Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya, oppa ah, anh dẫn em đi đâu thế."

-Đây là nơi anh tới mỗi khi anh cần giải tỏa phiền muộn, thật sự rất thoải mái, là nơi "độc quyền" của anh.

Trải ra trước mắt cô là thảm cỏ xanh mượt, dài mênh mông đến tận chân trời. Mùi gió thoang thoảng mát lành đem hương thơm của thứ hoa cỏ không tên làm tâm hồn cô sảng khoái.

"Ở đây, không giống khung cảnh ở trong thành phố."- cô thắc mắc

-Vẫn là trong thành phố thôi, nhưng chẳng con người bận rộn nào để ý cả. Em xem, nó là bãi cỏ bình thường thôi, nhưng khi đến đây với sự cần thiết để giải tỏa phiền muộn, thì đây bỗng hóa thành nơi vô cùng êm dịu.

"Woa."- mắt cô long lanh theo từng lời kể của anh. Nơi đây lúc này là rất cần thiết đối với cô.

-Ra chỗ kia đi, đó là nơi độc địa nhất ở đây- anh nắm nhẹ tay cô kéo đi.

Cô ngồi xuống bãi cỏ. Không chút khó chịu, bãi cỏ nhẹ như một thảm lông khiến cô thoải mái vô cùng.

Anh cũng ngồi xuống, cùng cô ngắm mặt trời đỏ rực thấm mệt hạ xuống đường chân trời.

Hyo Eun khẽ tựa vai Jimin, ánh mắt khép lại, phó mặc tất cả những Kang Min, những rắc rối của bố cô cho làn gió đưa đi nơi xa.
Anh và cô ngồi chừng hai mươi phút thì anh quay sang hỏi cô:
-Đã không?

"Rất, rất thoải mái, cảm ơn anh, Jimin."

Nhận được câu trả lời vừa ý, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Và cứ như thế, nụ hôn thứ hai của cô được trao với người đàn ông quan trọng nhất đối với cô bây giờ.

Cô không hề cự tuyệt bờ môi của anh nên Jimin cứ mãi chìm đắm vào làn môi đỏ mọng kia.
Cô mặc sức để anh thỏa ý thích của mình, một phần vì tình cảm của cô dành cho anh, một phần vì sợ mai sau sẽ không có dịp được ở bên anh như thế.
Lời dặn của ba vẫn cứ văng vẳng mãi trong đầu cô...
(Các bạn đọc lại chương 9 nếu không nhớ nha <3)

Anh là người mở mắt trước. Nhận thấy chuyển động nhẹ kia nên cô cũng từ từ hé mắt. Mặt anh thật sự đang đỏ bừng, anh vội lấy tay che mặt lại.

Cô phì cười: "Oppa ah, biểu cảm gì thế kia? Lần đầu tiên anh làm thế à?"

Jimin cười tươi rói:
-Ừ, nhất là đối với người con gái anh yêu nhất trên đời.

Cô cũng cười đáp lại anh. Nhưng anh nào biết, nụ hôn đầu của cô đã bị người họ Kang kia lấy mất trong những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời mình, những năm tháng đã được hi sinh vì anh-Park Jimin.

Anh ngạc nhiên hỏi:
-Sao chỉ có mình anh ngượng thế nhỉ? Anh tệ đến thế sao?

"Oppa ah, anh đang bắt đầu nói về cái chủ đề gì vậy. Trời tối mịt rồi kìa, mau về thôi."- và như thế mọi đau khổ, rắc rối lại ùa về trong cuộc sống cô.

-OK. Đi thôi.

_________ Trên đường đi ________

Trên xe hơi, anh cứ ca hát mãi không thôi khiến cô không nhịn được cười.

"Ya, con người này sao lại có thể yêu đời đến thế?"

- Lí do là vì em.. em...em- anh hưng phấn dùng một câu trong bài hát trả lời cô.

Anh bỏ một tay lái xuống nắm lấy tay cô :
-Hôm nay, anh chính thức sở hữu đôi tay này.
Rồi Jimin lại bật cười một mình và tiếp tục hát hò, để lại cô với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.
________________________________

Trong văn phòng giám đốc công ty KM, một người đàn ông họ Choi đang dõi theo Hyo Eun. Lông mày anh khẽ nhíu lại, tay gồng chặt run lên vì tức...

________________________________

Tại ký túc xá của BTS

"Ya, hai người đi đâu thế? Cả ngày hôm nay em ở nhà chán quá rồi."-Jungkook thấy Jimin và Hyo Eun vừa đi về thì vội hỏi

"Ah, anh cho Hyo Eun đi giải khuây xíu."- Jimin hớn hở

Bỗng từ đâu, các thành viên còn lại cũng xáp lại hai người họ.

"Uầy, giải khuây gì. Kiểu này là hẹn hò rồi nè."-Rapmon nham hiểm

"Hôn chưa hai đứa?"-V dùng giọng của một người anh tra khảo người bạn cùng lứa.

Jimin nắm lấy tay Hyo Eun trước con mắt sững sờ của cô và mọi người, rồi anh khẽ gật đầu.

"Woa, ghê ha."
"Hyung ah, anh bỏ em.."
"Cái thằng nhìn vậy mà cũng biết cua gái dữ, ngay người quản lí xinh đẹp nữa chứ."
"Woa thằng này, swag hơn cả anh rồi."
.....

Hyo Eun ngượng chín mặt, tay cô bỗng ra mồ hôi dữ dội, càng nắm chặt vào tay anh khiến anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
________________________________

Ngày hôm nay cũng thật sự không tệ đối với cô nhưng hậu quả lại rất khôn lường.

Cô cảm thấy sợ hãi khi đối diện trước lời dặn dò của ba cô, càng sợ hãi vì sợ rằng việc này có thể gây nguy hiểm đến sự nghiệp của anh.

Thật sự quá nhiều.... Hành động bồng bột của cô đã để lại quá nhiều tai hại.
________________________________

Cốc... cốc...

-Anh vào được chứ, Hyo Eun?- anh cất chất giọng trong veo của mình lên

"Ah vâng, oppa. Để em ra mở cửa"

Cạch.

-Sao thế cô gái, đang ngủ hả?

"Không không mới giờ này mà ngủ gì."

Anh vội nhìn đồng hồ của mình. 12 giờ... Chắc là còn sớm..

-Ài, anh không em biết em sao, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình nhá.
"Em cũng không biết anh sao nhưng đối với idol thì sức khỏe rất quan trọng đấy. Anh liệu mà ngủ đủ giấc đi, em là quản lí của anh đấy."-cô dùng giọng của cấp trên "dạy bảo" anh.

-Sau ngày hôm nay, anh cố đến cỡ nào cũng không thể ngủ được..

Anh làm cô ngượng đỏ sau câu nói ấy :"Oppa ah, đừng nói như vậy. Xấu hổ chết được."

Anh lại nở nụ cười tươi không thấy Tổ quốc của mình.

Hyo Eun vội vàng đuổi anh đi để che giấu sự ngại ngùng của mình.:"Đi đi, để em còn ngủ."

Anh vừa nhìn tư thế đẩy anh đi trẻ con của cô mà miệng cười không ngớt.

-Anh đi nhé- anh còn quyến luyến người bạn gái chỉ cách phòng mình có mấy bước chân.

"Vâng, đi dùm con. =="
________________________________

Bồng bột cũng không phải lúc nào cũng xấu.

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi....

________________________________

Hihihi, ngọt đủ chưa? Mặn đủ chưa?

Tớ thì là VIP lai Army nhá, dạo này vụ Táp ca làm tớ buồn phiền chết mất :((

Nhưng đừng bỏ tớ nhá, tớ sẽ tiếp tục cải thiện khả năng viết của mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro