Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica như chết trân tại chỗ. Cảnh tượng bên trong vô cùng bê bối. Người trước mặt duy chỉ có một mảnh vải che thân. Tim Jessica đập mạnh khi nhìn thấy thân hình bé trần trụi bên trong. Dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng đứng trước tình cảnh như thế này, trái tim mạnh mẽ của cô cũng có ngày yếu ớt.

Thì ra tim cô đã đặt nhầm chỗ

Thì ra cô chẳng có tim

Không ngờ bi kịch tình yêu trong tiểu thuyết lại có ngày xảy ra với mình. Nhưng cô không phải nữ chính mạnh mẽ có thể ngẩng đầu mà nói "tôi chẳng cần anh nữa". Giây phút này, Jessica cảm thấy rằng mình yếu đuối, yếu đuối vô cùng.

Phẫn nộ đan xen đau khổ. Jessica để mặt cho nước mắt tuôn ra, dùng tất cả sự mạnh mẽ còn lại ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hửng của Kwon Yuri.

"Tôi cho rằng mình đã giận hờn vô cớ khi nói lời chia tay với cô. Tôi đã cảm thấy vô cùng tội lỗi và muốn xin lỗi cô. Nhưng còn cô thì sao? Cô không chỉ chà đạp lên trái tim tôi mà còn chà đạp lên cả lòng tự trọng của tôi. Kwon Yuri, tôi đã sai rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi đã nên chia tay cô sớm hơn" Jessica chỉ tay vào nhóm người đang đứng trố mắt bất ngờ, chưa định hình được mọi thứ, gào khóc lên "Bọn họ cho rằng tôi lợi dụng cô, cho rằng tôi coi thường tình yêu của cô. Haha" Nụ cười trên môi cô xen lẫn nước mắt khiến gương mặt trở nên điên dại "Kwon Yuri những chuyện đã làm trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ hối hận. Nhưng nếu được chọn lại tôi sẽ không bao giờ yêu cô"  Từng câu chữ được buông ra đều đau thấu tâm can, đau đến tê tâm liệt phế.

Kwon Yuri từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu đứng nhìn, nửa lời cũng không hé răng. Chỉ đến lúc bóng lưng run rẩy bé nhỏ kia rời đi mới định hình được. Nhấc chân định chạy theo nhưng bị đám người kia giữ lại.

"Cậu giải thích những chuyện này trước đi" Sooyoung trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hất mặt vào cô gái đang ngồi run rẫy trên giường với cái chăn che nửa người.

Yuri mệt mỏi đưa tay vuốt tóc ra sau, gương mặt trở nên điềm đạm đến lạnh lùng. "Say quá nên không nhớ"

Lời tiếp theo chưa tuôn ra thì cánh cửa trước mặt Taeyeon bị đóng sầm lại

Jessica vô hồn bước đi trên những con đường dài ngoằn mà bây giờ cô cũng chẳng biết mình đi về đâu. Đi đến bao giờ. Đôi mắt vô hồn, mù mịt của Jessica bây giờ cũng đã cạn nước mắt để rơi.

Thành phố Trùng Khánh về đêm rất đẹp, xa hoa và lộng lẫy. Nhưng đẹp thì có ích gì? Bức ảnh hoa lệ kia trong mắt Jessica chỉ là một bức tranh đen trắng, thế giới của cô đã không còn màu sắc từ lâu rồi.

Bắt đại một chiếc xe buýt mà không thèm nhìn biển số. Jessica cứ thế ngồi tựa đầu vào cửa xe, cổ họng nghèn nghẹn ngân nga ca khúc không rõ lời.

Là bản tình ca bi thương.

"Mở cửa sổ nhòm ngoài hành lang. Mưa rơi rơi ngang qua con hẻm
Thổi làn tóc nhẹ vào tuyền phong. Sao im im như căn phòng hoang.
Ngàn mộng ước dựa vào đầu tôi. Đựng phiền muộn vào bên trong cặp
Hoa bay bay ai chờ suốt đêm..."

Phía trước tối tăm quá Jessica không thể tìm được đường để ra, cũng không muốn ra. Đối mặt với những thứ xảy đến với mình cô thà đối mặt với bóng tối còn hơn.

Tháng tháng năm năm thương thương nhớ
Đợi bóng hình người, người ở đâu?

Jessica luôn cho rằng tình yêu giống như những bông hoa xinh đẹp, luôn nở rực say mê lòng người. Nhưng cô lại quên rằng: hoa cũng có ngày héo úa, lụi tàn. Tình yêu cũng có ngày tan vỡ.

Jessica bất giác đưa tay đặt lên ngực trái. Vẫn còn đập.

Nhưng không đập vì tình yêu nữa

Trái tim ấm áp trước đây của cô đã chết rồi. Chết theo tình yêu dành cho Yuri.

"Một mình giữa nơi vắng lạnh cô đơn. Biển người phiêu linh, lại cứ đi
.... chỉ biết đứng bao tháng ngày cô liêu..."

Xe buýt chạy đến trạm cuối cùng, Jessica bước xuống trạm. Cũng không quan tâm mình đang ở đâu. Cứ thế tiếp tục thơ thẩn bước về phía trước cũng không biết mệt mỏi là gì.

Cho đến khi cô đi về phía trước, một cậu bé trạc mười ba tuổi đang ngồi khóc thút thít trên ghế đá công viên. Xung quanh không một bóng người, tất cả đều tĩnh lặng chỉ có tiếng thút thít của cậu bé vang lên. Jessica bước lại ngồi bên cạnh cậu bé, cô thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt mông lung nhìn vô định về phía trước. Nhưng phía trước Jessica thì có gì ngoài bóng tối?

"Lớn như vậy rồi còn khóc không biết mắc cỡ sao? Cũng đâu phải trẻ lên ba" Cũng không biết là cô đang nói đứa trẻ hay đang nói chính mình.

Cậu bé kế bên bỗng im lặng một lúc như bất ngờ với người phụ nữ trước mặt. Sau đó chùi nước mắt rồi cúi đầu xuống đất nhìn vào hai bàn chân.

"Mẹ em bảo ngồi đây đợi một lúc rồi mẹ sẽ đến" cậu bé im lặng rồi nói tiếp "em đã ngồi đây 8 năm rồi" thở dài một hơi "mẹ vẫn chưa đến. Mỗi năm ngày 20 em đều ra đây ngồi đợi mẹ, năm nào cũng chỉ ôm thất vọng mà quay về" Đôi mắt cậu bé rưng rưng. Jessica phần nào cũng hiểu, có chút đau lòng cho cậu bé.

"Em không hận bà ta sao, chẳng phải bà ta đã ruồng bỏ em rồi sao còn đợi làm gì?"
Jessica ngước nhìn cậu bé. Bây giờ cô mới để ý, đây là một cậu bé vô cùng anh tuấn, một vẻ đẹp của người trưởng thành, có lẽ là do đôi mắt phức tạp u uất. Lớn lên chắc chắn sẽ rất có tiền đồ.

"Em chỉ muốn biết bà ấy có sống tốt hay không thôi. Có thể bà ấy không có điều kiện nên mới để em lại. Em không hận bà ấy, vì bà ấy đã sinh em ra" cậu bé ngước đôi mắt kiên định nhìn Jessica. Đôi mắt khiến cho người ta cũng phải tin rằng mẹ cậu không có tội. Đôi mắt bi thương đến lạ.

"Em tên gì"- Jessica bắt qua câu chuyện khác

"Do Hyun. Lee Do Hyun"

Jessica đưa tay ra trước mặt cậu bé cười tươi, gương mặt u buồn lúc nãy tựa hồ như chưa từng xuất hiện trên mặt cô. Nhưng đâu đó trong đôi mắt vẫn còn nét bi thương nặng nề.  "Jessica Jung"

Do Hyun bắt tay với cô. Vô thức nở nụ cười lại, một khoảnh khắc ấm áp xảy ra trong phút chốc.

"Chị là ai?"

"Chị hả? Ưm... Chị là người thượng đế ban xuống để được gặp em"

Cậu bé ngơ ngác "Thượng đế có thật ạ?"

Jessica đưa tay lên xoa đầu cậu bé "Ừm, thượng đế đã lấy đi của em một người mẹ nhưng đổi lại ông ấy đã cho em một trái tim ấm áp và một đôi mắt sáng ngời. Cậu bé em rất có nghị lực. Hy vọng cuộc đời sau này của em sẽ thuận lợi bình an. Chị thật lòng chúc em"

Thượng đế đã lấy đi trái tim của Jessica, lấy đi tình đầu, lấy đi ước mơ, lấy đi tất cả. Nhưng ông chẳng cho cô thứ gì cả. Có lẽ có một thứ nhưng Jessica vẫn chưa nhận ra

Đưa cậu bé về nhà, Jessica mới nhớ lại bây giờ đã hơn một giờ sáng. Điện thoại của cô có hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ. 100 cuộc của Taeyeon, mười lăm cuộc của Tiffany, hai mươi cuộc của Seohyun, mười lăm cuộc của Yoona, hai mươi lăm cuộc của Sooyoung, hai mươi cuộc của Hyoyeon, năm cuộc của Sunny, và không một cuộc nào của Yuri....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro