Chương 6: Comeback...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Elite, 2 giờ trưa.

Phòng《706》

Beep...Beep... Các hyung à, mở cửa cho em đi, em về rồi này...

"......................."

Hàng lang không tiếng động vô tình trả lời cậu.

Mấy giờ rồi nhỉ- cậu tự hỏi

-Excuse me... Time?- anh bắt gặp một vị khách đang chuẩn bị trả phòng

"2 p.m"

-Thank you.

2 giờ rồi. Các anh đã biểu diễn mà không có mình. Thật buồn quá.. Thế nhưng thật may, cái vòng luẩn quẩn sáng nay cuối cùng đã kết thúc. Mình có thể gặp lại mọi người rồi...

Anh ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

--------------------------------------------------

1 giờ sáng.

BTS vừa mới hoàn thành buổi biễu diễn cuối cùng tại Mỹ và đã quay về khách sạn Elite.

"Ya, mệt thật đấy."

"Đi ngủ thôi!"

"Mấy đứa đi ngủ nhanh đi, mai tập trung lúc 6h ra phi trường."

-Nae.

________________________________

-Jimin hyung?

- Jiminie hyung!???!??

-Các anh ơi, Jiminie hyung về rồi nè!!

-Ya, ya, đừng đùa nhé.

- Jimin!!!!!!!

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

- Nae?

-Ah, yea, chào mọi người. Em chờ mọi người lâu lắm rồi.

-Ah cái thằng nhóc này! Em trốn đâu thế hử? Có bị thương không? Đưa hyung coi- J-hope hết giơ tay anh lên rồi lại nhìn sang chân.

-Không, không, em ổn mà.

Rồi mọi người tiếp tục tra hỏi cậu.
-Mọi người, em ấy mệt lắm rồi. Em ăn tối chưa?- Jin- người duy nhất không nói gì nãy giờ lên tiếng hỏi.

-Dạ chưa.

-Ah thế hả, anh mua mì về nấu cho nhé..

-Nae.

Rapmon đến vỗ vai Jimin: "Mừng em về.."

Ngôi nhà bảy người này thật khiến anh thấy ấm áp vô cùng.Jimin lướt qua gia đình thân yêu của mình và dừng lại ở con người kia- tác nhân của mọi chuyện.

-V.. đồ cho's..

-..................Jimin ah, hì hì... Mày vô phòng nghỉ đi hen. Bye!!

-....

Jin bước từng bước chậm rãi đến bên Jimin và nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy, quàng tay cậu sau cổ mình.

-Cố lên, hyung dìu em.

-Nae..

________________________________

"Jiminie hyung? Anh ngủ chưa?"- Jungkook dịu dàng hỏi

-.............

"Mọi người thật sự rất lo lắng cho anh đấy. Trong nhóm còn xảy ra xích mích nữa cơ. Jin hyung.. thật sự lo cho anh rất nhiều... "

-Thế em thì sao nào? - anh tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn chơi đùa cùng cậu em út.

"A, anh chưa ngủ hả.. Em ấy hả, ai mà thèm lo lắng cho anh chứ, em còn chẳng buồn bận tâm. Anh có phải con nít đâu mà đi lạc không biết tìm đường về.."

-Haha... quả nhiên là Jungkook ha..

-À mà hôm nay anh không biểu diễn thì mọi người làm gì?

"Anh quản lí đâu dám hủy, tụi em cũng không nỡ. Khúc cuối tụi em phải đính chính với army là anh có vấn đề sức khỏe."

-À vậy hả. Anh xin lỗi..

"Không phải lỗi của anh đâu.."

-.......

"Thôi anh ngủ nhanh đi mai còn phải dậy sớm chứ."

-Ừ... good night.

Nói rồi anh quay người vơ lấy chiếc gối ôm và nhắm mắt lại..

Gối ôm thật mềm mại, như người anh đã ôm hôm ấy. Người con gái họ Park mạnh mẽ ấy..

Thật vui khi được gặp cô, Park Hyo Eun. Phải nói lời tạm biệt từ đây, thật tiếc quá. Mong có dịp được gặp lại cô...

________________________________

"Xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay JM-333 của hãng hàng không quốc tế @@@ nhanh chóng đến quầy kiểm soát."

-Đây là vé của chúng tôi.- quản lí đưa vé của tất cả thành viên và êkip cho người kiểm soát.

".....Nae... Kính mời quý khách lên máy bay. Chúc thượng lộ bình an."

--------------------------------------------------

Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế và mắt lim dim ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng còn thoáng nghe thấy cơ trưởng cất giọng nói trên mic:
"Chào mừng các bạn đến với chuyến bay JM-333.. Tôi là cơ trưởng .... Chúc mọi người có chuyến bay vui vẻ."

__________End chương__________

Góc lảm nhảm của J:

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều 😿😿😿

Vâng, fic là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ J. 😋😋😋😋😋😋

Yêu mọi người nhiều. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro