Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Cô sực tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Chính cô cũng không biết mắt đã nhắm lại từ lúc nào nữa. Có lẽ sau cú điện thoại đó, chính cô đã quá sốc nên trở nên thẫn thờ mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Giờ cô lại ước giá như cô chưa từng ngủ. Cô mơ thấy ngày hôm đó, ngày mà anh quyết tâm hi sinh vì cô...

Bất giác bản thân cô lại nghĩ mình quá nhẫn tâm mới tuyệt tình với anh như vậy. Anh đã vì cô mà....

Nhưng chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu vì giờ cô đã chia tay anh và anh cũng quay trở lại với nghĩa vụ chủ tịch tương lai của bản thân.

Tại sao, tại sao anh lại quay lại nơi kinh khủng khiếp đó chứ? Đấy là nơi đã chôn vùi cả tuổi thơ anh...

Cảm xúc của cô thật hỗn độn, chẳng biết nên vui hay buồn.

Cô biết, anh biết, đấy là nơi kinh khủng nhưng dù sao cũng là nơi ở của người thân duy nhất anh có trên đời. Thế nên đây cũng không phải chuyện xấu cho cam.

Nhưng mà, sao lại nhằm vào công ty ba cô? Tại sao anh lại phải làm vậy chứ? Tại sao anh lại nói dối cô?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô như một mớ bùi nhùi, không lời giải đáp.

Ai đó có thể nói cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

Cốc... cốc... cốc

"Ai đấy?"- cô ngạc nhiên không hiểu giờ này còn ai đến đây.

-Anh vô đuọc chứ? - giọng nói trong veo của anh cất lên.

"Ah, oppa, đợi em một chút."- cô chỉnh sắc lại trong gương rồi mở cửa cho anh.

-Em ổn chứ, sao mồ hôi đầm đìa thế- anh giơ tay lên định lau hộ cô thì bị cô gạt ra.

".. Em không sao.. Anh tới đây có chuyện gì không?"

Anh chợt sững người vì hành động vừa rồi của cô. Anh gãi đầu lúng túng:

-À, chuyện đó, anh chỉ muốn qua xem em sao rồi.

Cô nở nụ cười có chút gượng gạo nhìn anh: "Em không sao hết. Hì. Vậy được chưa, anh đi ngủ đi cho đủ giấc."

Anh đương nhiên nhìn ra nét buồn trong nụ cười vừa rồi của cô nhưng anh hiểu, cô cần ở một mình nên nói thế.

"À, vậy anh đi trước. Có gì thì cứ gọi anh nha."

-Vâng, good night!

"Uhm, good night!"

________________________________

Đôi mắt mệt mỏi cụp xuống nhưng không thể ngủ được. Đầu cô phải phân tích quá nhiều dữ liệu nên không thể chợp mắt. Cuối cùng, cô đi đến kết luận là bây giờ chỉ có gặp chính người thật hỏi cho ra nhẽ mới làm sáng tỏ được mớ bùi nhùi trong đầu.

________________________________

Anh đảo người qua lại nhưng vẫn cảm thấy rất bứt rứt, không thể ngủ được. Mặc dù anh không biết cô có chuyện gì nhưng vẫn không sao dời sự chú tâm của bản thân qua chỗ khác.

Anh xem cô quan trọng hơn em gái ruột của mình, một quan hệ mập mờ nào đó mà chính anh còn chưa hiểu rõ. Nhưng trong thâm tâm anh luôn tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá...

________________________________
"Anh có làm theo lời tôi dặn không?"

-Có thưa giám đốc Choi. Tôi đã cố tình để lộ tin cho tiểu thư Park rồi ạ...

"Tốt lắm. Anh lui đi."
________________________________

Sáng hôm sau.

Khuôn mặt xinh xắn của cô đã mờ mờ hai quầng thâm quanh mắt vì trận đấu tranh tư tưởng ngày hôm qua.

"Chậc, nhìn tệ thật."- rồi cô lấy lọ kem che khuyết điểm bôi quanh mắt.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, chỉnh sắc lại một chút rồi cô bắt đầu làm việc.

-Chào mọi người- cô niềm nở

"Hello Hyo Eun!"
"À nhông!"
"Chào em, Hyo Eun."

Anh nhìn khó hiểu vào mắt cô. "Ngày thường cô ấy không hay trang điểm, sao hôm nay lại..."

-Ah mọi người, ngày hôm nay lịch mọi người kết thúc lúc 5h chiều. Sau đó thì chúng ta tự do nhé.

"Sao thế, em có hẹn ai à, mọi hôm đâu có thông báo kĩ lưỡng thế?"- Kook nhanh nhảu hỏi.

-À không, có gì đâu. Thì.. thời gian rãnh ai mà chả thích chứ.- cô lóng ngóng đáp

"Á à, đáng nghi nhá, bạn trai phớ hôn nà?"- V tinh ý hỏi.

Cô gãi đầu ngượng ngùng: "Ah thì, cũng đại loại như vậy..."

Tất cả mọi người không ai bảo ai đều ồ một tiếng rõ to, chỉ trừ anh, Park Jimin, người biết rõ nhất.

Không ai để ý rằng, mặt anh đang khó coi hết sức, như con chó con bị cướp mất miếng xương yêu thích vậy.

________________________________

"Bye bye Hyo Eun, hẹn hò vui vẻ nhớ! :))"

-Ah không, không phải như anh nghĩ đâu mà...

"Nhớ mua quà cho anh nha."-Jungkook hớn hở với cuộc hẹn của cô quản lí.

Suga cool ngầu cốc vào đầu thằng em lanh mồm:" Người ta đi hẹn họ chứ phải đi chơi đâu mà đòi?"

Jungkook sụ mặt mếu máo bắn tín hiệu cầu cứu mà chẳng ai đáp lại, đơn giản vì, sức mạnh của bác Đường là quá lớn. ^^

________________________________

-Em lại nhớ anh nữa hả? Anh cũng nhớ em đến nỗi không chợp mắt được.

"Anh, tại sao lại nói dối em?"- cô không nhịn nổi đi thẳng vào vấn đề.

-Hửm, sao cơ?- Kang Min hút một ngụm nước ép cam ngon lành rồi ngẩn mặt lên nhìn cô.

"Anh thừa biết em đang muốn nói tới điều gì?"- cô thẳng thắn hỏi.

-Anh không hiểu em đang nói gì... -anh vẫn một mực phủ nhận

"Em đã hỏi anh về vụ công ty ba em, vậy sao anh lại bảo là không liên quan tới anh?"

-Thật sự là không liên quan tới anh mà.

Cô sững sờ. Rõ ràng sự thật đã rành rành như thế, sao anh còn cố gắng phủi bỏ.

"Cái người đã tố cáo ba em lại là thư kí của anh, chuyện này anh phải giải thích sao?"

Anh vẫn tỉnh bơ:
-Có chuyện đó à, để anh về "trị" tên đó.

Cô không phải dạng người vì nóng giận mà mất khôn, cô nhanh chóng nắm thóp anh: "Anh đã quay về chức vụ giám đốc của mình rồi à?"

Kang Min cười thầm trong bụng trước sự dẫn dắt thông minh của cô gái trước mặt mình. Nhưng anh luôn đi trước cô một bước.
- Ừ, đó là nghĩa vụ của anh. Không thể chối bỏ cả đời được.

Cô nở nụ cười tươi trước câu trả lời đã được dự đoán trước: "Thật tốt quá. Em cũng mong vậy."

Nghĩ rằng dù cố thế nào anh cũng không trả lời mình, cô bất lực kết thúc cuộc nói chuyện

"Vậy được rồi, chúc mừng anh. Em có việc bận, em đi trước nha. À còn nữa, anh vẫn tôn trọng và coi anh như một người bạn, em chưa muốn mất đi người bạn quý giá đâu. Vậy nên, đừng làm chuyện gì quá đáng."
Rồi cô cầm túi xách đứng dậy.

Anh vội vươn tay ra nắm cổ tay cô: "Park Jimin, là nguyên nhân của tất cả phải không?"

Cô im lặng không nói, tay còn lại nắm lấy tay anh giật ra rồi bước đi và nói:"Anh đừng làm chuyện gì dại dột." Khi đi cô không quên quay đầu lại : "Bye oppa!"
________________________________
Kang Min's pov

Em hay thật Hyo Eun. Bỏ tôi tuyệt tình như thế rồi chạy theo thằng khác, rồi đặt cái giới hạn "tình bạn" cho tôi và quay lưng bỏ đi.

Em coi tình cảm tôi đối với em như giẻ rách sao.

Tôi yêu em nhiều lắm, nếu không vì nghĩ cho em thì bây giờ tôi không để đi lại tự do vậy đâu.

Em, là thuộc về Choi Kang Min này..

________________________________

Rầm!

Cô về lại kí túc xá rồi đóng sầm của lại. Cô chỉ thấy tức vì thái độ của anh thôi, việc cô vui mừng chuyện anh nhậm chức hoàn toàn là thật.

Jimin đang đi dọc kí túc xá chơi, nhưng chủ yếu là kiểm tra phòng của Hyo Eun thì bị tiếng đóng cửa làm hồn vía phách lạc

-Hốt cả hền, Hyo Eun à.- anh vừa mếu vừa cười khi chủ căn phòng trống đã quay lại.

Cô từ trong phòng vội ra ngoài để chào anh :" Ah oppa, xin lỗi, em không biết anh ở ngoài đó."

Anh gãi đầu:"Sao em lại phải xin lỗi chứ, do anh yếu bóng vía thôi. :)"

Cô cười trừ. Quả nhiên sự ấm áp và yên tâm khi gặp anh luôn là liều thuốc bổ mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng anh nào biết rằng, anh là nguyên nhân chính của mớ hỗn độn đang tồn tại trong đầu cô ngay lúc này, đúng như Kang Min đã nói. Thế nhưng cô không thể hận anh cũng không thể đổ lỗi cho anh, bởi lẽ, tim cô đang dần dao động vì anh.

Jimin tinh ý:
-Hyo Eun à, hôm nay tụi anh lich trống phải không?

Cô nhanh nhảu đáp:"Vâng" vì lí do đó cô mới tự do đi khắp nơi như vậy

-Vậy đi chơi với anh đi.- nói rồi anh chộp cổ tay cô kéo lại

"Khoan, khoan... oppa... ah oppa .. Jimin oppa ahhh"- không kịp nói câu nào, cô bị anh lôi sền sệt ra cửa.

________________________________

=))) Để dành phần vui cho chap sau nào.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ vote để ủng hộ mình nha!!!

Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro