Chap 11 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2..3..4...5..6..7... các em tập lại động tác cô vừa dạy đi, cô đi có chút việc.- sau khi cô giáo dạy vũ đạo dạy cả nhóm vài động tác khá khó xong thì đi ra ngoài.
Cả bọn đều tập luyện hăng say.
-Này, mình xuống căng tin mua chút nước đi. Khát quá...- Danny lên tiếng đề nghị.
- Được đó, ai sẽ đi đây?- Soo Jin lập tức đồng ý, bởi nhỏ cũng rất khát
- Chơi kéo búa bao đi...- Hana đưa ra ý kiến
-OK...OK...- Cả nhóm đều đồng ý với Hana, trừ một người.
- KÉO...BÚA...BAO - lần 1, tất cả đều đưa ra búa ( cả nhóm nam tính ghê cơ) .- KÉO...BÚA...BAO..-lần 2, Hana, Myun,Sun và Jin ra kéo, còn Danny, Linda và JiWon ra bao.- Kéo...búa...bao- Lần 3 của ba người còn lại. Kết quả là.
- JiWon, em thua rồi, giờ em đi mua nước đi...haha...
- Wae??? Sao hẩm hiu vậy?- Nó lên tiếng than vãn, ngay từ đầu đã cảm thấy không linh trong trò này rồi, nó tệ nhất trò này mà.
Đành lết xác đi mua nước, căngtin của công ty ở tầng 1, mà phòng tập của cả nhóm là tầng 7, sao địa lý xa xôi cách trở vậy cơ chứ... Đứng chờ thang máy mãi hơn 5p mà không có cái nào có dấu hiệu đi xuống, nó đành phải đi cầu thang bộ coi như tập thể dục.
- Cái đám ác độc, cho 2 người đi thì chết hay sao? Hầy..cái số gì vậy trời???- Nó vừa đi vừa càm ràm, hai tay xách một bịch nước 15 chai cộng thêm một túi đá nữa, đã nặng càng thêm nặng. Tại trước khi nó bước ra cửa phòng luyện tập, Soo Jin còn không quên dặn thêm " Nhớ lấy thêm một túi đá cho mát nhé, mỗi người 2 chai à nha..." nên giờ nó mới khổ cực tay xách nách mang như thế này.
Nó phải tiếp tục đi cầu thang bộ lên tầng 2, vì từ tầng một lên tầng 2 không có cầu thang máy.
Lên được hết cái cầu thang quả là kì tích, không khéo, sau khi lên tới nơi, cơ bắp của nó trở nên cuồng cuộn mất. Đó là suy nghĩ nhất thời, *đính kèm hình nó có cơ bắp cuồng cuộn.*
.
.
Rầm
.
.
Đi đến giữa cầu thang, thì có người đeo khẩu trang kín mít, cái kính bản to che mất nửa khuôn mặt, mũ lưỡi chai đội lụp xụp đâm vào nó, làm cho chai nước, đá văng tung toé, còn nó, bị bất ngờ, ngã nhào xuống lăn vài vòng xuống chân cầu thang, khuỷ tay, đầu gối rách da, bắt đầu chảy máu, cố gắng đứng dậy nhưng không thể vì cổ chân bị trật rồi. Người đâm vào nó không thèm đỡ nó dậy mà đi một mạch, thật ra, người đó sau cái lớp khẩu trang kia đang nở một nụ cười nham hiểm
" Cho mày chết"
Nó đau đến nói không nên lời, máu ở đầu gối cứ chảy không ngừng, khớp cổ chân thì không tài nào cử động được, nó bắt đầu khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì bất cẩn của mình, nó giờ không biết phải tìm ai giúp đỡ, điện thoại thì để quên ở phòng tập, cầu thang thì vắng tanh, không ai đi qua.
Nó dần cảm thấy mắt mờ đi, rồi dần không nhìn thấy gì cả, tai chỉ nghe văng vẳng....
- JiWon....em sao vậy?...đừng ngủ, tỉnh dậy nhìn anh đi....JiWon............
.
.
.
Sau 3tiếng chờ đợi Cả 7 con người đứng ngồi không yên,người thì cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, người thì úp mặt vào tường, cố ngăn không cho nước mắt chảy, người thì ngồi ở hàng ghế chờ, hai đầu ngón tay cái vô thức bấm vào nhau.
- Đáng lẽ chúng ta phải đi cùng em ấy mới đúng..nếu một trong số chúng ta đi cùng em ấy thì...sẽ không xảy ra chuyện này.....- Hana ngồi ở hàng ghế chờ mặt cuối gằm xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm tự trách bản thân.
- Chị à, không sao đâu, Wonnie mạnh mẽ lắm, em ấy sẽ không sao đâu...- Ha Myun vỗ về trấn an Hana.
- Oppa, anh đừng đi đi lại lại nữa,ngồi xuống đi, không thấy chóng mặt à? Anh làm vậy làm bọn em rối trí thôi...- Soo Jin lên tiếng than vãn chàng trai cứ đi đi lại lại, đó là người phát hiện ra nó ở cầu thang.
- Em bảo anh ngồi yên được sao???- Chàng trai nóng lòng, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ...
.
.
.
- SeHun, em tớ thế nào rồi? sao lại ngã cầu thang? - Kai đang cùng những thành viên khác tham gia buổi Fansign ở trung tâm X, thì nghe Sehun gọi báo là em anh đàn cấp cứu trong bệnh viện liền bỏ cả tất cả fan mà chạy thẳng tới bệnh viện.
Chàng trai đã thấy nó chính là anh - Oh Sehun, vì hôm nay sức khoẻ anh không được tốt nên anh không tham gia buổi fansign, mới từ KTX đến công ty dự tính tự tập luyện vũ đạo một chút thì thấy nó ngất xỉu ngay cầu thang.
- Kai a... cậu bình tĩnh, Ji Won còn trong kia...

Ding... tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, dấu hiệu kết thúc ca phẫu thuật. Bác sĩ đi ra với vẻ mặt ảm đạm, theo sau đó là chiếc giường được đây ra với chiếc khăn trắng che phũ từ đầu đến chân, người nằm trên đó không hề nhúc nhích hay có dấu hiệu của sự hô hấp.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân được đưa vào quá trễ. Máu tích tụ trong não quá nhiều do bị va đập mạnh...- bác sỹ cuối gằm mặt xuống đất.
- Khônggg...JIWON....không thể nào...
Tất cả bắt đầu khóc lớn đến thảm thiết.
- Sao cậu lại bỏ mọi người đi như vậy, cậu hứa với mình sẽ dẫn mình đi chơi ở Seoul mà, cậu tỉnh dậy đi....làm ơn....
- Wonnie àh, cậu sao lại ra nông nỗi này cơ chứ... cậu tỉnh lại đi...............
- Em tôi.. em tỉnh lại đi, em cứ nằm im như vậy thì anh biết ăn nói với ông bà, ba mẹ em như thế nào đây.
- "Ji Won a...mở mắt ra nhìn anh đi, anh chưa biết rõ anh có tình cảm với em nhiều đến mức nào nhưng anh biết, anh thích em rất nhiều, nhiều đến nỗi, lúc rảnh, anh lại lấy hình em ra xem mỗi khi không được gặp em, mở mắt ra đi mà...anh xin em đó..."-Trong tâm trí Sehun gào lên đau đớn nhưng không giám nói ra, anh sợ người khác biết được tình cảm của anh, anh chỉ đứng lặng lẽ khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa ướt đẫm khuôn mặt.
- Chị có lỗi với em, đáng lẽ lúc em muốn có người đi cùng, chị phải đồng ý đi cùng em, nếu như vậy, em sẽ không ra nông nỗi này, làm ơn tỉnh dậy đi........
.
.
.
- Ya...em chết khi nào chứ? Sao lại ở đây khóc như em chết rồi vậy?
- Ơ? Ji Won...em....- cả bọn đơ-ing toàn tập khi thấy nó đột ngột xuất hiện đằng sau.
- Có lẽ cậu Kim, cậu Oh nhầm người rồi thì phải, đây là một bệnh nhân tên JiHwang, có tiền sử bị thần kinh, vừa rồi bị tai nạn otô... chứ không phải là JiWon đâu?...- bác sỹ già lên tiếng làm cho cả bọn trợn tròn mắt. Nhìn về phía nó đang ngồi trên chiếc xe lăn, nước mắt không kiềm chế mà tuôn ra lần nữa...
- JiWon, em chưa chết,mừng quá....- Tất cả chạy lại ôm nó.
- Ặc ặc... em không bị té chết mà bị mấy người ôm đến chết đó.- Nhìn thấy mọi người thế này, thật không nỡ để họ buồn một lần nào nữa, vậy thôi, đành dấu tạm môt thời gian vậy.
----------------------------------------------
Đang thắc mắc tại sao lại như vậy đúng không????
Flashback
Khi vừa đưa JiWon đến bệnh viện, Sehun thấy các bác sỹ đưa nó vào phòng cấp cứu, đang ngồi ngoài chờ thì có một y tá đến yêu cầu anh làm giấy nhập viện, theo yêu cầu, anh đi làm giấy nhập viện thì bị mấy cô y tá ( già) làm thủ tục chậm chạp hết sức để thoã sức ngắm gương mặt như tược tạc kia của anh...lúc anh quay lại, nó đã chuyển sang phòng bệnh rồi, mà anh cứ tưởng, nó vẫn còn ở trong, nên mới xảy ra cơ sự này...
________________________________
Nó ngồi một mình trong căn phòng, nhìn xung quanh đều một màu trắng khiến n ó cảm thấy trống trải, cô đơn, nhưng chờ mãi, chẳng thấy ai đến
- Không lẽ mọi người quên mình rồi sao??? Sao chả ai vào thăm mình cả ....haizzz...đói bụng quá......
" Cạch"
- Mọi người đến rồi... Ơ? Chào bác sỹ.
- Tôi đến xem chân cô có sao không? Vì cổ chân cô bị trật, nên hiện tại cô không thể đi lại được, phải mất một thời gian khá lâu để hồi phục.
- Mất bao lâu ạ? Cháu còn phải tập nhảy nữa.
- Chuyện này......................
   Sau khi bác sỹ rời khỏi, nó gần như muốn khuỵ xuống. Mắt nó mờ dần đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má.
- Ji Won, sao cậu ở đây? Chân bị gì vậy???
Nó thẫn thờ, đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì có tiếng từ cửa. Quay lại
- Mark? Sao cậu ở đây?-  Nó bất ngờ khi Mark- cái người nó tránh mặt từ khi nghỉ hè đến giờ, gần đây, nghe cậu ta về Canada, nó mới yên tâm sống thoải mái một thời gian. Giờ lại gặp cậu ở đây, với cái bộ dạng này thật là mất mặt.
- Tôi hỏi trước mà? Trả lời đi? Sao lại ra nông nỗi này???- Mark đi ngang qua phòng, thất phòng không đóng cửa, ban đầu cũng không để ý, đi ngang qua thấy có một bóng dáng khá quen, nên nhìn vào xem thử và phát hiện chính là nó nên tốt bụng hỏi thăm.
- Tôi bị té.....- Nó cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng nghe cậu gặng hỏi như thế, khó chịu trả lời nhanh cho cậu đi mau mau, vậy mà cậu không hiểu ý mà ngồi lại chiếc ghế cạnh giường.
- Sao bất cẩn vậy? Cậu không biết là đôi chân là quan trọng với một nghệ sỹ sao?
- ...........- nó im lặng, nó biết chứ, biết sự bất cẩn của mình có thể làm mất đi cơ hội được thực hiện giấc mơ của mình.
- Cậu sao vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý trách móc cậu đâu...- Mark cảm thấy bối rối khi nó chỉ im lặng một lúc, rồi cả người bắt đầu run lên bần bật, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gò má, cậu chỉ nói có một câu mà nó run sợ đến mức kia ư???
- Tôi không sao. Cậu có thể để tôi yên được không??? Tôi cần yên tĩnh...- Nói rồi nó nằm xuống, quay lưng về phía cậu, lấy tấm chăn phũ qua đầu. Nó thật sự hoang mang, không phải vì lời nói của Mark mà nó nhớ lại lời nói của bác sỹ
" Chân cháu bị tổn thương mạnh, khớp chân bị trật, tạm thời phải ngừng đi lại, chuyện tập nhảy thì tôi không chắc cháu có thể nhảy lại như trước, phụ thuộc vào nghị lực của cháu thôi.."
---------------------------------------------
- Chị y tá...chị có thể...đẩy em tới NVS được không... em..mắc quá...- Chị y tá đang thay bình nước chuyền cho nó, nghe nó đề nghị cũng vui vẻ đỡ nó ngồi vào xe lăn rồi đẩy đến NVS.
Trên đường đi ngang qua phòng cấp cứu thì nó nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, vì cái tính tò mó nên nó nhờ chị Y Tá đẩy qua đó xem thử, ai dè... chứng kiến cái cảnh anh chị mình đang ngồi khóc lóc rồi nói cái gì mà có lỗi, không biết ăn nói với ông bà,... thật bó tay với mấy ông bà (già) này.
-----------------------------------------------
- Tại Oppa Sehun hết á, làm cả bọn khóc hết nước mắt.- Soo Jin lên tiếng trách móc
- Ơ? Anh có biết gì đâu? Tại mấy bà y tá cả đó.- Sehun cũng gân cổ lên cãi, anh cũng sợ đến mặt mũi tái mét chứ bộ.
- Thôi, Wonnie không sao là tốt rồi, các em ở lại chăm sóc em ấy nhé, anh và Sehun phải về công ty, ở lâu, không tiện..
- Nae..., bye 2 oppa...........
-----------------------------------------------
- Này. Sao Kai quan tâm mày dữ vậy? Nghe tin mày bị thương liền hớt ha hớt hải chạy vào. Hai người đang có chuyện gì à?- Ha Myun đang gọt táo chợt nhớ ra biểu hiện của Kai nên không khỏi thắc mắc liền quay lại hỏi nó.
- Ơ? Kai là anh họ của Wonnie, quan tâm Wonnie là đúng rồi, việc gì mà cậu thắc mắc vậy- Soo Jin bốc một miếng táo Myun vừa cắt ra bỏ vào mồm rồi từ tốn giải thích.
- Anh họ???
- Ưk, cậu không biết à????- Jin trả lời tỉnh bơ mà không để ý nó đang khói bốc đầy đầu....
" Sao lúc nào cậu cũng hãm hại tớ vậy Jinnie...."
- K.I.M J.I.W.O.N...
- Tha cho tớ đi...tớ không cố ý.. SURPRISE ( ngạc nhiên)
------------------------------------------------
- Này, em ăn đi, lần đầu anh gọ táo cho người khác đấy - Sehun đưa nó miếng táo anh mới gọt, nói thật, anh gọt táo trông xấu dã man.
- Nhìn cách anh gọt là biết chưa gọt táo bao giờ rồi, trông xấu tệ.- Nó nhìn miếng tao mà không khỏi bật cười.
-.....- Anh chỉ im lặng nhìn nó.
- Hôm nay không đi diễn à? Vào đây nhở phóng viên hay ai nhìn thấy thì sao?
- Nhìn thấy thì sao chứ? Anh đến thăm em gái không được à?
" Ừ, đúng rồi chỉ là em gái thôi mà, mày đang mong chờ, suy diễn đến điều gì vậy Ji Won???"
- Ukm, cũng trễ rồi, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi một lát.- Nó đuổi khéo anh về, nó không muốn thấy anh quan tâm tới nó quá nhiều để tự mình suy diễn lung tung.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh về.- Anh với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cạch*
- Anh quên gì à?....Ơ?- Nó nằm quay lưng với cánh cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng đóng cửa từ lâu, bỗng nhiên có người mở cửa, cứ ngỡ anh quên đồ, ai ngờ đâu lại là - Mark? Cậu đến đây làm gì vậy?
- Tôi đến thăm cậu không được à? Chân cậu sao rồi?
- Đỡ rồi. Cảm ơn!
- Cậu có vẻ không thích tôi đến nhỉ???- Thấy nó trả lời cụt ngũn, không cảm xúc làm cho cậu thấy có chút hụt hẫng.
- À... không phải vậy, tôi chỉ sợ........- Nó thật không cố ý trả lời trổng như vậy đâu, nhưng trong lòng vẫn có chút đề phòng.
- Sợ gì??? A...sợ tôi trả thù chuyện xưa ý hả?- Cậu nói rồi bật cười khanh khách... Nó chỉ biết gật đầu, mặt cúi gằm, mắt cố liếc nhìn biểu hiện của Mark. Thấy cậu ta cười khoái trá làm nó muốn trào máu não, đang cười sỉ nhục nó đó hả?
- Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn vậy ư? Chuyện lâu lắc rồi, tôi cũng chả để bụng đâu...haha...cậu thật ngốc.
- Tôi không ngốc nhá, ai biết được cậu nghĩ gì chứ? Hừ...- Sao ai cũng bảo nó ngốc vậy chứ? IQ ba chữ số chứ có ít đâu... Học sinh ưu tú đấy nhá...
- Haha... nói chung là chuyện lâu lắc rồi, cho nó qua đi. Chúng ta làm bạn được chứ. - Mark chìa tay ra trước mặt nó.
- Thông qua, bạn hiền- Nó nghĩ ngợi một chập rồi bắt lấy tay Mark, người ta nói cái gì mà thêm bạn, chứ không nên kết thêm thù....gì gì đó. Thêm bạn cũng tốt, còn hơn, tôú ngày thấp thỏm lo sợ người ta trả thù.- Mà cậu rảnh lắm hay sao mà thấy hay tới bệnh viện vậy???
- Không. Cách đây 5 tháng, tôi cũng bị chấn thương gần giống cậu, nhưng nặng hơn nhiều, bác sỹ bảo tôi phải từ bỏ con đường ca sỹ này cơ, nhưng tôi cố gắng trị liệu, trong 3 tháng, tôi có thể nhảy lại được rồi, nhưng vẫn phải thường xuyên đến kiểm tra.
- Cậu chắc thất vọng lắm nhỉ...- Nó dè chừng, không ngờ cậu ta cũng đã trải qua giai đoạn giống nó, nhưng cậu ta có thể vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ, thật đáng khâm phục.
- Tuyệt vọng luôn ấy chứ. Tôi đã cố gắng rất nhiều.
- Cậu giúp tôi được không?- Bất ngờ, nó nắm lấy bàn tay của Mark - giúp tôi làm vật lí trị liệu, ngoài cậu ra tôi không biết nhờ ai cả, vả lại, cậu cũng có chút kinh nghiệm, giúp tôi đi.. được không? Làm ơn....
- Ưmm...Cũng được, nhưng cậu phải trả công tôi đấy nhá.- Mark ra vẻ đắn đo một hồi rồi đồng ý.
- Ji Won, anh quên cái điện thoại...Ơ? Mark?- Sehun hớt hải chạy vào phòng lấy điện thoại thì thấy Mark và nó đang nắm tay nhau, hai người đang hẹn hò sao? Nắm tay nhau nữa cơ đấy, Sehun à... mày hết cơ hội rồi sao?
Nó thấy Sehun nhìn tay nó và Mark, vội thả tay Mark ra.
- Sehun oppa...anh...
- Chào Sehun tiền bối....- Mark đứng dậy cuối chào anh lễ phép.
- À, anh lấy cái điện thoại, hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện.- Anh lấy vội chiếc điện thoại rồi chạy nhanh đi, mặt anh hiện lên nét buồn thấy rõ, anh còn dự tính có cơ hội thích hợp, anh sẽ nói rõ lòng mình, tình cảm của mình với nó nhưng giờ thật sự chẳng còn cơ hội nào nửa rồi, nó đã có người yêu rồi...
Thấy anh khuất sau cánh cửa khiến nó không khỏi hụt hẫng, anh hiểu lầm nó với Mark rồi sao, mà không đúng,nó với anh có là gì đâu mà hiểu nhầm. Anh đi nhanh vậy do anh vội thôi.
- Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào chân cậu khoẻ hơn, chúng ta sẽ điều trị nhé. Tôi đi về đây, Pye.- Mark cũng vội rời đi, cậu đã nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của nó khi Sehun sunbae rời đi, cô ấy thích sunbae sao?............
Sau 2 tuần, chân nó đã có thể tháo bột và bắt đầu tập luyện vật lý trị liệu, đáng lẽ nó phải vui chứ, nhưng nó cứ cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng sao ấy, suốt 2 tuần qua, Sehun không hề tới thăm nó.
-" Chắc anh quá bận nên không có thời gian" -tự an ủi bàn thân -" Nhưng... anh ấy đâu có lý do gì để tới chứ, mình đang ảo tưởng cái gì vậy?? ... bớt suy nghĩ đi, mình chẳng là gì cả..."

* Cạch*
- JiWon, tôi đến rồi này, từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu giúp cậu trị liệu, cậu phải kiên trì đấy nhá.- Mark vào phòng bệnh của nó, thấy nó ngồi thẩn thờ, vỗ vai nói lớn.
- Cậu đến rồi hả?
- Đang nghĩ chuyện gì à?
- Không, có nghĩ cái gì đâu...
- Không nghĩ mà mặt nghệt ra thế kia. Thôi, cậu ngồi qua xe lăn đi, rồi tôi đẩy cậu xuống phòng tập.- Mark vừa nói vừa kéo cái xe lăn ở góc phòng, xe lăn là phương tiện đi lại duy nhất của nó, so với chống nạn đi "chấm phẩy" thì tiện hơn nhiều.
- Cậu giúp tôi, chứ sao tôi tự ngồi lên được....
- Ờ- Mark đỡ lấy cánh tay nó dìu sang xe lăn, nhưng chân nó vẫn còn đau nên bất ngờ khuỵ xuống, mất đà té nhào ra đất, chắc ngẩm, mới sáng sớm đã được ôm đất mẹ dấu yêu rồi, nó nhắm tịt mắt để đón lấy điều sắp xảy ra với mình.
" Rầm"
Sao nền bệnh viện êm thế nhỉ, chả đau gì cả- suy nghĩ của nó. Nó hé con mắt đang nhắm chặt kia ra và phát hiện...nó đang nằm trên người Mark, tư thế rất ư là dễ gây hiểu nhầm.
- Ji Won...anh đến thăm...ơ???
- Sehun Oppa.........

----------------------------------------------
Au đăng sớm hơn dự kiến vì từ ngày mai đến hết tuần sau au bận.
Vote and cmt nhia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro