Chap1 : Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00' sáng...Tiếng chuông báo thức vang lên từng đợt dài giục con người nào đó thức dậy

- Reng...reng...reng...Hey! Sáng rồi , dậy thôi , dậy thôi !! _ Tiêng chuông điện thoại kêu lên

5' sau

- Hey! Sáng rồi , dậy thôi , dậy thôi !! _ Báo thức lại kêu lên 1 lần nữa

10' , 15' trôi qua , tiếng chuông cứ thế kêu còn con người nằm lăn lóc trên giườg vẫn cứ ngủ =)))) Chẳng có vẻ gì là tỉnh cả :v Sau đó thì...tiếng dép dẫm lên cầu thang đều đều "Bịch..bịch...bịch" :v Cánh cửa phòng ngủ bật mở

- Này đồ ham ngủ ! Có dậy nhanh không thì bảo ?_Giọng nói giận giữ của ai đó vang lên

- Mẹ à...Cho con ngủ thêm 1 phút nữa thôi !_Cô thều thào đáp lại rồi bình thản ôm gối ngủ tiếp =='

Câu trả lời hờ hững khiến Nhi giận sôi máu , hùng hổ tiến tới tung chăn , lôi con sâu ngủ khỏi tổ làm nó rớt "bịch" xuống sàn 1 cách rất chi là êm ái =))))

- Ui za...Đau quá _ HeeYoung kêu lên_ Mẹ à ! Mẹ không thể nhẹ nhàng hơn được sao ??? Mẹ...Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả T_T hic...

Nhìn bộ mặt méo xệch của con bạn thân , Nhi khẽ nhếch môi cười . Nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng , thật không tránh khỏi bực mình , nén cục tức lên tiếng :v

- Ya ! Mở mắt ra coi ! Ai là mẹ bà hả ?

Ơ cái giọng này...Đúng là không phải mẹ...Nhưng nghe quen lắm...Lẽ nào...Đợi cho máu thông lên đến não :v nhận được tín hiệu nguy hiểm , Hee Young như cái máy lập tức bật dậy . Cười xuề xoà :

- Hey Nhi xinh đẹp ! Tới sớm quá vậy ? Có chuyện gì sao ??_Vâng =))) bạn í híp mắt cười mà không thấy 1 lò lửa đag hiện ra trước mắt

Mắt giật giật :v Đúng là khiến người khác phát bực mà ! Không kìm chế được nữa , Nhi chộp lấy gối ném thẳng vào con đứng ngây đằng trước ( ú ù 0.0)

- Aish....Con người kia ! Ta cho nhà ngươi 5 phút ! Đánh răng rửa mặt tóc tai quần áo nhanh lên ! Không nhanh ta đi bế giảng trước đó ! Mặc xác nhà ngươi ! Sắp trễ rồi ..Nhanh lên n n!

Bế giảng...bế giảng...

Á á á á á _Tiếng hét thất thanh vang lên . Vậy là bây giờ bạn Young mới mắt đầu lao vào làm VSCN =)))) Đúng 5' sau đã có mặt dưới nhà dắt xe đi học

- Mẹ ơi con đi đây , muộn rồi . Con chào ...

Chưa nói hết câu , mẹ cô đã chen vào_ Phương à ! Con quên là Nhi đến đón sao ? Hôm nay bác quản gia nhà ấy sẽ đưa 2 đứa đến trường . Thật là...Con gái từg ấy rồi mà vẫn dậy muộn . Bao giờ con mới lớn được đấy hả !?_Vừa thở dài , mẹ cô vừa lắc đầu ngao ngán

- Thôi mà mẹ , lần sau con sẽ cố gắng . Nha ..nha..._Không để trễ thêm giây nào nữa , cô phi thẳng lên chiếc BMW bóng loáng đậu trước cửa nhà. Hây...Ta nói :v ngồi siêu xe đi học cảm giác thật là phê nha =))))
.....................
TẠI TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VICTORY

Thật may cho 2 bạn trẻ là còn vài phút nữa lễ bế giảng mới bắt đầu =)))) Chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch , vén gọn lọn tóc xoăn nhẹ , Nhi bình thản bước xuống xe đúng chất tiểu thư con nhà có giáo dục =)))) Cả 2 vào trường với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Riêng HeeYoung cô nương chẳng thấy thoải mái chút nào ._. Sáng dậy vội vội vàng vàng đã kịp soi gương đâu TvT Chết mất thôi ... Đi cạnh Nhi cô cảm thấy mình thật nhỏ bé "quắc mắt"
...........................
Sau 45' nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn :v cuối cùng cũng đến phần văn nghệ =)))) Mặt đứa nào đứa nấy vừa ỉu xìu như đưa đám thì giờ đây hò hét rất nhiệt tình =))))

1 chiếc lá rụng...2 chiếc ...rồi 3 chiếc thi nhau bay về đất mẹ =))))

Giờ phút chia tay đã tới , các tiền bối K12 thi nhau khóc , rồi đè nhau ra kí vào áo làm kỉ niệm :v Gửi cho nhau những lời chúc may mắn , rồi ngày mai , mỗi đứa 1 con đường , sẽ không còn ngồi chung trong lớp học nữa..Không còn nghe tiếng thầy cô say sưa giảng bài....Tạm biệt tuổi học trò...Tạm biệt thầy cô , các bạn...Tạm biệt nhé...( au: hic...cảm động quá "chấm nước mũi"..à qên.."nước mắt" )

Nhìn cảnh này , đôi bạn thân không khỏi chạnh lòng . 2 đứa nhìn nhau không thốt nên lời . Chẳng phải ngày mai chúng nó cũng chia tay nhau sao ?ó_ò Haiz....

Hít 1 hơi lấy lại tinh thần , Nhi lên tiếng

- Aish chết tiệt ! Nhắc đến lại thấy khổ ! Sao ông trời nỡ chia xa 2 con bạn già này chứ ?? Aish...

- Nhi này ! Qua bên Mĩ bà đừng có mà quên con này nghe chưa ???

- Vớ vẩn , sao mà quên được ! Tôi qua bên đó học hết chươg trình phổ thông , rồi lo học quản trị kinh doanh nữa...Là được về rồi...

- Mố !??? Bà vừa nói gì ?? Chấp nhận học quản trị rồi hả ? Vậy còn con đường nghệ thuật thì sao ??? Nỡ bỏ rơi tôi ...Hic...

- Haiz...Tôi có muốn đâu , mà hoàn cảnh bắt buộc phải thế . Nhà tôi không có con trai , tôi lại lớn nhất . Giờ mà không tiếp quản công ty thì đào đâu ra người hả !?? Số phận hẩm hiu quá mà ! Chết tiệtttt !

- Ra thế..._ Young thấy tội nghiệp con bạn mà cái mặt ủ dột như bánh bao ngâm nước vậy :v

Sinh ra đã chán ghét cảnh đậm đà nước mắt =))) Bàn tay thon dài của bạn Nhi giơ lên rồi đáp rất nhẹ nhàng cái "bốp" ở lưng bạn Young tội nghịp =))))

- Thôi thôi , ta đây ghét cái cảnh chia ly ảo não :v Cười phát đê , thời đại thông tin bây giờ thiếu thì cách liên lạc :v Ta sẽ gọi về cho mi thường xuyên . Bây giờ ta đói quá , đi ăn đã ! Ta bao bữa cuối =)))_Nhanh nhảu nói như sợ trễ giờ , Nhi đã thực sự làm Young cảm động

- Tại hạ xin đa tạ ! Tại hạ đây vốn sống là để ăn , không khách sáo_HeeYoung híp mắt cười nắc nẻ =))) Trc mắt là cứ cười đã , khóc sau :v Tại cô không muốn Nhi buồn

- Chỉ có ăn là nhanh thoii =))) Đi !

Nói rồi , 2 đứa tung tăng lượn phố , đến tất cả những "căn cứ" chứa đầy kỉ niệm . Ngày hôm đó...Thật vui làm sao ! Tiếng cười vang vọng trên các con đườg trải đầy phượng đỏ . Hè tuổi 17...là vậy đấy !

.................................................................................

Ha :v Cuối cùng cũng xong chap1 , nghe có vẻ không liên quan đến tên truyện lắm ._. Nhưng thực sự cũng rất quan trọng đó TvT
Lần đầu viết truyện nên ngôn từ chưa hay :3 Mong mọi người lượng thứ :v Cmt and vote nhiệt tình làm động lực cho au nha <3 Tks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro