Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tằng Diễm Phân là người Quảng Đông, nhưng số lần cô đi Quảng Châu cũng không nhiều. Cho nên về ngoại vụ lần này, cô vẫn có chút mong chờ nó, trừ những lúc rất buồn ngủ khi bước ra khỏi phòng.

Ở sân bay, mê mê man man ngồi trên chiếc vali, đeo khẩu trang dẫn đến việc hô hấp không thông. Nhưng tâm trạng của cô không tệ. Trên đường đến sân bay cô có nghe Mạc Hàn và Đới Manh gọi điện thoại cho nhau. Đại khái là Tổ Cái Thế sắp trở về Thượng Hải rồi, vả lại nghe giọng điệu trong câu nói này, cũng không cần phải đi quay chương trình đó nữa, đều kết thúc rồi. Điều này đối với cô mà nói, không hề nghi ngờ gì đó chính là tin mừng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Lục Đình sắp trở về rồi.

"Lỗ Lực, đi thôi." Mạc Hàn vỗ vỗ Tằng Diễm Phân đang ngồi suy nghĩ, Tằng Diễm Phân nắm lấy góc áo của Mạc Hàn từ trên vali đứng dậy, chậm rãi đi theo sau em ấy. Mạc Hàn xoay người nhìn thấy bộ dạng ngáy ngủ của Tằng Diễm Phân, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bắt lấy bàn tay đang nắm góc áo mình, "Lát nữa lên máy bay tựa vào em mà ngủ đi."

"Được. Cảm ơn." Tằng Diễm Phân cởi khẩu trang ra, nhìn Mạc Hàn đầy cảm kích. Mạc Hàn nhìn lại, trong con ngươi đều hiện lên gương mặt mộc của Tằng Diễm Phân, ngoại trừ vẻ mệt mỏi ra thì xinh đẹp đến khiến người khác phải cảm thán. Bộ dạng đó cùng với lần đầu tiên gặp chị ấy vào vài năm trước cũng không có gì khác biệt quá nhiều.

Hai người cũng không thân thiết lắm, vì vậy cũng không ngờ rằng lần này lại đi ngoại vụ cùng nhau. Trong ấn tượng của Mạc Hàn, Tằng Diễm Phân là người rất đặc biệt. Muốn nói rốt cuộc đặc biệt ở đâu, nhất thời Mạc Hàn cũng không thể nói rõ.

Trên máy bay, Tằng Diễm Phân quả thật không khách sáo mà tựa vào vai Mạc Hàn ngủ ngon lành. Mạc Hàn đeo tai nghe nghe nhạc, cảm nhận được thân thể đang dựa sát vào mình có chút nóng, hơi thở lan ra vây quanh cả người cô. Mùi hương của người con gái này, khiến người ta bất giác say mê.

Mặc dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủn, Tằng Diễm Phân vẫn nằm mơ, cô lại mơ thấy bóng lưng của Lục Đình. Lần này thì em ấy đang kéo vali, khung cảnh là sân bay Phổ Đông. Tằng Diễm Phân gọi tên em ấy, đến cuối cùng em ấy lại biến mất trong đại sảnh.

Tằng Diễm Phân bị Mạc Hàn đánh thức. Mở mắt ra thấy đôi mắt to của Mạc Hàn đang nhìn mình, "Xuống máy bay thôi." Giọng nói của em ấy thật sự rất hay, mang theo sự ngọt ngào.

Cả một ngoại vụ đều tiến hành rất thuận lợi, cách thức phát trực tiếp này thật sự rất thích hợp với cô, vả lại người cộng tác lại là Mạc Hàn, cho dù cô có nói lạc đề đến đâu, Mạc Hàn vẫn luôn rất nghiêm túc mà tiếp lời.

"A, sao anh lại tên là Nhị Cẩu vậy?" Tằng Diễm Phân thật sự rất tò mò về tên của nam nghệ sĩ dẫn chương trình này, mỗi lần nhắc đến đều sẽ nhớ đến Phùng Tân Đóa.

"Đó là nghệ danh của anh."

"Trong nhóm chúng em cũng có một người tên là Nhị Cẩu, cũng là nghệ danh đó." Trong đầu Tằng Diễm Phân lại xuất hiện gương mặt của cô gái đó.

"Thật sao, thế thì em có thể giới thiệu cho anh làm quen." Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng khi anh ta nói ra thì Tằng Diễm Phân vẫn phản bác theo bản năng.

"Không được, em ấy có Đại Ca rồi. Em ấy có Đại Ca rồi." Nói xong câu này, Tằng Diễm Phân liền tự ngây người hết vài giây. Có vẻ như cô đã có một khoảng thời gian không nhắc đến những chuyện liên quan đến Mã Lộc trước ống kính rồi.

Kể từ khi hai người họ thật sự ở bên nhau, cũng ít khi nhắc đến rồi. Hơn nữa, đều do Lục Đình yêu cầu.

Sau khi kết thúc hoạt động, Mạc Hàn và Tằng Diễm Phân ở trong phòng tán dóc với nhau.

"Đóa Đóa và Đại Ca bên nhau vẫn tốt chứ?"

Câu hỏi của Mạc Hàn khiến cho Tằng Diễm Phân khựng lại một chút, tốt hay không, sao cô có thể biết rõ được, "Cũng tốt lắm, chỉ là dạo này Đại Ca có hơi bận. Còn em thì sao, em và Đới Manh."

"Tụi em?" Mạc Hàn bị hỏi ngược lại liền đỏ mặt, "Thì, thì vẫn như thế, không có gì thay đổi cả."

"Thật tốt quá." Không hề che giấu ngữ khí ngưỡng mộ, "Thật tốt." Nằm nghiêng người trên giường, Tằng Diễm Phân nhìn vào những đốm xám đen không biết làm sao để sơn lên được trên trần nhà. Cô vui mừng vì bản thân không phải là người phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm. Vì vậy nên cô vẫn có thể sống một cách ôn hòa nhã nhặn.

Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ, cô bắt đầu lấy hai người này ra làm trò đùa, gọi Phùng Tân Đóa là chị dâu. Ở trước ống kính hết lần này đến lần khác nhắc đến hai chữ Mã Lộc.

Đại khái là sau khi cô phát hiện mình thích Lục Đình, sau vô số lần tiếp xúc và rình mò, cô phát hiện, à, thì ra người mà Lục Đình thích là Phùng Tân Đóa.

Cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, ví dụ như kéo hai người họ vào một group chat ủng hộ Mã Lộc, mặc dù trong group chỉ có ba người. Chuyện đó là do Lục Đình kể trên công diễn, dùng cách thức đùa giỡn.

Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, Phùng Tân Đóa luôn là người cười hì hì, cô cũng không rõ rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì, tâm trạng như thế nào. Nhưng Lục Đình thì thật sự tức giận, to tiếng với Tằng Diễm Phân vài lần.

Một chút cũng không nể mặt với cô, trước mặt bao nhiêu người, mắng cô đến sống đến chết. Nhưng cũng không nói ra những lời quá đáng, thế nhưng những câu chữ đó lại khiến cho Tằng Diễm Phân khó chịu đến không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc đó.

Cô giống như một đứa trẻ tự làm bẽ mặt mình, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của một người lớn. Hiện giờ người lớn không tài nào nhịn được nữa liền bùng nổ, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ. Cho nên, cô vẫn cảm thấy vui mà không biết chán.

Sau lần đó, Tằng Diễm Phân cũng không chừa, ngược lại còn tệ hại hơn. Hành động của cô càng giống như không ngừng báo động cho chính mình, nhắc nhở bản thân.

Mày nhìn xem, người em ấy thích ở đó kìa, hai người họ thật xứng đôi. Cho dù có là ai đi nữa thì cũng đều mong hai người họ ở bên nhau. Còn mày, cũng phải giống như mọi người, kêu gào ở trong lòng thôi, còn ngoài mặt thì phải thể hiện sự ủng hộ.

Mã Lộc đại pháp hảo.

Tình yêu của mày có là gì.

Còn mày thì là gì.

--

Sau khi trở về Thượng Hải, cô vẫn chưa gặp qua Lục Đình, cũng ít khi gặp được Phùng Tân Đóa. Cô cũng không biết hai người họ rốt cuộc đã đi đâu. Cho đến khi mọi người xuất phát đi Lộc Đình Hương, cô mới phát hiện đã lâu như vậy rồi, mới được gặp em ấy.

Tâm trạng của em ấy không tốt mấy, cũng không nói gì nhiều, em ấy và Phùng Tân Đóa ngồi ngay phía sau cô, Lục Đình tựa vào cửa kính xe nhắm mắt, tay phải nắm lấy tay Phùng Tân Đóa, ngay cả một khắc cũng không nỡ buông ra.

Không khí ở Lộc Đình Hương so với ở thành thị không chỉ là tốt một chút thôi, nhưng Tằng Diễm Phân vẫn cảm thấy mình hít thở không thông, muốn mở cửa kính ra, nhưng lại sợ gió thổi đến người đó nên đành thôi.

Tằng Diễm Phân ép buộc bản thân cúi đầu xuống, nhưng vẫn không nhịn được muốn ngước lên thông qua gương chiếu hậu nhìn người khiến cô ngày nhớ đêm mong. Dù cho em ấy đang nắm tay người khác.

Tóc của Lục Đình đã dài đi không ít.

Lục Đình gầy hơn lúc trước.

Lục Đình vẫn yêu Phùng Tân Đóa như vậy.

Còn cô thì vẫn là người ngoài cuộc cái gì cũng không chạm vào được.

--

Cả quá trình ghi hình cũng rất vui vẻ. Ở một nơi trong sạch như vậy từ sáng đến tối, ngoại trừ côn trùng rất to rất nhiều ra, thì tựa như đang trong kỳ nghỉ vậy.

Tằng Diễm Phân cứ luôn cầm lấy điện thoại quay này quay nọ, cố ý lơ đi những chuyện gì đó, thì cô cũng xem như rất vui vẻ.

"Điện thoại Meitu của chị không sợ dính nước sao?"

"Sợ chứ, nhưng còn cách nào đâu, cứ bắn qua đây đi."

"Cứ như thế bắn qua đây."

"Ai nha, lại nói bậy rồi."

Cũng không biết vì sao, Tằng Diễm Phân và Lục Đình trước ống kính tự động hình thành nên một hình thức cố định. Cảm giác oan gia ấy, một người thì không ngừng gây chuyện, một người không ngừng dạy bảo. Đại khái chính là cảm giác này.

Trước đây không hề có loại quan hệ này, Tằng Diễm Phân sau khi học được cách lanh lợi hơn, cô cũng không mấy khi tiếp xúc với Lục Đình, hầu như là dưới sự trùng hợp hai người đột nhiên phát hiện, họ rất thích hợp đứng chung với nhau.

Dần dần, Lục Đình và Tằng Diễm Phân rất tự nhiên mà ở trên sân khấu liên kết với nhau. Tằng Diễm Phân hầu như đều có thể tiếp những câu nói của Lục Đình một cách hoàn hảo, Lục Đình cũng biết nên chặn Tằng Diễm Phân ở những chỗ nào để chị ấy không nói ra những điều càn rỡ hoặc ngượng ngùng.

Loại quan hệ này cũng được người hâm mộ tiếp nhận và yêu thích. Đây là một lần hợp tác thành công, cũng khiến cho họ phát hiện ra được sự ăn ý của nhau tựa như sinh ra là dành cho nhau, không ai có thể chen vào.

Nhưng sau khi đem mối quan hệ trước ống kính đó vứt đi thì sao. Hai người dường như vẫn không mấy thay đổi.

Tằng Diễm Phân là Tằng Diễm Phân, Lục Đình là Lục Đình. Sẽ không giờ là, Tằng Diễm Phân và Lục Đình.

"Mệt chết đi được." Dịch Gia Ái phát hiện khi cô đã thu dọn xong xuôi thì đã gần bốn giờ sáng rồi. Nằm lơ đãng trên giường, quả thật bất đắc dĩ.

Xoay người liền phát hiện Tằng Diễm Phân đang ôm máy tính ngồi cắt ghép những cảnh phim mà chị ấy quay lúc sáng.

"Phân tỷ, chị còn không ngủ sao? Sáng mai còn phải ghi hình nữa đó."

Lý Nghệ Đồng uể oải ngáp một hơi, "Gia Ái, cậu không cần lo cho chị ấy đâu, không làm xong thì chị ấy không chịu ngủ đâu. Cậu ngủ trước đi, tớ thức cùng chị ấy là được."

"Không cần không cần, mọi người đều ngủ đi. Chị cũng đâu phải trẻ con cần có người thức cùng. Ngày mai nhớ gọi chị dậy là được rồi." Tằng Diễm Phân nhấp chuột phát ra âm thanh "tạch tạch", cô đang xem lướt qua những bản nhạc dùng để làm nhạc nền.

Lý Nghệ Đồng và Dịch Gia Ái đều ngủ cả rồi, trong phòng chỉ còn màn hình máy tính đang phát sáng. Tằng Diễm Phân lấy tai nghe từ trong túi áo ra cắm vào máy tính, từ trong thẻ nhớ mở đoạn video đó ra.

"Ê! Hai người lén lút ở đây làm gì đó?"

Ngay phần đầu của video là hình ảnh của hai người trong ống kính, giọng nói của Tằng Diễm Phân khiến cho cả hai đồng loạt nhìn sang cô.

"Không có gì, chỉ đang trò chuyện thôi." Lục Đình nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không nhìn ống kính mà nhìn chằm chằm vào Tằng Diễm Phân. Tằng Diễm Phân còn nhớ khoảnh khắc ấy, cô đã né tránh ánh mắt của em ấy, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cặp đôi mới cưới hay gì."

"Ừ đó, rồi sao, ngưỡng mộ à." Lục Đình lại bày ra bộ dạng "đại ca" đối với cô. Phùng Tân Đóa chỉ ở bên cạnh lén cười.

"Ngưỡng mộ chứ." Tằng Diễm Phân ngừng quay ngay lúc đó, video ngừng tại hình ảnh Lục Đình nhìn thẳng vào ống kính.

Tằng Diễm Phân nhìn hình ảnh ấy, bất giác đưa tay ra chạm vào gương mặt của em ấy trên màn hình, cuối cùng lại tắt máy, thở dài một hơi. Cô rất muốn biết tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào.

Ngưỡng mộ chứ, rất ngưỡng mộ luôn, ngưỡng mộ đến phát khóc.

Sau khi trở về Thượng Hải, cuộc sống mỗi ngày không có biến đổi gì lớn lao. Tằng Diễm Phân mỗi ngày đều đi đi về về giữa trung tâm và nhà hát. Những buổi tập luyện cho công diễn mới vô cùng chặt chẽ, mỗi ngày đều mệt đến nỗi cô không còn tâm trạng đi nghĩ về những chuyện tình cảm nữa.

Về phần cô và Lục Đình, rất tự nhiên mà duy trì mối quan hệ không gần không xa trong ba năm này. Mỗi ngày khi gặp nhau thì sẽ tán gẫu vài câu. Ngoại trừ việc đó ra thì không còn gì nữa.

Vì vậy, hôm nay sau khi kết thúc buổi tập đột nhiên nhận được lời mời của Lục Đình, khiến cô bối rối mất một lúc.

"Tằng Diễm Phân, đi ăn cơm không?" Em ấy chưa bao giờ gọi cô là chị, tất cả mọi người đều sẽ gọi, chỉ duy nhất em ấy là không. Cho dù là trên hay dưới sân khấu, đều là Tằng Diễm Phân.

Đối với lời mời này, trong lòng Tằng Diễm Phân là từ chối, nhất là khi cô nhìn thấy Phùng Tân Đóa ngồi một bên với đôi mắt to đang nhìn cô. Một cảm giác tội lỗi nào đó cứ như vậy mà dần dần dâng trào từ tận đáy lòng.

Ánh mắt ấy thuần khiết đến nỗi như đang nhắc nhở cô, ngay cả tình cảm của cô cũng là sai trái.

"Thôi, em đi ăn với Đóa Đóa là được rồi. Chị đi theo làm kỳ đà sao." Tằng Diễm Phân lựa chọn từ chối. Ngay lúc này Phùng Tân Đóa liền chen ngang một câu, "Hôm nay em không ăn, là Đại Ca muốn tìm chị ăn cơm."

Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra vào ngày thường. Tại sao Lục Đình lại hẹn riêng cô đi ăn cơm?

"Tằng Diễm Phân, em mời chị ăn món ngon nhé, chị đi với em nha." Lục Đình đưa tay ra kéo kéo tay áo của Tằng Diễm Phân, trên mặt là nét dịu dàng mà hiếm khi em ấy bày ra trước mặt cô.

"Được rồi, nếu như không ngon thì chị sẽ bỏ đi đó." Tằng Diễm Phân đưa tay vén tóc ra sau tai. Cô đã rất lâu rất lâu không dùng bữa chung với Lục Đình rồi. Thành thật mà nói, sao cô có thể không mong chờ nó được.

"Tằng Diễm Phân, chị muốn ăn gì?" Lục Đình buộc đuôi tóc nhỏ, mỗi lần nhìn đuôi tóc nhỏ nhắn của em ấy, Tằng Diễm Phân đều muốn nắm lấy nó.

"Tằng Diễm Phân!"

"Hả?"

Ý thức được mình đang ngây người, Tằng Diễm Phân xấu hổ cười, "Ăn gì cũng được."

"Được rồi, em sẽ dẫn chị đi ăn gà, gà rất rất ngon." Lục Đình nhìn vào bản đồ trên điện thoại, "Em và Phùng Tân Đóa đều rất thích ăn, cậu ấy nói mùi vị của quán đó có thể thích hợp với chị."

"Ừ, ừ..." Không biết nên trả lời thế nào. Tằng Diễm Phân chỉ cười.

Lục Đình bước đi phía trước Tằng Diễm Phân với khoảng cách không xa lắm, trên đường đi hai người cũng không nói gì. Tằng Diễm Phân nhìn con người đang dạo bước trước mặt mình.

Mùa hè của Thượng Hải không nóng như ở quê hương cô, là người Quảng Đông cô cũng cảm thấy không khó chịu lắm, con đường này cũng được xem như sạch sẽ, âm thanh ma sát của bánh xe xuống mặt đường như đang giải thích cho cái nóng của thời tiết này.

Khung cảnh này thật quen thuộc, Lục Đình bước đi phía trước cô. Hoàn cảnh này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. Thế có phải là, nếu như lần này cô gọi em ấy, và em ấy xoay đầu lại, thì cô sẽ không cần phải mơ giấc mơ đó nữa.

"Lục Đình."

"Cái gì."

Lục Đình xoay người lại, "Chị gọi em là Lục Đình? Gọi Đại Ca."

Dùng cánh tay kẹp lấy cổ Tằng Diễm Phân, "Làm tiểu đệ thì phải có thái độ của một thằng đệ."

Tằng Diễm Phân cười. "Được được được, Đại Ca của tôi."

"Đại Ca, chị có thể nắm tay của em không?"

"Ơ, chị có tởm quá không?"

"A! Nắm rồi này!"

"Trời ạ! Tằng Diễm Phân! Lát nữa trước khi ăn cơm phải rửa tay vài lần mất!"

Nếu như kết hợp với cảm xúc của bản thân lúc này, cô hẳn là nên rơi vài giọt nước mắt, cô đau lòng đến nỗi hận không thể chết quách đi. Nhưng mà cô phải cười, còn phải là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Sau hôm đó cô cũng không còn mơ giấc mơ mãi không thể theo đuổi bước chân ấy nữa. Một lần cũng không. Giấc mơ đó đã thay đổi. Cô vẫn bước đi đều đặn trong nhiều khung cảnh khác nhau, không có mục đích nhưng lại chẳng hề dừng chân.

Lần này chỉ còn lại mình cô, không có Lục Đình.

Cô không còn mục tiêu gọi mãi không trả lời nữa, nhưng vẫn bước đi như trước đây.

--

Bữa cơm ấy ăn đến hết sức vui vẻ, Lục Đình và Tằng Diễm Phân trò chuyện rất nhiều. Nói đến cuộc sống gần đây của bản thân, cậu hi vọng Tằng Diễm Phân có thể cho cậu một chút ý kiến, Tằng Diễm Phân quả thật đã nói với em ấy rất nhiều, cái gọi là đạo lý mà Lục Đình muốn nghe.

"Chậc, chỉ có những lúc thế này mới cảm thấy chị giống một người chị." Lục Đình nhìn trên bàn sạch bóng, nhìn Tằng Diễm Phân đang dùng giấy ăn lau đi vết dầu mỡ trên khóe môi. Trong lòng nảy sinh một tia gì đó không thể nói rõ.

"Chị vốn dĩ đã là một người chị, mau gọi tỷ tỷ!"

"Woah, Tằng Diễm Phân hay ghê nha. Mời chị ăn một bữa cơm thôi nên đừng đắc ý nha em nói cho chị nghe."

"Ai thèm chứ."

"Tỷ tỷ."

Tằng Diễm Phân giương mắt kinh ngạc nhìn Lục Đình, cô không ngờ rằng em ấy lại nói ra.

"A Phân tỷ tỷ."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây, ánh mắt hai người giao nhau một lúc.

"A! Gớm quá đi! Lục Đình con người em có độc à!" Tằng Diễm Phân vừa la hét vừa dùng tay ma sát vào cánh tay để giảm bớt da gà đang nổi lên.

"Hahahaha, a Phân tỷ tỷ, a Phân tỷ tỷ, hahahaha." Lục Đình cười ngặt nghẽo, cũng may là hai người đang ở trong phòng.

"Được rồi, đi thanh toán đi, cũng trễ rồi, còn không về nhà nữa thì Đóa Đóa sẽ nghĩ chị bắt cóc em mất. Đúng rồi, nếu như không có hóa đơn thì chị muốn uống chút gì đó."

"Con người chị thật là, chậc chậc..." Lục Đình cầm lấy ví tiền bước ra khỏi phòng.

Lúc này điện thoại vang lên, là tin nhắn thoại của Trương Vũ Hâm.

Đặt lên tai nghe, "Đi ăn cơm với Đại Ca vui muốn chết chứ gì, lão bà."

Tằng Diễm Phân nhắn tin trở lại.

[Ừ. Vui chết mất.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro