#16: Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như bây giờ có thể hôn cậu, tớ sẽ hôn cậu ngay lập tức."

__________

Đánh chén đã no nê, cả nhà cùng nhau quay về khách sạn, sửa soạn tươm tất để tham dự buổi bắn pháo hoa tại một khuôn viên giải trí thuộc địa phận Tam Giác Vàng - thành phố Chiang Rai, nằm cách Chiang Mai khoảng ba tiếng đồng hồ lái xe.

"Aww~ đẹp thiệt luôn á, trông lại vừa vặn với tớ nữa!. Tớ thích phần khăn dài rũ xuống này nè, nhìn sang thiệt á!"

Chaeyoung thích thú ngắm nghía mình trong gương. Trên người nàng là bộ quốc phục Thái Lan màu hồng ánh bạc với chất liệu gấm dày dặn đứng form sang trọng. Nàng nâng niu mảnh khăn dệt được may vắt qua vai, miết đầu ngón tay cảm nhận hoa văn thêu nổi trên nền vải gấm, không nhịn được lại cảm thán: "Bác gái chọn mẫu tinh tế thiệt đó!"

Lisa trong bộ Chakkri nhũ vàng cũng duyên dáng và sang trọng không kém. Cô đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu, say đắm ngắm nhìn mình và người yêu trong trang phục truyền thống do chính tay mẹ Chitthip chọn cho các nàng để diện trong đêm ngắm pháo hoa tối nay.

Trong số ba loại quốc phục của quê hương mình bao gồm Chakkri, Borompiman và Siwalai thì kiểu dáng mà Lisa ưa thích nhất vẫn là Chakkri - bộ trang phục thường được phụ nữ Thái Lan diện lên trong những dịp quan trọng. Đường nét Chakkri rất nhã nhặn và tinh tế, gồm một chiếc váy dài quấn quanh người gọi là Phasin và một chiếc khăn dệt vắt qua vai. Đây có vẻ là bộ trang phục hiện đại nhất so với các loại trang phục khác, vì khăn vắt qua vai nên một bên vai cùng xương quai xanh quyến rũ sẽ được lộ ra, điểm tô nét yêu kiều truyền thống xen lẫn xu hướng thời thượng tôn lên đường cong của người phụ nữ.

"Vừa nãy cậu bảo trang phục này gọi là gì ấy nhỉ? Chak... chak...?" – Chaeyoung bập bẹ cố phát âm tên trang phục.

Lisa chậm rãi đánh vần: "Chakkri, đọc là Chak-kri. C-H-A-K-K-R-I."

"Ồ Chakkri! Ờm... tớ có thể đem nó về Hàn chứ?"

"Tất nhiên rồi Chong-ah!"

Lisa tiến đến ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, khẽ tựa cằm lên bờ vai thanh mảnh của nàng, chu đáo chỉnh lại khăn trên vai nàng cho ngay ngắn. Được ngắm nhìn nàng người yêu ngoại quốc xinh đẹp kiều diễm trong trang phục truyền thống quê hương mình, Lisa cảm thấy vô cùng hãnh diện.

"Chong-ah, cậu đẹp lắm!"

Lisa thủ thỉ bên tai Chaeyoung rồi đặt lên bờ vai nàng một nụ hôn nhẹ. Nàng sóc nhỏ ửng hồng hai bên má, xoay người cảm kích ôm chầm lấy cô, trong lòng dâng tràn bao nhiêu hạnh phúc. 

Hình ảnh hai người con gái vận trên người trang phục Chakkri truyền thống âu yếm nhau càng nêu bật nét văn hoá đặc trưng của đất nước Thái Lan, đó chính là buê đuê.

~~~~UwU~~~~

📍 Tam Giác Vàng - Chiang Rai

Đây là lần đầu tiên gia đình Lisa cùng Chaeyoung tham dự lễ hội bắn pháo hoa hằng năm được tổ chức tại Tam Giác Vàng. Thay vì ở lại Chiang Mai, cả nhà lại chọn di chuyển đến Chiang Rai, cốt để ba mẹ Lisa có thể ghé thăm một người bà con sinh sống tại thành phố này.

Tam Giác Vàng ngày xưa từng là khu vực rừng núi bạt ngàn hiểm trở. Nổi tiếng là vùng trồng hoa anh túc sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới và là nơi đóng đô của những ông trùm buôn ma tuý máu mặt, Tam Giác Vàng từng được nhắc đến rất nhiều trong các bộ phim truyền hình xã hội đen Thái Lan. Thế nhưng ngày nay những ngọn đồi đầy hoa anh túc giờ đã dần được thay thế bằng những vườn cây ăn trái, những đồi chè và cà phê quanh năm xanh tốt. Hơn nữa nơi đây đã trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng, trả lại một vùng đất yên bình cho người dân.

Thoạt đầu khi nghe nói đến buổi bắn pháo hoa được tổ chức ở Tam Giác Vàng, Lisa cũng thoáng chút e ngại. Cô từng được nghe kể rằng nơi đây hiện vẫn còn vết tích của những băng đảng buôn ma tuý khét tiếng, cho dù chỉ là vết tích thôi cũng khiến cô cảm thấy hơi không thoải mái cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hiểu sao người ta lại tổ chức lễ hội ở một nơi thế này, có lẽ là do Tam Giác Vàng sở hữu khuôn viên rộng rãi, thích hợp cho những sự kiện lễ hội lớn. Hơn nữa Lisa thấy Chaeyoung rất háo hức cho nên chính mình cũng không thể làm người yêu thất vọng. Cô đành bấm bụng đi cùng, chỉ là sẽ phải ở cạnh để mắt đến nàng kỹ lưỡng hơn một chút.

Màn đêm nhanh chóng bao trùm xuống toàn thành phố Chiang Rai. Bốn người len lỏi qua đám đông tìm một vị trí đẹp nhất để có thể ngắm pháo hoa thật trọn vẹn. Và như thường lệ, ba mẹ Lisa đi trước một khoảng, chừa không gian riêng tư cho con gái và cô người yêu.

Từ cổng chào đi vào có rất nhiều gian hàng thức ăn ngon mắt và trang sức thủ công bày bán quanh khu vực người xem pháo hoa, lại còn có những quầy game giải trí rất nhộn nhịp. Lo sợ rằng Chaeyoung sẽ ham vui mà đi lạc, bàn tay của Lisa lại gắt gao nắm lấy tay nàng chặt hơn, đến nỗi nàng có thể cảm nhận được mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay cô.

Đám đông phía trước ào ạt tạt ngang như vũ bão, khiến cho các nàng có chút chao đảo trong lúc di chuyển đến nơi ba mẹ đang đứng. Lisa theo phản xạ ôm eo Chaeyoung kéo sát vào người mình, hạn chế những đụng chạm thân thể từ đám đông vây quanh hết mức có thể. Đôi khi cô còn dùng tia mắt sắc lẹm thoáng trừng lấy những người di chuyển sát bên nàng, khiến họ phải biết điều lui lại. Bình thường ở trước ống kính phóng viên thì phải giữ thái độ chuyên nghiệp, cho nên Lisa luôn phải hạn chế cử chỉ thân mật với nàng, nhưng chỉ cần không có camera là lại lập tức 'khẳng định chủ quyền'.

Đặc trưng của trang phục Chakkri là hở một bên vai, cho nên người mặc sẽ thấy hơi 'mát mẻ' một chút mỗi khi có đợt gió khuya lùa tới. Lisa đưa bàn tay xoa lên một bên vai trần của Chaeyoung, lo lắng hỏi rằng nàng có lạnh không. Chaeyoung chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, từ nãy đến giờ vẫn đều đều sóng bước cùng Lisa.

Trong một vài khoảnh khắc, Chaeyoung quay sang e thẹn vén tóc trộm nhìn người yêu mình. Thú thật là dù yêu nhau đã lâu nhưng nàng vẫn luôn mê đắm những cử chỉ đầy tinh tế của cô.

Đôi khi Chaeyoung vẫn luôn tự hỏi, tinh tế như vậy, liệu một chàng trai có thể làm được? Tinh tế như Lisa, liệu còn cô gái nào khác có thể đối với nàng như thế? Và nếu không phải là nàng thì người khác liệu có đủ nhạy cảm để cảm khái được tất cả dịu dàng ôn nhu từ Lisa hay không?

Chaeyoung cũng thừa nhận rằng mình luôn để tâm hồn treo ngược cành cây bất kể thời điểm nào trong ngày. Lắm lúc mải mê suy nghĩ đến độ ngơ cả mặt khiến người khác luôn thắc mắc rằng 'Chaeng ngơ' nàng có đang ổn không. Thực chất thì nàng sóc nhỏ hoàn toàn ổn, chỉ là có rất nhiều dòng suy nghĩ vẩn vơ lao vụt qua trên đại lộ tâm trí của nàng mà thôi.

Hiện tại thì nàng vẫn đang vu vơ nghĩ về người con gái bên cạnh mình. Làm thế nào mà Park Chaeyoung lại được số mệnh đưa đẩy đến với Lalisa - một cô gái ở tít tận trời Thái? Lẽ nào là do vũ trụ an bài như vị thầy bà tarot đã nói? Cuộc đời nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu say đắm một người con gái. Kiếp này hay kiếp khác, chỉ cần là Lalisa Manoban thì nàng cũng nguyện yêu đến tận cùng. Nàng yêu cô vì đơn giản cô là cô, là Lalisa Manoban của Park Chaeyoung mà thôi.

Mất vài phút len lỏi, cuối cùng hai người cũng đến được nơi ba mẹ đang đứng, cả bốn người ổn định vị trí chuẩn bị đón pháo hoa. Tuy nhiên lúc này Lisa vẫn nghiêm mặt, giữ nguyên tư thế ôm chặt hông Chaeyoung ép vào người mình, tuyệt đối không rời nàng nửa bước.

"Cục cưng ơi, bớt căng thẳng đi nè, tớ có bị ai bắt cóc đâu mà." - Chaeyoung quay sang dịu giọng nói, nàng xoa xoa bàn tay Lisa đang ghì chặt eo mình, trong lòng thừa biết là họ Manoban này lại nổi máu chiếm hữu rồi.

"Hừ, tớ không an tâm." - Lisa lại như cũ giương ánh mắt dè chừng nhìn trước nhìn sau, dù nơi đang đứng cũng cách xa đám đông xô bồ kia một khoảng, thế nhưng cô vẫn kè kè sát bên nàng như thể sợ ai đó sẽ cướp đi bảo vật của mình vậy.

Thấy người yêu trong trạng thái sốt ruột từ nãy đến giờ, Chaeyoung chỉ biết lắc đầu phì cười. Nàng tháo chiếc scrunchie buộc tóc màu trắng trên tay mình rồi lẳng lặng đeo vào tay Lisa. Vốn nàng đọc được ở đâu đó rằng cử chỉ này chính là để đánh dấu chủ quyền, cho bàn dân thiên hạ biết rằng 'đây là bồ em', cũng hao hao như việc đeo nhẫn đôi vậy. Ở nơi đông người thế này, cử chỉ nhỏ bé như thế cũng trở nên thật hữu dụng.

"Thế này đã được chưa?" - Chaeyoung cười dịu dàng chỉ vào chiếc scrunchie trắng trên tay Lisa, hy vọng cô bồ đang cau có kia sẽ an tâm hơn khi nhìn vào nó. Lisa theo đó cũng nở nụ cười đến tít mắt, chân mày đã giãn ra đôi chút. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, cùng nàng tiếp tục tận hưởng đêm hội náo nhiệt dưới trời Chiang Rai.

Thời khắc đếm ngược chuyển giao năm mới đã điểm, đông đảo người tham gia lễ hội đứng rải rác giờ đã tụ về một góc giữa khuôn viên - nơi có màn hình led lớn chính giữa. Tất cả mọi người cùng với MC hô lên tiếng đếm thật dõng dạc và đều nhau.

Chaeyoung rất tự tin về khoản đếm số tiếng Thái của mình vì đó là bài học đầu tiên mà Lisa dạy cho nàng, nàng vô cùng hào hứng cất giọng đếm thật to. Lisa đứng bên cạnh hướng ánh mắt đầy tự hào về phía bạn gái đang đếm rành mạch từng con số, không ngờ bài học lại được nàng đem ra vận dụng trong một dịp đáng nhớ thế này, quả thực là thời khắc vô cùng quý giá.

3...

2...

1...

HAPPY NEW YEAR!!!

Đám đông như vỡ oà trước không khí nhộn nhịp từ tiếng cười nói rôm rả, tiếng pháo hoa đì đùng vang rền trời cùng với giai điệu đặc trưng của bài hát Happy New Year huyền thoại.

Cả gia đình cùng ngước lên khoảng trời mênh mông, với vô vàn màu hoa sắc pháo đủ loại hình thù trông vô cùng đẹp mắ. Trong lòng ai nấy thầm suy tư về một năm cũ đã qua với biết bao hỷ nộ ái ố, chuẩn bị bước tiếp trước thềm năm mới đến.

Lisa vội kéo tay Chaeyoung chạy đến đứng trước mặt ba mẹ. Cô con gái rượu và cô con dâu kính cẩn chắp tay chạm trán theo lễ nghi truyền thống rồi chúc tuổi hai người: "Ba mẹ ơi, con mong rằng gia đình mình luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Ba mẹ sống đời với tụi con nha. Tụi con yêu ba mẹ!"

Ba mẹ Manoban cảm kích mỉm cười nhìn con gái cưng và cô con dâu cúi đầu hành lễ. Từ bây giờ thì câu chúc hằng năm của Lisa đã chuyển từ 'con' sang 'tụi con'. Trong lòng hai người tràn ngập niềm hãnh diện và vui mừng cho đôi trẻ.

"Ba mẹ cảm ơn hai đứa. Năm mới sắp đến, ba mẹ không mưu cầu gì nhiều ngoài sức khoẻ dành cho các con, có sức khoẻ là có tất cả. Và hy vọng rằng mọi dự án sắp tới của cả nhóm các con sẽ luôn thành công mỹ mãn!"

"Tụi con cảm ơn ba mẹ!"

Cả bốn người mang trong mình niềm hân hoan đón chào năm mới ngắm nhìn hoa pháo bay rợp trời. Chaeyoung cũng liền lấy điện thoại gửi một tin nhắn thoại chúc mừng năm mới vào group chat của gia đình mình. Nàng chụp vài tấm ảnh selfie cùng gia đình Lisa rồi thay lời ba mẹ Manoban gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ Park.

Trọng trách gia đình đến đây cũng đã trọn vẹn, Chaeyoung lúc này quay sang thủ thỉ với người yêu: "Chúc mừng năm mới Lalalalisa! Mãi bên nhau bạn nhó!"

"Awww, thêm một năm nữa bên cạnh nhau. Chúc mừng năm mới Rosiepoop!" - Lisa vui vẻ đáp rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung trong tay mình, cùng nàng ngẩng mặt ngắm một trời hoa bay.

"Pháo hoa đẹp quá! Theo thông lệ của một cặp đôi bình thường thì đến thời khắc này phải hôn nhau nhỉ?" - Lisa nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của người yêu mình, ở chốn đông người lắm khi cô ao ước được một lần phá lệ mà hôn lên đôi môi mềm mại của Chaeyoung.

"Haha, cơ mà tụi mình đâu có bình thường đâu?" - Nàng nhún vai đáp.

Cô nhíu mày thắc mắc, nghệch mặt hỏi: "Ý cậu bảo là bọn mình bất thường ấy hả? Oh my god! Hay là dị thường??"

"Còn hơn vậy nữa. Không chỉ bất thường, mà còn là phi thường đặc biệt!"

"Phi thường đặc biệt? Okay vậy thì bọn mình sẽ là ChaeLisa phi thường đặc biệt in your area!!!" – Lisa hào hứng reo lên.

"Chính vì phi thường đặc biệt nên mới không hôn nhau công khai đó, giữ riêng cho nhau mới là đặc biệt." - Chaeyoung lém lỉnh đáp rồi đưa tay chạm lên đôi má bầu bĩnh của Lisa, ánh mắt bỗng chốc ngưng đọng trên môi cô, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Nhưng giá như bây giờ có thể hôn cậu, tớ sẽ hôn cậu ngay lập tức."

"Chậc..." - Lisa tặc lưỡi một cái rồi thở dài thườn thượt khiến Chaeyoung có chút thắc mắc nhìn cô. Nàng lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Tớ quyết rồi, năm sau phải thuê một tầng penthouse đón pháo hoa. Ở trên đó tách biệt với công chúng, tha hồ muốn làm gì thì làm, khỏi sợ ai dòm ngó!" - Lisa quả quyết nói.

"Ủa gì đây? Bộ tính làm version 'Trói em bằng dây thun - Penthouse ở Seoul' hả?!" - Chaeyoung phá lên cười nắc nẻ.

"Ủa cuối cùng cũng chịu cho tớ 'trói' rồi hả? Hí hí, này cậu nói á nha!" - Nụ cười của Lalisa lúc này dần trở nên thiếu đạo đức, lập tức bị Chaeyoung dập xuống: "Đấm cho một phát thấy pháo hoa dưới đất luôn giờ." - Nàng thủ sẵn nắm đấm chuẩn bị xử đẹp thiếu nữ họ Manoban. Cõi đời này sao lại có thể tồn tại một chiếc người yêu luôn quy tất cả mọi thứ về mấy chuyện tắt đèn không kia chứ.

Lisa nhanh tay chộp lấy nắm đấm bé xíu của Chaeyoung kéo xuống. Cô gãi đầu cười hề hề rồi mau chóng chuyển chủ đề: "Chaeng ở đây với ba mẹ xíu để tớ đi mua nước. Nãy giờ khô họng quá!"

"Ê nói chứ để tớ đi mua cho! Ban nãy mới thấy có quầy nước detox healthy với balance lắm, cũng gần đây thôi à. Tớ chạy ra xíu rồi quay lại liền!"

Nói rồi nàng vội vã chạy vụt đi làm Lisa không kịp cản, nhưng với tính cách lanh lợi và vốn liếng tiếng Thái mà nàng tự học mấy hôm nay, Lisa tin rằng bạn gái ngoại quốc của mình sẽ ổn. Dù trong lòng cô cũng hơi lo lắng không biết Chaeyoung có nhớ vị trí cả nhà đang đứng để quay về không.


End chap 16
____________

Ăn Tết dui hem cả nhà iuuuuu
Năm nay thua bài dữ quá đang rầu thúi ruột nè :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro