Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mau chóng cho quần áo vào trong tủ quần áo ở trong phòng, cái tủ ở đây khá to, nhưng khi mở ở cánh tủ bên cạnh:

"Sao.. Sao lại có quần áo nam ở đây? Lẽ nào.."

Cánh cửa bất chợt mở ra..

"Cậu là ai?" - Jungkook ngạc nhiên.

"Ơ.. Tôi là.." - nó ngại ngùng.

"Sao lại vào phòng tôi? Có phải là sasaengfan không?" - cậu bắt đầu cáu.

"Ơ không, không phải thế!"

Jungkook như không muốn nghe nhiều, cậu nắm cổ tay nó, đưa mặt gần nó, gằn giọng:

"Vậy thì là gì?"

"Đau quá.. Bỏ tay tôi ra đã!"

"Nói đi!"

"Tôi là Jeon Jungho, là thành viên mới của nhóm cậu, tôi được anh NamJoon sắp xếp cho dọn đồ vào trong phòng này ở!"

Cậu nhìn nó với ánh mắt khinh thường, nụ cười nửa miệng nói với nó:

"Hừ! Dọn sao? Sao chưa có ý kiến của tôi mà đã dọn vào thế? Cậu đang điêu với tôi có phải không?"

"Tôi không có điêu!" - nó đưa hai tay ra lắc lắc.

"Hic một Jeon Jungkook mà mọi người biết đây ư, thật đáng sợ!"

"Chuyện gì mà ồn ào thế?" - phòng của Yoongi ngay cạnh phòng của nó và Jungkook.

Cậu siết tay nó chặt đưa nó trước mặt Yoongi:

"Hyung, tại sao cậu ta lại được bố trí ở phòng em chứ?" - Jungkook nói với vẻ mặt không bằng lòng.

"Thì cũng đâu có sao, với lại cũng không còn phòng nữa mà. Phòng của em lại cũng trống mà" - Yoongi lắc đầu.

"Phải đấy! Đành phải như vậy thôi, anh cũng đâu còn cách khác đâu!" - NJ đi lên trên tầng.

"Sao mọi người không hỏi ý kiến của em trước chứ?" - cậu ta mất bình tĩnh.

Gì chứ? Jungkook? Cậu muốn như nào đây?

"Không nói nhiều! Anh đã bảo ở đó là ở đó! JungHo, em mau vào dọn tiếp đi!"

Mặt nó lúc này cảm thấy cảm xúc đang rất khó chịu. Nó nhẹ nhàng bảo:

"Hyung, cậu ta đã không thích thì em sẽ ngủ ở phòng nhạc cụ! Anh không phải lo đâu ạ! Các anh đừng trách cậu ấy!" - nói xong nó đi thẳng mắt hơi rơm rớm, ngày đầu tiên đến ở kí túc xá đã tồi tệ như thế này ư?

"Jungkook, thật sự là cậu ghét tôi đến như vậy sao?"

"Tại sao cậu lại như vậy với tôi?"

Hàng ngàn câu hỏi đang trong đầu nó.
Cậu thấy nó đi, bèn định làm gì đó, thì hai anh đã trách mắng:

"Lỗi tại chú hết đấy"

"Tự mà lo liệu đi"

"Các hyung đang chọc em điên lên đúng không? Aish không nói chuyện này nữa!!" - cậu đóng cửa và ngồi xuống giường.

Chợt nhìn sang giường bên cạnh vẫn còn đống quần áo ngổn ngang đang gấp dở, cậu thở dài:

"Không biết tại sao mình lại như vậy nữa!" - cậu vò đầu.

7:00오후 ____

"Mấy đứa ra ăn cơm thôi!" - má Jin lên tiếng.

"Aaa có cơm rồi có cơm rồi!!" - cả lũ reo hò.

Xuống dưới nhà không thấy JungHo đâu, V đao vẫn ấn tượng cậu bạn đó bèn lên gọi.

Cậu đang tính đi vào phòng của nó thì lại thấy bên phòng nhạc cụ có tiếng piano. V liền mở cửa đẩy nhẹ, cậu ngạc nhiên nhìn nó, nó đang lướt phím đàn thật chuyên nghiệp, giọng hát của nó như đang rất buồn, và bài hát nó hát cũng mang ý nghĩa như vậy. Cậu ho một tiếng, đẩy nhẹ cửa vào:

"Bài hát hay lắm!"

"Chết! Em xin lỗi! Đã tự tiện như vậy!"

"Đâu có sao! Dù gì chúng ta chung mái nhà rồi mà! Hyung bảo rồi em cứ tự nhiên đi!"

"Dạ hyung.." - nó thở dài một tiếng.

Chợt V ngó bản mặt của cậu nhìn vào mặt nó, cậu hỏi:

"Em đang có chuyện gì à?"

Nó nghĩ cũng chả có gì phải như vậy, nó vui cười đáp lại anh:

"Em vẫn vậy mà hyung vẫn cười nhăn răng nè" - nhìn bộ dạng của nó mà cậu không thể nhịn được cười.

"Này tên dở! Cười gì chứ?"

"May cho cậu là cậu hơn tuổi tôi là tôi xưng anh em chứ không đừng mơ nha"

"Thế này thì đảm bảo JungHo sẽ luôn làm chỗ này có không khí lên mất" - anh vẫn tiếp tục cười.

"Này thì cười hả!! Cười này!!" - nó tức đạp phát vào mông tên V đao.

"Mông ngàn vàng của người ta đó"

Trong khi đó, đợi mãi mà chả thấy nó xuống, Jungkook cậu cảm thấy có hơi có lỗi, bèn lên tầng định gọi nó, thì..
"Cho chết này! Cái tội cười này!" - nó cù lét V.

"Aaa thôi đủ rồi!! Hahaa chảy nước mắt tôi rồi!!" - V lấy tay nó ngăn lại không cho nó cù nữa vì quá sợ =)))

Cứ nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì đó để chuộc lại lỗi, nhưng rồi cậu lại đi xuống.

"Tỉnh táo lại đi Jeon Jungkook! Sao mày lại lo lắng cho tên đó làm gì?"

"Ê bộ thằng Jeon sao vậy ta?" - Jimin thắc mắc khi nhìn thấy thằng em mình lơ ngơ.

"Thôi ăn cơm thôi!" - Jin bắt đầu xới cơm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro