Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 3 ngày nghỉ ở đây, cả nhóm lại trở về Seoul. Seoul vẫn thế, vẫn luôn là bận rộn. Nó thở dài, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Ngày hôm nay đẹp trời mà trong lòng cứ nặng trĩu đến thế. Về đến KTX, nó chỉ muốn đánh một giấc ngủ cho qua phiền muộn. Jimin và J-Hope hyung vẫn luôn là ồn ào nhất, hai ông cứ ngồi troll nhau làm cả bọn phải buồn cười. Jin hyung thì lại lăn vào bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhóm, anh cả luôn luôn là lo cho cả nhóm nhất, lo từ bữa ăn. Một gia đình nhỏ, với từng thành viên, trên màn ảnh và ngoài đời thực luôn là khác nhau, nhưng cái tình đoàn kết gắn bó thì không thể nào tách rời được. Ở nơi đây nó mới biết nó trưởng thành hơn như thế nào.

"Để em phụ cho!" - nó nhanh nhảu lại lao vào bếp.

"Ừm! Có món gì thì em chế biến đi! Ở trong tủ lạnh có nhiều đồ anh mua ở siêu thị lắm!"

"Hyung cứ để đó em lo cho!"

"Có Jungho là hợp nấu ăn như mình, tự dưng có thằng em như này vui quá!" - Jin vừa nghĩ mà cười thầm.

Lên phòng, nó tránh mặt anh. Nó leo lên giường rồi đắp chăn quay lưng mà ngủ luôn. Jungkook anh thở dài, muốn nói gì đó với nó thì lại chẳng nói được gì. Anh nhớ những lúc đùa vui với nó, nhớ cái lúc mà mặt nó đỏ, nhớ cả lúc ôm nó vào lòng, cảm giác thực sự ấm áp. Chuyện vừa rồi do Hyemi gây ra anh không muốn nó phải liên luỵ như vậy.

Sáng hôm sau, nó và anh đều cùng đi học nhưng cả hai vẫn không ai nói với nhau câu nào. Bước chân đến cổng trường, vẫn như ngày thường một số học sinh nữ vây quanh anh và nó mà hò hét, nó cố tránh đám đông rồi đi thẳng. Hôm nay nó chả vui vẻ được nổi, người cứ đi như vô thức, bỏ lại Jungkook ở phía sau. Vừa lên đến lớp, lại lũ con gái chạy đến chỗ nó.

"Các cậu để yên cho tớ được không!"

"Ủa?? Jungho cậu giận bọn tớ sao!"

"Không phải thế, mà là tớ thấy tớ hơi mệt, xin lỗi các cậu nhé!"

"Nếu Jungho mệt thì để tớ bóp vai cho cậu nha!" - 1 bạn nữ trong lớp tình nguyện.

"Tớ cũng sẽ đấm lưng cho cậu nữa!" - bạn nữ thứ 2 cũng nhiệt tình.

"Hic, chịu thua rồi :(("

Hôm nay nó không thấy cậu bạn Minho đâu. Sau tiết học gật gà gật gù, nó lên sân thượng của trường để thư giãn. Đứng trên này thực sự rất mát, nó nhìn xung quanh chả có ai. À không nhưng trong góc tường lại có một bàn chân đang duỗi ra, có vẻ là chân con trai. Nó tò mò đi đến thì nhìn thấy cậu con trai nó giật mình:

"Trời đất! Minho cậu đấy sao?"

"Ngạc nhiên quá hả? Bộ lần đầu thấy tớ ngồi đây chắc?"

"Ừ giờ mới biết đó! Mà cậu hút thuốc hả?"

"Ừ tớ hay lên đây trốn để hút! Cậu hút không?" - Minho chìa ra bao thuốc mời nó hút.

"Không tớ không hút! Mọi người trong lớp hỏi tớ về cậu đó sao cậu không đến lớp!"

"Trong ý ngột ngạt lắm tớ không thích!"

Nó ngồi xuống với cậu bạn, nó nhắm mắt muốn ngủ. Minho lại gọi nó:

"Jungho này!"

"Hử?"

"Tớ được debut rồi đấy! Tớ được vào trong NCT!"

"Thật sao??? Chúc mừng ông bạn nhé!"

"Cậu ở Bighit vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Sao cậu không gọi Jungkook lên đây? Hai người là trong nhóm cũng phải thân thiết chứ?"

"Thôi, cậu ta thi thoảng cũng phải bận chứ. Đâu phải lúc nào tớ cũng ở bên Jungkook suốt được. Tớ xuống lớp đây!"

"Ừ lát tớ xuống sau!"

Lớp Jungkook học hôm nay có tiết thể dục. Cả lớp phải chạy quanh trường mấy phòng. Cũng lúc ra chơi là hết tiết học, anh vào phòng lấy đồ để thay. Vừa đóng tủ quay đằng sau thì Hyemi xuất hiện.

"Cô làm gì ở đây?"

"Đến gặp người mình yêu không được sao?"

Jungkook cười nửa miệng, Hyemi cô ta đang tự cho anh cũng là người yêu của cô chắc.

"Cô nói gì thì nói nhanh đi tôi còn vào lớp!"

"Jungho là con gái phải không?"

Cái gì? Anh tự hỏi sao cô ta lại biết. Anh quay ra nhìn Hyemi, cô ta đang nhoẻn miệng cười có vẻ rất đắc chí.

"Cô lấy đâu ra thông tin đấy?"

"Tự cảm nhận thôi. Jungkook à, những gì cậu làm đều chả có gì mà không qua được mắt tôi!"

"Hừ, vậy cô nói đến điều đó là có ý gì?"

"Nếu cậu chịu đi chơi với tôi thì tôi sẽ giữ bí mật của Jungho, chịu không?"

"Cô đang ra điều kiện với tôi? Đúng là thâm độc!"

"Thế nào?"

Hyemi đã phát hiện được thì anh cũng chả còn cách nào khác. Nếu để Hyemi loan tin đồn này thì sẽ hỏng hết chuyện, Jungho sẽ bị đem ra bàn tán. Anh nhất quyết không để điều đó xảy ra, anh chấp nhận lời đề nghị của Hyemi.

"Muốn làm gì thì làm! Tôi không còn gì để nói với cô đâu!"

"Có thế chứ!" - Hyemi cười.

"Cô nên nhớ, tôi là vì Jungho chứ không vì cô đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro