn được đi làm và phải phấn đấu bối đắp kinh nghiệm cho bản thân, nếu như cậu làm tốt và nghe lời tôi thì với năng lực của cậu thì thăng chứa tăng lương vèo vèo thôi. Thế thôi nhé, câu có thể về, mai chính thức đến thử việc. – JunMyun tuôn một tràn dài dòng văn tự rồi lạnh lung đứng lên trở về bàn làm việc mặc cho con gấu trúc nào đấy đang nghệch mặt ra

- Nhưng còn phỏng vấn thì sao ạ. – cậu sau khi tiêu hóa hết mớ lộn xộn anh nói liền lên tiếng thắc mắc

- Không cần, phỏng vấn cũng chỉ để làm màu thôi, ai được nhận giấy mời của công ty đương nhiên là người tài, phỏng vấn mục đích để viết rõ tính cách và khả năng giao tiếp của họ qua việc trả lời câu hỏi, năng lực thật thì qua thử việc sẽ thể hiện ra. Thông qua việc trao đổi nãy giờ với cậu tôi biết cậu là người có trước có sau, giao tiếp tuy có chút rụt rè nhưng rất lễ phép, chưa kể thành tích cậu đạt thời đi học là không ít. À mà giờ mới nhớ, cậu và những người bạn của cậu cũng tới phỏng phấn hôm nay có thể không đến trường nữa, sau 3 thánh thử việc nếu được thông qua cậu sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đương nhiên phải từ lại A trở lên, còn nếu không được thì quay lại trường học tiếp đến khi lấy bằng ( anh phán cứ như thần nhể, nãy giờ toàn anh nói, con nhà người ta chỉ dạ dạ vâng vâng thôi mà nói cứ như anh quen biết từ lâu lắm ) – anh không rời mắt khỏi tập hồ sơ mà cứ nói liên tục.

Tao cứ ngồi ngây ra, đầu gật gù tỏ vẻ hiểu rồi đứng lên xin phép ra về

Bước ra khỏi phòng cậu vẫn cứ như đang ở 9 tầng mây, trong đầu tua đi tua lại những lời nói của người ban nãy, trong lòng cảm thấy sao mà có thể dễ đến như thế chứ, cậu còn tưởng sẽ gặp 1 ông bụng phệ mặt than, khắp người như tủ băng di động, ngồi một chỗ quăng cho cậu hàng tá câu hỏi hóc búa, chứ ai ngờ gặp người vừa đẹp trai lại vừa hiền như vậy, mỗi tội nói nhanh và hơi lạnh lùng chút xíu thôi ( em xin chúc anh may mắn sau này anh sẽ được cái Bắc Cực mini ấy ngay, có điều không phải là ông bụng phệ mặt than mà là đại nam thần đó a~)

------------------------------------------

Hiện giờ cả 6 người đã tập hợp đầy đủ ở quáng trà sữa quen thuộc, mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau, LuHan và MinSeok thì mặt dù trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang lo lắng bất an không biết ông-già-khó-tính ấy sau này có làm khó gì không, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày nào đi làm cũng phải giáp mặt với ông trưởng phòng mặt than ấy cả hai không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Còn bạn Baekie đáng yêu của ai đó đang mặt mày nhăn nhó đến không thể nhăn hơn, cậu đang bực lắm a ,hồi nãy đáng nhẽ đã xin được số điện thoại của trưởng phòng Joo giúp chị họ rồi đó, tại tên Chan tửng này tự nhiên bay đến kéo cậu đi thẳng một mạch. Haizz..vốn lâu ngày mới được gặp nhưng đang ở công ty nên noona ấy phải vờ lạnh lung nghiêm túc (để giữ hình tượng ý mà) chẳng thể hỏi thăm được gì, vừa tính xin số điện thoại noona ấy có gì liên lạc thì lại bị tên đó kéo đi, đã vậy còn bày đặt giận với chã dỗi. ChanYeol ngồi kế bên cũng không thèm ỉ ôi năn nỉ như thường mà cũng làm mặt giận, ngồi hút trà sữa rột rột. KyungSoo ngồi im lặng, bật chế độ O.O face mà nhìn chằm chằm vào hiện tượng lạ trước mắt, cái gì chứ hai đứa kia mà giận nhau thì đúng là còn lạ hơn mấy cái kỉ lục Guiness nữa à nha. Tuy chúng nó giận nhau nên không khí mới được yên ắng như vầy nhưng cậu ngồi gần không khỏi nổi da gà à nha.

Tao tung tăng bước vào cửa quán, nhanh nhảu gọi một ly trà sữa vị yêu thích rồi nhanh chóng nhập bầy. ngồi xuống bàn, cậu cũng căng mắt ra hóa thân thành KyungSoo thứ hai nhìn hai con người một to lớn một bé xíu kia đang ngồi xoay lưng về phía nhau, mặt mày nghiêm trọng cộng thêm không khí yên lặng và khuôn mặt đau thương của 2 ông anh mà không khỏi rung mình, tính lên tiếng thì bị KyungSoo chặn lại, nhỏ giọng nói

- Đừng, cậu mà mởi miệng không chừng thành bia tập bắn của hai người họ bây giờ. Hai người đó đang CHIẾN-TRANH-LẠNH đó. –KyungSoo nói, đến ba chữ cuối liền nhấn giọng

- ‘rầm’ CÁI GÌ! – cậu đập bàn đứng dậy, tính la lên mà bị cậu bạn bạo lực bịt miệng kéo ngồi xuống, cố kiềm chế bản thân, cậu xoay qua, biết đều mà giảm volum hỏi – Cậu không đùa mình chứ? Hai người họ chiến tranh lạnh? Chắc ngày mai tận thế quá

- Cậu tin hay không thì tùy, mà hồi nãy cậu phỏng vấn  tốt không? Tội MinSeok hyung và LuHan, gặp ông trưởng phòng vừa khó tính vừa hắc ám, từ hồi phỏng vấn xong tới giờ là ngồi ngây người ra vậy luôn đó.- KyungSoo nói rồi hướng mắt qua hai bức tượng đang ngồi, MinSeok ngồi tựa vào lưng ghế, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng hai hàng long mày đã sớm cau lại, LuHan ngồi thở dài liên tục, miệng ngậm ống hút mà cứ lầm rầm như đang tụng kinh cầu nguyện

Hai người lắc đầu thở dài, tính đến bây giờ, thần kinh còn hoạt động bình thường nhất chỉ còn hai người họ thôi. Tao hút một ngụm trà sữa, hướng phía KyungSoo nói

- Hồi nãy mình lên đến tận tầng 12 nên ra muộn, cậu phỏng vấn tốt không? Mình gặp một hyung vừa hiền vừa đẹp trai, mỗi tội đẹp mà không bình thường lắm. Vừa vào hyung ấy xổ 1 tràng rồi kêu về mai đi làm, một câu cũng không hỏi, thiệt khó hiểu, đã vậy lúc đầu còn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ý.

- Mình cũng gặp một chú hiền lắm, trả lời phỏng vấn một cách nhanh chóng. Tuy là ông ấy nói mình làm tốt nhưng vẫn lo lo

- Thôi, lo làm gì, KyungSoo cậu mà làm không tốt thì trời sập hehehe – Tao nói rồi lấy tay chọt chọt cái má phúng phính của cậu bạn và lãnh một cái liếc mắt đầy đe dọa

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ bỏ mặc mấy người kia ngồi như tượng. Lúc sau bọn ChanYeol và BaekHyun căn bản là ngày thường rất lanh chanh, nói nhiều không tả siết, thuộc dạng chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, nãy giờ ngồi yên lặng mãi cũng ngứa miệng. BaekHyun cũng vứt cái bộ mặt nhăn nhó đi mà chỏ mỏ vào tám với 2 người kia, Tao và KyungSoo bị BaekHyun chọc đến cười  phá lên. Ba bức tượng kia nghe tiếng cười mà hoàn hồn trở về thực tại. LuHan vốn là người vào quán đầu tiên mà tâm hồn treo ngược tận cành cây nên mấy đứa em đến ngồi bên cạnh hồi nào, thấy mấy đứa kia sớm đã vây quanh mình liền thuận miệng hỏi

- Mấy đứa sao rồi? Gặp thiên thần hay ác quỷ? Anh đây chính là gặp phải ác quỷ a, hơn nữa lại còn là một đại ác quỷ. Không biết cuộc đời anh và MinSeok sẽ đi về đâu………..

- Dẹp cậu đi. Chính vì cậu cứ hết thở dài lại than vãn như thế nên ban nãy trưởng phòng sớm đã để mắt đến cậu rồi đấy. Bản thân cậu bề ngoài đã nổi bật rồi thỉ mỉnh khuyên cậu đừng nên gây sự chú ý nữa, không khéo mình bị đì lây thì cậu sớm xác định là không toàn thây. – MinSeok quay sang tên bạn kế bên giọng đều đều nói nhưng đến cuối câu lại đè thấp giọng như đe dọa. Anh cũng đang rầu thúi ruột luôn ấy chứ, nhưng đã lo rồi còn gặp tên này ngồi lải nhải bên tai thiệt là bực đến chết mất, nếu không nể cậu ta là bạn thì đã sớm đem cậu ta băm thành từng mảnh nhồi bánh bao ăn cho hả tức.

- Hyung à đừng nóng, ít ra hyung ấy như vậy còn đỡ hơn ai kia, vừa thấy trưởng phòng là đại mỹ nhân liền xoay quắt 180*. Bỏ mặt bạn bè mà lẽo đẽo theo sau trưởng-phòng-kính-mến xin số phone, đã vậy còn làm bộ dạng cún con thấy ớn. – ChanYeol ngồi kế bên MinSeok vừa giúp anh hạ nhiệt vừa đá xéo người kia

- NÈ NÈ NÈ, - BaekHyun hét toán lên làm mọi người trong quán không khỏi giật mình, LuHan nhanh chóng bịt miệng kéo cậu ngồi xuống, muốn khuyên cậu bình tĩnh  nhưng lại thôi vì anh chắc chắn là hoàn toàn vô dụng. – Tôi đây trông thấy ớn thì liên quan gì đến tổ tông nhà cậu chứ hả. Ai mượn cậu quan tâm đến, ai mượn cậu thấy ớ, đã vậy còn bày đặt giận với chả dỗi. Cậu vảnh cái tai Yoda cậu lên mà nghe cho rõ đây, trưởng phòng Joo là bạn thân của chị họ tôi, hai người họ mất liên lạc lâu rồi, tôi xin số điện thoại cốt là xin giúp chị họ tôi, cậu có biết chưa hả. – tức tối tuôn cả một tràng xối xả vô mặt người kia, cậu tức tối xách cặp chạy ù đi. MinSeok LuHan KyungSoo Tao ngồi căng mắt ếch cảm than “quả nhiên là Byun BaekHyun, mắng thật có đẳng cấp ”

ChanYeol ngồi nghệch mặt ra, cố tiêu hóa hết mớ từ ngữ dày đặt vừa được phun ra từ cái miệng nhỏ xinh của ai kia. Đến khi hiểu ra liền xách cặp chạy theo để lại mấy người kia ngồi vừa thắc mắc vừa nhịn cười đến đau bụng. hai người bọn họ đúng thật “thương nhau lắm cắn nhau đau “ mà

----------------------------------

BaekHyun cứ nhắm thẳng hướng chạy về nhà mà chạy. Mặtt cậu đỏ gay vì tức, trước giờ vốn dĩ cậu và tên đáng ghét kia luôn là “cặp đôi hoàn…cảnh” , luôn đem tiếng cười cho người khác, có thể nói là ăn ý đến mức hoàn hảo, lúc nhỏ thì còn có lúc cãi nhau tranh đồ chơi nhưng lớn lên thì tuyệt nhiên hòa thuận (mà đi chọc phá chúng sanh). Thế mà tên đó bây giờ chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà thay đổi thái độ, không nói không rằng kéo cậu đi, rồi nói cậu không biết xấu hổ, mới gặp lần đầu mà đã xin số điện thoại, rồi còn người ta mặt mày xinh xắn thì sao, nhìn xem mặt người ta lạnh như tiền vậy có quan tâm gì tới cậu đâu chứ…. (Vân vân và mây mây), những câu nói ban nãy ùn về, cậu cũng đã sớm đến con hẻm gần nhà, trời vừa kịp lúc chiều tà, ánh chiều hung đỏ mờ nhạt tạo nên khung cảnh rất lãng mạng nhưng với cậu thì lại ão não, thê lương đến khó chịu.

Dừng chạy, cậu bước chầm chậm, bóng dáng nhỏ nhắn in trên con hẻm nhỏ thật cô độc, cảm giác tức giận ban nãy sớm đã không còn, bây giờ trong cậu chỉ còn cảm giác rất rất khó chịu. Hai khóe mắt cay xè, cổ họng nghẹn đắng, hình như cậu khóc, khóc vì tên đáng ghét đó, khóc vì bị cậu ta châm biếm, khóc vì tên kia hiểu lầm và khóc vì sợ rằng một khi đã chạy đi thì không thể quay đầu lai nữa. Bỗng nhiên một lực mạnh va vào lưng cậu, đôi vai gầy đang run rẩy theo từng đợt thổn thức bị gì chặt bởi một vòng tay mạnh mẽ, từ sau phả lên hơi thở gấp gáp nhưng rất ấm áp kèm theo từng câu nói đứt quãng:

- Baek…Baekie à… sao cậu nhỏ con mà…mà chạy khỏe thế…mình chạy mãi mới bắt kịp. – nói xong cậu nắm lấy vai người kia xoay lại đối diện với mình, nhìn thấy người kia nước mắt sớm đã rơi ướt hai gò má,  viền mắt đỏ ửng liền luống cuống đưa tay lau nhẹ. – Sao vậy? Sao cậu lại khóc? Là do mình làm cậu khóc à? Xin lỗi mà, mình không cố ý, chỉ là mình thấy cậu thân thiết với người khác nên thấy khó chịu rồi trút giận lên cậu thôi. Mình biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa, mau nín đi mà. – ChanYeol nhẹ giọng dỗ dành như đang dỗ con nít

- Cậu…tên…tên hỗn đản nhà cậu…hức…hức… cậu rõ ràng là không tin tôi, bộ cậu nghĩ tôi là loại người vừa nìn thấy nữ nhân liền sáng mắt mà cưa cẩm à? Chã nhẽ tôi giống loại người ấy lắm à? – BaekHyun giương ánh mắt ầng ậng nước nhìn ChanYeol đầy ủy khuất nói

- Xin lỗi cậu Baekie à, là do mình hồ đồ, chưa rõ sự tình đã làm quá lên khiến cậu khó chịu. Cậu đừng khóc nữa nhé, cậu khóc là mình buốn lắm đấy! Cậu nín đi rồi muốn ăn gì mình cũng mua cho hết được chứ. – nói xong liền rút 1 cây kẹo mút ra hối lộ trước

- Thật…hức…thật chứ…hức…cậu không được nuốt lời đấy nhé. – nghe đến được ăn liền ngoan ngoãn nín khóc ngay, với tay giựt cây kẹo trên tay ai kia.

- À. Byun BaekHyun, cậu nghe rõ đây. Sau này không được bắt chuyện với người khác giới, à mà không bất cứ ai cũng không được. – ChanYeol đứng trước mặt BaekHyun, lắc lấy lắc để vai người kia còn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con người thấp hơn mình cả cái đầu

BaekHyun đang mãi mê ngậm kẹo lại bị ánh mắt nghiêm túc kia dọa sợ, liền rụt cổ, giọng nói trong trẻo có chút khàn do vừa khóc lên tiếng hỏi

- Việc mình có nói chuyện với người khác hay không là quyền của riêng mình, cậu mắc gì cấm mình chứ. – cái miệng nhỏ theo câu nói mà chu chu ra

- Việc đó đương nhiên là liên quan đến mình. – nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ người kia liền nói thêm – nếu cậu không muốn bị phạt thì tốt nhất nên tuân thủ theo

- Thứ nhất cậu không có lí do. Thứ hai cậu không có quyền mà cho dù có thì mình không làm cậu cũng đâu làm gì được mình. – cậu tinh nghịch chu mỏ chọc tức người kia, thói quen khó bỏ này đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.

Đột nhiên khoảng không gian trước mặt tối xầm đi, trước mắt cậu bây giờ là khuôn mặt phóng bự của ChanYeol, cả cơ thể nhỏ nhắn bị cậu trai cao hơn ôm chặt lấy, sau gáy có một bàn tay giữ chặt không cho di chuyển còn đôi môi thì đang tiếp-xúc-trực-tiếp với môi ChanYeol, cây kẹo trên tay do bị buông lỏng mà rớt xuống đất (uổng quá đê). Sau khi nhận thức rõ điều gì đang xảy ra, cậu liền đẩy mạnh ChanYeol ra, hai mắt mở to bối rối nhìn người đối diện, hai má đỏ bừng, nóng hổi.

- Cậu nếu trái lời sẽ bị phạt giống như thế, bây giờ chỉ là cảnh cáo thôi, vi phạm nhiều sẽ còn phạt nặng hơn. – ai đó vừa mới hôn người ta xong không biết ngượng lại còn trơ mặt, giọng nói tỉnh như không

- Cậu…câu…cậu làm cái…cái gì vậy hả? – BaekHyun thẹn quá hóa giận, lao đến đấm thùm thụp vào ngực ChanYeol, sau đó bị người kia cưỡng chế ôm chặt vào lòng chỉ có thể đỏ mặt úp mặt vào lồng ngực ấm áp, vững chãi cũa người kia mà mặc cho người ta thỏa thích ôm.

- Byun BaekHyun, cậu nghĩ sao nếu tớ nói tớ thích…à mà không tớ YÊU cậu?! – cậu cố tình nhấn mạnh từ ‘yêu’ khiến người trong lòng từ tai đếm mặt đều đỏ hết cả lên

- Đáng ghét, trêu tớ vui lắm à? Cậu sao lúc nào cũng đùa được hết vậy chứ?

- Ai bảo tớ đùa hả. – buông BaekHyun ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. – BYUN BAEKHYUN, PARK CHANYEOL NÀY YÊU CẬU, CẬU NGHE RÕ CHƯA. Mình sẽ không cho ai lại gần cậu hết á, vì BYUN BAEKHYUN LÀ NGƯỜI PARK CHANYEOL YÊU NHẤT, LÀ CỦA RIÊNG PARK CHANYEOL NÀY. –cậu nói lớn như muốn khẳng định chủ quyền

BaekHyun nghe xong trong lòng dấy lên hai cảm xúc, vừa thấy khó tin lại vừa vui mừng khôn xiết. câu không kiêng dè, vòng tay ông lấy người kia, vùi mặt trong lòng người kia nói nhỏ

- Sao giờ cậu mới nói? Cậu biết tớ chờ câu này lâu lắm không hả tên ngốc kia? Tớ…tớ cũng yêu cậu Park ChanYeol à. – giọng nói ngày một nhỏ đi, thấy người trong lòng ngượng đến không nói rõ cậu phì cười rồi cũng vòng tay ôm chặt người kia

Hai người ôm nhau chìm đắm trong hạnh phúc mà không hay biết phía xa 4 người đang lén nhìn cả hai, vừa nhịn cười muốn nội thương vừa thấy vui cho hai người vì đã nhận ra được tình cảm của nhau trước khi quá muộn.

END CHAP 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro