Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều chú ý đến Hyemi và Jungkook, vì là nhân vật chính nên hôm nay Hyemi mặc bộ váy vô cùng nổi bật, cô còn dựa vào vai anh trông rất gần gũi. Jungkook chả hề đoái hoài gì, anh chỉ mong mấy cái nhảy nhót này dẹp đi thôi. Vì người mà anh cần không phải là cô ta. Mấy hyung còn lại thì cũng khiêu vũ với mấy cô gái, khỏi phải nói các cô gái khác còn phải ghen tị. Taehyung còn ngoái sang Jungho, anh thấy là con gái mà các điệu nhảy của con trai nó đều làm rất ra dáng. Từng bước một uyển chuyển, cô gái kia thì không một lần nào rời mắt khỏi nó, còn nó thì chỉ đưa mắt tới Jungkook và Hyemi. Nhìn ánh mắt của Hyemi kìa, hẳn là cô ta đang rất vui vẻ.

Khi hết nhạc thì tất cả mọi người đều vỗ tay thật lớn, nó và các anh cùng cúi đầu cảm ơn. Tiệc này là tiệc đứng nên mọi người giờ đều làm việc riêng của mình, nó và các anh lại đứng tụ lại một bàn. Hyemi đi đến, cô ta đứng trước nó, cảm ơn cả nhóm lần nữa đã tham dự. Nó bực tức uống hết một ly rượu, nhân lúc nó không để ý thì Hyemi quay ra đằng sau, cánh tay cô ta hất mạnh vào người nó, khiến nó như mất đà mà ngã vào bàn bên cạnh có 4,5 người đứng. Không chỉ dừng lại ở đó, mùi rượu nồng nặc đã ướt bộ vest của nó, cộng với trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn, tất cả đã đổ lênh láng hết quanh người nó.

"Ôi trời!" - mọi người nhìn vào nó với ánh mắt kì thị mà thốt lên.

"Jungho oppa!" - đám con gái cũng nhìn theo mà đau lòng.

Trong khi nó vẫn còn đang bàng hoàng về những gì đang diễn ra thì Hyemi đã chạy đến, cô ta cầm tay nó vẻ mặt rất là khó tả và giải thích:

"Xin lỗi cậu Jungho! Xin lỗi rất nhiều! Là do tớ, tớ không biết cậu ở đằng sau nên đã vô ý! Tớ xin lỗi!!"

Nó còn thấy Hyemi nước mắt còn rơm rớm, nó gạt phăng tay ra, đứng dậy với vẻ mặt khá là lạnh lùng, vô cảm:

"Tập thay đổi cảm xúc một cách dễ dàng có vẻ như là nghề của cậu rồi nhỉ? Không thấy mỏi mồm sao?"

"Cậu cậu.." - Hyemi giật thót mà không nói được gì, tất cả xung quanh ngạc nhiên không tả.

"Đúng quá còn gì!" - nó cười nhếch mép, Jungkook chạy đến trước mặt nó, quay ra cục cằn với Hyemi.

"Tôi thực sự khó chịu cậu từ trước đến giờ lắm rồi nhé! Tôi thực sự không hiểu cậu đang làm cái quái gì nữa? Thực tế đi, cậu đang làm Jungho như thế kia rồi bảo không cố ý là như nào?"

"Thế tại sao cậu cứ bênh vực cho cậu ta thế!??" - Hyemi hét lên.

"Đi thôi Jungho!" - nói rồi anh kéo tay nó nhưng nó lại không chịu, nó nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc.

"Đừng lo cho tôi nữa được không?"

Anh để nó đi. Ngày hôm nay thực sự quá tệ hơn mọi người nghĩ.

"Để em đưa em ý về phòng!" -
Taehyung nói trước mặt các hyung.

Tệ hơn nữa anh lại để Taehyung đi với nó. Anh chả biết nói gì hơn.

Nó đi được vài bước gần khách sạn thì hốc mắt bắt đầu đỏ ngầu. Nó bực tức, rõ ràng Hyemi cô ta cố tình, chứ lúc đó cô ta rõ ràng thấy nó mà còn giả vờ lờ đi, nó đã thấy là lạ rồi. Nước mắt cứ chảy ra, quần áo thì xộc xệch đầy mùi rượu, nó lấy tay quệt nước mắt đi. Có một bàn tay đã lấy giấy lau cho nó.

"Đừng có khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu."

"Hức.." - nó cứ ngày một khóc nhiều hơn, Taehyung chỉ biết ôm lấy nó, còn nó cũng chả muốn nghĩ gì mặc cho anh ôm.

Sau khi đưa nó về phòng, Taehyung tức giận, anh đi đến phòng của Hyemi tìm cô ta. Cũng đúng lúc cô ta vừa đến, anh buông cho Hyemi từng câu khó chịu.

"Ha, cô đến đúng lúc lắm, tôi đang muốn gặp cô đây!"

"Anh.. muốn gặp tôi?" - Hyemi không dùng kính ngữ, thực sự cô ta không phải là dạng vừa.

"Thôi đừng làm vẻ mặt đấy nữa, chuyện lúc nãy hoàn toàn là cô cố tình có đúng không?" - anh bóp mạnh lấy cổ tay Hyemi làm cho cô không chống cự được.

"Anh cũng có vẻ quan tâm Jungho ha? Anh tưởng tôi không biết chắc?" - Hyemi nói giọng thách thức, anh giờ như chỉ muốn bóp nát lấy cổ tay cô ta.

"Vì Jungkook nên cô làm cái trò này? Thật nực cười!"

Hyemi không nói gì mà chỉ biết câm nín. Cô nhìn Taehyung với ánh mắt bực bội:

"Bỏ tôi ra!"

"Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô dám làm phiền đến Jungho, tôi không đảm bảo cô sẽ yên ổn được đâu!"

Taehyung bỏ đi, Hyemi lại nhìn anh với ánh mắt lươn lẹo:

"Tôi cứ thích thế đấy! Để xem anh làm gì được tôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro