Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đến ngày càng một gần hơn, tim nó bây giờ đập thình thịch nhưng nó cố lấy tay trấn tĩnh lại tinh thần. Vết thương hở ở chân càng ngày càng rỉ máu ra nhiều hơn, nó cố đứng dậy nhưng thực sự bất lực lúc này. Bắt đầu cảm thấy đuối sức, nó cố cất giọng to lên như đang đề phòng với tiếng động trước mắt.

"Ai đó? Ra mặt đi!"

Tiếng mũi giày cao gót lộp cộp đi đến, một nhân vật quen thuộc xuất hiện làm cho nó không thể lường trước được.

"Hyemi..? Cô?"

"Xem ra mày có vẻ vẫn còn sức đấy nhỉ? Xem nào, chậc, nhìn trông thảm quá, chẳng ra một cái thể thống gì cả." nói xong cô ả cười lớn, vẻ mặt rất khoái chí khi đụng mặt đến Jungho.

Nó cũng thầm nghĩ, một mình Hyemi chịu đi lần theo nó đến tận đây, chắc cũng không phải là vừa. Nhất định là ả có ý đồ xấu với nó, nên mới tận dụng thời cơ lúc này để bày trò.

"Đừng có vòng vo với tôi! Rốt cuộc cô định giở trò gì với tôi nữa! Cô khơi hết ra đây!" nó vừa nói dứt lời xong thì nhận một cú tát bạt tai đầy đau đớn từ Hyemi, ả nắm lấy cổ áo kéo xộc nó lên.

"Đến nước này mà mày vẫn còn thích to mồm với tao à? Tao nói cho mày biết, hôm nay tao không trả thù mày lần này thì không phải là tao. Mày đừng nghĩ sẽ có ai đến giúp mày, Jungkook yêu dấu của mày sẽ không đến cứu mày đâu."

"Rốt cuộc, cô vẫn chỉ là vì Jungkook! Cô vốn dĩ không có tư cách xen vào chuyện giữa hai chúng tôi, cũng vốn không là gì với anh ấy, cớ hà gì lại phải làm như này?"

"Câm mồm! Là vì ai? Ai đã cướp hết đi những thứ vốn dĩ là của tao? Ai??? Nếu không có sự xuất hiện của mày, thì tao đã không phải khốn khổ như này! Mày chết đi!!!"

Con dao ở đâu xuất hiện trên tay Hyemi từ lúc nào, ả cầm lấy và vụt tay một cách nhanh chóng. Bất lực, với tình trạng này nó không thể chống cự. Nhanh như cắt, nó cảm giác toàn thân đang bị ai đó đẩy văng ra xa, cảm giác con dao không chạm tới thân thể nó. Khép mở đôi mắt vừa mới nhắm chặt vào, nó bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, chứng kiến người yêu mình đang hiện ngay tận mắt nó, trước ngực một màu đỏ, đang dần dần rỉ xuống ướt đẫm cả áo. Hyemi sững sờ, tay buông con dao ra, lùi về sau gốc cây với gương mặt đầy sợ hãi.

"Jung..kook, tại sao.. tôi đã làm gì thế này.."

Nước mắt của nó cứ thế tuôn rơi một cách vô thức, nó hét gào lên tên anh.

"Jungkook! Không!!"

Jungkook loạng choạng, đi đến chỗ nó. Đôi mắt anh vẫn in đầy sự quan tâm nhỏ bé nhất, tay anh áp lên má nó, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cuối cùng, anh cũng tìm thấy em rồi.."

"Đồ ngốc!!! Tại sao? Tại sao anh lại như vậy chứ! Tại sao!!" nó khóc càng ngày một to hơn, anh vẫn cố ôm lấy nó vào lòng.

"Đừng hỏi, em thừa hiểu anh mà, anh sẽ không sao đâu..." Jungkook nói càng yếu đi dần, anh có vẻ đã dần mất nhận thức.

Quay sang Hyemi, cô ả sau khi vẫn bàng hoàng về việc vừa rồi, vẫn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì hét toáng lên.

"Anh điên rồi anh mới đỡ cho cô ta! Tất cả là tại mày.. vì mày mà Jungkook phải như vậy! Mày.. mày phải chết!!" nói rồi Hyemi chạy xộc đến chỗ nó, tay ả bóp chặt lấy cổ nó làm cho nó đến khó thở.

"Bỏ.. buông cô ấy ra!!" Jungkook cố giằng tay Hyemi ra, nhưng vết thương ở ngực anh càng nặng dần, không cho phép anh hoạt động mạnh.

"DỪNG TAY LẠI!!!!" 1 giọng nói rất to được phát ra từ hướng phía bụi cây bên kia, đằng xa xa còn nghe thấy được cả tiếng còi xe cảnh sát vang rú lên, một đoàn người ập đến làm cho Hyemi bỗng giật mình mới chịu buông nó ra, ả định chạy trốn thì nơi ả chạy đã có người ngăn chặn lại được, và không ai khác chính là Namjoon.

"Định chạy à? Tất cả mọi người đã chứng kiến hết những việc làm bỉ ổi của cô rồi! Cô không thoát được đâu!"

"Bỏ.. bỏ tôi ra! Tôi không làm gì cả!! Buông ra!"

"Mời cô về đồn cảnh sát cùng chúng tôi làm việc!"

Đôi tay Hyemi đã bị còng xích lại, ả hét ầm lên, giãy giụa, không chịu yên phận mà căm tức.

"Các người định bắt tôi? Các người có quyền gì? Buông tôi ra! Thả ra!"

Đằng xa xa sau đó, một đám học sinh đã quay lại được video clip đoạn Hyemi tra tấn Jungho, tất cả bọn họ đều không ngờ đến sự việc lại như thế này. Quan trọng hơn là, Jungkook và nó đã ngất lịm đi trong tình trạng kiệt quệ vì mất quá nhiều sức. Song Ji và Minho cũng đã đến kịp lúc. Đội y tế cũng xuất hiện và nhanh chóng đưa nó và Jungkook lên xe để đưa vào bệnh viện kịp thời.

—————————————————————

Cũng đã một thời gian rất lâu mình mới update chap mới cho các cậu xem, hẳn các cậu đã rất mong ngóng! Mình hy vọng các army vẫn ủng hộ và theo dõi fic của tớ đều đều nhé, như vậy là mình rất vui rồi! Cảm ơn các tình yêu của t, love yah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro