#53: Finding Rosie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng xe rít dài một tiếng chói tai, Lisa vội vã nhảy xuống, quăng nón bảo hiểm sang một bên rồi hớt hải chạy vào nhà.

Vừa đặt chân đến cửa, tim cô như giật thót khi bị bao trùm bởi không khí im lặng ngột ngạt từ chính ngôi nhà của mình. Cô thở hồng hộc tiến vào, quay cuồng đảo mắt đến tứ phía tìm Chaeyoung.

Cánh cửa phòng của hai người đã đóng kín, bốn bề vẫn tĩnh lặng như vậy nhưng lại càng lúc càng trở nên rợn ngợp hơn khi cô bước vào bên trong. Lisa gõ cửa hai ba lần, tuyệt nhiên không nhận được hồi đáp. Cô mạo muội bước vào phòng, bây giờ mới phát hiện chiếc vali của nàng đã không còn ở đó nữa.

Chợt để ý trên kệ tủ cạnh giường có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn, Lisa tò mò đi đến mở ra xem, quả nhiên là một lá thư Chaeyoung đã để lại trước khi rời khỏi.

"Ờm, là tớ, Chaeyoung đây.

Tớ để lại lá thư viết vội, muốn báo cho cậu rằng tớ sẽ về lại Hàn Quốc. Lúc cậu đọc được nó thì có lẽ là tớ đã đi khỏi. Vốn dĩ tớ định sẽ đi ngay, nhưng bỗng dưng lại muốn viết một chút.

Tớ chỉ muốn thú nhận... là những lời tớ nói ra khi tụi mình cãi nhau không hề xuất phát từ nỗi tức giận hay căm phẫn gì cả, mà bởi vì tớ quá đau lòng khi tận mắt nhìn thấy những thứ ấy cho nên mới xé ruột xé gan thốt ra như vậy. Tớ thành thật xin lỗi nếu những lời lẽ ấy gây áp lực lên cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tớ thực lòng mong rằng bản thân có thể làm gì đó để bù đắp cho cậu sau này.

Lisa à, gần đây tớ nhận ra một điều, con người chết vì nhau thì dễ hơn sống cho nhau rất nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng hy sinh tất cả, thậm chí là cả mạng sống của mình cho đối phương. Ấy vậy mà việc dung hợp với những khiếm khuyết và mặt tối của nhau lại là cả một vấn đề to lớn.

Nếu như hai người có thể chấp nhận và thoả hiệp, thì dẫu xa xôi cách mấy họ cũng vẫn duy trì được quan hệ ở mức tốt đẹp. Còn nếu không thể làm được điều này, tuy ở cạnh nhau hầu hết thời gian và cũng có nhiều cơ hội để sửa sai hơn, vậy mà kỳ thực lại sinh ra nhiều mâu thuẫn rắc rối.

Chuyện chấp nhận và thoả hiệp trước nay vốn rất khó thực hiện, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể cố gắng, đúng không? Tớ cũng cần phải tập buông bỏ những chấp niệm của chính mình thôi.

Sâu trong thâm tâm, tớ vẫn tin rằng tụi mình chưa bao giờ bỏ cuộc. Thú thực là trong câu chuyện này tớ chắc rằng đâu đó vẫn còn uẩn khúc, nhưng tớ lại không thể nghiệm ra nổi vì tớ đã cạn kiệt sức lực rồi.

Tớ cũng xin lỗi vì đã chọn cách ra đi để giải thoát cho chính mình, cho cậu, và cho chúng ta.

Một khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì vấn đề không còn nằm ở người thứ ba nữa, mà là ở chính bản thân những người trong cuộc.

Nếu như tình cảm đôi bên bền vững thì bất kể yếu tố bên ngoài nào cũng không thể tác động được, nhưng khi một trong hai ta đã có sự lung lay, e rằng mối quan hệ này sẽ khó lòng tiếp tục. Vì vậy phai nhạt, lụi tàn chỉ phụ thuộc vào sớm hay muộn thôi.

Haha, xin lỗi Lisa-yah, tớ lại nhiều lời nữa rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua, thực lòng đó!

Hứa với tớ là cậu sẽ tận hưởng những ngày nghỉ lễ còn lại thật vui vẻ nhé! Hãy về Buriram chăm sóc ba mẹ thật tốt, chuyển lời hỏi thăm đến hai bác giúp tớ và nói với họ rằng tớ rất biết ơn và yêu quý họ.

Và Lisa à, xin cậu đừng hoảng sợ, cũng đừng đi tìm tớ. Tớ sẽ ổn lại ngay mà, tớ chắc chắn.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hàn sớm thôi.

Tạm biệt nhé, Lisa."

Cuối thư là hình vẽ một cành hồng chi chít gai để tái bút, nét mực đã bị làm cho nhoè đi, có lẽ vì nước mắt của người vẽ ra nó vô tình nhỏ xuống, một điều mà khi nhìn vào chỉ thấy nhuốm màu đau thương.

Nhìn từng dòng thư não nề để lại, trong khi Lisa nhẩm đọc cũng có thể mường tượng được giọng nói trầm buồn của Chaeyoung như đang thì thầm bên tai mình. Sự quyết liệt của nàng quả thực chưa bao giờ làm cô hết bất ngờ. Cô đau xót nắm chặt lá thư trên tay, thì ra mình đã chậm hơn nàng một bước.

Trong lòng bủa vây bao nỗi lo sợ, linh tính mách bảo nếu như lúc này cô còn chần chừ thì rất có nguy cơ sẽ đánh mất Chaeyoung mãi mãi. Dẫu sau này chắc chắn có dịp gặp lại, nhưng vết nứt này hẳn là không thể hàn gắn trong một sớm một chiều được.

Vội rút điện thoại ra, Lisa liên tiếp gọi cho Chaeyoung, có vẻ như bên phía nàng đã khoá máy nhưng cô vẫn cật lực gọi đến trong vô thức. Trong lúc cố gắng liên lạc với nàng, cô rục rịch khoá trái các cửa, chuẩn bị lên đường đến sân bay.

Lướt ngang qua căn bếp, Lisa tinh ý phát hiện chiếc túi chườm đặt cạnh bồn rửa tay. Cô chợt phát giác nghĩ ngợi, lẽ nào đêm qua Chaeyoung lại mắc phải cơn trúng gió mà nàng vẫn gặp mỗi khắc giao mùa cho nên mới dùng nó để chườm trán? Cô liếc nhìn sọt rác bên dưới, quả đúng là vỏ của vỉ thuốc hạ sốt đã dùng hết, và vỉ thuốc này là chính cô đã đem bỏ vào hành lý cho nàng khi sang Thái Lan.

Một trận day dứt xen lẫn lo âu dâng lên trong lòng, cô không khỏi áy náy khi đã vô tư ra ngoài mà không hề hay biết về bệnh trạng của nàng, lại còn khiến nàng phải lao tâm khổ tứ trong khi đang mệt mỏi. Cô không dám nghĩ đến nếu đêm qua nàng không may gặp phải chuyện gì mà không thể liên lạc được với mình, lúc đó thực lòng không biết còn thấy bao nhiêu cắn rứt nữa. Ngay bây giờ cũng không rõ là nàng đã khỏi bệnh chưa khi tinh thần vẫn còn bất ổn như vậy.

Mỗi hồi rung của điện thoại là mỗi khắc Lisa cảm thấy sợ sệt, cô thở hắt ra đầy nặng nề, nhìn xuống màn hình rồi bàng hoàng trố mắt, cuối cùng không ngăn được hoảng hốt mà bủn rủn giật lùi về mấy bước.

Thông báo vừa tới là một email xác nhận chuyến bay từ Thái Lan về Hàn Quốc, Lisa nhấn vào xem thông tin chuyến, vừa nhìn màn hình vừa bấn loạn tâm trí, vì quá đỗi bần thần nên chỉ biết đứng thừ ra như người mất hồn.

Vốn dĩ Chaeyoung đã sơ ý quên mất việc phải chuyển sang dùng email riêng, theo quán tính lại đặt vé bằng email của nhóm, thành ra thông báo đẩy này cả bốn người họ đều nhận được. Vừa lúc ấy, một cuộc gọi bất ngờ đến từ Jisoo làm Lisa lại thoáng giật mình, cô thở đều tự trấn tĩnh rồi nhấn bắt máy.

"Ủa nhóc, nay về sớm vậy? Mà sao trên đây chị thấy có mỗi một vé à? Bộ một trong hai đứa có việc gì gấp phải về đây hay sao?" – Jisoo nhanh chóng nhận thấy điểm khác lạ nên đã gọi ngay sau đó, những tưởng hai em mình đi du lịch cùng nhau thì phải về cùng lúc, vì dù sao trước giờ cũng hạn chế việc idol một mình ra sân bay.

"Soo ơi là Chaeng đó! Đêm qua tụi em xảy ra cự cãi nên cậu ấy vừa mới đặt vé về Hàn một mình rồi!" - Lisa luống cuống giải thích, trong giọng điệu toát lên sự run rẩy - "Chết thiệt rồi Soo ơi giờ em rối quá! Em không nghĩ được gì hết!"

Vừa trả lời Jisoo, Lisa đồng thời lao vào phòng thay vội một chiếc hoodie kín đáo. Cô chuẩn bị kính mát, nón lưỡi trai và khẩu trang dúi vào balô rồi đeo lên người.

"Khoan khoan bình tĩnh! Em nói sao?? Con bé bỏ về một mình hả?! Trời đất ơi Nini em coi nè!" - Jisoo nghe qua sự tình liền thảng thốt, mở loa điện thoại hướng về phía Jennie.

"Gì căng dữ vậy?? Thường ngày Chaeng nó cũng đâu tới nỗi!" - Jennie bàng hoàng đặt tay lên ngực, phản ứng cũng không khác Jisoo là mấy - "Mà đêm qua chắc cãi lớn lắm hả?"

"Dạ, do em nhậu say về rồi đâm ra cự cãi. Nói chung chuyện dài lắm, có gì em kể mấy chị sau. Nhưng mà em là người có lỗi, lúc đó Chaeng sốc lắm nên mới tự đặt vé về một mình." - Lisa giờ đã khoá cửa nhà, chuẩn bị phóng ra chiếc xe dựng trước cổng – "Nãy em đang ngoài đường, nghe tin là em chạy về liền nhưng cũng không còn kịp nữa."

"Trời đất ơi! Bình thường có rượu chè gì đâu mà sao nay lầy vậy mạy!" - Jisoo phát giác nạt em mình ngay tắp lự - "Em chờ xíu, Ni đang gọi cho Chaeng đó! Rồi giờ em tính sao??"

"Em không biết sao nữa! Giờ em tới sân bay Don Mueang!" – Lisa lật đật khởi động máy xe, một nước phóng thẳng đến phía trước, tay run run dò bản đồ trên điện thoại.

"Thôi thua rồi." - Jennie cũng bất lực với tiếng tút tút liên hồi - "Gọi online offline không được luôn, tắt status hoạt động luôn nè!"

"Nhỏ này thiệt tình! Không biết đang ở đâu nữa!" - Jisoo thoạt nhìn cũng sốt vó thốt lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh - "Qua đêm rạng sáng mới khởi hành, vậy thì lúc này vẫn còn quá sớm để lên sân bay chờ đến chuyến, nếu Chaeng nó không ở nhà thì ở đâu được ta? Đi lên đó giờ này không lẽ ngồi mòn mỏi tới khuya? Vừa đuối mà vừa có nguy cơ bị paparazzi phát hiện nữa!"

"Bởi! Mà chưa kể con bé lạ nước lạ cái, giờ này đi đâu được ngoài tới sân bay?" - Jennie hết tặc lưỡi rồi chau mày lo lắng -"Lisa, còn đó không em?"

"Ơ... dạ?? Dạ em đang nghe nè Ni." - Lisa vừa lơ ngơ trả lời vừa dán mắt lên màn hình dò đường, trong lòng bức bối vô cùng vì mình một chút cũng không nhớ được đường đến sân bay quốc gia.

"Bình tĩnh nha, cái gì cũng phải từ từ đừng hấp tấp, không khéo lại hỏng chuyện." - Jennie điềm tĩnh trấn an, một bên nói chuyện cùng Lisa, một bên cố gắng liên lạc cho Chaeyoung - "Bây giờ em nghe chị, đến sân bay cố gắng tìm con bé về, gặp được nhau thì ráng thuyết phục rồi có gì hai đứa về nhà tính tiếp. Hiện giờ vẫn còn có thể hồi lại chuyến được, em đừng căng thẳng quá, chị nghĩ chắc Chaeng nó ngồi ở sân bay chứ không đi đâu đâu!"

"Đúng rồi! Mà em cứ tập trung tìm Chaeng đi chứ đừng chỉ chăm chăm vô cái điện thoại gọi cho con bé, nó khoá máy rồi cũng nên." – Cặp mắt Jisoo vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại chờ tín hiệu của Chaeyoung mà lòng như lửa đốt, gia can cũng một phen náo loạn vì hai đứa nhỏ - "Cùng lắm là con bé chỉ lòng vòng ở sân bay để chờ tới giờ bay thôi, có thể là nó ngại chạm mặt em nên mới không ở nhà chờ mà thu xếp ra thẳng đó luôn á, cái tánh nó xưa giờ cương quyết vậy mà! Chị chỉ lo là Chaeng lại đi một mình không có vệ sĩ nhiều khi xảy ra chuyện không hay, vậy nên em tranh thủ tìm con bé nha!"

"Với lại cần giúp gì thì alo tụi chị liền, vụ này lại là chuyện riêng nên công ty cũng khó lòng can thiệp được, để lộ ra không chừng bị khiển trách, mốt còn bị tách ra nữa đó!" - Jennie nghiêm giọng căn dặn.

"Nói thiệt chứ giờ em còn không chắc Chaeng có ở sân bay không nữa..." - Lisa không giấu nổi tuyệt vọng, e dè tặc lưỡi.

"Thôi giờ em cứ ra đến sân bay kiếm đi rồi hẵng tính tiếp, bất quá thì mình bấm bụng cầu cứu công ty thôi chứ sao giờ!" - Jisoo đáp, Jennie cũng nhanh phụ hoạ một câu - "Đi cẩn thận nha nhóc, nhớ có gì là báo tụi chị liền nha!"

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn mọi người nhiều!"

🛫Don Mueang Airport

Mò mẫm được mười mươi phút, cuối cùng Lisa cũng dò được đường đến sân bay Don Mueang, nhưng chỉ mới đứng trước khung cảnh tấp nập người đi kẻ ở của sân bay quốc tế thôi đã làm cô sớm thấy choáng ngợp quay cuồng. Trước nay cô từng xem qua không ít phân cảnh tìm lại người thân ở sân bay trong những bộ drama sướt mướt, thế nhưng giờ đây phải tự mình trải nghiệm mới thấu được loại cảm giác này khổ sở đến độ nào. Điều làm cô áp lực nhất hiện tại là cô hoàn toàn không biết hôm nay Chaeyoung đã mặc trang phục gì đến sân bay, cho nên rất khó để xác định dáng dấp nàng từ xa, chưa kể là người nổi tiếng ra đến nơi công cộng hẳn phải kín kẽ từ trên xuống dưới. Cô dù nhớ kỹ tướng tá, phong thái đi đứng của Chaeyoung và cũng phỏng đoán được nàng sẽ mặc gì trên người, nhưng nếu là ở đây, vây quanh bởi hàng tá người thế này thì có mắt thần cũng đố mà tìm được.

Ngặt nỗi, trong bức thư để lại, Chaeyoung còn dặn Lisa rằng đừng cố đi tìm mình. Nếu nàng đã muốn biến mất đến vậy, thì chuyện cô tìm được nàng là rất hiếm khả năng xảy ra. Nghĩ đến đây thực lòng Lisa cũng có chút cảm giác chùn bước.

Chuỗi vất vả trong hành trình tìm kiếm người yêu mới chỉ là bắt đầu, Lisa hít một hơi thật sâu rồi lao vào biển người đông đúc, bây giờ có phải chôn vùi thân ảnh mình trong đây cũng quyết tìm ra Chaeyoung cho kỳ được.

Dáo dác quan sát khắp các cửa hải quan, lang thang ở các hàng quán, shop quần áo dọc sảnh chờ, đến cả những quầy bán sách cũng được Lisa rà rất kỹ. Thậm chí còn có một vài người nhìn qua bóng lưng rất giống Chaeyoung nên cũng khiến cô nhận nhầm không ít lần. Ngoài ra cô không loại trừ trường hợp hoạ may nàng xuất hiện ở nơi mình đã tìm đến, cho nên tất cả những vị trí nào cô đã đi qua, cô đều quay lại tìm thêm vài lần nữa cho chắc.

Đúng như ban đầu Lisa dự đoán, vốn dĩ Chaeyoung đã không muốn cô đi tìm nàng thì khả năng tìm ra là cực kỳ khó. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ chật vật chạy chọt khắp nơi, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không tài nào tìm thấy Chaeyoung.

Hết thảy bao nhiêu kiên nhẫn giờ đây bỗng chốc sụp đổ, Lisa thất thần gục đầu ngồi thu lu một góc dưới hầm giữ xe, lưỡng lự không biết nên đi về hay ở lại. Mồ hôi túa ra đầm đìa, cô chán ngán vuốt mặt thở hắt ra, thầm trách cứ bản thân vì sao giờ này chỉ biết ngồi một chỗ ngơ ngác bất lực, khổ nỗi bước ra ngoài kia chỉ thấy một màu vô vọng.

"Cậu bé, con làm gì mà ngồi đây vậy? Thẻ xe con đâu? Biển số bao nhiêu? Để chú tìm rồi dắt ra cho." – Một nhân viên hầm xe lớn tuổi với giọng nói trầm ấm, vóc dáng cao lớn chợt đến bên lên tiếng hỏi.

"Con... con..." - Lisa vội vã đứng dậy, gãi đầu ấp úng đáp.

"Ôi nhầm, là con gái hả? Chú xin lỗi!"

Nhân viên hầm xe chỉ biết cười trừ nhìn cô. Ban đầu người chú này để ý dáng vẻ cô chán đời ngồi xổm một góc trong bãi xe, lại còn trùm kín từ trên xuống dưới thì tưởng kẻ gian nào đang mai phục để lừa đảo khách ra vào. Nhưng hiện giờ trông cô gái nhỏ này bối rối như vậy, thực chất cũng thấy không giống kẻ gian lắm, ngược lại còn thấy có chút đáng thương, cho nên mới chủ động đi tới bắt chuyện.

"Dạ... ờm, là chiếc màu vàng nằm phía kia kìa chú. Chú để con tự dắt ra cũng được ạ, con cảm ơn chú. Chỉ xin phép chú... cho con ngồi lại một lát, chỉ một lát thôi ạ!"

Trong giọng nói đượm vẻ khổ sở, Lisa ngước cặp mắt ầng ậc nước nhân viên hầm xe rồi thẫn thờ ngồi xoay chiếc vòng đỏ trên tay. Nhân viên hầm xe cũng chỉ có thể đáp ứng cho phép cô ở lại, tuy quay đi nhưng cũng không đi hẳn mà chợt tò mò ngoảnh đầu nhìn Lisa. Bất chợt nghĩ suy điều gì đó, người chú này bèn mạo muội nói ra:

"Cô bé này, con tới đây là để tìm lại người thân à?"

"DẠ...?!" – Lisa kinh ngạc nhìn nhân viên hầm xe, tự thấy kỳ lạ khi chỉ vừa gặp mà người này đã nói trúng tim đen mình.

"Thứ lỗi nếu chú đoán sai, nhưng mà chú làm việc ở sân bay vẫn luôn thấy trường hợp dở khóc dở cười như vậy. Các cô các cậu cứ chạy như bay từ hầm gửi xe này lên sân bay phía trên. Có hôm còn thấy một cậu trai mặc suit cưới trịnh trọng hấp tấp vào gửi xe, kết cục bưng mặt sầu thảm rời khỏi. Ầy... cũng có người sau đó chỉ biết ngồi đây thất thần như con vậy đó."

Lisa nghe xong chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, khoé mắt cay lăn rơi một giọt nóng hổi. Cô nép mặt xuống cánh tay, vội vàng quệt đi nước mắt.

Nhìn thấy người trước mặt có vẻ cần được riêng tư để định thần, nhân viên hầm xe trầm giọng lên tiếng:

"Thôi thì... con cứ thoải mái ngồi đây đến khi tinh thần ổn định lại hén. Chú đi trước."

Người chú khẽ vỗ vai Lisa rồi toan xoay đi, bất chợt bị cô gọi với lại, liền nhướng mày ra chiều thắc mắc.

Phía này Lisa lưỡng lự một chút, cuối cùng nói ra:

"Dạ, chuyện là... chú cho con hỏi, trước nay có ai tới mà tìm lại được người thân không chú?"

Thấy câu hỏi có chút ngô nghê kia, nhân viên hầm xe chỉ đành đoạn mỉm cười, sau đó ôn tồn đáp:

"Đáng tiếc là hiếm lắm, nếu đã quyết tâm đến sân bay rồi thì đều là một đi không trở lại."

Lisa như chết lặng khi nghe xong, chỉ thấy vô vọng nối tiếp vô vọng tới mức không ngóc đầu lên nổi, bây giờ thật muốn oà khóc một trận vì chẳng còn biết phải làm gì nữa.

"Nhưng cái người đó, người thân của con ấy, họ sẽ khởi hành lúc mấy giờ con có biết không?"

"Dạ, tầm tối nay là cậu ấy sẽ vào check in."

"À, ra thế." – Chú nhân viên gật gù xem đồng hồ, thấy thời gian cũng không quá gấp bèn hết lời an ủi Lisa - "Bây giờ hãy còn sớm kia mà, biết đâu họ không đến đây thì sao? Vả lại con còn thời gian để tiếp tục tìm này, con có chắc là mình đã tìm kỹ chưa?"

"Con chắc chắn." – Lisa nặng nhọc gật đầu – "Thậm chí cậu ấy đã nói là không muốn con tìm thấy cậu ấy nữa, cậu ấy cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi thôi."

Người chú nghe qua ngữ điệu đầy tuyệt vọng, lại nhu hoà mỉm cười rồi chậm rãi khuỵ gối đối diện Lisa, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Nếu chắc chắn mình đã cố gắng hết sức rồi thì mới được phép dừng lại, con hiểu không? Không tìm được ở đây, không có nghĩa là mình không tìm được ở chỗ khác. Người nói không muốn mình đi tìm họ, không có nghĩa là mình phải ngăn bản thân dồn sức tìm ra họ kỳ được. Nếu người ta quan trọng với con đến thế, hà tất gì con lại phí hoài thời gian ủ dột một chỗ?"

Lisa vừa chăm chú nghe vừa ngây người ra nhìn chú nhân viên. Trong đầu cô sắp sửa loé lên điều gì đó, nhưng vẫn còn đang bận bất ngờ vì những lời khuyên rất đỗi tạo động lực vừa rồi chính là từ một người qua đường. Những lời này, nói không ngoa là có thể làm trích dẫn sống ý nghĩa chăng?

"Chú, sao chú lại..." – Lisa lắp bắp, hai mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

"Cô bé, chú đã sống đến từng này tuổi rồi." – Người chú lắc đầu phì cười, cởi nón xoa đầu để lộ mái tóc hạt tiêu.

"Chỉ là... bây giờ con không biết phải làm gì tiếp theo nữa chú ơi...!" – Lisa khổ sở ca thán rồi chán nản ngả đầu ra sau – "Con nản quá!"

"Nè nhóc, à không, cô bé này, chú chỉ có một lời khuyên thôi: Đừng bỏ cuộc! Dẫu có phải lục tung cả cái Bangkok này lên con cũng phải cố! Khi con đã vắt kiệt sức lực rồi mà vẫn không thể tìm được người ta, lúc ấy con mới có tư cách cho là mình đã vì người ta mà khảng khái hy sinh. Người đặc biệt của con sẽ không muốn nhìn thấy con gục ngã thế này đâu! Cho dù hiện tại có bao nhiêu tủi hờn đi nữa, trong lòng họ nhất định là rất mong con đó!"

Ngay bây giờ, Lisa thực rất tò mò rằng người trước mặt mình không biết có phải là do sao chiếu mệnh của mình phái xuống hay không. Người chú này không những xuất hiện đúng lúc mà còn nói rất nhiều lời động viên cô, làm tinh thần cô từ vô vọng mà trở nên tràn đầy hy vọng như vớ được ngọc bảo. Nói không ngoa là vị lão niên này đang gãi đúng chỗ ngứa của cô, hệt như kim chỉ nam dẫn dắt cô đi đúng hướng.

Trầm tư nghĩ ngợi một lúc, Lisa bắt đầu cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn, trong đầu gần như có tia sáng loé lên, không chỉ một mà rất nhiều thứ đang đồng loạt nhen nhóm, chiếm sóng não bộ thúc giục cô búng ra ý nghĩ gì đó giúp ích cho mình lúc này.

"Bình tâm nghĩ kỹ xem nào."

Giọng nói của người chú lần nữa vang lên bên tai Lisa, hệt như vừa kéo cô từ hư vô trở về thực tại. Lúc này cô bỗng đứng bật dậy như lò xo, sắc mặt hiện rõ vẻ phấn chấn, rất nhanh lấy lại phong thái khẩn trương. Cô đến cùng cũng đã nghĩ ra được mình phải làm gì kế tiếp.

"Chú! Con đội ơn chú! Con đi ngay đây ạ!" – Lisa cuống quýt ôm tay người nhân viên, cảm kích chắp tay trên trán rồi lao ra xe chuẩn bị rời khỏi.

"Ah! Chúc may mắn nhé nhóc con!"

Nhân viên hầm xe hồ hởi vẫy tay tạm biệt Lisa, chú đứng từ xa nhìn theo bóng dáng chiếc xe vàng tươi khuất khỏi hầm, tâm trí cũng gợn lên nhiều dòng suy tư làm mình thấy kinh ngạc. Nhất là mình dù không biết chính xác câu chuyện mà cô bé lạ mặt kia gặp là gì, nhưng rất mạnh miệng phán như thần, may sao cũng giúp được cô bé ngoài mong đợi.

Bên ngoài kia mây trắng trôi trên trời xanh, người với người giúp nhau, tự làm bừng sáng cả một ngày.

Floral Café

"I pack my bags and go
This don't feel like home
Too much darkness for rainbow"

Quả nhiên khi qua khỏi cơn giông đêm qua, thời tiết hôm nay phải nói là rất đẹp. Trời xanh trong vắt, mây trắng xếp thành từng mảng bông bông, gió thổi lồng lộng trên ban công nhỏ. Thời khắc này làm nàng thoáng nhớ lần đầu cùng cô ngồi nơi đây.

Khoé môi bất giác cong lên, nàng nhớ những kỷ niệm ấy nhiều hơn mình tưởng.

App nghe nhạc được set ở chế độ vòng lặp một bài duy nhất, Chaeyoung vẫn là tự nghe đi nghe lại bản nhạc đầu tay từ lúc rời khỏi nhà Lisa đến giờ. Nàng nhủ rằng sẽ chẳng có bản nhạc nào sầu thương bằng bản nhạc lòng da diết của chính mình.

Nàng không cản được có chút tò mò, liệu Lisa có đang ở ngoài kia khổ tâm như mình chăng? Liệu Lisa khi trở về không thấy bóng dáng mình nữa thì sẽ có cảm nghĩ gì?

Hoặc là sẽ chẳng có cảm nghĩ gì hết? Có lẽ là vậy.

"Now it's 8 in the morning
Hate in the morning
All because of... me?"

Nhìn thông tin chuyến bay đã được gửi đến mail từ lâu, nếu nhẩm tính thì khoảng 8h sáng mai nàng sẽ có mặt ở Hàn Quốc, vậy là sẽ chính thức kết thúc chuyến du lịch tại Thái Lan, nhưng lại là tự mình kết thúc mà không có cô bên cạnh.

Nàng lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi, không biết khi về nhà rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo. Thực chất thì nàng cũng chưa hề chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng để lên máy bay rời khỏi Thái Lan. Thậm chí còn chẳng hề bắt xe đến sân bay mà cứ vậy chọn điểm dừng chân là Floral. Nàng bâng khuâng tự hỏi, lẽ nào bản thân mình cũng có lúc hành động bốc đồng như thế?

Đến cuối cùng, Chaeyoung vẫn không biết vì sao mình lại máy móc đặt vé về Hàn, nhưng nàng lại biết rất chính xác lý do mình đến với Floral.

Nàng đến Floral hôm nay, chủ yếu để gọi món latte mà Lisa thường uống, ngồi ở vị trí quen thuộc mà Lisa thường ngồi, và nghĩ đến điều mà Lisa bây giờ có thể sẽ nghĩ đến.

Thả hồn lông bông nơi ban công nhỏ, nàng khẽ nhắm mắt chiêm nghiệm, nếu mình là Lisa của những tháng ngày trẻ tuổi ấy, trong lòng có nhiều vướng bận như vậy, sẽ đến đây để lặng nghe con tim mình thì thầm điều gì.

Floral dù không gắn bó với nàng bằng Lisa, nhưng nàng thú thực là nó rất đẹp trong mắt mình. Không chỉ vì nó là góc thân quen của Lisa, mà còn vì cá nhân nàng cũng đặc biệt có cảm tình với nơi này ngay từ lần đầu đặt chân đến. Nàng và cô xác thực chính là hai tâm hồn tương giao kỳ lạ. Điều gì cô thích, nàng cũng rất thích, và ngược lại.

Sở dĩ nàng tận dụng chút thời gian nấn ná lại đây, đơn thuần vì nghĩ Lisa sẽ không đi tìm mình, cho nên cũng không cần phải vội vã chạy thật xa cô. Thế nhưng ngồi yên một chỗ thế này cũng không khác việc đang chờ cô đến là mấy. Quả nhiên nàng ý thức được chuyện mình đang làm chính là tạo cơ hội cho Lisa đi tìm mình. Hai luồng suy nghĩ ấy đồng thời dằn vặt tâm trí nàng qua lại. Chính nàng cũng thấy như đang chơi trò trốn tìm, dù đi trốn nhưng lại rất mong được tìm thấy để nhanh kết thúc trò chơi. Trong thư rõ ràng dặn dò Lisa đừng cố tìm mình, nhưng lại khao khát mong cô tìm đến.

Nàng thừa nhận là mình luôn mâu thuẫn như vậy, luôn nói ra những ý muốn khác với nguyện vọng trong lòng. Đó là thói quen khó bỏ, Lisa cũng biết rõ điều này.

Nhưng rồi nàng chợt nghĩ, nếu Lisa từ sớm đã không muốn chạm mặt mình, điện thoại cũng không chịu nhấc máy, vậy thì làm gì có khả năng cô đang đi tìm mình?

Lisa, cậu mất bao lâu để phản hồi tớ...?

Cô cần bao nhiêu thời gian để phản hồi, Chaeyoung cũng chẳng rõ. Và nàng còn được bao nhiêu kiên nhẫn để đợi cô, đến nàng cũng không thể biết được. Khi trước cũng chính là nàng một lòng một dạ đợi cô sẵn sàng, nhưng nếu nói không nản lòng chính là nói dối. Nàng ước giá như có ai đó nói cho mình biết là mình sẽ phải trải qua giây phút mơ hồ này thêm bao lâu nữa, chỉ cần biết trước điều đó, nàng sẽ ngớt nỗi băn khoăn và có thể nhắm chừng thời gian để hồi phục vườn tược tâm hồn của mình trở lại.

Nhưng vấn đề là ngay cả nàng còn chẳng biết được khi nào thì những nỗi niềm này sẽ kết thúc, chỉ sợ càng lâu thì lỗ hổng trong tim sẽ càng sâu.

Trước nay bản thân nàng chưa bao giờ phải tự vấn rằng mình phải vun xới bao nhiêu cho mối quan hệ này là đủ. Thế nhưng kể từ lúc những biến cố xung đột xảy ra trong khi hai người có dịp gần gũi nhau, ấy vậy mà lại khiến nàng cảm thấy tốt nhất là nên cho nhau một khoảng lặng. Biết đâu được những kẻ yêu nhau quá lâu đôi khi vẫn cần tự mình nghiệm lại, rằng mình đối với tình cảm của đối phương liệu đã xứng đáng hay chưa, hai người đã thực sự vững tin với nhau hay chưa, đã làm tốt việc chấp nhận và thoả hiệp với những mặt tối của nhau hay chưa.

Nàng biết, việc mình rời xa Lisa ắt hẳn không ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Lisa vốn rất cứng cỏi, không ở bên mình thì cô vẫn có thể tự sống tốt như vậy. Ngặt nỗi bây giờ sao lại nghịch với lý trí của mình mà cảm thấy lo lắng cho cô đến thế.

Chỉ là... trong lòng nàng vẫn còn quá đỗi yêu cô.

Nàng yêu ánh mắt ngây ngô của cô mỗi khi si mê ngắm nhìn nàng hầu hết thời gian trong ngày.

Nàng yêu cả cảm giác chộn rộn lo lắng của mình khi lần đầu chính thức cùng cô về gặp cha mẹ.

Nàng yêu tiếng cười giòn giã chan hoà của gia đình cô khi cùng ngồi ăn bữa cơm trưa.

Nàng yêu khoảnh khắc ánh mắt cô trừng lên tia lửa hận khi cô chứng kiến nàng gặp nguy hiểm trong cánh rừng sâu hun hút ở Chiang Rai.

Nàng yêu từng cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế của cô khi nàng một mực run rẩy dưới thân cô trong đêm xuân ân ái ở Koh Samui.

Nàng yêu sự kiên định, kiên trung và kiên nhẫn của cô khi ở cạnh nàng suốt bao năm qua.

Nàng yêu Thái Lan, nàng yêu cô.

Nhưng tất cả những ký ức đẹp đẽ đó, nàng xin được lưu lại mãi mãi trong tâm trí mình. Bất kể có ai nói nàng là kẻ si niệm đến ngốc nghếch, nói nàng vì ái tình mà bị làm cho sắp phát điên, nàng đều mau mắn bảo rằng không sai.

Là chấp niệm? Nàng chấp nhận.

Hai bên gò má chợt thấy một mảng ươn ướt bám chặt, thì ra từng giọt nóng hổi kia đã lăn rơi tự lúc nào chẳng hay. Gặp làn gió mát lạnh phía trước làm cho khô đi, chạm vào thấy có chút bỏng rát. Nàng lắc đầu cười ra, cơ mặt bây giờ cũng sắp cứng đờ mất rồi.

Tách latte trên bàn đã cạn sạch, và vẫn vậy, nàng vẫn không thể tập trung đặt mình vào vị trí của cô mà chỉ bất lực trôi vào luồng cảm xúc rối ren của chính mình.

Hệt như khi xem bài tarot cho chuyện tình cảm giữa mình và đối phương, nhưng những lá bài được bốc ra chỉ nói về năng lượng và cảm xúc ở phía mình, còn đối phương nghĩ gì thì tuyệt nhiên trải bài không hề tiết lộ, thế là lại rơi vào trầm mặc và trống trải lần nữa.

Chaeyoung chậm rãi đứng dậy, lê bước chân đến trước lan can, nhắm mắt hít thật sâu như thể đang dồn hết không khí an yên nơi đây để chúng phủ kín lồng ngực mình. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra thật khẽ, đi đến kéo thẳng tay cầm vali rồi bước xuống cầu thang.

Đứng trước tấm lưới ước nguyện treo ở tầng 1, Chaeyoung dáo dác tìm mẩu giấy mà lần trước nàng và Lisa đã để lại, ánh mắt nàng chợt hiện lên một tia vui mừng khi vẫn còn thấy nó ở đó.

Nàng đưa tay chạm lên vết mực hằn trên giấy, không hiểu sao nước mắt lại không tự chủ rơi xuống lần nữa, e rằng nếu mình càng nán lại đây lâu hơn sẽ càng không thể kìm lòng.

Nghĩ rồi nàng quệt vội khoé mắt, cuối cùng xoay đầu rời khỏi, quyết không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Tất cả những gì xảy ra ở Thái Lan, xin hãy ở lại Thái Lan...
_____________

"Chế Kwan! Em biết ngay là chế sẽ gọi mà! Rosie đang ở đó đúng không? Chờ em! Rất nhanh thôi em sẽ tới!"- Lisa dồn dập trả lời Kwan trong khi đang tốc hành phóng xe vào chợ hoa. Khi nãy được quý nhân phù trợ ở hầm xe gióng cho mình hồi chuông cảnh tỉnh, não bộ Lisa đột nhiên nhảy số, không ngừng điểm qua những nơi mà hai người đã từng lưu lại, vậy nên cô ba chân bốn cẳng chạy đến Floral ngay tức khắc. Bởi nếu là chờ khởi hành thì đến quán cà phê ngồi giết thời gian là quá hợp lý, chưa kể Chaeyoung cũng như cô yêu thích Floral đến vậy.

"Lice! Lice! Bình tĩnh nghe chị nói đã!" – Nghe giọng điệu hớt hải của Lisa, Kwan liền lên tiếng trấn tĩnh.

"Chị nói đi em đang nghe nè!"

Lisa vừa nói vừa chạy thục mạng qua các con hẻm trong chợ, làm đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng rít ồm ồm của động cơ, đến nỗi Kwan phải to tiếng hét vào điện thoại:

"Trước hết em đừng đến đây! Rosie vừa mới đi khỏi rồi!"

"Chị nói sao??" – Lisa không hề nghe rõ, tay phải máy móc vít ga phóng đến phía trước.

"ĐỪNG MẤT THỜI GIAN ĐẾN QUÁN CHỊ NỮA! NGƯỜI YÊU EM KHÔNG CÓ Ở ĐÂY ĐÂU! ROSIE KHÔNG CÒN Ở FLORAL ĐÂU!"

*KÉTTTTTT*

Tiếng thắng xe rít một tiếng chói tai vang khắp con hẻm, Lisa bóp thắng gấp đến mức chúi người về phía trước, xém chút nữa thì gây tai nạn cho chiếc xe phía sau mình. Cô cuống quýt cúi đầu xin lỗi người sau rồi vội vã tấp xe bên vệ đường. Vốn đang hồ hởi vì mình đoán trúng phóc nơi Chaeyoung đang ở, nào ngờ nghe qua điều Kwan nói kia hệt như sét đánh ngang tai, chính mình quá sốc vì bị thực tại đấm cho một cú rõ đau thêm lần nữa.

"Ý chị là sao?!" – Lisa vẫn chưa hoàn hồn, hối hả hỏi ngược Kwan.

"Khi nãy chị vừa mới vào ca, cùng lúc thấy Rosie một mình xách theo cái vali lớn bước từ cầu thang xuống. Em ấy đem trả lại tách latte mình vừa dùng, sau đó đến chào chị rồi mới rời khỏi. Lúc Rosie tháo mắt kính chị để ý mắt em ấy có vẻ hơi sưng. Hôm qua hai đứa đã cự cãi với nhau à?" – Kwan ngờ vực hỏi đến.

"Dạ..." – Lisa ngậm ngùi trả lời.

"À, kỳ thực là có một điểm làm chị tò mò nha." – Giọng điệu Kwan chợt khẩn trương lên hẳn, kéo theo điệu bộ hết sức gấp gáp của Lisa phía này - "Lúc nhìn thấy vali của Rosie, chị đã mạo muội hỏi là em ấy sẽ đi đâu, em ấy chỉ cười rồi bảo là nơi có kỷ niệm đẹp gì đó. Cái này chị không hiểu lắm."

"Trời ơi...!! Kwan ơi, Kwan biết cậu ấy đi đâu không?!" – Lisa quýnh quáng đến sảng hồn, không hề để ý là mình đang hỏi người khác một câu rất cắc cớ.

"Câu hỏi này vốn dĩ em mới là người biết rõ nhất đó nhóc." – Kwan điềm tĩnh đáp lại.

"Em..." – Lisa bối rối nói không nên lời, vì thực sự là đến mình còn chẳng biết đó là nơi nào.

"Chị nhắc lần nữa cho cưng nhớ, nguyên văn em ấy nói là: Đi đến nơi chỉ có kỷ niệm đẹp của hai đứa. Em động não đi! Xem nơi đó là nơi nào!"

"Cậu ấy còn nói gì nữa không chị?"

"Có, muốn nói nhiều lắm, nhưng có lẽ là muốn nói với em. Vậy nên tìm cho ra người ta đi đứa ngốc!"

"Dạ, em hiểu rồi."

"Còn nữa..." - Kwan trầm ngâm một lúc, sau đó hắng giọng nói ra - "Chúc nhóc may mắn nha! Cố lên, đừng bỏ cuộc, đừng như chị!"

Nói ra điều này, chính bản thân Kwan cũng chợt thấy nhẹ lòng hẳn. Nhìn Lisa và Chaeyoung ở hiện tại khiến chị nhớ lại mình và người yêu của những năm tháng nông nổi trước kia. Chị thực lòng mong rằng Lisa sẽ không để lỡ mất người con gái mà cô thương nhất.

"Dạ, em cảm ơn Kwan."

Lisa cũng chợt bồi hồi khi nghe âm vực khản đặc của người chị ở đầu dây bên kia. Cô cúp máy, cất điện thoại đi rồi chỉ nhìn lơ đễnh quanh khu chợ hoa vãn người qua lại, trong lòng vẫn còn bao nỗi lao đao chưa lắng xuống vì một thử thách lớn nữa ập đến.

"Park Chaeyoung... Chong-ah..." - Cô bất lực thốt lên tên nàng.

Miên miên man man với hàng tá thứ lăn tăn trong đầu, Lisa gục mặt tuyệt vọng trên xe, hết vò đầu bứt tai rồi lại thở hắt ra mấy hơi dài đằng đẵng. Cô cố nghĩ mãi mà không ra địa điểm nàng muốn ám chỉ kia là gì, vì nếu là những nơi đầy ắp kỷ niệm đẹp của hai người thì phải nói là nhiều vô kể, trong khi Thái Lan thì quá đỗi rộng lớn. Đến Koh Samui hay Chiang Mai lúc này hoàn toàn không có khả năng, phố đèn đỏ Pattaya lại càng không, về nhà cũng chắc chắn không.

Cho đến giờ phút này, Lisa bắt đầu thử loại trừ, thu nhỏ địa bàn tìm kiếm tại những nơi chốn hai người đã từng lưu lại trong bộ sưu tập ảnh trên điện thoại.

Bất chợt, ánh mắt của cô hướng đến chiếc vòng đỏ trên cổ tay mình. Cô không hề do dự, một nước phóng thẳng xe về phía trước. Cô lại lần nữa đánh cược, và hoàn toàn chắc chắn lần này nhất định sẽ chính xác.

Vậy thì chỉ còn một chỗ duy nhất.

End chap 53
___________

Sắp end rồi, có lẽ tui sẽ nhớ quý dị độc giả thân thương lắm :< Tuần này sẽ chỉ có chap này thôi nha, tui muốn chap sau sẽ thiệt đặc biệt nên quyết định ngâm rượu nó thêm một tuần nữa =)))

👉 KHẢO SÁT
Nếu tui ra ficbook để quý dị có cái cầm trên tay làm kỷ niệm thì quý dị có muốn mua hôn? Ban đầu tui dự tính là sẽ tự in một bản để làm kỷ niệm nhân dịp quay lại viết fic của tui thôi, nhưng cũng có một số quý dị hỏi mua ficbook, cho nên tui muốn khảo sát ý kiến của quý dị xem sao. Nếu số lượng người mua ổn áp thì tui sẽ tạo project để quý dị order :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro