[LONGFIC]{EXOcouple}YOU'RE MY EVERYTHING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~AUTHOR : Heo Con (có thể gọi mình là Ú cho thân mật)

~RATING : bạn biết đọc. bạn có thể đọc

~PARING: EXO member

*đây là lần đầu mình viết fic nên có sai sót thì góp ý cho mình nhé, đọc xong là ơn comment cho mình nha, nếu không chỉ cần comment sai sót, hay hay dở là được. Mình khong đảm bảo sẽ up chap mới đều nhưng mình hứa sẽ theo fic đến cùng dù không có nhiều reader. (dự định sẽ là thứ 7, chủ nhật mỗi tuần sẽ up, 1 hay 2 chap hoặc thậm chí nhiều hơn còn tùy tuần đó mình có bận nhiều hay không)

Now, let's enjoy

------------------------------------------

CHAP 1

Chap 1

Buổi sang tinh mơ, tại khu ổ chuột thuộc diện nghèo nhất Seoul người dân đang tất bật chuẩn bị cho một ngày bận rộn, đa số họ làm công nhân, bốc vác hay những công việc lao động chân tay cực nhọc, cuộc sống khó khăn chỉ biết lo từng bửa qua ngày

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong góc hẻm nhỏ, thân ảnh một chàng thanh niên tầm 20 tuổi, vai khoác cái balo cũ đã rách vài chỗ, khuôn mặt xinh đẹp chi chít những vết bầm tím và những vết thương còn chưa kéo da non.

Buồi sáng cuối thu Seoul kéo theo những đợt gió lạnh buốt, mặc cho người đi đường đang suýt xoa vì cái lạnh, cậu vẫn cứ vô cảm bước đi như quên rằng trên người cậu lúc này cũng chỉ trơ trọi chiếc quần jean đã sờn rách, cái áo sơ mi trắng đã nhuốm màu thời gian.

Cậu là Huang Zi Tao, từ nhỏ đã bị lạc mất cha mẹ, được một cặp vợ chồng nghèo vô sinh mang về nuôi, cậu trải qua tuổi thơ thiến thốn, ngày chỉ ăn 1 bửa, mẹ đi làm tối ngày, cha nát rượu ngày đêm hành hạ vợ con. Cậu ban ngày đi học, ban đêm ra chợ đêm kiếm mấy việc vặt làm, ai sai gì làm đó, làm quần quật được mấy đồng bạc nhưng đều bị cha lấy hết đem đổ vào rượu chè cờ bạc. Đến khi mẹ bỏ đi, cậu cũng chẳng thèm oán trách, cậu vốn là con nuôi, được cha mẹ nuôi đưa về chiếu cố là đã tốt lắm rồi. Cậu bỏ qua những sự hành hạ ấy mà chăm chỉ học hành, làm thêm nuôi sống bản thân và người cha thân tàn ma dại vì rượu.

--------------------------

Cậu bước đến trước cổng trường đại học WF, nơi cậu phải ngày đên ôn luyện mới có thể dành suất học bổng vào học, vừa bước vào cổng trường đã ngay lập tức nhận được cái nhìn khing bỉ của mấy tên nhà giàu cùng lớp. tên cầm đầu tiến lại phía cậu lên tiếng:

- Ê, cái loại như mày mà vẫn mặt dày ngày ngày đến trường này học à? Là do mày không biết nhục hay nhà mày nghèo muốn vào đây cua mấy em nhà giàu mà đào mỏ? Kể cũng uổng, mặt mày mà không có mấy cái vết này cũng đẹp chán  - hắn vừa nói vừa lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên – tao khuyên mày đừng có đến đây nữa mà đến mấy quán bar cua mấy lão già biến thái lắm của ấy, vừa được mấy ổng ‘phục vụ’ vừa có tiền xài sướng thân hehehhehe

- Hạng người như ta thì sao, ít ra tao còn dùng chính năng lực của mình mà vào đây chứ không phải loại lợi dụng tiền của cha mẹ như mày – nói xong cậu ban cho hắn cái nhìn khinh bỉ và một cú đấm không hề nhẹ

- Mày giỏi lắm mày nghĩ mày đủ sức chọi lại tao à, mày cùng lắm chỉ là thằng oắt con biết tí vỏ mèo cào, có giỏi thì một mình mày chọi với tụi tao – hắn búng tay 1 cái, mấy tên đồng bọn đang ngồi thảnh thơi xem liền bu lại, ánh mắt tên nào tên nấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Chúng khộng nói gì, lao về phía cậu. cậu cũng im lặng nhếch mép khing bỉ, thân thủ nhanh nhẹn tiếp đòn rồi ra đòn, mấy sinh viên gần đó tụ tập lại xem, mấy cảnh hành động như trong phim chưởng. Mười phút sau, 10 tên vừa mới sung sức đấm đá khi nãy giờ đã nằm la liệt dưới đất. Cậu nhặt chiếc

ba lo của mình lên, tiến lại gần tên khi nãy mạnh mồm thách đấu với cậu mà giờ đang nằm la liệt dưới đất:

- Mày đã thấy võ mèo quào của tao chưa? Mày nên câm cái mồm thối của mày lại đi – nói rồi cậu một nước đi thẳng mà không biết từ đằng xa, một người con trai cao to đang nhìn cậu không rời mắt

---------------------

Tiến vào lớp, vừa mới an vị chỗ ngồi, cậu đã bị cái giọng nói cao vót tận cành cây phát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu bạn Byun BaekHyun làm cho thót tim:

- Ê, Tao nghe nói cậu vừa mới cho tụi JaeBum một tận nên hồn đúng không?

- Ừ, công nhận cậu cũng nắm bắt thông tin nhanh thật. Nhưng đều là vì chúng nó quá đáng chớ bộ, mình nhịn chúng nó lâu rồi giờ chúng nó còn cố tình thêm dầu vào lửa thì ai mà nhịn nổi chứ, cậu thấy đúng không – cậu nói mà miệng chu chu ra hư đứa bé làm nũng, hình tượng mạnh mẽ lạnh lùng khi nãy bay mất sạch

- Rất đúng, nhưng mà sao cậu lại ra tay nhẹ thế, người như bọn nó phải cho nát xương mới hã dạ tớ - BaekHyun vừa nói vừa ngã đầu dựa vô vai thằng bạn rất ư là tự nhiên

- Thôi, hôm nay mình mệt lắm, tối qua cha mình đi nhậu về lăn ra ốm phải thức trắng chăm ổng mệt đứt hơi luôn rồi

- Cái gì, lão già đó vẫn chứng nào tật nấy chưa bỏ rượu nữa à? Biết thế hôm trước mình chẳng thèm báo cho cậu ra cứu ổng lúc ổng bị bọn lưu manh đòi nợ đâu

- Nói bậy, dù gì cũng là cha đem mình về nuôi, cho mình chốn dung thân, sao mình có thể vô ân bội nghĩa với ông được – câu đột ngột ngồi dậy làn BaekHyun đập đầu vào lưng ghế la oai oái

- Hứ! Cậu là do cô mang về, do cô một tay nuôi nấng, bảo bọc còn ông ta chỉ giỏi ăn nhậu rồi về đánh đập hai người thôi – BaekHyun vừa xoa xoa đầu vừa chu môi nói.

- Thì đành rằng là như vậy nhưng mình cũng đã gọi ông ấy là cha từ hồi 4 tuổi, dẫu không phải cha ruột nhưng vẫn là cha

- Thôi mệt quá không thèm đôi co với cậu nữa. Ủa, mặt cậu sao lại  đầy vết trầy với bầm thế, lại là ổng nữa phải không? Đúng là mất hết tính người rồi mà – vừa mới hạ nhiệt, cậu lại nổi đóa khi thấy vết trầy trên mặt Tao

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà – vừa giữ BaekHyun đang nổi khùng lại, cậu vừa nói

- Không sao cái đầu cậu í, mặt mày trầy trụa bầm dập hết trơn rồi còn gì, mình đi nói với mọi người, chiều nay phải làm cho ra nhẽ. Quá đáng vừa thôi chứ, đã không giúp gì rối mà còn dám đánh cậu

- Thôi thôi coi như mình van cậu đi, một mình cậu mình cản còn không nổi, thêm 5 con người ấy nữa chắc mình chết mất. Ủa mà nói mới nhớ sao giờ mấy đứa kia chưa tới

- ChanYeol đi mua đồ ăn sáng rồi, KyungSoo đi họp với hội sinh viên, còm mấy người kia thì ở lớp của họ. À mà nhắc mới nhớ hình như cậu sắp thi đấu Wushu rồi phải không

- Ừ, thì sao? Bộ cậu tính đi theo mặc mấy bộ váy của mấy cổ động viên cổ vũ cho mình hả? vậy thì mình xin đồng …. AAAAAAAAAAAA – chưa nói hết  câu đã bị ăn nhéo thần chưởng của người kia

- Ngậm cái mồm cậu lại đi, không thì đừng trách sao biển xanh lại mặn Byun BaekHyun này lại ác nhé – tặng cậu cái lườm cháy mắt  -   Ý tớ là nếu được thì cậu qua nhà tớ sống tạm đi, chứ ở nhà với cái người mất nhân tính như cha cậu thì chưa đi thi đã bị đánh đến bầm dập rồi

- Thôi khỏi mình….

- Tao, thầy hiệu trưởng nhắn cậu lên văn phòng gặp thầy kìa! – cậu bạn vừa bước vào lớp lên tiếng.

.

.

Tao đi đến phòng hiệu trưởng trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng không yên. Đứng trước cửa phòng mà cậu cứ hết đưa tay lên định gõ cửa lại rụt tay lại, cứ như vậy mà đứng suốt 5 phút. Sau một hồi hóa đá trước cửa phòng hiệu trưởng cậu cũng dồn hết can đảm mà gõ cửa.

“cộc…cộc”

- Ai vậy? Mời vào.

- Dạ chào thầy ạ! – sau khi nhận được sự đồng ý từ thầy giáo, cậu rụt rè bước vào

- Ồ là trò Huang Zi Tao à, mau ngồi xuống đi, thầy có việc cần nói với em – Thầy điềm tỉnh chỉ vào chiếc ghế đối diện, khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng

- Dạ. Thưa thầy, thầy gọi em lên có điều chi cần chỉ bảo ạ

- Đừng căng thẳng. – rót một tách trà đưa cho cậu – Như em biết ngôi trường này trực thuộc tập đoàn WF và mục đích xây dựng ngôi trường này của họ là gì đúng không? Em là một sinh viên xuất sắc của trường với điểm số rất cao đồng thời cũng đem về cho trường nhiều giải thưởng danh giá về thể thao. Nhưng hôm nay thầy gọi em lên đây không phải chỉ để bàn về việc đó. Em hãy mang cái này về đọc và ngày mai lên gặp thầy, à nhớ gọi mấy người bạn trong nhóm em theo luôn.

- A, dạ - sau khi nghe thầy tuông một tràn mặt cầu đần ra nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để biết cầm lấy bao tài liệu thầy đưa và đứng lên ra về, cậu cứ đi thẳng đến phía cửa rồi đột nhiên quay ngoắc lại – A, quên mất, chào thầy em về ạ

----------------------------------------

Về đến lớp thì thấy mấy người bạn ùa ngược ra ngoài, cậu đang thắc mắc thì bị một cánh tay khòe khoắn nắm lấy lôi thẳng ra khỏi trường và đẩy vào một quáng trà sữa

- A~ Hyung, anh làm em đau tim quá, hyung có cần hung hăng như vậy không chứ

- Không hung hăng thì cậu đã đứng đó mà bị đè bẹp rồi

- Thôi không đôi co nữa, mà sao mọi người lại ra đây giờ này? Không phải đang trong giờ học sao?

- Hôm nay được nghỉ, thầy giáo đi khảo sát gì đấy ở trường khác rồi – LuHan vừa hút trà sữa vừa nói

- Mà khoan thắc mắc mấy vụ đó đi. Chú mau lại đây cho anh – MinSeok thường ngày ít nói nay lại lên tiếng chắc chắn có việc chẳng lành

- Có…có chuyện gì vậy hyung

- Tụi này có vài câu hỏi cho cậu đây. Thứ nhất hôm qua cha cậu đi nhậu về đánh cậu phải không và đánh nhiều hay ít? Thứ hai tại sao cậu dám giấu tụi này? Thứ ba tại sao cậu dám một mình đánh nhau với bọn JaeBum? Và cuối cùng thầy hiệu trưởng gọi cậu lên có việc gì? – ChanYeol một hơi bắn chữ lèo lèo ( không hổ danh là rapper nha~)

- Cậu thành thật khai báo thì sẽ nhận khoan hồng không thì đừng trách tụi này – năm người bu lại làm mặt hình sự mà buông lời đe dọa

- thứ nhất, cha em đúng là có đánh nhưng chỉ là bị thương nhẹ nên em mới không nói. Thứ hai, em đánh nhau với bọn JaeBum là do chúng nó quá đáng và gây sự với em trước. còn cuối cùng thầy hiệu trưởng gọi em lên bắn chữ 1 lèo rồi đưa cho em tập hồ sơ bảo ra về đọc kĩ mai lên gặp thầy, à mà còn phải kêu mấy anh đi theo nữa – cậu ngây thơ nói 1 lèo

Sau một hồi công kích cậu thì mục tiêu đã được chuyển qua cái túi nhựa đựng một số giấy tờ gì đó mà cậu đang cầm. Giựt lấy nó, LuHan rút ra một xấp giấy, đôi mắt nai xinh đẹp lướt qua những dòng chữ in trên đó, càng đọc mắt anh càng mở lớn hơn

- Huang…Huang…Huang Zi Tao, chú không đùa anh đó chớ. Cái…cái này chẳng phải là…là..

- Rốt cuộc là cái gì mà anh ngạc nhiên đến vậy chứ hả? Xem mắt anh sắp lọt ra ngoài rồi kìa – ChanYeol và BaekHyun vốn sẵn tính tò mò lại thấy biểu hiện của ông anh thì lại càng bồn chồn hơn. Không chịu được hai người chồm lên giật mấy tờ giấy rồi chia cho MinSeok, KyungSoo mỗi người một tờ mà đọc, riêng Tao đang đắm chìm với trà Sữa nên không hề để tâm đến mấy ông anh đang trong tình trạng mắt muốn lọt tròng, hàm dưới gần đụng đất, tâm hồn bay lên tít tận trời xanh.

- Ya…Ya, cậu…cậu…câu bỏ ngay cái…cái ly trà sữa xuống cho mình. Mau..mau đọc cái này..này đi – KyungSoo nãy giờ vốn yên lặng ngồi hút trà sữa mà giờ lại lắp bắp nói không ra chữ

- Có gì vậy, mọi người chỉ tổ làm quá thôi – cậu bỉu môi nhìn đám người đang ngệt mặt ra rồi giựt lấy tờ giấy từ tay KyungSoo đọc lớn – Kính gửi cậu Do KyungSoo. Chúng tôi là người đại diện bộ phận nhân sự của tập đoàn WF. Trong thời gian học tập tại trường đại học WF, chúng tôi nhận thấy cậu có thành tích tốt, đạt nhiều thành tựu. Chúng tôi muốn mời cậu tham dự buổi phỏng vấy vào ngày dd-mm-yy......

Đang đọc cậu bỗng im bặt, 5 người kia nghe cậu đọc, cứ mỗi lần cậu ngắt câu liền vô thức mà gật đầu, nhìn thật không còn từ gì diễn tả. Tao sau một hồi hóa đá liền bừng tỉnh mà giật hết mấy tờ giấy còn lại, nhìn sơ qua thì nội dung giống nhau chỉ khác mỗi phần tên người nhận. cậu không kiềm chế mà la to

- HÚ YE, MỌI NGƯỜI, ĐỪNG CÓ NGÂY RA NHƯ VẬY, KHÔNG ĐỌC THẤY GÌ SAO? CHÚNG TA ĐƯỢC TẬP ĐOÀN WF MỜI THAM GIA PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG ĐÓ – cậu cười đến không thấy bình minh, vừa la vừa huơ huơ mấy tờ giấy trước mặt 5 cái xác không hồn

- Yeeeeee. Tao à, đây không phải là mơi đúng không? Tớ không có nằm mơ mà phải không? Tớ được tập đoàn WF mời tham gia phỏng vấn…APPA ƠI, OMMA ƠI, CON ĐƯỢC WF MỜI PHỎNG VẤN – BaekHyun lắc vai Tao đến muốn rụng ra rồi dùng cái giọng cao vót tận trời cao mà hét lên kéo 4 con người kia về thực tại

- CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI! SAU BAO NHIÊU PHẤN ĐẤU CŨNG LÀM ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI ƠI – ChanYeol phấn khích ôm chầm lấy vai BaekHyun mà hú hét – Baekie à, chúng ta sau bao phấn đấu cũng thành công à mà không sắp thành công rồi

Họ cứ tự nhiên hú hét mặc cho bao nhiêu người trong quán đang nhìn họ như một lũ đẹp-nhưng-não-có-vấn-đề

-------------------------

Sáng ngày dd-mm-yy

Trong phòng đị phỏng vấn là hơn 30 người đang ngồi, ai nấy đều hiện lên vẻ hồi hộp thấy rõ, tất cả ở đây đều là những sinh viên có thành tích xuất sắc được tuyển từ các trường đại học danh giá trên khắp đất nước.

- Xin mời anh Kim MinSeok và LuHan vào phỏng vấn. – một anh nhân viên cầm tờ danh sách ra đọc tên

Sau đó là hai người nữa ra và kêu tên 4 người còn lại vào hai phòng khác. Cứ thế buổi phỏng vấn trôi qua đầy hồi hộp và căng thẳng, từng thí sinh vào rồi trở ra với những biểu cảm khác nhau, tươi cười có mà u sầu cũng có. Riêng 6 bạn nhỏ kia vẫn không thấy đâu, vốn là những người vào phỏng vấn đầu tiên nhưng khi các thí sinh đã hoàn thành cuộc phỏng vấn thì họ vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro