Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước....

"Cô đã được nhận.."

-Cảm ơn anh..

........................................................

"Cuộc gọi đến quản lí Seo"

- Quản lí Seo..

"Nae tiểu thư?"

-Tìm giúp tôi ngay một vé máy bay đến Hàn Quốc ngày mai, chuyến sớm nhất có thể.

" Vâng."

Cụp.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

" 🎵Nae pi ttam nunmul...🎶"

-Tôi đây.

"Tôi đã đặt chuyến bay lúc 6 giờ ngày mai."

- Tốt lắm, cảm ơn anh.

"Vâng.."

Cụp.

________________________________

8 giờ tối, sân bay Incheon.

"Appa, con tới nơi rồi."

-Uhm, ra ngoài đợi đi, sẽ có người đón con.

"Con thực sự không muốn làm chuyện này.."

Tút... tút...

Cô thở dài trong sự đau đớn và thất vọng. Choi Kang Min, em và anh chỉ sợ không có hi vọng gì rồi...

Cô kéo va li sải bước ra ngoài cổng phi trường.

"Park Hyo Eun"- tấm bảng mang tên cô dễ dàng được nhìn thấy.

Tài xế Kim đang đợi cô:
"Tiểu thư!!... Ah... Hyo Eun ssi!!... ở đây!!"

Cô chậm rãi đi trên đôi giày thể thao Nike tím xanh- xu hướng thời trang hiện giờ.

-Mai mốt đừng quên nữa.

"Vâng, tiể.. ah Hyo Eun ssi."

________________________________

Thủ đô Seoul tráng lệ hiện lên lộng lẫy qua khung cửa kính của chiếc xe BMW sang trọng.

3 năm rồi... Quê hương của mình...

________________________________

Năm 2014 (2 năm trước)

"Umma ah, đây là Choi Kang Min, bạn trai con á. Đẹp trai cực.. ><"

Bà Park nhìn tin nhắn của con gái cưng mà nhoẻn miệng cười. Đứa con gái hư, mới rời khỏi vòng tay ba mẹ chưa bao lâu mà đã tìm thấy tình yêu mới. Tuổi trẻ thật tràn đầy sức sống.

- Nè mẹ Hyo Eun làm gì mà ngắm điện thoại mãi thế?

"Ah không, con bé mới nhắn tôi."

-Đâu cho tôi xem với.

-Woa cậu nhóc này là Choi Kang Min sao? Chẳng xứng với con gái mình gì cả. Nam nhi gì mà lông mi cong, da trắng như con gái thế chứ?

"Ah cái ông này. Thế hồi đó trông ông khác chỗ nào?"

-Tôi đương nhiên đẹp trai hơn rồi.

"....Tui với ông già đầu còn nói ba chuyện trẻ con gì đâu." :))
"Thôi đi làm việc đi."

-Tuân lênh vợ yêu <3.

--------------------------------------------------

" Chủ tịch tìm tôi?"

- Tìm hiểu về cậu Choi Kang Min cho tôi.

"Nae.."

-------------------------------------------------

" À nhông appa, hôm nay sao appa gọi con thế? Có phải nhớ con quá không? Hì."

- Ta có chuyện muốn nhờ con...

@@@@@@@@@@@@@@@@

"Không! Con không đồng ý! Con không làm đâu, kể cả người nhờ có là ba đi chăng nữa."

-... Vì cậu trai tên Kang Min đó?

"... Sao appa biết Kang Min?"

- Con không cần biết. Chuyện giữa hai đứa, ta không chấp thuận. Con có biết đó là người thừa kế tương lai của tập đoàn Choi không? Con không nhớ chuyện tốt bọn chúng đã làm à?

"Con biết nhưng..."

-Biết mà còn làm ngơ?

" Tập đoàn ấy thì có liên quan gì đến tình cảm của chúng con?"

- Ta cứ tưởng con hiểu nhưng hóa ra lại không. Ta cho con đến khi tốt nghiệp, kết thúc nhanh gọn với thằng đấy rồi hoàn thành nhiệm vụ ta đã giao.

"Nhiệm vụ..? Nhưng appa nói là nhờ mà !??"

Tút.. tút...

Bốp.. Cái điện thoại vỡ tan tành trên sàn.

Ahhhhh!! Tại sao? Thời này là thời đại nào rồi mà tình yêu vẫn bị cấm đoán? Tại sao anh là người nhà Choi còn em là họ Park? Số phận sao cứ thích trêu đùa chúng ta đến thế?

Tiếng nức nở của cô lay động đến căn phòng, khiến bầu không khí chợt trở nên thật ảm đạm.
Tiếng nấc, cùng cả tiếng hét, vang thấu trời xanh.
Mọi thứ như sụp đổ xung quanh cô. Tại sao cô lại tuyệt vọng đến thế???
-------------

Tiếng khóc hôm ấy được thay thế bằng những nụ cười khi cô bên anh...

                            -------------------

Ha! Cô cười trong sự chua xót dâng trào trong miệng.

Cô-Park Hyo Eun hiện giờ khi nhớ đến cuộc nói chuyện ấy đã không còn quá đau buồn.

Cái hạn một năm ba cô đã giao vừa đủ để cô sắp xếp lại tình cảm của mình.

"Sắp xếp lại tình cảm" không có nghĩa cô đã quên anh. Đơn giản cô chỉ thu nhỏ nó lại giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình. Mối tình đầu, những năm tháng hồn nhiên ấy, cô tuyệt đối không quên.

Cô và anh chắc có lẽ đã đến hồi kết.

Cô khẽ thở dài..

"Hyo Eun ssi, đã đến nhà rồi."

-Vâng cảm ơn chú.

"Chúc cô ngủ ngon"

-Chú cũng thế..

Woa trông đẹp chưa kìa. Đây là món quà appa và umma của cô hứa sẽ tặng nhân sinh nhật 18 của cô, cũng là năm cô tốt nghiệp, chính là năm nay.

"Thật mệt quá, nhanh chóng vào nhà ngủ thôi."- đẹp là thế nhưng cô thật sự quá mệt, chuyến bay 14 tiếng đã vắt cạn chút sức lực của cô, nên không còn hơi sức để ngắm căn nhà mới.

Cô nằm trên giường, tự nhủ với bản thân: "Ngày mai mình sẽ kết thúc tất cả và bắt đầu lại."

___________End chương_________

Nói nhỏ: Hình ảnh chỉ mang tính chất giải trí :))

Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro