#17: Rình Rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ding ding ding ding*

- from Lisapoop, 20s ago

Hay quá ha, chạy cái vèo đi vậy đó, lạ nước lạ cái mà lanh dữ vậy hả >:o

Có gì thì gọi cho tớ, đi cẩn thận đó!

Không được tiếp chuyện với người lạ đâu đó!

À còn nữa, khẩu trang có sẵn trong túi, đeo vào tránh phiền phức.

Đi mau rồi quay lại nha :)

Điện thoại của Chaeyoung giật đùng đùng như nã súng liên thanh vì tin nhắn tới tấp từ ai kia. Nàng vừa mới đi chút xíu mà cô đã sốt vó lên rồi. Chaeyoung nhấn vào đọc rồi chợt nhoẻn miệng cười, gõ phím nhắn lại một tin trả lời Lisa, trong lòng thầm nghĩ người yêu mình cũng thật khéo lo.

Sở dĩ Chaeyoung quyết định tự mình đi mua nước vì nàng đơn thuần muốn dành không gian riêng tư cho gia đình Lisa. Vả lại từ khi đến Thái đến giờ đều là Lisa chăm lo cho nàng từ đầu đến chân, thế nên Chaeyoung muốn tận dụng cơ hội để chăm sóc ngược lại cho người yêu mình. Nàng đủ tinh tế để hiểu được rằng cô luôn muốn bảo bọc mình, nhưng cũng sẽ nhất định không bao giờ để cho cô thiệt thòi.

Ngó nghiêng xung quanh độ chừng chưa tới hai phút, Chaeyoung cũng không khó khăn lắm khi dò được đường dẫn đến quầy nước trái cây ở phía cổng ra vào dành cho du khách, tự mình thấy trí nhớ của mình cũng thực siêu phàm. Có chăng là do sức hút của đồ ăn thức uống cho nên năng lực ghi nhớ của sóc nhỏ mới phát huy hết công suất như vậy.

Park Chaeyoung cùng đôi mắt quan sát siêu nhạy bén của mình đã tia được quầy hàng này từ khi bước chân vào khuôn viên xem pháo hoa. Sau một lúc chọn lựa cho mình và cả nhà bốn loại nước ép khác nhau, Chaeyoung vận dụng vốn liếng tiếng Thái, cùng với sự hỗ trợ của phần mềm dịch thuật, cuối cùng cũng nhanh chóng làm cho người bán hàng hiểu ra ý nàng.

Người bán gói ghém xong bốn ly nước trái cây tươi ngon đưa cho Chaeyoung, nàng hớn hở đón lấy rồi gật đầu cảm ơn.

Vốn dĩ Chaeyoung đã tính đi thẳng về nơi tập trung xem pháo hoa khi nãy, thế nhưng tâm hồn đam mê ăn uống dạt dào vô bờ bến lại bị rù quến bởi những xe bán streetfood dọc đường đi, khiến nàng phải tấp vào lề nghía thêm vài hàng ăn vặt.

Mùi hương thơm phức toả ra từ những nồi lẩu Tom Yum Kung nghi ngút khói, những xiên thịt Moo Ping quay trên lò nướng được rưới sốt Thái sóng sánh, những thau gỏi Som Tam chua chua cay cay siêu to khổng lồ cứ như đang sexy dance trước mắt Chaeyoung thì làm sao mà người chơi hệ nghiện món Thái như nàng có thể chối từ được kia chứ.

Vừa vặn cái bụng nhỏ kia cũng đang ùng ục biểu tình, Chaeyoung không ngần ngại nán lại vài hàng ăn dọc những cung đường ngắn dài nối đuôi nhau, chuẩn bị đối đãi bản thân thật tốt bằng những món ăn Thái ngon đúng điệu người Thái.

Lượn hết 7749 vòng du ngoạn những nẻo đường streetfood cùng hai tay nặng trĩu mấy hộp thức ăn, Chaeyoung mỉm cười thoả mãn quay trở ra tìm đường về lại nơi tập trung của cả nhà. Nàng nhớ mang máng rằng khi nãy mình đã đi qua ba ngã tư, rẽ trái vào một lối đi nhỏ, rẽ phải qua ba ngã tư nữa, sau đó đi ngang qua khu vực bán đồ thủ công và cuối cùng là rẽ trái rồi băng qua một căn chòi nhỏ liền đến được đây. Thế nhưng đi được một lúc thì lại cảm thấy có gì đó sai sai. Càng đi xa hơn nàng càng không còn nghe được tiếng nhạc xập xình trong lễ hội văng vẳng bên tai mình như khi nãy nữa.

Thật kỳ lạ, cung đường trước mắt không hề có ai lui đến, thế nên những ngọn đèn leo lét dọc đường có vẻ như là không được thay mới, khiến chúng không thể chiếu sáng nổi. Chaeyoung nheo mắt xác định phương hướng, cố gắng men theo những ngọn đèn đường để tìm lối ra. Cảnh vật trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ không phân định được. Nàng bật thêm chiếc đèn flash điện thoại trên tay soi sáng phía trước, trong lòng vạn phần bức bối vì thị lực kém của mình.

Bình thường Chaeyoung rất tự tin với trí nhớ cực tốt, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hiện tại nàng không thể quay về được lối đi ban đầu mà lại lạc đến một cung đường vừa xa lạ vừa vắng vẻ. Đi được mười mươi bước thì lại đụng trúng ngõ cụt bị che lấp bởi những tầng cây leo khô khốc rậm rạp bám trên bức tường đồ sộ trước mặt. Chaeyoung ngơ ngác nhìn quanh nơi mình đang đứng, tự hỏi bản thân làm thế quái nào mà đến được đây. Nàng nghĩ rằng chuyện mình bị lạc trong khuôn viên tưởng chừng như là không quá lớn như nơi tổ chức lễ hội pháo hoa này thực quá đỗi hy hữu.

Khi nãy chắc mẩm mình nhớ được đường về nên cô gái ngoại quốc mới hồn nhiên đánh mấy vòng đi thưởng thức của ngon vật lạ, lúc đấy nàng tưởng vậy là ngầu, ai mà có dè bị lạc ở chỗ lạ hoắc này kia chứ.

Nhìn xuống mấy ly nước ép trên tay gần như đã tan hết đá, Chaeyoung càng lúc càng sốt ruột. Nàng loay hoay một lúc rồi đành ngồi xuống chiếc ghế đá lấy điện thoại ra gọi cho Lisa. Biết rằng thể nào bạn gái cũng sẽ trách cứ mình, cho nên Chaeyoung lấy hết dũng khí chuẩn bị tinh thần dỏng tai lên nghe Lisa mắng. Chuyện này là do nàng nhất thời không nghe lời người yêu, nàng cũng không còn gì để bào chữa.

"Lisa-yah, chuyện là tớ đi mua đồ ăn với nước uống cho cả nhà xong cái hổng hiểu sao bị lạc mất tiêu luôn huhu! Ờm... tớ đang ngồi ở ghế đá trong một lối đi hơi tối chút xíu, là ngõ cụt nha. Hổng biết nữa, chỗ này không có đề bảng hiệu hay gì hết, cũng hổng phải khu nhà vệ sinh luôn. Trước mặt thì toàn là mấy tấm bạt màu đen giăng cao hơn đầu, sau lưng tớ là bìa rừng thì phải. Ở đây không có ai hết, khả năng cao là cũng không có paparazzi luôn. Ừm, vậy tớ sẽ đợi, Lisa-yah cậu mau đến đây nha!"

Chaeyoung nghe thấy ngữ điệu của Lisa trên điện thoại rất gấp gáp, nhưng lạ lùng là lần này cô không hề trách mắng gì nàng. Đúng hơn là chưa kịp trách mắng vì đang lo chạy đi tìm nàng trước, còn chuyện trách cứ sẽ tính sau.

Thở phào một cái, Chaeyoung an tâm cúp máy rồi để điện thoại bên cạnh. Chỉ cần nghe thấy câu "Tớ đến ngay" từ Lisa, bao nhiêu cảm giác an toàn lập tức hiện hữu xung quanh. Trong lòng nàng đã vơi bớt nỗi lo sợ, bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi 'người hùng Lalisa' đến cứu nguy cho mình thôi.

Nơi này vắng vẻ như vầy chắc là cũng không sợ có ai phát hiện rồi chụp lén ảnh đem phát tán lên mạng. Chaeyoung ung dung nghĩ rồi tháo khẩu trang xuống, thong thả tựa lưng vào thành ghế đá, hí hửng khui hộp nhấm nháp mấy cây xiên que thơm lừng rồi cắm ống hút thưởng thức nước trái cây tươi ngon.

Thoáng chốc liền có một trận gió khuya buốt lạnh thổi đến từ cánh rừng phía sau lưng, Chaeyoung theo quán tính ngồi thu người lại trên ghế đá, xoa xoa cánh tay cho bớt lạnh lẽo. Nhưng có một điều kỳ lạ mà bây giờ nàng mới thực sự để ý, từ lúc nàng lạc vào cung đường tối mịt này vốn đã có một có một cỗ mùi hương hệt như mùi ngai ngái trên quần áo bẩn lâu ngày xộc thẳng vào khứu giác của Chaeyoung, cho nên trận gió lạnh vừa rồi tạt qua càng làm cho thứ mùi ấy bội phần rõ rệt, khiến nàng có chút khó chịu nhăn mặt lại.

Bụi cây lớn đằng sau theo sức gió rung rinh dữ dội tạo ra tiếng sột soạt khắp xung quanh. Linh tính mách bảo có gì đó bất thường, Chaeyoung theo phản xạ cảnh giác khom người xuống, lấy chiếc khăn dài trên bộ Chakkri che lấy mũi để tránh hít phải thứ mùi kỳ lạ ấy.

'Có khi nào là động vật trong rừng không ta?'

'Ủa mà vô lý, tụi nó sợ con người vậy mà?'

'Nếu vậy, lẽ nào... chính là 'nó'?!'

Chaeyoung đăm chiêu suy nghĩ, cố để mình không quay lại nhìn bụi cây ám muội đằng sau. Hiện tại chỉ có một mình mình ở chốn không người này, nếu có gặp phải 'vật thể không phải người' ở đây thì xem như số mình xui tận mạng rồi. Cuộc đời nàng hai mươi mấy năm cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến 'khách' hiển linh sờ sờ trước mặt như Lisa từng kể. Chaeyoung ngày thường gan lì là vậy, nhưng bây giờ nếu gặp trúng 'người ta' chắc chỉ có nước hồn tiêu phách tán, khéo lại bị 'người ta' bắt mất hồn cũng nên.

Tóc gáy Chaeyoung bắt đầu dựng đứng hết lên, lẽ nào là hiện tượng khi gặp phải 'khách'? Nàng dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Chaeyoung chết điếng mím chặt môi, nàng sợ đến mức bủn rủn cả người, hai cánh tay ghì chặt trên đầu gối ngăn không cho chân mình run lập cập.

Chaeyoung chợt nhớ ra một điều, Lisa từng bảo nếu có gặp thì dù muốn hay không cũng phải cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nhất định không được tỏ ra sợ hãi, bởi nếu 'khách' thấy mình sợ sẽ nhân đó mà doạ mình chết khiếp, sau đó sẽ bị người ta nhập hồn vào xác mình. Còn linh hồn của mình sẽ đi lạc và lang thang suốt đời ở thế giới bên kia. Nàng không biết chuyện cô kể mang bao nhiêu phần là thật, nhưng chỉ muốn khóc thét lên khi nghĩ đến mình bị biến thành con ma lang thang đói meo bay lòng vòng ở đây mãi mãi thôi.

Chaeyoung đưa tay mò mẫm trên cổ mình rồi lại cắn chặt răng thất vọng vì khi nãy đã không đem theo chiếc dây chuyền thánh giá. Đến mấy nơi đông người cũng vì sợ làm mất nên nàng quyết định để hết tư trang ở khách sạn cho an toàn, nào ngờ tình huống này lại xảy ra.

Nàng thực lòng rất muốn co giò lên chạy thoát thân, thế nhưng chính mình lại cảm thấy như có một thế lực nào đó kìm hãm. Quả thực phải ở trong loại tình huống này mới hiểu rõ, nàng không phải là ngốc đến độ không biết đứng lên bỏ chạy, mà bởi vì cơn sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm, khiến cho Chaeyoung rơi vào trạng thái bất động. Cơ thể nàng như bị đông cứng lại, không thể cử động được.

Lực bất tòng tâm, nàng cố gắng a ê kêu lên nhưng cơ miệng không thể dịch chuyển, hệt như bị á khẩu không thốt được lời nào.

Dù sợ đến xanh mặt nhưng bây giờ Chaeyoung cũng không thể tự ý bỏ đi được vì khi nãy đã báo với Lisa rằng mình đang ở đây. Nếu rời khỏi chỗ này, rủi như cô không thể tìm được nàng, cả hai cùng lạc nhau thì sẽ vô cùng rắc rối. Chưa kể nếu chạy khỏi nơi này nàng cũng chưa chắc mình sẽ gặp phải loại nguy hiểm gì.

Chaeyoung cố nhắm chặt mắt lại, chỉ cần không thấy gì thì sẽ đỡ sợ hơn. Nàng cố gắng động viên bản thân kiên nhẫn thêm một chút, Lisa có lẽ sắp đến nơi rồi.

'Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng...'

Chaeyoung lẩm nhẩm đọc mấy câu kinh mà bình thường mình vẫn thuộc làu làu. Nàng không rõ là mình có đọc đúng kinh vào lúc này hay không, nhưng việc này cũng phần nào phân tán được tâm trí nàng, cũng đỡ run hơn chút. Nàng chỉ cầu mong sao mình còn nguyên vẹn hồn xác mà trở về thôi.

Chợt một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua tâm trí Chaeyoung, thoạt đầu nghe có vẻ khá vô lý nhưng cũng rất có khả năng xảy ra:

'Có khi nào là cái tên khỉ đấy không...?'

Nàng còn lạ gì Lalisa nữa, ngày thường cô đùa giỡn rất nhây, đến cả các staff còn phải công nhận. Lẽ nào là Lisa đang ở đằng sau cố tình trêu cho nàng sợ chết khiếp?

Không ngờ suy nghĩ này cũng giúp Chaeyoung giảm đi cơn hoảng loạn đến đáng kể. Bởi nếu thực sự là Lisa đang đứng đằng sau đem hết bộ dạng chết nhát của nàng từ nãy giờ thu vào tầm mắt, chẳng phải là nàng sẽ rất muối mặt hay sao? Chaeyoung nhủ thầm nếu mình mà phát hiện Lisa bày ra trò nhây nhúa này, bản thân quyết chiến tranh lạnh với cô một tuần. Không, phải là hai tuần mới vừa lòng hả dạ Park Chaeyoung!

Không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, Chaeyoung buột miệng la lớn: "Yah! Lalisa cậu khôn hồn mau ra đây, nếu không thì--!!"

Bất thình linh từ bụi cây đằng sau xuất hiện một bóng người to lớn lao ra dùng hai bàn tay ôm kín cả gương mặt Chaeyoung, làm nàng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị chặn đứng. Bình thường nàng đã quen với những trò vật lộn giỡn hớt mạnh bạo của Lisa nên cũng không lấy làm lạ, nhưng đây là lần đầu tiên phát cọc vì lực ôm từ bàn tay trên mặt mình vô cùng chặt, lại còn vô ý làm cho gò má nàng bị xước một vết.

Trong khoảnh khắc đỉnh điểm bực dọc của mình, Chaeyoung nhủ rằng nếu nàng vùng ra được khỏi vòng tay Lisa, chắc chắn cô sẽ không yên với nàng.

Bất chợt cánh tay của người đứng sau lưng Chaeyoung dần di chuyển xuống phía dưới gắt gao kẹp chặt cổ nàng lại, cuống họng bị chèn ép trở nên nghẹn ứ, khiến cho Chaeyoung vô cùng khó thở.

"Argh... Buông... buông ra... um... hmmm!!!"

Chaeyoung khó nhọc cố hét lên mấy tiếng ngắt quãng, thế nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay to khoẻ kia ép sát một vật thể màu trắng vào mũi và miệng. Lực siết từ cánh tay lực lưỡng trên cổ trở nên ngày càng tàn bạo, như thể cảnh cáo nàng vì dám mở miệng hét lên. Nàng không thể hô hấp, cổ họng như bị xé toạc ra làm nàng ho sặc sụa. Cánh tay hung tợn kia lại không hề có dấu hiệu dừng lại, bất kể Chaeyoung có đang dùng hết mười đầu ngón tay nhọn của mình găm sâu vào da thịt nó, nó càng trở nên hung hăng điên cuồng hơn bao giờ hết.

Chống trả thế lực thô bạo sau lưng mình được một lúc, Chaeyoung bắt đầu hao kiệt sức lực. Cơ thể mảnh khảnh của nàng vốn không thể chịu được trận giằng co này quá lâu. Hai tay yếu đuối buông thõng, nàng đã không còn đủ sức lực trụ lại.

Khoảnh khắc Chaeyoung mơ màng nhận ra người đang cố tình hại mình không phải là Lisa thì đã quá trễ. cứ thế mà mê man ngất lịm đi...


End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro