#15: Bí ẩn Doi Suthep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nheo mắt nhìn kỹ lại, bỗng dưng nổi lên một trận kinh hãi chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình lùi lại mấy bước..."

__________

Sau vài chặng dừng chân cồng kềnh dọc sườn núi, cuối cùng đôi trẻ cũng đã thành công đặt chân đến cổng chùa Doi Suthep.

Vừa lúc đó, ba mẹ Lisa từ trong sảnh chùa bước tới trông thấy cảnh tượng hai người mồ hôi nhễ nhại hệt như vừa đi thỉnh kinh về. Con gái cưng của ông bà thì cuống quýt đỡ lấy balo của mình từ tay cô con dâu, lại còn sốt sắng xoa bóp hai vai cho nàng, biểu cảm vạn phần lo lắng. Không cần đoán già đoán non thì nhị vị phụ huynh cũng sẵn biết dưới sườn núi kia đã diễn ra tình huống gì.

"Lisa cuối cùng cũng chịu lên núi rồi hả? May mà có Rosie kế bên 'kèm cặp' nó mới lên được đến nơi, chớ bình thường cứ giãy đành đạch không chịu lên cùng hai bác đâu!" - Ba Lisa cười cười trêu con gái.

Mẹ Lisa mỉm cười hiền từ, chỉ về phía giữa sân chùa nói: "Ba mẹ vừa vào bên trong dâng lễ, sẵn tiện cầu an cho cả bốn người các con. Lời cầu nguyện được treo ở đằng kia."

Chaeyoung và Lisa nhìn theo hướng mẹ Chitthip chỉ. Những dây chuông nguyện ước nhỏ xinh được treo ở khắp nơi từ mái chùa đến lan can, cả những hàng rào quây quanh tượng cũng nặng trĩu những chiếc chuông. Thi thoảng có cơn gió thổi qua nghe leng keng khá vui tai. Bên dưới chuông có hình chiếc lá bồ đề viết tên tuổi và lời nguyện của một người nào đó.

Theo người dân địa phương, việc treo những chiếc chuông này là để tưởng nhớ những người thân đã mất cũng như cầu phúc cho các thành viên trong gia đình. Cũng có những chiếc chuông ghi những lời mong ước đỗ đại học, thành công trong công việc và cũng không ít những lời khẩn cầu về hạnh phúc lứa đôi.

"Khop khun na ka~" - Chaeyoung kính cẩn chắp tay chạm trán, cúi đầu chân thành cảm ơn ba mẹ Lisa bằng tiếng Thái. Nàng phát âm rất tốt, cách chào cũng chuẩn theo phong cách truyền thống. Ba mẹ Lisa tươi cười hài lòng, Park Chaeyoung nàng ngày càng ra dáng con dâu xứ Chùa Vàng rồi.

"Hai đứa tranh thủ tham quan vòng quanh chùa đi, ba mẹ vào trong am Chedi nghe kinh một chút rồi sẽ quay trở ra." - Mẹ Chitthip nói rồi khoác tay ba Marco đi vào trong.

Lisa mỉm cười nhìn theo bóng lưng ba mẹ, trong lòng cô biết rõ hai người đang tạo điều kiện cho mình và Chaeyoung ở riêng một chỗ. Chẳng trách lúc nào Lisa cũng luôn miệng khoe với Chaeyoung rằng ông bà Manoban rất hiểu tâm lý con cái. Cô vui vẻ nắm tay Chaeyoung thăm thú xung quanh, sẵn dịp kể cho nàng nghe vài câu chuyện lịch sử thú vị dựa theo những gì cô biết về quê hương mình.

Trời hãy còn sớm sủa, không khí trên núi cao rất trong lành mát mẻ. Từ sân chùa nhìn xuống phía dưới là toàn cảnh thành phố Chiang Mai mờ ảo trong màn sương sớm.

Chùa Doi Suthep xứng danh là ngôi chùa danh giá nhất tại Chiang Mai vì được bao quanh bởi vô vàn những pho tượng Phật, ngay từ cổng vào đều có những pho tượng uy nghi cổ kính, tiếp đến là những dãy tượng được mạ vàng với đủ mọi kích thước, thần thái các ngài vô cùng oai nghiêm cao quý.

Khung cảnh của Doi Suthep đẹp nhất là vào buổi sớm, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống đỉnh chùa. Những bức tường đồ sộ được mạ từ vàng lá và đá granit với hoạ tiết được điêu khắc tinh xảo càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh huyền ảo khi ló dạng dưới ánh bình minh.

Tại vùng trung tâm của chùa chính là tháp Chedi, vị trí này cũng là nơi tập trung đa số du khách đến Doi Suthep vì là một toà tháp cầu may linh thiêng. Để thực hiện nghi thức cầu may, chỉ cần thành tâm thắp nhang và đi quanh tháp này ba vòng. Đây cũng chính là toà tháp lớn nhất giữa chùa Doi Suthep, vì vậy được chọn là nơi cất giữ Xá Lợi của Đức Phật từ ngàn năm trước. Xung quanh tháp là những bức tượng phật nhỏ đặt ở tạo nên tường thành kiên cố bảo vệ cho Đức Phật.

Theo truyền thuyết, vua Geu Na chọn núi Doi Suthep làm nơi xây dựng ngôi chùa. Đầu tiên, đức vua cho đặt mảnh xương vai, Xá Lợi của Đức Phật lên lưng một con voi trắng rồi thả cho nó đi. Voi trắng liền đi về phía sườn núi ở rừng đông. Sau khi leo lên đến gần đỉnh đồi Doi Suthep, con voi liền trút hơi thở cuối cùng và ngã xuống đất chết. Khi ấy vua đã ra lệnh cho xây dựng một bảo tháp bằng vàng ở ngay nơi voi trắng ngã xuống và thờ Xá Lợi Phật bên trong - nay là tháp Chedi. Chùa Doi Suthep sau đó cũng được xây xung quanh bảo tháp với vô số những pho tượng Phật trải dài từ bên đường đi tới tận sâu trong chùa với đủ loại kích cỡ và hình dáng..

Chỉ cần một hoặc hai tiếng là đủ để tham quan hết chùa, nhưng vì phong cảnh và kiến trúc vừa đẹp vừa thay đổi theo các thời điểm trong ngày, khiến người ta liền muốn dành cả ngày ở đây. 

Ngoài cảnh sắc lung linh do được ánh nắng ban ngày chiếu rọi lên các vật trang trí mạ vàng, thì khung cảnh về đêm của Doi Suthep quả thực cũng là một cực phẩm kích thích trí tò mò của khách du lịch.

Lisa từng nghe nói ở chùa Doi Suthep lúc chiều tà về đêm rất đẹp, vậy nên muốn nhân dịp này cùng cả nhà nán lại đến tận lúc hoàng hôn để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trước khi kết thúc chuyến hành hương.

Trời chập choạng tối, cả bốn người cùng di chuyển đến cổng chùa ra về để kịp buổi xem pháo hoa tối nay ở Tam Giác Vàng. Thời điểm này ở sảnh chùa người tham quan cũng dần thưa thớt, Lisa muốn tận dụng cơ hội để khai thác thêm góc ảnh chùa Doi Suthep trong con máy polaroid của mình. Cô dặn dò Chaeyoung đứng bên ngoài chờ mình một lát, còn mình thì lấy máy để chụp ảnh.

*tách tách tách*

Lisa bấm nút chụp một góc trước tháp Chedi hết ba lần, cho ra ba tấm ảnh polaroid với ba sắc độ khác nhau. Theo thói quen khi chụp ảnh, cô thường xem xét thật kỹ thành quả, khi đã hài lòng thì mới yên tâm rời đi.

Cầm trên tay ba tấm ảnh vừa chụp, Lisa chầm chậm lia mắt kiểm tra màu sắc và góc máy để xem có bị cháy phim hỏng ảnh hay không. Tấm ảnh thứ nhất và thứ nhì đều ổn, riêng đến tấm ảnh cuối cùng lại có chút gì đó là lạ. Cô nheo mắt nhìn kỹ lại, bỗng dưng lại nổi lên một trận kinh hãi chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình lùi lại mấy bước.

Trên tấm ảnh thứ ba có một vệt cháy sáng nho nhỏ ở rìa ảnh, nhưng đó không phải là điều đáng lo với dân chuyên chơi dòng máy phim như Lisa. Thứ làm cho cô phải nổi hết da gà hiện tại chính là một vật thể lạ màu đen to tướng đứng nép bên bức tượng Phật trước tháp Chedi. Dáng dấp 'nó' cao độ chừng hai mét, trông vô cùng quỷ dị mà nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường chút nào.

Theo phản xạ tự nhiên, Lisa rất nhanh ngước mặt lên nhìn về hướng cô vừa chụp, nhưng rất kỳ lạ là cô không còn thấy thứ ma quái ấy xuất hiện nữa. Lisa giật mình dụi mắt, vẫn như cũ không hề thấy gì. Cô cắn chặt răng tự nhủ, có thể bản thân mình thần hồn nát thần tính, lại có chút mệt mỏi nên hoa mắt. Và cũng có khi ánh đèn flash máy ảnh chá lên làm cho 'thứ ấy' hoảng sợ, một khắc liền mất hút trong màn đêm sâu hoắm phía sau.

Từng đọc qua vô số vụ việc chụp ảnh thấy ma, cũng có nghe kể nhiều từ người chị gan lì nhất nhóm là Jisoo, thế nhưng Lisa chưa bao giờ ngờ được chính mình lại gặp phải loại chuyện hãi hùng này. Trong lòng vốn đang bất an lo sợ, lại còn thêm nhớ đến những thứ ghê rợn mình từng nghe qua, cho nên cô càng lúc càng thấy rờn rợn. Bây giờ sốc đến độ không thể di chuyển, hai chân như bị chôn chặt một chỗ, tay run run cầm mấy tấm ảnh vừa chụp. Lúc này cô không còn dám nhìn về phía bức tượng nơi xuất hiện 'thứ ấy' nữa.

Lisa đứng tần ngần hồi lâu, mồ hôi túa ra như tắm dù không khí trên núi đã bắt đầu trở lạnh, mặt mũi cô đã sớm tái mét hết cả. Những tưởng đêm nay như vậy là xong đời rồi, nhưng may mắn thay cô nghe được giọng Chaeyoung hớt hải gọi tên mình ở phía cổng chùa. Lúc này mới chợt hoàn hồn bừng tỉnh, Lisa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay vuốt ngực cố trấn an mình.

'Quái thật, lẽ nào leo núi high quá xong mình cũng high luôn?!'

Lisa chột dạ trộm nghĩ, ma quỷ thời 4.0 cũng gan lì thật. Đây là nơi chùa chiền linh thiêng lắm người ra kẻ vào, hơn nữa còn chưa đến giờ linh, 'khách khứa' sao có thể tuỳ tiện xuất hiện trước mặt mình lù lù ra như vậy.

Lisa mặc dù không phải là người có căn cơ gì cao siêu lắm, nhưng đôi khi chính cô cũng tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ bí không thể nào lý giải được, cho nên khó lòng mà không tin vào thế giới tâm linh. Trước đây Lisa cũng từng có dịp đi xem bói trong một dịp về quê. Thầy đồng phán rằng ở trong chính ngôi ký túc xá mà bốn người đang sống hiện tồn tại một (vài) vong linh vất vưởng, 'họ' thường xuyên trú ẩn ở những góc khuất trong nhà, đại loại như tủ quần áo và góc lõm ở phía phòng khách. Lisa khi ấy cũng chỉ nghe rồi để đó, nhưng xu cà na ở chỗ chuyện thầy đồng phán là thật và chính cô cũng đã gặp qua. Đúng nghĩa là mắt thấy 'họ' trong một vài khoảnh khắc tỉnh táo và tai nghe tiếng 'họ' xì xầm trong lúc mình đang ngủ, thậm chí còn bị bóng đè đến mất ngủ nên không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Nhưng hơn hết, Lisa luôn tự mặc niệm rằng loại chuyện này không phải là chủ đề nên đào sâu, chỉ cần mình không làm gì 'khách' thì 'khách' cũng sẽ không làm gì mình.

Trước đây trong những bữa tiệc thân mật cùng các anh chị em đồng nghiệp YG, các nàng cũng từng được nghe đàn anh BigBang kể lại những câu chuyện kỳ quái họ đã gặp trong ký túc xá cũ và phòng thu âm của công ty. Mà một điểm lạ lùng chính là sau khi 'khách' đến viếng thăm thì sự nghiệp của đa số bọn họ đều lên như diều gặp gió, cho nên đối với nhà YG và giới idol Kpop nói chung, loại chuyện này dù đáng sợ nhưng vẫn được xem là điềm lành cho sự nghiệp sắp tới của họ. Nhiều người còn kháo nhau là nên thấy vui khi gặp phải những hiện tượng như vậy nữa.

Ra đến cổng chùa, Lisa vẫn như cũ sắc mặt vui vẻ nắm tay Chaeyoung xuống núi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi nàng thắc mắc rằng cô đã làm gì lâu đến vậy trong sảnh chùa. Lisa chỉ bình thản đáp rằng mình chụp hơi nhiều ảnh lỗi nên đã cố chụp lại cho đẹp. Còn chuyện kỳ bí khi nãy, cô quyết định sẽ không kể cho nàng ngay vì sợ rằng nàng sẽ lo lắng và không thoải mái trong suốt chuyến đi.

Vài giờ nữa lại chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa ở Tam Giác Vàng, Lisa tạm gác lại trải nghiệm không mấy hay ho này của mình. Vừa lúc ấy ba mẹ gọi tới, bảo rằng hai người xuống núi tìm đến địa chỉ của quán ăn có món Khao Soi trứ danh mà gia đình Lisa thường ghé đến. Việc này cũng giúp cô phân tâm, tạm quên đi hiện tượng tâm linh đáng sợ khi nãy.


End chap 15
____________

Tui không khuyến khích quý dị đọc chap này vào nửa đêm nha, cơ mà đã đọc đến đây rồi thì ờm... vote đi =))))

Nay sinh thần chánh cung nên tui lại cao hứng up thêm chap này cho quý dị kekeke 🤪

Chúc mừng sinh nhật bảo bối của họ Manoban lần nữa 🥳 hqua chúc rồi hnay chúc tiếp =)) Đêm nay 10h bên mình là qua ngày 11/02 bên Hàn ròi, tui nôn xem lão công của Thái Anh up gì để chúc mừng quá =))) Vì cái story năm ngoái này của Lệ Sa mà dân tình thế thái trở nên điên đảo =)))

"Tôi up kèm cầu vồng rồi này, mình đừng giận nữa nhoé!" :3

Hoặc như đợt này cũng được =))))

Nói chứ Lệ Sa up cho thiên hạ thấy nên như nào cũng được, miễn là Lệ Sa cùng Thái Anh tận hưởng ngày trọng đại bên nhau là con dân shipper an lòng rồi 🥳🎉💗

*Update: đêm qua vừa coi live của chánh cung xong quý dị ơi, chánh cung nói trước đó lão công facetime hát mừng sn chánh cung rồi nha (chắc z nên mới trễ live =)) xong chánh cung còn khoe nguyên một cái bàn bự đùng màu trắng mà lão công từng tặng cho chánh cung. Rạng sáng 11/02 coi live bị bắt thồn nguyên nồi cơm tró coi tức hok 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro