Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó...

Như thường lệ, mọi người dậy sớm rồi đến phòng ăn ở kí túc xá và bật tivi lên xem tin tức.

"Ài, xem hôm nay có gì mới?"-Rapmon- bộ não của Bangtan- lên tiếng.

*Ba bam!!!
<Xin chào mọi người, tôi là Gary, phát thanh viên cho bản tin buổi sáng ngày hôm nay.>

~~~~~~Các thứ nhảm nhí~~~~~~

<Nae, và đây là tin cuối buổi ngày hôm nay.>

< Giá cổ phiếu của tập đoàn SJ sụt lỗ nặng nề, một vài cổ đông đã rút đầu tư. Tập đoàn đang trong cơn khủng hoảng !?!>

Tập đoàn SJ??? Appa!!!!!!!

Cô vội vàng đứng bật dậy sau khi nghe tin tức ấy. Mọi người đang chăm chú xem bản tin thì cũng tập trung sự chú ý vào cô.

"Em sao thế?"- V lên tiếng bằng giọng nói đầy lo lắng.

-Ah không... Em hơi khó chịu... Xin phép mọi người em đi trước.- nói rồi cô phóng như bay ra cửa.

"Ah khoan, Hyo Eun ah!!" -V gọi với theo.

Từ nãy đến giờ, Jimin vẫn quan sát cô, hay tin cô khó chịu thì quay lại bữa ăn lặng lẽ ăn nốt những miếng cuối cùng...

"Em ăn xong rồi, đi trước đây."

"Woa, hai cái đứa này..."- Jin lên tiếng, giọng như muốn phì cười.

Anh đi vội qua các dãy hành lang và dừng chân tại phòng của cô. Anh giơ tay lên định gõ cửa thì một giọng nói vang lên:

"Appa ah, chuyện gì thế? Tại sao các cổ đông lại rút vốn? Còn chuyện khủng hoảng là như thế nào?"
Đáp lại lời cô là giọng trầm của một người đàn ông trung niên:
"Tin tức lan truyền nhanh vậy sao? Không có gì đâu con gái, là họ phóng đại quá lên thôi. Chuyện này ta giải quyết được."

"Nghiêm trọng đến vậy mà sao appa bình tĩnh thế. Dù sao con cũng tốt nghiệp xuất sắc khoa kinh tế, để con giúp cho."

Ở đầu dây bên kia, chủ tịch đang rối bời : Không thể cho con bé giúp đỡ, chuyện sẽ bị lộ mất.

Ông chợt đổi giọng, không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa: "Tôi không cần cô quan tâm. Lo làm việc cho tốt đi!" Rồi ông cúp vội điện thoại, quẹt đi dòng nước mắt sắp lăn dài trên má : Mianhae, con gái của ta...

________________________________

Anh đứng chôn chân một chỗ. Dù biết là không nên nghe cuộc đối thoại nhưng chân anh lại không nhấc lên nổi. Chuyện của cô, sao anh có thể vờ không quan tâm chứ?

Nhưng quả thật, nghe thì cũng như không nghe thôi, anh chẳng thể làm được gì cho cô cả...

________________________________

Cánh cửa vội bật ra. Hyo Eun đang chạy ra ngoài với cánh tay che cả khuôn mặt như không muốn ai trông thấy bộ dáng thảm thương của bản thân lúc này.
"Ahhh!"- Jimin vì bất ngờ nên té ngã về phía sau.

-Ối, anh không sao chứ?- nhận ra người trước mặt mình là ai, Hyo Eun lo lắng đỡ anh dậy.

Anh phủi phủi cái quần rồi quay sang cô: "Anh thì không vấn đề gì, em mới là có vấn đề ấy."
Cô không trả lời, chỉ lấy tay bịt kín khuôn mặt lại:
-Anh... nghe thấy rồi?

"Anh xin lỗi.."

-Không phải lỗi của anh...- cô nói nhưng không một phút nào bỏ tay ra.

"Em ổn không?"

-.. Chỉ là mặt em lúc này khó coi lắm...

Anh im lặng chồm tới ôm lấy cô.

"Có thể chẳng giúp gì được nhưng.. anh muốn em cảm thấy dễ chịu hơn."

Cô thật sự rất bất ngờ trước hành động này của anh nhưng rồi cũng để yên cho anh ôm.

"Tôi... có thể làm gì cho em đây?"

________________________________

Cái ôm đã khiến cô bình tĩnh lại.

Ting! Thông suốt rồi, cô phải tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi việc.

Đôi mắt cũng theo ý nghĩ đó mà mở to. Anh vẫn còn quàng chặt vai cô, nhận thấy cử động bên dưới cánh tay của mình thì cũng dần nới lỏng.

-Em sao rồi?

Cô nở nụ cười trấn an anh: "Cảm ơn anh, em ổn"

Anh không phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh nhưng ai nhìn vào mắt anh cũng thấy, đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Em cần làm chút chuyện..."

-Ah.. thế hả... em đi đi- rồi anh vội vàng buông tay ra để cô đi.

Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, từ trong túi móc điện thoại ra, bấm gọi đến thư kí Seo.

"Nae tiểu thư"

-Hãy kể hết cho tôi những gì chú biết.

".... Cô yên tâm, chủ tịch cũng chẳng phải người nghiệp dư, cô biết ông ấy giải quyết được mà."

-Tất cả mọi người đều cần sự giúp đỡ từ người khác.

" Haizze.." -đầu dây bên kia thư kí Seo buông tiếng thở dài nhẹ.

"Công ty chúng ta bị tố tham ô..."

-Gì cơ, công ty chúng ta á? Tham ô? Chú bắt tôi tin điều vô lí này à?

"Chính tôi cũng không tin nhưng ... tôi cũng không biết nữa. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Tôi đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân."

-Kẻ khởi tố là ai?

"Một kẻ vô danh trước đây từng bị chủ tịch sa thải vì làm việc thiếu trách nhiệm. Hiện đang làm cho công ty KM."

KM...KM...

-Là công ty của ba anh Kang Min?

"Nae, tiểu thư."

-... Được rồi, tôi cần chút không gian, chú tiếp tục tìm hiểu đi.

"Nae."

Tút... tút...

Kang Min ah, xin đừng nói với em anh có liên quan đến chuyện này. Chắc là không phải đâu ha... Nếu là anh thật thì em biết làm sao để đối diện với ba, với mọi người trong tập đoàn đây?

Cô lại lấy điện thoại ra bấm nhanh dãy số quen thuộc ấy..

"Hyo Eun, chuyện gì thế?"

-Em có chuyện muốn hỏi. Chúng ta gặp nhau đi.

__________Cafe Central__________

"Thứ bảy này chúng ta đi coi phim không?"

-Em bận làm việc rồi.

"Không chịu đâu, anh nhớ em lắm luôn rồi."

- ..... Kang Min oppa, em đã nói rồi..

"Nói gì cơ? Ah em bận việc hả?: - nói rồi anh xụ mặt lại

-Không phải, chúng ta kết thúc rồi.

"Kết thúc" là từ mà anh không muốn nghe từ miệng cô chút nào, cả đời này cũng sẽ không bao giờ muốn nghe.

-Em gặp để hỏi cái chuyện mà tivi đưa tin. Sao người tập đoàn lại kiện công ty ba em vậy?

Cô biết rõ đây là cách chẳng khôn ngoan chút nào nhưng cô vẫn cứ muốn là chính miệng anh nói.

"Sao anh biết được, em không nhớ anh đã kiên quyết bỏ không kế thừa tập đoàn ư ?"

-A.. phải ha..

"Lẽ nào em đang nghi ngờ anh?"

-Em chỉ muốn làm rõ một số chuyện thôi.

"Em..."

🎶🎶Nae pi ttam nunmul..🎵🎵

-A lô?

"Về nhanh đi Hyo Eun!! Sắp tới giờ của fanmeeting rồi."

Cô hốt hoảng nhìn lại đồng hồ rồi vội đứng dậy.

-Oppa, em đi đây. Và còn nữa, chúng ta kết thúc rồi.

Rồi cô xách ba lô đứng dậy bắt taxi về lại BIGHIT.

-------------Kang Min's pov-------------

Em tuyệt tình đến thế với tôi ư? Rốt cuộc là ai đã khiến em trở thành như thế này?

--------------------------------------------------

-Em về rồi đây!- cô gọi với theo chiếc xe sắp khởi hành.

"Nhanh lên xe, mau!"- Bang PD vội vàng hối cô

-Nae!

_________ Tối hôm đó___________

<Cuộc gọi đến từ thư kí Seo>

-Sao rồi ?

"Tôi nghĩ đây là tin xấu."

-Mau nói tôi nghe- cô nửa bất an nửa tò mò

"Cái người khởi kiện chúng ta ấy... hiện giờ là thư kí của giám đốc Choi Kang Min."

- Giám đốc Choi Kang Min????? Anh có lầm không thế?

" Tiểu thư, cô không nghe nhầm đâu."

*Phịch

"A lô?..Tiểu thư? Cô sao thế?"

Tút... tút....

_________ End chương__________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. 😘😇😘😘😘😘😘😘😘

Tui đang hóng Hwarang mấy cô chú ạ. 😣😣😣😣😣😣😣

Ah còn nữa, tui sắp thi học kì rồi nên rãnh thì xem lại mấy chap trước hen, tui phải ôn bài. 😁😁

Xí xí, thi tốt hen! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro