Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Sehun P.O.V~~~
Hai tuần nay, tôi luôn suy nghĩ rất nhiều về Ji Won, nghĩ về mối quan hệ giữa cô ấy và Mark, hai người đó đang hẹn hò ư? Tôi thật không giám tin
Tôi nhiều lần định đến thăm cô ấy nhưng chẳng biết đến với lí do gì,cô sẽ nghĩ gì, người khác sẽ nghĩ gì, cứ lấy lí do một người anh trai đến thăm em gái sao? Quá mơ hồ, nói như vậy ai tin, đám nhà báo đâu dễ qua mặt như vậy. Nhưng đã lâu rồi không được gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy, nhưng chẳng giám tới thăm, cô ấy có bạn trai rồi mà........
Nghe nói hôm qua cô ấy đã tháo bột rồi, định đi thăm nhưng lịch trình kín hết đến 2h sáng mới xong nên hôm nay mới vào thăm được, vừa mở của bước vào, tôi đã thấy cô ấy nằm trên người của Mark, trước đó tôi tự nhủ với mình là chỉ là hiểu lầm, nhúng hôm nay chứng kiến cảnh này, có lẽ đó là sự thật rồi.
- Sehun sunbae, anh có thể đỡ Ji Won lên giùm em không, cô ấy nặng như heo ấy, em thở không nổi mất.- Mark nhìn tôi bằng ánh ánh mắt cầu xin nói, nhìn thằng bé có vẻ khổ sở lắm, tôi vội chạy lại đỡ Ji Won lên, giúp cô ấy ngồi lên xe lăn.
- Cậu nói ai nặng như heo chứ. Khi chân tôi khỏi, cậu chết chắc đó.- Ji Won mạnh miệng nói lớn, có vẻ cô nàng nhạy cảm với từ "nặng như heo"
- Plè...thách cậu luôn đó - Mark cũng lè lưỡi chọc lại Ji Won, hai người thân thiết thật đó, chắc tình cảm tốt lắm, thật đáng ngưỡng mộ, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể thân thiết với Ji Won như vậy, có lẽ giữa chúng tôi có cái gì đó rào cản lại, không thể xích lại gần hơn.
- Sunbaenim...sunbaenim...- Mark huơ huơ tay trước mặt tôi - Em đưa Ji Won đi tập vật lí trị liệu, anh đi cùng không?
- À... anh chỉ vào thăm Ji Won một lát thôi, rồi phải tham gia buổi Fan sign nữa, vậy hai đứa đi đi... anh cũng về đây.
- Nae~~ Bye sunbaenim/ bye Oppa.- tôi bước ra khỏi căn phòng, cảm giác trống rỗng vây lấy tôi.
~~~~~~~End P.O.V~~~~~~

- Oa.. sunbae bận rộn thật, tương lai của chúng ta đó. - Mark lên tiếng than vãn. Người nổi tiếng mà, ai chẳng bận rộn chứ.
- Ừa, mà khi nào cậu debut...
- Chuẩn bị rồi.
- Chắc dạo này bận lắm, đến giúp tôi thế này không phiền chứ?- Nó có vẻ dè chừng, siwj ảnh hưởng đến công việc của Mark.
- Không sao, tôi giúp cậu chỉ 2 tiếng 1 ngày thôi...
- O...2 tiếng là quá nhiều rồi, tôi định tập 1 tiếng 1 ngày thôi...- Nó giật mình khi nghe Mark nói 2 tiếng, quá lâu......
- Cậu phải tập 3 tiếng 1 ngày, tôi nhờ Soo Jin giám sát rồi.
- 3 tiếng... cậu giết người à??? 1 tiếng thôi...đi mà...- nó xuống nước năn nỉ.
- Cậu muốn từ bỏ việc làm ca sĩ thì tập một tiếng thôi. Giờ matxa chân trước đã.....
Mặ nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Đưa chân vào máy matxa...
Nó tiếp tục được tập nâng chân lên xuống, ban đầu Mark đỡ lên đỡ xuống thì nó thấy thật đẽ dàng, nhưng sau đó Mark bảo tự tập thì lại trở nên khó khăn với nó

Tiếp đó nó phải tập đứng dậy, có vẻ lâu ngày không đi lại nên chân nó có vẻ yếu, biết vậy, chống nạn đi cho khoẻ chân.
Nó chập chững đứng dậy, bước được hai bước lại té nhào ra sàn. Vậy mà tên Mark chả mảy may gì với tới định chạy lại đỡ nó mà chỉ đứng khoanh tay trơ "mắt ếch" ra nhìn.
Nó hận là không thể bay lại bóp cổ Mark, người đâu mà vô tình vậy chứ... hay là đang ngầm trả thù nó, vậy mà kêu không nhỏ mọn.....
Nó cố đứng dậy thêm lần nữa nhưng mau chóng khuỵ xuống lại. Cổ chân vừa lành lại được dịp nhói đau lên.
Nó chẳng thể nào tập được nữa, chỉ biết ôm chân, cố không cho nước mắt chảy.
Chẳng chịu bỏ cuộc, nó cố đứng dậy thêm một lần nữa thì Mark đỡ nó, giờ thì có chút tình người rồi đó.
- Không ổn, tôi không nghĩ chân cậu bị nặng như vậy. Giờ cậu tập đi bằng thanh xà đi, bám vào đó mà tập.
- Có cái đó sao không nói sớm - nó phụng phịu ngồi lên xe lăn cho Mark đẩy đến hai thanh xà song song nhau cao chừng 1 mét. Nó bám vào 2cái xà rồi cố gắng đứng dậy, chập chững đi được 2,3 bước quả là một thành công lớn đối với nó, bám vững trên thanh xà, nó tiếp tục bước thêm vài bước nữa, cảm giác đau đớn ở cổ chân đã bị niềm vui sướng được đi trên đôi chân và nghị lực của nó lấn áp.

- Ok, cậu làm tốt lắm... nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp, tôi đi mua nước. - Mark đỡ nó lại ghế ngồi rồi chạy đi mua nước.
----------------------------------------------
- Ơ? Không phải em đi thăm Ji Won à? Sao lại ngồi thẫn thờ ra đó vậy???- Suho thấy Sehun ngồi thẫn thờ ở Sôfa, thì lại hỏi, sáng nay thấy nó bảo đi thăm Ji Won, về trễ
- Hyung à, chắc em bị thất tình rồi thì phải...- Anh chẳng thèm nhìn người anh của mình, mắt nhìn vô thức.
- Em...THẤT TÌNH?? JÌN JÁ?? Mọi ngừ...ừ......ưm...ưm....ỏ anh ga......
- Hyung định nói cho mọi người nghe đấy à? Em nghĩ hyung rất hiểu em nên em mới tâm sự, vậy mà...... hừ. - Anh cố bịt miệng Suho lại để ông anh không làm lộ bí mật của mình.
- Thôi, Hunnie a, đừng giận, cứ tâm sự với anh đi.
- Tâm sự với anh thì tâm sự với cả nhóm luôn cho xong....
- Êu, bọn anh biết em thích Wonnie của bọn anh lâu rồi nhá, không tâm sự, anh mày cũng biết thừa.....- Suho lớn giọng.
- Êu, chuyện cũ rích, anh lôi ra làm gì - Baekhyun từ trong bếp nói vọng ra.
- Chả phải chúng ta thống nhất là...CHỐNG MẮT LÊN XEM PHIM TÌNH CẢM FREE SAO?- ChanYeol lò đầu ra khỏi phòng nói.
- Mọi...người........sao..- Sehun đơ miệng, chẳng nói nên lời.
- Hôm trước.........
---------flashback------------
- Sehun a, điện thoại anh hết pin, cho mượn gọi cho quản lí tý nhé.- Chen cầm điện thoại của Hun đang để trên bàn, còn anh đang " giải quyết vấn để nan giải"
- OK anh.- Sehun nói vọng ra.
- Mật khẩu
- 030599
- Jongdae, em kêu quản lí lấy giùm anh bộ đồ ở chỗ stylelist luôn nha- Xiumin ngồi gần đó nhờ vả.
- OK anh, ối mọe oi, cái gì đây? *nói khẽ* mọi người, lại đây có cái này hay cực....- Chen làm động tác vẫy vẫy tỏ ra bí mật, vậy là cả đám 9 con người xúm lại.
- Không phải hình Wonnie sao? *nói khẽ*
- ô, hèn gì em thấy mật khẩu lạ lạ, ngẫm lại thì thấy đó chính là sinh nhật Wonnie đó *nói nhỏ*
- Cái gì, cái thằng bé bé mà ghê nha * thì thào*
- Thằng bé thích Wonnie sao? * nói nhỏ + ngơ 10s*
.......................
- Vậy thì hay quá.
- Hay cai gì, chúng ta sắp mất em đấy.* thì thầm + cốc cho tên vừa phát ngôn 1 cái*
- Úi, cái Hyung này, được xem free film mà không hay à *Nhăn nhó + ôm đầu*
- Free Film, ồ, hay đó...bí mật xem phim...haha * cười man rợ....
.................... Câu chuyện xoay quanh Sehun và Ji Won vẫn tiếp bàn tán bởi OT9 vào những ngày sau đó khi Sehun vắng mặt.
-----------------------------------------------
- Biết hết rồi sao?- Sehun mấp máy...thật là bất cẩn, hôm đó vô thức lôi hình Ji Won ra xem, sau đó vội đi giả quyết mà quên không thoát ra...
- ừ - Câu trả lời chắc nịch từ Suho- nhưng bọn anh ủng hộ em, cố lên, thích thì phải nói ra.
- Nhưng... Ji Won có bạn trai rồi.....- một câu trả lời buồn, ánh mắt trở nên mờ đục.
- *O.o* Jìn Já? Là ai vậy? Mọi người ơi, Wonnie có bạn trai rồi.- Suho bất ngờ. Vậy là tất cả chạy vội ra, người thì đang còn dính cả kem đánh răng ngay mép, người thì vẫn còn đeo cái tạp dề, tay cầm cái Vá, người thì..........
- Hyung/Em nói sao cơ? - đồng thanh tập 1- Ai có bạn trai cơ?- Đòng thanh tập 2- Ji Won á?- tập 3- Không thể nào???- toàn tập....
- Hun nói...- Lít đờ Suho chỉ tay về cậu em út đang thừ mặt ra.
- Em thấy Mark với Won nắm tay nhau, còn ôm nhau nữa... Mà thôi, không quan tâm nữa...a.a.a..a.. thật đau đầu à....- Sehun vò đầu bức tóc xong đứng dậy đi một mạch về phòng để lại 9 gương mặt đơ... Nắm tay nhau, còn ôm nhau......
----------------------------------------------
- Ya... lại đỡ tớ cái coi. Bạn bè kiểu gì vậy...Á...đau quá, huhu..hức hức...- Nó đang trong tình trạng nằm sõng sài ra đất, chẳng phải ngã gì đâu, mà đang nằm ăn vạ đó.
- Cậu thôi ăn vạ đi, trò này xưa rồi "diễm" ơi.- Jin ngồi vắt chéo chân trên sofa đọc tờ báo, mắt không thèm để ý đến cái con người đang ôm đất mẹ kia.- Này, chuẩn bị Rookie ra mắt rồi, chẳng mấy chốc là đến lượt chúng ta nhỉ? Cậu phải mau chóng khỏi để còn luyện tập, cậu đã chậm nhiều bài lắm rồi đấy. Cố gắng lên đi. Fighting! - Jin cổ động nó.
- ...- nó im lặng, Jin nói đúng. Nó cần phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, mau chóng khỏi để luyện tập nữa chứ. Nghĩ vậy, nó tức khắc đứng dậy, bám vào xà chậm rãi đi từng bước, rồi đi nhanh hơn một chút, cứ thế, miệt mài trong 1 tuần, nó có thể đi lại mà không cần xe lăn, tuy vẫn còn đi chấm phẩy. Nhưng đó cũng là một kì tích. Xuất viện, về đến KTX, nó đã lén một mình đến phòng tập tập những vũ đạo đơn giản, rồi khó dần, chắc lâu ngày không tập nên gân cốt có vẻ cứng và đơ. Nó nhìn mình trong gương, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng các động táccó phần chưa chính xác lắm, cảm thấy thất vọng. Nó cần cố gắng nhiều hơn. Nó tập miệt mài không quan tâm đến thời gian, mặt trời nhanh chóng lặn sau những tòa nhà cao ốc, màn đêm buông xuông. Nó đã tập luyện suốt 3 tiếng đồng hồ.

"Someone call the doctor nal butjapgo malhaejwo
Sarangeun gyeolguk jungdok overdose
Sigani jinalsurok tongjedo himdeureojyeo
Jeomjeom gipsugi ppajyeoganda
Oh too much neoya your love igeon overdose
Too much neoya your love igeon overdose" - Tiếng nhạc chuông điện thoại nó vang lên, là chị Min.
- Alô, em nghe chị.
-..........
- Cái gì? Em đến ngay.- Nó phát hoảng khi nghe chị Min nói, vội thu dọn đồ đạc rồi chạy đi ngay...

----------------------------------------------
- Chị Min, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị Linda lại bị chấn thương..???- Vừa đến bệnh viện, nó đã vội vàng nắm lấy cánh tay chị quản lý lay.
- Có người cố tình đâm xe vào Lin... Tay của...em.ấy...phải làm sao đây? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...chị biết phải làm sao đây?...- Chị Min bất giác run lên, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu, mọi chuyện đã ngoài sứac tưởng tượng của cô, lần đầu gánh vác trách nhiệm quản lý một nhóm nhạc tân binh, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, từ sau khi Ji Won gặp tai nạn, liên tiếp có những tai nạn vặt xảy ra với cả thành viên trong nhóm, nào là chậu cảnh từ tầng trên rơi xuống, dầu đổ tràn lan trước cửa phòng tập....và hôm nay là một vụ tai nạn xe hơi rồi bỏ trốn....
Nó cảm thấy mình hơi kích động, liền ngồi xuống ôm Chị Min vào lòng, vỗ về chị, nó cảm thấu, dường nlhư có một cái gì đó khuất mắc trong những chuyện này, có ai đó đang cố tình hãm hại cả nhóm sao??? Từ trước tới nay đã gây thù với ai đâu cơ chứ, được các tiền bối yêu quý, các thực tập sinh khác cũng có đôi phần nể phục.... Liệu...chuyện gì đang xảy ra???

" Chúng tôi rất tiếc, cánh tay của cô ấy đã bị thương quá nặng, phần tủy bị dập nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng ghép tủy thích hợp, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi e là không thể tiếp tục tập vũ đạo..."
Lời bác sỹ cứ ong ong, luẩn quẩn trong đầu JiWon, đó dường như là mộ cú sốc tinh thần cho cả nhóm, và phía công ty đưa ra quyết định loại Linda ra khỏi nhóm nhạc dự án này.
Linda dường như suy sụp, sự nghiệp của cô đã chấm hết, cô không thể làm được gì, nhiều lần định tự tử đều không thành công, cô chìm trong hàng nước mắt, tự trách bản thân vô dụng.
Tinh thần của cả nhóm gần như sụp đổ, khóc đến độ khô cả nước mắt, giờ cần phải luyện tập nhiều hơn,cố gắng nhiều hơn không chỉ luyện tập cho bản thân mà cho cả Linda, cả nhóm tự hứa với nhau phải đưa ước mơ của cô ấy thành hiện thực.
------------------------------------------------
Au xin lỗi đã bỏ bê fic hơn hai tuần qua, thật sự rất bận đó, kèm theo bị cạn ý tưởng, thiếu mạch cảm xúc....T~T
Giờ chuyện học coi như đã ổn định, săp xếp được thời gian biểu rồi nên Au hứa sẽ đăng chap đúng hẹn hơn.
Miannae, Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro