Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến kì nghỉ của trường với suy nghĩ của nó bây giờ phải nói thật sự tệ hại. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi như khiến người khác muốn nổ tung đầu cứ thế văng vẳng mỗi lúc một dài. Ánh mắt nó duy nhất lúc này chỉ chăm chăm nhìn Jungkook, phải, anh đang thiếp đi, khuôn mặt hồng hào vốn dĩ trước đây của anh nó từng thấy giờ chuyển sắc sang nhợt nhạt, đối diện nó Namjoon cũng lo lắng không hề kém cạnh, nỗi mệt mỏi thường ngày cứ hết đến chuyện này thì chuyện khác lại ập đến, anh cảm thấy thương cho đứa em trai của mình vô cùng, sức khoẻ của đứa em mình đối với anh bây giờ là quan trọng nhất, chẳng còn thứ gì có thể quan trọng hơn điều đó nữa.

"Em đừng lo! Sắp đến bệnh viện rồi, cũng không xa lắm đâu! Nhất định Jungkook nó sẽ tỉnh lại ngay thôi mà!"

"Tất cả là tại em. Thà rằng anh ấy đừng làm như vậy, mặc em có làm sao cũng được, thì anh ấy đã không bị như thế!"

"Em đừng tự trách bản thân mình như thế! Nói thế đâu có được, nghe anh nhé, phải thật bình tâm, biết không?"

Nó chỉ biết gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi sau đó nhớ ra một chuyện.

"Nhưng mà... tại sao anh lại biết bọn em ở đó chứ? Không phải là..."

"Thực ra là Song Ji có gọi điện cho J-Hope nói về chuyến đi chơi đó, lúc đó bạn em rất hốt hoảng nói cả nhóm bị lạc mất em, chưa kể thằng Jungkook cũng biến mất ngay sau đó nên bọn anh đã có linh cảm chẳng lành nên ngay tức tốc đi luôn đấy!"

"À ra là vậy..."

"Anh không thể ngờ được Hyemi cô ta thủ đoạn trắng trợn như vậy! Cô ta bị về đồn không biết có chịu ăn năn hối cải không! Còn báo chí nữa, giờ cả trường gần như biết hết, xem ra lại phải đứng ra giải quyết hết mọi chuyện rồi!"

"Kệ đi anh ạ. Việc gì cần làm trước mình cứ lo trước đi đã, mọi chuyện phụ tạm gác lại để sau."

Trời chẳng mấy chốc đã tối, thủ đô Seoul đón chào bằng một cơn mưa tầm tã. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy xe đưa Jungkook vào phòng phẫu thuật, nó và Namjoon đi theo cho đến khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại.

"Đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài ạ!"

Đúng lúc này, anh quản lý và tất cả thành viên đều chạy đến, ai cũng trong tình trạng kín mít từ đầu đến cuối. Nhìn quần áo nó đang vận trên người lấm lem máu làm các anh cảm thấy sốt ruột hơn.

"Sao rồi? Tình hình Jungkook ra sao?" anh quản lý thở hổn hển.

"Đã được đưa vào phẫu thuật rồi anh ạ! May mà kịp thời gian!"

Taehyung và Jimin thì quay ra chạm vai nó rồi lắc lư, nhìn trước nhìn sau với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Em có sao không? Tại sao em anh lại thành ra như thế này cơ chứ?"

"Em có bị đau không? Chân tay xước hết rồi này!"

"Em không sao mà... các anh không phải lo cho em đâu!"

"Như thế này mà bảo không lo à? Anh đã chuẩn bị bộ quần áo cho em rồi đấy, em vào thay đi!" Suga ném cho nó túi bọc quần áo to đùng.

"Cảm ơn các anh.."

"Em nghĩ em sẽ đưa Jungho về KTX, con bé trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi!" J-Hope lên tiếng.

"Ừ! Cứ cầm lấy chìa khoá xe của anh! Lúc nào về anh sẽ sắp xếp cho người lấy xe đón mọi người sau!" anh quản lý nói.

Khu bên ngoài trở nên tĩnh lặng hơn hẳn thì tiếng chuông điện thoại của anh quản lý cất lên.

"Tôi nghe?"
.
.
.
.
"Ok! Tôi biết rồi! Hiện tại thì người của bên tôi cần được nghỉ ngơi, khi nào ổn định chúng tôi sẽ liên hệ làm việc cùng bọn anh!"

"Ai gọi vậy anh?" Jin tò mò.

"Bên cảnh sát họ vừa gọi về, nói là trong vài ngày nữa cả Jungkook và Jungho sẽ phải gặp Hyemi để đối chất làm việc, xem ra lại mệt rồi đây!"

"Em thiết nghĩ chẳng ai muốn gặp cái thứ người khốn nạn như cô ta đâu!" Taehyung tức giận.

"Phải rồi đấy? Vì cô ta mà bây giờ Jungkook của anh em mình thành ra như thế này, rồi Jungho nữa, em không thể tha thứ được những việc cô ta đã làm!" Jimin dõng dạc.

"Chuyện gì rồi cũng sẽ có đó thôi! Anh nghĩ mấy đứa giờ nên sát sao bên cạnh Jungho nhiều hơn, con bé chắc đang buồn lắm đấy!"

1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật cũng được diễn ra một cách nhanh chóng, lúc bác sỹ đẩy cửa ra cũng như là tất cả thành viên đều đứng bật dậy, ai nấy đều chạy ra hỏi.

"Tình hình sức khoẻ của em tôi như thế nào rồi hả bác sỹ?"

"Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, vết đâm rất sâu cũng may các cậu đã kịp thời gọi đội cấp cứu cầm máu nhanh cho nên tình hình cậu ấy cũng đã ổn hơn trước rồi, có điều khi tỉnh lại nên tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng đến vết khâu. Các cậu chú ý nhé! Giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, tôi nghĩ hẵng để ngày mai rồi các cậu qua thăm cậu ấy sau!"

"Dạ cảm ơn bác sỹ ạ!" tất cả đồng thanh.

"Mấy đứa nghe chưa? Giờ thì về thôi, công việc tạm hoãn lại để sau, Namjoon em cũng đi xa vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai xem tình hình Jungkook nó ra làm sao!"

"Nae!" mọi người cùng nhau đi ra xe trở về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro