Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước...

Tại tổng công ty KM tại Seoul

Người thư kí đi từng bước chậm rãi đến một căn phòng rồi gõ cửa.

"Thưa chủ tịch, là tôi."

-Vào đi- giọng nói lãnh đạm vô tình cất lên.

"Thưa ngài, đây là tài liệu cho buổi họp ngày hôm nay, và đây là những gì cậu chủ đã làm hôm nay."

-Để đó cho tôi, anh lui đi.

"Nae."

Ông cầm li cà phê nhấp một ngụm đầy rồi cầm xấp tài liệu lên.

Ông lướt qua nội dung của cuộc họp rồi dừng mắt tại xấp giấy thứ hai.

8h: vào lớp

12h: tan và ăn trưa

2h: ra ngoài đi chơi với bạn gái --> 5h

..................

Bạn gái?

Ông chưa kịp nhấn số gọi đến thư kí thì phát hiện xấp giấy còn một tờ nữa.

Là thông tin về cô gái ấy...

                   Sơ yếu lí lịch

Tên đầy đủ: Park Hyo Eun

Ngày sinh: 19/12/1996 (J nghiện Hwarang rầu ==)

Quốc tịch: Mỹ

~~~~~ Các thứ nhảm nhí ~~~~~

Sở thích: ăn con bò

Sở trường: làm trò con bò

Sở đoản: nấu con bò

~~~~~~ Quác quác quác ~~~~~~

Là học sinh xuất sắc khoa kinh tế học của trường đại học Harvard.

~~~~~~~~~~ Quạ quạ ~~~~~~~~~

Gia đình thuộc diện: bình thường

///////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////////

Ông lấy ngay di động ra ấn số gọi tắt đến thư kí.

"Thưa chủ tịch?"

-Gọi con bé ấy đến cho tôi.

"Nae."

Tút... tút....

________________________________

-Chán rồi, đi về. -cô ngáp một tiếng rõ to.

"Con gái con đứa.. Sao chán, đi chơi vui thế mà."-Kang Min mặt hụt hẫng nhìn cô.

-Đi với anh chán òm, nào là  xem phim với đi công viên. Anh nghĩ em là ai? Park Hyo Eun đấy.

"Đương nhiên rồi, em là người đặc biết nhất trong những người đặc biệt." -anh nhủ thầm và tự cười thầm.

"Ờ, xin lỗi, quên mất là "hyung" đang đi với em."

- == Thiếu muối quá đê.

" Không chịu đâu, em bắt nạt anh kìa. "😭😭😭

- Ài, bớt đê, tui về.

"Anh đưa về."- anh hớn hở

Đáp lại anh là câu nói vô tình của cô gái:

-Thôi khỏi, tui có chân.

Anh phì cười. Đối với những cô gái ba bắt anh phải tiếp cận khi trước, họ đều một mực đòi anh đưa về, có người còn bắt anh phải cõng rồi hôn nữa. Anh đều đáp ứng qua loa. Thế mà không ngờ khi muốn làm lại bị từ chối thẳng thừng như thế.

"Tùy em, mà, trước khi đi, hun tui miếng đi."

-Nằm mơ hả? Tui dìa.

"Ài, bái bai"

Tuy miệng hùng hồn như thế nhưng khi vừa bước chưa được chục bước thì cô đã quay lại làm cái chụt trên má anh.

-Hì, bai!

"A, cái cô này, sao có thể... dễ thương như thế?" -anh đỏ mặt lấy tay xoa xoa má mình rồi vẫy chào tạm biệt cô.

Anh đợi cô đi được một đoạn, chắc rằng cô sẽ không ngoái đầu lại nhìn nữa thì bắt đầu đi theo...

--------------------------------------------------

Cô đi được đoạn ngắn thì bắt gặp hai người đàn ông áo đen tiến lại gần.

Một trong số hai người đó lên tiếng:

"Park Hyo Eun ssi?"

Cô không có linh cảm tốt với hai người đàn ông lạ mặt này.

-Yea, là tôi. Có chuyện gì?

"Có một người muốn gặp cô, mời cô lên xe."

-Gặp tôi? , giờ tôi có chuyện gấp, phải đi rồi, nói người đó sau này hẵng gặp. -rồi cô quay ngoắt người chạy nhưng bị bon chúng chặn lại. "Á!!!"

"Sẽ không lâu đâu. Mời cô đi cùng chúng tôi."- một người nói rồi hắn ta nắm cổ tay cô kéo đi để bảo đảm cô sẽ không chạy trốn.

Tên áo đen còn lại mở cửa cho cô rồi ấn vào chip liên lạc trong tai báo cáo: "Cô Park đã lên xe."

-Các người muốn đưa tôi đi đâu?

"Đến nơi rồi cô sẽ biết."- tên ban nãy chặn đường cô lạnh lùng trả lời.

--------------------------------------------------

Anh mỉm cười nhìn theo bước chân cô.

Khoan, cái bọn áo đen đó, không phải là đang bắt nạt cô ấy đó chứ?

Anh đã định nhảy ra cứu cô nhưng lại dừng lại và quan sát.

Bọn chúng bắt cô ấy đi rồi, không!!!!

"Taxi!!! Nhanh đuổi theo chiếc xe đen đó."

--------------------------------------------------

Chiếc xe dần đi chậm lại và dừng hẳn trước căn biệt thự nguy nga nhưng lại có một nét ảm đạm.

"Xuống xe."- tên đó lại hối thúc cô.

Cô bước xuống ngước nhìn xung quanh. Nơi này lạ hoắc, cô chưa từng tới đây bao giờ. Không biết cô đã đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào?

--------------------------------------------------

Anh thật không thể tin nổi. Trước mắt anh là cái căn biệt thự đó, và bọn chúng đã đưa cô ấy tới. Không sai, đó chính là nhà của anh, Choi Kang Min, cũng là nhà của chủ tịch KM, Choi Ji Won.

Anh đập mạnh xuống ghế.

"Chết tiệt, ông ta lại bắt đầu rồi."

________________________________

Cô thất thểu trở về khách sạn, trong đầu không ngừng tua đi tua lại đoạn hội thoại đó.

-------------------------------------------------

"Cháu là Park Hyo Eun? Chà, con ta cũng có mắt nhìn người đấy chứ nhể? Khà khà."

-Con ngài? Ý ngài là...

"Nó không nói con à? Cái thằng thiệt tình... Ta là Choi Ji Won, ba của Kang Min."

-Anh ấy là con của ngài sao?

"Uhm, và là người thừa kế tập đoàn KM."

-Sao... cơ? - sự thật như tiếng sét đánh ngang tai cô. Anh chẳng bao giờ nói với cô về việc này. Việc này thật như một cú sốc với cô.

"Bởi thế, con gái à? Người thừa kế một tập đoàn quyền lực đâu thể nảy sinh tình cảm với một cô gái tầm thường được, đúng không?"

-Ngài nói sao? Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi.

Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên trước ngôn từ của cô. Mép ông ta dần nhếch lên:

" Nếu con đã thẳng thắn như thế thì ta cũng nói luôn: con và thằng Kang Min, kết thúc đi."

-Sao cơ? - điều này không nằm ngoài dự đoán của cô. Sở dĩ ông ta nghĩ như vậy vì cô đã xin ba mẹ sắp xếp cho cô một danh phận mới để sống tự lập trên đất Mỹ.

-Ha, sao giống trong phim thế này. -cô phì cười.

"Đúng thế, nhưng đây là ngoài đời. Đương nhiên con sẽ được bù đắp tổn thất, đủ để con tiêu xài trong thời gian dài.........Nếu con đã hiểu thì cửa ra bên đó, ta không tiễn."

-Vâng, tôi hiểu rồi- rồi cô đứng dậy với vẻ kiêu ngạo hết sức có thể và thẳng tiến ra cửa.

"Chà, tiếc thật đấy, khí phách hùng hồn như thế nếu sinh ra trong gia đình khá khẩm hơn thì ta đã không cản rồi. Chà, tiếc quá, tiếc quá." -ông ta chặc lưỡi trong tiếng cười.

--------------------------------------------------

Rầm!!

Cánh cửa mở ra đột ngột cũng chẳng mảy may khiến ông ta giật mình.

"Chuyện gì thế con trai?" -ông ta cười khà khà.

-Ông nghe tôi nói đây: Từ giờ phút này, tôi, Choi Kang Min, thề sẽ không tiếp quản công ty KM.

"Sao thế con trai? Mới thất tình hay sao thế? Hà hà.."

-Ông quá đáng lắm rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, ông và cái tập đoàn của ông, ông thích thì cứ giữ lấy.

"Thế Park Hyo Eun ta cũng giữ nốt nhé?"

-Việc động vào người con gái của một người xa lạ thì có nghĩa lí gì?

"Ý con là sao"- ông ta nheo mắt

-Tôi sẽ rút tên khỏi gia phả này, thủ tục cũng sắp xong rồi.

"Ya!...... Con..... có biết nghĩ không thế? Tập đoàn... và cả ta nữa, con định bỏ hết sao?"

- Quả nhiên ông lúc nào cũng nghĩ cho mình. Nơi này thật đáng kinh tởm, tôi không đi chắc sẽ chết mất.

"Ya Choi Kang Min, con đứng lại đó!"

Hôm nay lần đầu tiên ông thấy con trai hùng hổ và quả quyết đến thế. Đứa con gái đó không biết đã bỏ bùa mê gì rồi.

"Thư kí Kim đâu!!????"

________________________________

Anh là con của một tập đoàn lớn... Cô không hề muốn như vậy, nếu cô với anh có thể sống cuộc sống bình thường thì hay biết mấy.

Cốc.. cốc...

-Ai thế?

"Anh Kang Min đây"

-Ah, yea, oppa đợi em xíu.

Tiếng mở cửa từ từ, có chút ngập ngừng...

"Nhớ em quá không chịu được nên đến chơi nè."

-Xí, vào đi.

.
.
.
.
.
.
.

-Anh, có giấu em chuyện gì không?

"Ý em là sao?"

-Mấy chuyện đại loại như... chuyện gia đình ấy.

Anh thở dài như đã hiểu ý của cô: "Ông ta nói em biết rồi?"

-Nae.

"Dù sao em đừng bận tâm những gì ông ta nói, anh với ông ta không còn liên quan đến nhau nữa rồi."

-Sao anh lại nói vậy?

"Anh đã muốn cắt đứt liên hệ từ lâu nên lén làm thủ tục. Hôm nay vừa hay thủ tục hoàn thành."

-... Anh có hối hận không? Dù gì ông ấy là người thân duy nhất của anh...

"Nếu hối hận thì trong khi đang làm thủ tục anh sẽ phân vân. Đằng này anh lại thẳng một ý nghĩ từ đầu đến cuối. Anh không muốn phải gặp lại ông ấy nữa.".

Anh khiến cô rất ngạc nhiên.

-Oppa, saranghae. -thứ duy nhất cô có thể làm là cảm ơn anh.

Rồi họ trao nhau nụ hôn nồng thắm. Đấy là nụ hôn đầu tiên của cô và của anh....

Tình yêu này sẽ trường tồn mãi mãi.....
....
....
....

Có phải không?

________________________________

Chap này chủ yếu là flashback thôi, nên, enjoy!!!

Ah, tui đang thi học kì nên chap ra chậm lắm, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá! Yêu nhiều *pặc* *pặc*

Mấy người phải thi tốt đó nhá! Fighting!! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro