Chap 18 Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói nếu là một người, thì thời gian chính là người lạnh lùng nhất. Dù cho bạn có bi thương đau khổ thế nào hắn vẫn ngoảnh mặt bước đi, hắn sẽ không vết thương lòng nhỏ bé mà dừng lại an ủi bạn. Mọi việc vẫn cứ tiếp tục trôi. Sáng hôm sau cả nhóm có show diễn ở Trùng Khánh. Mọi người tập trung ra sân bay lúc bảy giờ, riêng Jessica sẽ đi chuyến chín giờ ngày hôm sau. Có lẽ vì không muốn đối mặt với Yuri.

Cả buổi sáng hôm nay ai cũng nhận thấy sự khác thường với Kwon Yuri nên cũng chẳng ai dám lại gần. Kwon Yuri hoạt bát năng động hôm nay trở thành vẻ lạnh lùng có nét ưu buồn ánh lên trong ánh mắt. Nhìn qua cũng biết chỉ có con mèo nhỏ kia chọc giận thôi.

Chuyến bay của Jessica hạ cánh lúc mười giờ ba mươi. Đi đến khách sạn mất thêm mười lăm phút. Giờ này mọi người đã nghỉ ngơi hết trong phòng mình để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chiều nay. Yuri có lẽ cũng thế

"Chào cô Jessica, quản lý căn dặn đây là chìa khoá phòng của cô. Phòng số 184 dãy C tầng 3. Những thành viên cùng nhóm với cô thì ở các phòng kế bên. Nếu cô cần giúp đỡ thì hãy gọi cho chúng tôi" Một tiếp tân giao chìa khoá cho Jessica, đôi mắt anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào cô khiến Jessica vô cùng khó chịu

"Được rồi, cám ơn" quăng cho anh ta một ánh mắt khinh khi rồi quay đi. Đây là phong thái của Jessica. Dù bên trong có bão táp phong ba thế nào thì bên ngoài vẫn phải giấu đi vẻ yếu sau lớp màng kiên cường mạnh mẽ.

"Taeyeon à, Tae có thấy quần lót hình heo peppa của em đâu không, em nhớ là mình có mang theo nó mà"- Tiffany vừa lục vali vừa bực tức. Đó là chiếc quần lót cô đặc biệt chuẩn bị để đem đi. Vậy mà giờ lại mất tích không dấu vết.

"Tae không biết, em tìm kĩ lại xem" Taeyeon mắt vẫn dán vào tạp chí tuần mới nhất nói. Thật ra Taeyeon cảm thấy chiếc quần lót đó thật đáng sợ nên đã đem vứt ngược lại kí túc xá rồi. Có lẽ ngoài Tiffany nhà cô ra chẳng có ai dám mặc chiếc quần đó cả.

"Cậu in cả con heo hồng đó lên quần lót sao Nấm Hường? Có khi nào cậu muốn nhuộm cả màu da mình màu hồng không haha" - Trêu chọc Tiffany có lẽ là trò tiêu khiển của mọi người. Sooyoung vừa cho miếng sandwich vào miệng vừa hí hửng trêu cô. Mặt Tiffany tím tái lên vì giận. Mọi người bên cạnh đều góp vui bằng cách cười phá lên. Riêng chỉ có Seohyun ngồi trầm ngâm một góc, lặng lẽ.

"Tiểu Seo, có chuyện gì với em vậy. Yoong bắt nạt em sao?" Sunny lo lắng

Bị vu khống một cách vô duyên vô cớ, Yoona bực bội lên tiếng "Em có bắt nạt em ấy bao giờ chứ. Sunny à chị vu khống người quá đáng rồi đó" ném chiếc gối vào người Sunny, Yoona quay sang Seohyun "Tiểu Seo, em rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn không mau nói mọi người nghe"

Seohyun cắn môi có vẻ suy tư, quay sang phía các vị tỷ tỷ nóng ruột nói "Em đang lo cho chị Sica. Nếu chị ấy đọc được các bài báo tin đồn về mình thì như thế nào. Nếu chúng ta ở bên cạnh chị ấy thì tốt rồi nhưng Sica lại chọn một mình"

Tiếng thở dài đồng loại vang lên, chuyện tin đồn hẹn hò của Jessica ai nấy đều biết nhưng không ai dám bàn tán về việc này. Một phần là vì tổn thương đến Jessica, nhưng bây giờ cô không có ở đây mọi người mới dám mở lời.

Taeyeon gấp quyển tạp chí trên tay lại, gương mặt trở nên nghiêm túc quay sang các thành viên "có lẽ khoảng thời gian này cậu ấy thích hợp ở một mình hơn. Người duy nhất cậu ấy có thể chia sẻ là Yuri"

"Nhưng mà hình như cậu ấy và Yuri đang chiến tranh lạnh cơ mà. Giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết"- Yoona chen chân vào

"Các cậu có nghĩ giữa Jessica và tên mặt lợn Tyler đó có tư tình gì với nhau không?"- Sooyoung cầm miếng sandwich tiếp theo vào miệng nói. Tyler chính là kẻ đáng ghét nhất trong mắt bọn họ, một tên vô lại lắm tiền chỉ biết khoe khoang lại còn suốt ngày đu bám Jessica của bọn họ nữa chứ.

Nói dứt câu Sooyoung ăn trọn một cái gối từ tay Hyoyeon vào mặt.

"Này, cậu đang nghĩ gì vậy. Jessica nhà chúng ta là người chung thuỷ một lòng một dạ với Yuri. Sao cậu lại nghĩ cậu ấy như vậy chứ đồ con lợn"- Hyoyeon vô cùng tức giận, dùng ánh mắt viên đạn ném qua cho Sooyoung đang ôm gối rụt rè trên ghế sofa.

"Nhưng biết đâu được, lúc nào cậu ấy và tên Tyler kia chẳng dính lấy nhau. Thật đáng thương cho Kwon Yuri sắp trở thành con tuần lộc với chiếc sừng dài rồi" Yoona ngao ngán thở dài, trong lòng thầm thương xót cho người chị em của mình.

Chuông điện thoại trên tay bất giác rung lên, cánh tay run rẫy của Jessica không cầm vững chiếc túi trên tay. Đúng vậy từng câu từng chữ vừa rồi đều lọt vào tai cô không sót một từ. Cả đời này, Jessica chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành người phụ nữ lẳng lơ, tồi tệ trong mắt những người cô xem là tri kỉ như vậy.

Cánh cửa gỗ được mở ra, những ánh mắt tội lỗi hướng thẳng về phía Sica, giờ phút này họ cũng không thể tự chủ được bản thân mình đang làm gì nữa. Jessica phải chịu gánh nặng một mình, tự mình đau khổ. Không nhận được sự chia sẻ cảm thông ngược lại còn bị bọn họ dè bỉu. Có lẽ họ chính là những người bạn tồi tệ nhất.

Đơ người suốt một hồi lâu, Taeyeon mới dám rụt rè lên tiếng "Sica à, bọn tớ....bọn tớ không có ý đó đâu. Bọn tớ...bọn tớ"

"Đủ rồi" đủ rồi, các người thì biết gì chứ, các người làm gì biết tôi đã trải qua những gì chứ. Ngoài cách ngồi đó phán xét tôi các người còn có thể làm được gì cho tôi chứ. Ánh mắt Jessica bây giờ chỉ còn lại vẻ thất vọng, bất lực. Hoá ra trên đời này ngoài ba mẹ ra, chẳng có ai tin tưởng cô dù chỉ một chút.

Có người từng nói nếu bạn cho rằng con hổ sẽ không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó cũng như việc bạn cho rằng người khác sẽ tin tưởng mình nếu như mình tin tưởng họ vậy.

Hoá ra ban đầu chỉ là cô ảo tưởng, cho rằng bản thân vô cùng quan trọng trong mắt mọi người. Nhưng họ còn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô, cứ như vậy mà chà đạp lên niềm tin của cô.

Bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề giống như đang ở độ cao 6000m. Mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Không ai biết nói gì nữa. May mắn là quản lý Lee có mặt đúng lúc để giải vây.

"Mấy đứa à, mau về phòng chuẩn bị đi. Một tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành." Nhận ra bầu không khí căng thẳng nên quản lý Lee cũng chẳng dám nói gì nhiều. Chỉ định liếc sơ qua rồi đi nhưng anh lại nhận ra sự thiếu sót "Yuri đâu rồi?"

Câu nói vừa rồi như bừng tỉnh những người bọn họ

"Đúng rồi từ lúc về khách sạn đến giờ không ai thấy cậu ấy cả" Sooyoung hốt hoảng lên tiếng "Có khi nào cậu ấy đi lạc rồi không, huhuhu Yuri đáng thương của tớ" Choi thiếu gia làm lố đưa tay lau nước mắt như thật. Nhưng cô liền lập tức rút tay về khi thấy đôi mắt Hyoyeon đang phóng tên lửa về phía mình

"Có lẽ Yuri về phòng trước rồi, sang phòng cậu ấy xem thử xem" Taeyeon cố gắng trấn tĩnh mọi người. Quản lí cùng các người bọn họ đi sang phòng Yuri. Cảm giác bất an trào dâng trong lòng Jessica

Cả đám tập trung trước phòng Yuri. Taeyeon bắt đầu gõ cửa.

Lần đầu không tiếng động. Lần thứ hai không tiếng động. Lần thứ ba sự kiên nhẫn trong Taeyeon mất đi. Định tiếng gõ cửa thứ ba chuẩn bị vang lên thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ từ với ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Có chuyện gì?"

Cuộc đời thật tốt biết bao nếu không có tình yêu và thật tồi tệ biết bao nếu không có tình yêu, cuộc đời thật tốt biết bao nếu không có Yuri và tồi tệ biết bao khi không có Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro