Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey!!, are you Park Jimin?"
Oh! Army ngoại quốc- anh tự nhủ thầm.
Anh quay lại với vẻ mặt tươi rói và nụ cười không thấy tổ quốc thương hiệu.
"Jimin oppa..aaa...aa"- vừa la bạn army ấy lại phóng như bay đến chỗ Jimin.
Theo quán tính, anh quay đầu bỏ chạy. 😂😂😂
....
...
..
..
..
..
.
..
🔊🔊Dasi run run run neomeojyeodo📢📢
..
..
..
..
Phù...phù... Cái cô ngoại quốc ấy... chạy chưa nhỉ?

"Jiminie oppa, wait for me!" (Tạm dịch: anh giai ơi đợi iêm)

Áhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ai đó, cứu tôi!!!!!!
..
..
..
..
..
💿💿Dasi run run run nan nan meomchul suga eopseo📀📀
..
...
..
..
..
Ah, có con hẻm!!
Vù!!! Cô gái ấy thẳng tiến phóng như bay, hoàn toàn bỏ qua con hẻm vắng người đó.
Woa, thoát rồi, tạ ơn trời!

........ Một phút câm nín...........

Ahhh, cái nơi quái quỷ gì thế này!!!
Kookie ah cứu anh. Taehyung ah mày đi chết đi. Hobie hyung ah, em phải làm sao. Cả Jin, Namjoon và Suga hyung nữa, mọi người đâu cả rồi¿¿¿¿¿¿????????
_________________________Một tiếng sau________________________________

Chân anh như muốn rã ra từng khúc rời. Chính anh còn không biết mình đã đi bao lâu...
Lại cái ghế đá kia ngồi đã...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

12h giờ trưa
Oáp, đã quá, dậy thôi.
Woa, dù bị quấy rối nhưng cô đã thành công ngủ được 9 tiếng, tiêu chuẩn cơ bản cho ngày cuối tuần của cô. Khách sạn của cô là Majestic, khách sạn nhà cô, nhưng ba mẹ mà biết cô ở đây là xác định cô bị lôi về nước.

Đối diện khách sạn là công viên lớn, công viên JJ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô kéo màn ra cho ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng. Tiện thể, đứng ngắm luôn công viên phía dưới. Cô lúc nào cũng ăn sáng ở công viên này do không khí mát lành và bình yên mà nó đem lại cho cô.

-Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
"Tôi là Hyo Eun."
- Ah Hyo Eun tiểu thư, tôi sẽ dặn đầu bếp ngay. Trứng hay chả thưa cô.
"Cho tôi cả hai luôn đi."
-Nae..
Tút...tút...

Cốc cốc cốc... Cạch...
-Bánh mì của cô đây.
"Cảm ơn, ngày hôm nay cũng nhớ dặn lại mọi người cứ như mọi ngày"
-Vâng.

Thang máy đã đi xuống tầng G. Cửa mở ra và cô thẳng tiến.
Một nhân viên vô tình cúi đầu chào cô thì bị người quản lí gọi nhanh: "So Bum, lại đây nhanh."
Cốc... Hắn cốc vào đầu tên nhân viên ấy . Tên ấy quay sang Hyo Eun xin lỗi cô.
Cô huơ huơ tay rồi tiếp tục đi.

"Hello!"- cô vẫy chào người đi đường một cách tươi tắn.

Woa, hôm nay công viên thật là đông. Các dãy ghế đá muốn chật ních hết rồi.

Ah có chỗ trống...

"Hyo Eun?"
________________________________

Chap này ngắn hơn bình thường hen.

Chap sau sẽ bù cho 😋😋😋😋

Cảm ơn mọi người đã đọc nhen, cảm kích thật á 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro