Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm sau khi đã chén bữa no nê, mỗi người phân công đôi việc:

"NamJoon! Hôm nay đến lượt em rửa bát đó nhớ chưa!" - mẹ Jin ra lệnh.

"Aish em biết rồi mà hyung!" - cậu leader đứng dậy như người muốn oải.

Anh đang bắt đầu xoa bát đĩa thì nó đập bốp vào lưng anh.

"Ui! Hết hồn nà thằng nhóc này!"

"Hihi, hyung ơi em muốn dọn cùng nè"

"Thôi, ăn no rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi chớ, hôm nay đến ngày anh phải làm mờ" - anh đẩy nó ra.

"Nhưng mờ nhiều bát đĩa quá, hay là anh rửa cái nào xong em úp lên kệ cho haa, đi nhaa" - nó nũng nịu.

"Ầy, thôi được rồi!"

Anh tiếp tục công việc và không quên hỏi nó:

"Thằng Jungkook còn nói gì em nữa không?"

"Dạ không, cơ mà từ lúc đó em không có gặp cậu ta"

"Ủa? Sao lạ thế? Rõ ràng anh thấy nó lên tầng rõ ràng mà?"

"Vậy sao hyung? Thế chắc là cậu ta vào phòng mình thôi, chứ kiếm em làm gì chớ" - nó vẫn tay để bát đũa lên kệ.

"Ừm, còn chuyện ngủ thì.."

"Hyung à, không sao mà, em có thể dọn ra chỗ phòng nhạc cụ ngủ! Dù gì ở đó cũng có sofa dài, em nằm tạm ở đó cũng được!"

"Nhưng mà.."

"Không sao mà"

Chợt nó lại muốn biết thêm về Jungkook, nó không ngần ngại hỏi anh:

"Hyung à, thực sự Jungkook không thích ai ở cùng sao?"

"Ừm.. Anh nghĩ là nó cũng quen ngủ một mình rồi, với lại anh cũng một phần không bảo nó trước. Em không phải nghĩ gì đâu, anh biết thằng Kook tính nó không phải như vậy đâu, chỉ là lúc đầu em nghĩ khác thôi!"

"Vâng.."

Dọn dẹp xong nó chả biết làm gì ngoài việc ra ngoài phòng khách ngồi. Hai anh em V đao và Chimchim thì đang ngồi chơi điện tử. J-hope cả anh Jin thì đã lên phòng từ lúc nào. Chán nản nó lại bật dậy, nó leo lên sân thượng.
Quả thật sân thượng ở đây cực rộng nha. Nó vươn vai ngoáp một cái. Thế là từ giờ nó sẽ ở đây chính thức rồi! Nó nghĩ nó sẽ trèo lên đây mỗi ngày để hít thở không khí, à đúng ra tập thể dục cũng được đó haa =)))

Đang vươn vai thì nó nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại thì thấy có bóng người:

"Aaaa! Maaa! Cứu!!!!"

Lập tức cái miệng của nó bị ai đó bịt lại.

"Anh! Min Yoongi đây!"

"Hic ra là hyung" - nó lấy tay đập vào ngực trấn an tinh thần.

"Bộ em có vẻ nhát ma hả" - anh chọc nó.

"Hứ! Cũng tại hyung đâu có nói gì tự dưng xuất hiện lại chả giật mình chớ!"

Anh phì cười. Anh lấy tay chỉ vào chỗ bên cạnh anh đang ngồi:

"JungHo, ngồi đây!"

Nó lật đật ngồi xuống.

"Em đáng yêu quá, nhiều lúc anh tự hỏi không biết em là nam hay nữ luôn hahaa"

"Cái anh này! Đương nhin là nam rồi!"

Anh lại nhìn nó cười mỉm. Min Yoongi mà nó thấy tuy trầm tính nhưng anh lại có gì đó rất hay đó chứ.

"Anh hay lên đây ngồi lắm à?" - nó ngu ngơ hỏi.

"Ừa. Mỗi lần lên đây là cảm giác tâm trạng nó thư thái hơn, em có thế không?"

"Hyung nói chuẩn lắm. Em cũng giống hyung" - nó cười.

Anh gật đầu. Nó thì hiện tại nó đang rất nhiều chuyện để suy nghĩ.

"Hyung à, tự dưng em thấy nhớ gia đình quá!"

"Em giống hệt thằng em trai của anh!"
- nói xong anh xoa đầu nó.

"Thế anh em mình giống nhau đó! Em cũng có thằng em trai nè, mỗi tội nó mất nết buồn lắm hic"

"Dù sao cũng có thằng em để tâm sự là anh vui rồi!"

"Em cũng quý hyung như anh trai ruột của em vậy!"

Sau tối hôm nay, cái người mà ai cũng nghĩ khó hiểu nhất, thực chất lại rất đơn giản. Nó thở dài, xuống nhà, đi qua phòng Jungkook, nó tự hỏi:

"Jeon à, cậu đang làm gì vậy.."

Dự là đêm nay nó phải ngủ ở phòng nhạc cụ thật. Nó nghịch guitar một chút rồi bắt đầu lăn ra ngủ quên lúc nào không biết.

Và lúc đó, nó không hay biết rằng có người đang ngắm nó từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro