Chap2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ ngày Nhi bỏ cô theo gia đình sang Mỹ . Thời gian biểu hàng ngày của cô giờ đây chỉ có ăn-ngủ-lướt wep :v ( au: sướng quá đấy bạn ạ =v= ) Ngoài ra cô không biết làm gì nữa . Nếu Nhi ở đây , có lẽ cô và nó đã bay ra khỏi nhà từ lâu rồi . Còn bây giờ thì sao ? Ở nhà làm bạn với điều hoà chứ sao ! =))))

- Oaaa "mắt sáng lấp lánh" Baekhuyn à , tại sao anh lại có thể hát hay được đến như vậy cơ chứ ?? Tại sao anh lại rớt xuống trần gian để em ngày đêm ngóng chờ (~^o^~) Tại sao ??? Wue???_Hee Young thốt lên , bỗng nhiên lại thấy nhớ con hâm đấy :/ Nếu là ngày xưa thì 2 đứa đang ôm nhau , cùng nhau ngồi hóng từng đoạn fancam trong concert của Exo này....

Thở dài 1 cái rõ là não ruột :v Nó di di chuột tìm kiếm Exo để thoả nỗi lòng •v• Cứ thế , hàng loạt ngôn từ ca tụng không ngớt từ cái miệng của cô nương Hee Young bay ra ...vân vân và mây mây =))) Mải chìm đắm trong thế giới màu hường , nó không để ý từ lúc nào mẹ nó đã đứng trước cửa phòng nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng TvT (au : chết chết =))) )

- Phương , con đang làm gì vậy ???_Cuối cùng bà cũng lên tiếng

- Mẹ không thấy sao ?? Con đang xem thần tượng của con mà :"> Hí hí , mẹ xem cùng đi !_Nó híp mắt cười :v Và Tổ Quốc biến mất trong vòng 5 giây =))))

- Aish con bé này ! Mẹ có trẻ nữa đâu mà đi mê cái thể loại nhạc này chứ !_Nói rồi bà ngồi xuống cạnh cô con gái , nhìn cô rồi khẽ gọi

- Phương này

-.........._Không có tiếng trả lời

- Này , con có nghe mẹ nói không đấy ???

- Con vẫn đang nghe mà..à... Mẹ nói đi :3

- Ngày...Ngày mai , con sắp xếp hành lý đi nhé ! Sách vở , đồ dùng , quần áo , đem đi hết

Ê...ê...Đừng nói là mẹ sắp cho đi du lịch nhá =))))Nghĩ mà sướng , Hee Young lập tức bật dậy lôi tất cả vali trong nhà ra xếp đồ

- Mẹ à , nếu đi du lịch thì ít ra mẹ phải bảo con sớm hơn chứ . Xem nào ...quần áo này...đồ dùg cá nhân...sách vở này...Ơ khoan đã , du lịch thì mang sách vở làm gì ?? Mẹ à nghỉ hè rồi con không muốn học chút nàooo_Mặt méo xệch :v

Nhìn đứa con gái của mình bà không khỏi chạnh lòng . Mãi sau mới nói

- Không . Lần này...không phải đi du lịch ...Mẹ nghĩ kĩ rồi , chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc...để tìm ba...và anh con...

"Choang..g..g"_Chiếc lọ thuỷ tinh nằm gọn trong tay cô rơi xuống . Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần xinh xắn

Không , cô không muốn nhớ lại ngày đó . Ngày mà niềm tự hào về 1 gia đình hạnh phúc trong cô sụp đổ . Ngày mà cô phải rời xa 2 người cô yêu thương nhất . Đã 14 năm rồi mà kí ức đó vẫn đeo bám cô từng ngày . Cô nhớ khoảnh khắc mẹ cô khóc lóc cầm tay cô rời khỏi căn nhà nhỏ , nơi có bố và anh trai cô ! Từng hạt mưa rơi xuống tí tách rồi vỡ tan . Hôm đó trời mưa , mưa rất nhiều . Cô sợ hãi khi nhớ về nó . Thực sự cô rất ghét , rất ghét cái gọi là chia ly!

Cô cũng đã từng có gia đình hạnh phúc như bao người khác . Vậy mà giờ đây cô đã mất đi vòng tay yêu thương của bố . Những lần bố dẫn đi công viên chơi thú nhún , ăn kem , thấy cô cười , bố sẽ vui vẻ mà nói rằng "chỉ cần Hee Young mãi ngoan như bây giờ , bố sẽ luôn ở bên con !" . Nói dối , đó là quá khứ rồi . Hiện tại bố đâu ở bên cô ???

Anh trai....Cô nhớ những lần chạy về nhà khóc lóc vì bị lấy mất kẹo , anh sẽ chạy đến an ủi và doạ những đứa bắt nạt cô khiến cho chúng nó sợ chết khiếp . Lúc đó cô đã nghĩ rằng mình thật may mắn ! Cả những buổi chiều 2 anh em dắt tay nhau ra công viên đi dạo , cô thường ngồi lên xích đu rồi để anh đẩy . Mỗi lần bị đẩy lên cao cô đều nhắm tịt mắt la hét ầm ĩ khiến anh không khỏi bật cười ...

Cô nhớ da diết lần cả nhà cùng nhau chơi thú nhún , đu quay , cùng nhau ăn rồi chụp hình , cùng nhau cười thật tươi....

Khoảnh khắc đó sẽ mãi chỉ là quá khứ . Hee Young đã mất đi một người bố , người anh tuyệt vời như thế . Cô chỉ không hiểu nổi vì lí do gì mà cả nhà phải chia xa . Có trách thì trách lúc đó cô còn quá nhỏ . Bây giờ cô cũng không dám hỏi mẹ vì sợ mình sẽ khóc . Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối !

- Mẹ xin lỗi vì đã làm con tổn thương suốt bao năm qua . Nhưng mẹ tin rằng sẽ có 1 ngày con hiểu ra tất cả..._Mẹ Hee Yeong vỗ về , an ủi mà không biết nói gì hơn ,tự thấy mình là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này ...

Cô cựa mình gục mặt xuốg đầu gối , nấc lên từng hồi

- Con...con biết rồi . Dù mẹ quyết định thế nào thì con vẫn tôn trọng ! Chỉ là...có quá vội vàg không ? Con chưa chuẩn bị tinh thần...

- Đừng quên , con mang trong mình 2 dòng máu Việt-Hàn . Cha con là người Hàn Quốc , chuyện con trở về với đất nội chỉ là sớm hay muộn mà thôi ! Mong con sẽ hiểu...Park Hee Young..._Nói rồi bà đi khỏi , cô mải mê trong quá khứ mà không sao thoát được . Hình ảnh về gia đình hạnh phúc , có bố có mẹ , có anh trai và cô ...Với cô giờ đây sao mà xa vời đến thế ???

.................................................................................

Phù...Vậy là cũng xong chap2 :v Mọi người thấy thế nào ? Có bất ngờ với thân phận của Hee Young không ???
Hihi =)))
Mong mg sẽ ủng hộ fic của Au dài dài :v Nhớ vote èn cmt cho Au vui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro