Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Tằng Diễm Phân đi Trương Vũ Hâm đến tiễn cô, hai người trò chuyện một lúc, lại vội vàng tạm biệt nhau.

"Em biết không? Khi nhìn bọn họ ở bên nhau, chị cảm thấy mỗi khi mình nhìn Lục Đình, đều giống như là đã phạm phải một tội lỗi khó lòng mà tha thứ."

Tằng Diễm Phân đã lâu không gặp Lục Đình rồi, chắc cũng gần hai tháng. Cũng không thể nói là nhớ nhung mãnh liệt, chỉ là trong những năm gần đây, đây là lần mà hai người phải xa nhau lâu như vậy.

Thật ra thì, Tằng Diễm Phân cũng không rõ tâm trạng của mình là như thế nào nữa. Từ khi Lục Đình và Phùng Tân Đóa dây dây dưa dưa với nhau đến cuối cùng cũng ở bên nhau, Tằng Diễm Phân càng không rõ hơn.

Có những chuyện bạn không cần phải biết quá rõ ràng đâu, nếu như bạn đào tận gốc của nó để truy hỏi, phát hiện mình chẳng còn lại thứ gì cả, thôi thì không bằng cứ mơ hồ như thế. Nhàn rỗi.

Cô phát hiện quan hệ dạo gần đây của mình và Phùng Tân Đóa tốt lên hẳn. Cô cho rằng, đại khái là do Lục Đình không ở đây, mới khiến cho cô cố ý muốn tiếp cận em ấy. Cô không biết Phùng Tân Đóa nghĩ thế nào. Nhưng ít ra thì Tằng Diễm Phân là mang theo một tâm trạng nào đó để tiếp cận.

Khi hai người sống chung với nhau lâu rồi thì một người sẽ hành động giống hệt như người còn lại. Gần đây Tằng Diễm Phân cứ luôn ở trên người em ấy tìm được hình bóng của Lục Đình. Công diễn hôm ấy, lúc mà Phùng Tân Đóa bắt chước điệu bộ của Lục Đình, quả thật giống đến không còn gì để nói. Có thể ngữ khí và thần thái vẫn có chút không bằng. Nhưng cái cảm giác được gọi là "Lục Đình" này, ngoại trừ em ấy ra thì không còn ai có thể bắt chước được nữa.

Sau hôm đó, cô có một khoảng thời gian giống như một người điên vậy, đứng trước gương bắt chước điệu bộ của Lục Đình khi gọi tên mình, nhưng bởi vì khẩu âm và gương mặt đã đi theo mình suốt cả đời này, chỉ khiến cô cảm thấy buồn cười. Kết quả lại bị Trương Vũ Hâm bắt gặp tại trận, chỉ biết xấu hổ mà tìm chỗ trốn.

Gần đây bắt đầu bận rộn, tính tình và tâm trạng cũng vì chuyện này chuyện kia xảy ra mà thay đổi. Xảy ra những chuyện không vui, cô cũng sẽ để tâm, nhưng cũng không để tâm đến một mức độ nào đó. Thậm chí còn không phiền não bằng việc cô phải suy nghĩ cách để liên lạc với Lục Đình. Dường như cô không hề có một lý do nào để liên lạc với em ấy cả.

Nói rằng chị nhớ em sao? Đổi lại cũng chỉ nhận được vài dấu chấm hỏi của Lục Đình mà thôi. Dựa theo cách mà hai người đối xử với nhau thì không thể nào nói ra câu đó được. Nói chuyện phiếm sao? Lục Đình chắc sẽ bận đến không có thời gian rảnh, Tằng Diễm Phân cũng không muốn bởi vì những chuyện lặt vặt này mà đi làm tiêu hao thêm tinh lực của em ấy. Huống chi nếu có thời gian rảnh để trò chuyện thì em ấy thà để dành cho Phùng Tân Đóa.

Thật ra thì mối quan hệ của hai người không hề tốt như mọi người nghĩ. Không phải không tốt, chỉ là không tốt đến vậy.

Hai người chính là loại người như vậy, khi Lục Đình gặp Tằng Diễm Phân thì sẽ rất thân thiện đi đến nói một tiếng "Chào" với cô, sau đó thì có khi đến cả ngày cũng không trò chuyện gì. Đó chính là mối quan hệ giữa người với người phổ biến nhất trong nhóm nhạc này. Mọi người đều quen biết nhau, gặp mặt thì nhất định sẽ chào hỏi nhau. Nhưng thật sự thân thiết với nhau, thì cũng chỉ có vài người thôi. Huống hồ lại toàn là nữ với nhau, nhóm nhỏ bè phái hết nhóm này đến nhóm khác tự nhiên mọc lên.

Tằng Diễm Phân tự cho rằng mình không thuộc một nhóm nhỏ nào cả. Cô thà cứ như vậy một mình, ở trong phòng, cô có rất nhiều rất nhiều việc để làm, nếu không có thì đi ngủ. Con người thật sự rất cần phải bảo đảm ngủ đủ giấc, có như vậy mới không cần phải chịu đựng cảm giác cô độc. Không hề liên quan đến sức khỏe, cô không phải không hòa nhập, chỉ là cô không thích thôi.

Trên đường trở về sau khi đi lấy thức ăn, một tràng cười từ trong một căn phòng nào đó truyền ra. Tằng Diễm Phân dừng bước nhìn vào căn phòng đó, là Hiểu Ngọc và Đình Đình. Giọng cười của Hà Hiểu Ngọc có chút kỳ quái, Hoàng Đình Đình thì đang thấp giọng không rõ đang thảo luận về những gì. Trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót. Tầng lầu đã từng ồn ào đến tận khuya khiến cho mọi người đều không ngủ được, bây giờ lại yên tĩnh tựa như không một bóng người.

Có thể cũng không nên nói là tựa như, mà thật sự là không một bóng người. Ngay cả Trương Vũ Hâm cũng về nhà rồi, qua vài ngày nữa mới trở về. Ngay cả người để trò chuyện với cô cũng không có. Nhưng cũng may vài hôm nữa Lý Nghệ Đồng sẽ về, có thể tìm em ấy để trò chuyện.

"Ê, Tằng Diễm Phân."

Giọng nói của Hà Hiểu Ngọc từ phía sau truyền đến.

"Có muốn đi ăn bữa tối không?"

Xoay người, nhìn thấy Hà Hiểu Ngọc đã chuẩn bị trang phục tươm tất, bản năng của Tằng Diễm Phân đã lựa chọn từ chối, "Không cần đâu, nhưng em có thể mua về cho chị."

"Cũng được thôi, chị muốn ăn gì?" Hà Hiểu Ngọc cũng không nghĩ nhiều, cô cũng hiểu rõ con người của Tằng Diễm Phân. Đã khuyên bảo qua nhiều lần thôi thì đành chấp nhận nó vậy.

"Cơm chiên Dương Châu. Không..."

"Không hành, không dưa chuột, em biết rồi. Thế thì chị thà ăn cơm chiên trứng đi. Mỗi lần em đi mua cho chị, ánh mắt của ông chủ nhìn em giống như nhìn một đứa ngu." Hà Hiểu Ngọc nhanh hơn một bước nói ra yêu cầu của Tằng Diễm Phân, quen biết đã vài năm rồi, cô còn không biết khẩu vị của Tằng Diễm Phân sao?

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái quần."

Hoàng Đình Đình từ trong phòng bước ra, vẫy tay với Tằng Diễm Phân, cười ngọt ngào, "Tụi em đi đây, sẽ về sớm thôi."

"Ừ." Tằng Diễm Phân cũng cười với hai người, nhìn bọn họ rẽ vào hướng cầu thang thì cũng xoay người trở về phòng. Thật ra thì không ai là thích ở một mình cả không đúng sao. Nhưng mở lòng đối với một số người mà nói thì còn khó hơn lên trời.

Trở lại trên giường nằm, Tằng Diễm Phân mò dưới gối lấy điện thoại ra bật lên, nhìn phần hiển thị trên màn hình, kỉ lục trò chuyện của cô và Lục Đình trên Wechat, là vào khoảng một tháng trước, tin nhắn cuối cùng đó là hai chữ "ngủ ngon" của Tằng Diễm Phân, tin nhắn đếm ngược thứ hai là tin nhắn thoại của Lục Đình, nội dung là:

"Chị không có việc gì làm thì đi chơi với Đóa Tử đi, cậu ấy dạo này chán lắm, ngủ ngon."

Tằng Diễm Phân thì đang nghĩ, có rất nhiều người có thể chơi với em ấy mà, sao lại đi nhờ vả chị. Bảo Sơn Lão Lai Tiếu có nhiều người như vậy, cho dù em với Tiêu Âm đều không ở đây, thì cũng không đến phiên chị.

"Tằng Diễm Phân! Có ở đó không!?" Sau tiếng gõ cửa ngắn ngủn, giọng nói mang theo chút khẩu âm Đông Bắc của Phùng Tân Đóa lọt vào tai Tằng Diễm Phân, vội vàng đem điện thoại giấu dưới gối, giống như đã làm chuyện không thể cho ai biết vậy.

"Đến đây đến đây." Tằng Diễm Phân chạy đến cửa phòng mở cửa cho Phùng Tân Đóa. Nhìn thấy đối phương mang theo một túi cổ vịt và hai chai bia với vẻ mặt phấn khởi.

"Tằng Diễm Phân! Tằng Diễm Phân!"

Em ấy gọi tên cô hai lần, vẻ mặt phấn khởi của em ấy đúng là đáng yêu chết mất. Đôi khi nghĩ, Lục Đình thích em ấy thì không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Phùng Tân Đóa là người cơ hồ không có khuyết điểm, nhưng bạn lại có thể không ngừng ở trên người em ấy mà phát hiện ra nhiều ưu điểm khác nữa.

"Em mang hai thứ này đến, có món nào là chị ăn được không?" Tằng Diễm Phân cho Phùng Tân Đóa vào, thuận tay đóng cửa, "Nhưng mà, em không phải dị ứng với rượu sao? Còn muốn uống rượu?"

Đem những thứ trong tay đặt lên tủ đầu giường. Phùng Tân Đóa ngồi lên giường Tằng Diễm Phân, "Quả nhiên khi Xoa Tổng không ở đây, căn phòng này đột nhiên sạch sẽ lên hẳn."

"Ai nói với chị dị ứng với rượu thì không được uống rượu nữa, chỉ là không được uống nhiều thôi, hôm nay em vui mà." Phùng Tân Đóa phóng khoáng dùng răng bật nắp chai ra, trực tiếp uống một ngụm.

"Khà khà." Thở ra một hơi thỏa mãn, đôi khi em ấy nhìn giống như một chú chó đã được huấn luyện rất tốt, từ hình dung này nghe thì có chút kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Tằng Diễm Phân ngồi bên cạnh em ấy, "Em có chuyện gì mà vui vậy?"

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là tâm trạng rất tốt." Phùng Tân Đóa đang ngậm cổ vịt, cắn vào phần thịt một cách ngon lành, đôi mắt ấy chớp chớp nhìn Tằng Diễm Phân, "Chị thật sự không muốn ăn thử sao?"

"Em đừng làm loạn nữa, chị còn muốn sống thêm vài ngày nữa. Lần trước đi ăn lẩu với Tiểu Cúc chị còn tưởng mình chết chắc rồi ấy chứ, ngon thì ngon, nhưng dạ dày quả thật chịu không nổi." Tằng Diễm Phân đem chiếc ly ở tủ đầu giường đưa cho Phùng Tân Đóa, "Sữa tươi đó, có muốn uống không?"

"Ừ, cảm ơn." Đôi má của Phùng Tân Đóa đã bắt đầu ửng đỏ bởi vì rượu, sự cay nóng của cổ vịt khiến cô không ngừng sụt sịt. Nhận lấy ly sữa, uống ừng ực một ngụm lớn. Tằng Diễm Phân nhìn em ấy cười ha ha, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Đưa tay ra xoa đầu Phùng Tân Đóa, thật ra thì Phùng Tân Đóa cũng không phải loại người với tính cách vô cùng đáng yêu, chỉ là khí chất trời sinh mà em ấy tỏa ra, khiến cho người khác bất giác muốn bảo vệ. Cho dù là khi Lục Đình và em ấy đi cạnh nhau, trong lòng Tằng Diễm Phân cũng chưa từng nghĩ xấu qua về Phùng Tân Đóa một lần nào.

Em ấy cũng rất may mắn, cũng may người đó là Phùng Tân Đóa. Chứ không phải là ai khác.

"Chị xoa đầu người ta làm gì?" Phùng Tân Đóa không hiểu Tằng Diễm Phân bị làm sao đột nhiên lại hành động như vậy. Tằng Diễm Phân nheo mắt, "Bởi vì em quá đáng yêu."

Phùng Tân Đóa sau khi uống thêm một ly đầy nữa, hoàn toàn gục ngã trước rượu bia. Nhưng mà, cô cũng trò chuyện rất nhiều với Tằng Diễm Phân, chủ đề thì ít nhất có một nửa là xoay quanh Lục Đình.

Tằng Diễm Phân không ngừng gật đầu khi Phùng Tân Đóa đang nói, ừ ừ à à tiếp chuyện. Cô không nói lên ý kiến của mình, những chuyện mà cô chưa từng tham gia vào, cô không có quyền phát biểu gì cả.

Thấy Phùng Tân Đóa đã ngủ say, hai gò má ửng đỏ. Lại nhìn nhìn nửa chai bia còn dư. Tằng Diễm Phân cầm lên, cũng không nghĩ gì ngẩng đầu uống cạn.

Đắng.

Ngoại trừ mùi vị lan ra trên đầu lưỡi và những bọt nước kích thích khoang miệng ở bên trong như muốn nổ tung, Tằng Diễm Phân không hề cảm nhận được thứ khiến mọi người đều vui vẻ cả. Vì vậy cô cũng không hiểu được vì sao mà mọi người lại thích thứ này đến thế.

Nhưng cô vẫn không nhanh không chậm mà đem chai đó uống hết. Liếm môi, em ấy không có phản ứng gì cả. Vừa nghĩ vừa cầm chai khác lên uống.

Dạ dày có chút lành lạnh, rượu quay cuồng ở bên trong tạo nên một lượng lớn bọt khí tụ lại sau đó dồn thẳng đến thực quản.

"Ợ~"

Ợ một hơi dài. Ánh mắt của Tằng Diễm Phân lại đặt lên gương mặt Phùng Tân Đóa một lần nữa, thiếu nữ thần tượng ban ngày ban mặt nốc rượu, thật sự là một tin lớn. Nếu như những người hâm mộ mù quáng nhìn thấy bộ dạng của bọn họ lúc này, chắc chắn sẽ ở dưới weibo của hai người mà nói loạn cả lên cho xem.

Ngay lúc cửa được đẩy ra, Hà Hiểu Ngọc cầm theo một phần cơm chiên vội vàng đi đến trước mặt Tằng Diễm Phân. Vốn định nói cho chị ấy biết mình vui sướng thế nào khi gặp được Khương Sam trên đường về, kết quả nhìn thấy một khung cảnh trước mắt.

Phùng Tân Đóa cả mặt đỏ hồng ngủ trên giường Tằng Diễm Phân, trên người lại chùm chiếc mền màu vàng của Tằng Diễm Phân. Và chủ nhân của chiếc giường này lại vô tư ngồi uống bia.

"Gì đây?" Không rõ tình huống trước mắt, Hà Hiểu Ngọc một mặt nghi hoặc.

"Không có, thì vui mà. Vui thì không nên uống rượu sao?" Tằng Diễm Phân nhớ lại câu nói của Phùng Tân Đóa, cảm thấy cũng rất có lý, rượu bia quả thật khiến người ta đột nhiên hưng phấn lên.

"Đưa cho em, ban ngày mà lại uống rượu!" Hà Hiểu Ngọc giựt lấy chai bia trên tay Tằng Diễm Phân.

Đến cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc, Hà Hiểu Ngọc đi tìm đối tượng mới để khoe khoang, đặt phần cơm chiên mua về cho Tằng Diễm Phân ở trên giường. Tằng Diễm Phân cũng bị rượu bia đánh bại, cuối cùng kí ức chỉ dừng lại ở...

Thân thể Phùng Tân Đóa mềm mại, trên cổ còn có mùi thơm của nước hoa, mùi hương y hệt như Lục Đình. Tằng Diễm Phân hoàn toàn có thể xem em ấy như Lục Đình mà ôm.

Đáng tiếc không phải, có giống thế nào đi nữa thì cũng không phải Lục Đình.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngay cả cơn đói trong bụng cũng không thể đánh bại được tác dụng của rượu bia, Tằng Diễm Phân ước gì mình có thể mơ một giấc, mơ đến thứ mà cô đang nhớ nhung và muốn có được ở thực tại.

Vài ngày trôi qua, đến ngày công diễn, khi Tằng Diễm Phân từ trung tâm bước ra thì chạm mặt Hoàng Đình Đình, hai người sau khi bàn bạc liền quyết định đi chung. Đang do dự xem nên đi taxi hay đi xe buýt, đến cuối cùng lại quyết định đi tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm của Thượng Hải cơ hồ từ lúc mở cửa cho đến lúc cửa đóng thì vẫn chật kín người, mỗi trạm, mỗi chuyến chuyển xe, cho dù có là trạm cuối cùng thì vẫn vậy.

Thoạt đầu Tằng Diễm Phân rất ghét đám đông, vai chạm vai, sự va chạm cộng thêm cái nóng oi bức của mùa hè cùng với những giọt mồ hôi, đến mùng đông thì lớp quần áo gia tăng khiến cho mọi người càng chiến không gian càng thêm chật chội hơn.

Mùi vị, sự ồn ào, tất thảy của tất thảy đều khiến cho con người ta cảm thấy buồn bực và sợ hãi. Nói như thế này nhé, bạn bắt một cô gái ngay cả thị trấn cũng ít khi đi đột nhiên bị cuốn vào một đô thị lớn. Bạn cảm thấy thực tế không?

Đến sau khi Tằng Diễm Phân đã học được cách chấp nhận. Chấp nhận một môi trường hoàn toàn mới, chấp nhận sự không rõ ràng của xung quanh, cũng chấp nhận bản thân đang dần dần trở nên vô tri. Cô cố gắng hòa nhập với đám đông muốn tham gia nhưng không muốn động chạm này.

Nhưng bây giờ, nhiều hơn đó chính là sự vô tâm. Chỉ cần trên tàu điện ngầm không ai chạm vào mông cô, cô đều có thể bình tĩnh đứng thẳng trong đám đông chen chúc này.

Trên đường đi nói chuyện với Hoàng Đình Đình không ít, Hoàng Đình Đình còn dùng giọng điệu ăn không nói có miêu tả nên một tương lai cho cô nghe, Tằng Diễm Phân bị lời nói của em ấy chọc cho cười ha ha. Nhưng mà thấy em ấy có chủ kiến có ước mơ cho riêng mình như vậy, cô lại có vài phần nể phục.

Hai người lại nói đến khoảng thời gian lúc trước đi ngoại vụ ở Bắc Kinh, Tằng Diễm Phân nhanh chóng chê bai bầu trời xám đục và giao thông khiến người ta phát điên lên của Bắc Kinh.

Đến nhà hát, Tằng Diễm Phân bắt đầu thay quần áo trang điểm. Cả bầu không khí phía sau hậu trường đều rất tế nhị. Các hậu bối vẫn lộ ra vẻ lo lắng khi đang tạo hình hoặc là chờ đợi, chỉ còn lại những tiền bối thì vẫn duy trì trạng thái vốn có.

Tằng Diễm Phân vẫn như mọi khi, không nhanh không chậm trang điểm, dùng đôi mắt quan sát mọi người xung quanh. Hoàng Đình Đình đi tìm Hà Hiểu Ngọc rồi, Phùng Tân Đóa đang video call với Lý Nghệ Đồng. Dịch Gia Ái và Cung Thi Kỳ dính lấy nhau vừa nói vừa cười.

Xem ra thì vẫn không có gì thay đổi, thật ra thì cái gì cũng thay đổi hết rồi, khung cảnh ồn ào khiến người khác an tâm cũng không còn xuất hiện ở đây nữa.

Chủ đề của MC lớn hôm nay là giấc mơ kì lạ, Tằng Diễm Phân lục tìm trong trí nhớ của mình mới phát hiện mình thật sự rất hiếm khi mơ những giấc mơ kì lạ. Nhưng cô lại thường xuyên mơ đến các thành viên, rất nhiều thành viên.

Loại giấc mơ này sau khi các thành viên của Team N ngày càng ít đi, lại càng thường xuyên hơn.

Phùng Tân Đóa kể về một giấc mơ thật dài, dài đến nỗi Tằng Diễm Phân còn nghi ngờ rằng đây là bịa đặt hay là sự thật. Nhưng mà ít ra thì những phần liên quan đến Lục Đình đều là thật, lúc uống say em ấy có lầm bầm qua.

Không biết có phải mỗi cô gái đều sẽ mơ về dáng vẻ thiếu niên của nửa kia của mình hay không, Tằng Diễm Phân cũng mơ một giấc mơ tương tự như vậy, trong giấc mơ ấy Lục Đình chỉ có 13 14 tuổi, thắt một bím tóc nhỏ, ngọt ngào gọi cô là tỷ tỷ.

Đến lượt cô nói về giấc mơ của mình, cô kể mình mơ về rất nhiều thành viên, là khung cảnh rất ngọt ngào rất đáng để nhớ về. Nhưng sự thật đâu hề như vậy, giấc mơ của cô đều là màu xám, không hề xinh đẹp.

Cô kể tên của rất nhiều người, sau khi do dự hồi lâu, vẫn là không nói tên Lục Đình ra. Người mà cô thường xuyên mơ đến nhất chính là Lục Đình. Vả lại đa số giấc mơ đều có khung cảnh giống nhau.

Đều là bóng lưng.

Bóng lưng đang mặc áo khoác màu đen, bóng lưng đang mặc áo hoodie rộng thùng thình, bóng lưng đang nghiêng đầu, bóng lưng đang cột tóc, bóng lưng với mái tóc dài. Bóng lưng đang mặc nam trang, có chút gay gay. Vô số bóng lưng kì lạ.

Trong giấc mơ cô luôn luôn đi theo phía sau Lục Đình với khoảng cách không lớn, khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi. Có khi là ở trên sân khấu nhìn em ấy nhảy múa, có khi là ở trên con đường huyên náo cùng em ấy đi dạo, còn mơ qua ở trong nhà thờ cùng em ấy cầu nguyện.

Cô thường xuyên gọi tên em ấy, nhưng em ấy không hề nghe thấy. Cũng chưa từng xoay đầu lại.

Sau khi kết thúc công diễn, Tằng Diễm Phân tự mình đi tìm một quán ăn nhỏ, gọi hai món ăn cùng một chén cơm, nhàn nhã ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đặt trong góc quán ăn, trên đó đang chiếu bộ phim truyền hình đang nổi.

Cô xem hết hai phút vẫn chưa hiểu được rốt cuộc kịch bản đó đang muốn nói về điều gì, cuối cùng quyết định không xem nữa. Từ trong túi lấy ra điện thoại, một tay cầm điện thoại lướt những trang web cảm hứng thú, một tay cầm đũa gắp những miếng thịt trên đĩa.

Một mình ăn cơm là một chuyện rất cô độc. Tằng Diễm Phân thế nhưng lại không biết chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro