Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyo Eun?

".. Minie oppa?.."- cô ngạc nhiên hỏi.

-Hyo Eun, sao em lại.....
Chưa kịp nói hết câu, anh bỗng nghẹn lại nhào đến ôm cô, như thể nếu anh buông cô ra cô sẽ tan biến một lần nữa..
"Kang Min ah..."

-Sao em lại trốn tránh anh? Hả? Anh xin lỗi, dù có làm gì sai, anh cũng xin lỗi. Đừng khiến anh hoảng sợ như thế nữa.
"Babe, I'm sorry. Em sẽ giải thích sau."
-Sao cũng được. Bây giờ em hãy cho anh đứng thế này một lúc...
...
...
...
...

Tấm lưng cô ướt đẫm. Anh ấy hiếm khi khóc nhiều như vậy. Quả thật cô có hơi quá đáng rồi.

Cô yêu anh, cô hiểu mình nhẫn tâm như thế nào nên không nỡ gạt tay anh ra. Nhưng nếu anh cứ thế này thì sẽ làm cô cảm động mà kể hết mọi chuyện ra mất.

Đôi tay thon dài chạm nhẹ lên tay anh và một cách vô tình, từ từ gỡ nó ra khỏi lưng cô.

"Oppa ah, em xin lỗi. Em sẽ liên lạc anh sau. Bây giờ, anh về đi."
-Em đang đuổi anh?
"Không, chúa ơi, em thề luôn đấy. Em đang có việc đang dang dở, tạm thời mùa hè này em không thể gặp anh. Hãy hiểu cho em..."
Rồi cô nhón chân hôn nhẹ lên má Kang Min, quắc quắc tay ra hiệu anh đi về.
Anh lưu luyến nhìn cô. Anh thích cô bởi tính cách kiên cường của cô, bây giờ và mãi mãi cũng chỉ có mình cô.

Cô dõi theo bước anh đi, nước mắt chực tuôn trào.

Em xin lỗi...Xin hãy tha thứ cho những gì em sắp làm...
Em biết chắc rằng sau này anh sẽ hận em nhiều, Kang Min ah...

_________Jimin's pove_________

Phù.... may mà có cái ghế đá. Không chắc chân mình đi tong mất.

Ài... cảm thấy bản thân mình thật đáng thương...

Oh! Anh ngó sang cặp đôi ở ghế đá bên ghế đá bên cạnh.
Woah, đang đóng phim tình củm hử. Tên con trai kia trông cũng không đến nỗi tồi, thế mà sao dễ khóc thế nhở. Còn cô gái kia nữa chứ, woah, thật là căng thẳng nha.
....
.....
..
Cộp cộp cộp.. tiếng bước chân của Kang Min nhẹ nhàng, cô đơn đi lướt qua anh. Khoảnh khắc đi ngang qua ấy, hai người đã thoáng nhìn nhau.
________________________________

"Đến với người này thì phải rời bỏ người khác?"

"Có thật sự tình yêu là thứ vĩnh cửu?"

"Khoảnh khắc lướt qua đời nhau có chăng sẽ thay đổi quỹ đạo của nhau?"
___________Jimin's pove_________

Wow, đẹp trai quá đi, sánh bằng Jin hyung chứ không ít. Nhưng mà, có phải một chuyện gì đó mới xảy ra giữa hai người không nhở? Cô gái kia.. Oh?

-Park Hyo Eun ssi!- số anh chưa hẳn đã tận, thế này còn gặp được người quen.

________________________________

Cô quét vội tàn dư còn chưa khô hẳn nơi khóe mắt rồi quay sang nhìn người vừa gọi mình.

Gì, lạ hoắc vậy.
"Ai vậy?"- cô gọi với
- Tôi, tôi, Park Jimin.

Park..Jimin? Cái tên mà cô nghĩ cả đời có lẽ cũng chả muốn gặp lại.

"Chuyện gì?"
-Cô có đi đâu không, cho tôi quá giang.
"Uhm... đợi tôi một chút."
Cô quay phắt người ăn ngấu nghiến ổ bánh mì đã trở nên dai nhách. No căng bụng thật tốt, cô tự nhủ.

"Muốn đi đâu?"

-Khách sạn Elite.

"Elite? Anh làm gì ở đó?"

-.... Trước khi trả lời cho tôi hỏi cô: Cô có biết BTS không?

"Đó là gì? Ăn được không?"

-== Ah được rồi... mấy ngày nay tôi ở khách sạn đó.

"Cỡ anh mà ở được khách sạn đó?"

-Cỡ tôi? Cỡ tôi là thế nào cơ?

"Anh biết anh bây giờ chẳng khác gì tên vô gia cư không?"

-...Nói chung cứ cho tôi đến đó đi.

"Đáng nghi thật.."

....
.....
....
...
.....
....
....
.....
.....
...
Đường còn dài, ráng xí.
...
.
...
..
....
...
..
...
..
..
...
...
...
...
...
....
...
...
Chiếc xe hơi trắng hiệu Audi tấp sát bên khách sạn Elite.
"Xuống mau! Hẹn ngày không gặp lại"- cô giục.
-Thật sự, cảm ơn rất nhiều.

"Dickie, please return to the hotel." (Chú tài xế Dickie à, lượn ngay và luôn)
Chiếc xe phóng đi mất hút =3

____________End chương__________________

À nhông. Woa, Kang Min đã xuất hiện. Dự là có bão tố. 😨😨

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con ngu văn. Muốn khóc quá 😿

Đừng ném tui nha, tại số anh Chim nhọ...

À mà thôi, bye bye (Thì thầm: Nhớ vote =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro