#54-End: Ngoại Lệ Duy Nhất-P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc vòng này xem như tín vật định tình của hai đứa mình đi! Nếu chúng ta không may xảy ra cãi vã, một trong hai sẽ để lại vòng của mình sau bức tượng này, và người còn lại sẽ biết rằng mình có cơ hội được tha thứ khi nhìn thấy tín vật định tình ở đó. Cậu thấy thế nào?"

"Được! Cam kết chính thức có hiệu lực!"

------------------------------------

💐 Lumpini park, Bangkok

Cho đến hiện tại, Chaeyoung vẫn còn lạc trôi trong loạt cảm giác mơ hồ đến khó tả. Nàng không hiểu vì sao mình lại đến công viên Lumpini cùng với chiếc vali to kềnh bên cạnh, trong khi nơi mà mình đáng lẽ phải có mặt là sân bay vì thời giờ khởi hành cũng không còn bao lâu nữa.

Có một điều làm nàng chưa bao giờ hết bất ngờ, đó là người luôn giữ cái đầu lạnh như mình mỗi khi đụng đến chuyện tình cảm là lại trở nên mụ mị, lu mờ lý trí đến lạ. Vốn trong tâm đã bị mây đen vây kín từ lâu, cho nên nàng cũng tự khắc biết bộ dạng mình hiện tại chắc chắn muôn phần thảm hại.

Từ những đêm dài đơn chiếc, trằn trọc với những suy tư thầm kín đến nỗi không cầm được nước mắt, nàng đã sẵn biết mình sẽ khốn khổ ra sao khi câu chuyện này dần đi đến hồi kết. Ngặt nỗi dù biết trước nhưng vẫn không tài nào chuẩn bị tâm lý vững chắc để đương đầu khi mọi thứ đồng loạt ập đến, để rồi bây giờ chìm trong trạng thái lửng lơ như một người mất hồn.

Nàng nhớ về cái hôn tạm biệt của hai người đêm qua, khoảnh khắc nàng tiễn chân cô đến cửa, rồi quá đỗi sợ hãi khi nghĩ rằng đó biết đâu sẽ là cái hôn cuối cùng.

Lalisa... Lalisa... Lalisa...

Tất cả những gì mà Chaeyoung có thể nghĩ đến bây giờ chỉ xoay quanh một người duy nhất mà không phải là bất kỳ điều gì khác. Ngay cả những thứ mà nàng vô tình nhìn đến cũng hiển nhiên gắn liền với ký ức có cô. Nàng nhìn xuống chiếc vali của mình, nhớ đến một tay Lisa soạn sẵn đồ đạc trong đó khi đưa nàng về Thái. Nàng liếc sang bên cạnh, chợt thấy một mảnh trống trải vì từng có Lisa cùng ngồi ở nơi ghế đá này. Và ngay khoảnh khắc hai người kề vai nhau, cô đã trao cho nàng chiếc vòng tay đỏ thẫm tượng trưng cho tín vật định tình giữa cả hai.

Đôi vòng tay này, không đơn thuần là một kỷ vật tình yêu, bởi vì câu chuyện đằng sau nó không chỉ đặc biệt mà còn có phần ngẫu hứng.

Buổi tối đầu tiên của hai nàng tại Thái Lan, một người đọc tarot ở chợ đêm đã đem tặng nó cho Lisa và Chaeyoung với nguyện vọng chúc phúc cho hai vị khách của bà. Vốn là những người có lối sống duy tâm, cho nên cả cô và nàng đều tin rằng đôi vòng này hẳn ẩn chứa một dạng năng lượng lạ thường kì diệu, bằng chứng là khi nhìn vào liền có cảm giác mình được nhắc nhớ về đối phương.

Vốn dĩ nàng đã tháo nó ra đặt trên bàn để trả cho cô, vậy mà khi ấy nghĩ thế nào lại cất nó vào túi áo đem ra đến tận đây, rồi cứ thế ngồi chăm chăm nhìn nó không rời mắt.

Nàng lại chợt nghĩ, không biết giờ này khắc khoải mong ngóng Lisa liệu có phải là hoài công. Bởi vì biết đâu được, chính bản thân mình luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô, từ đó mới làm cô cảm thấy áp lực đè nén. Còn mình thì cứ mãi loay hoay không biết có đang hết lần này đến lần khác làm khó cô hay không.

Đối với nàng mà nói, điều đáng sợ nhất không phải là không biết mình đang làm gì, mà chính là không rõ điều mình đang làm là đúng hay sai.

Nàng chỉ trăn trở một điều duy nhất, là bây giờ phải đặt vật định tình đằng sau bức tượng kia để nếu Lisa có đến thì biết mình muốn chủ động giảng hoà, hoặc là mình cứ vậy mà đem nó theo về Hàn Quốc, sau đó cất vào một góc xem như chẳng còn duyên nợ gì giữa cả hai nữa.

Nhưng việc nàng ngồi ở đây cố chấp chờ đợi, lăn tăn lắm thứ như vậy liệu còn nghĩa lý gì nữa nếu như Lisa không bao giờ đến?

Giật mình nhìn lại, Chaeyoung như đang đứng ở ngã ba tình. Giữa hai con đường nằm ở hai phía khác nhau, tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt chọn đại một đường để đi, nhưng tiếc rằng nàng chẳng có quyền được lựa chọn, khi mà việc cô có đến đây hay không nàng còn chẳng thể biết được.

Chỉ khi yêu một người đến quên cả chính mình, ta mới thấu được việc dứt khoát ra đi khó khăn đến độ nào.

Nếu nói đến một nơi chỉ có kỷ niệm đẹp của hai người, không phải là những nơi xa xôi kia thì xác thực chỉ còn công viên Lumpini giữa lòng thủ đô Bangkok. Chính đây là nơi mà nàng và cô đã lưu lại trong ngày đầu tiên cô đưa nàng về thăm quê hương mình, và cũng chính tại nơi này cả hai đã trao cho nhau đôi vòng định tình đỏ thẫm trên tay.

Từ lúc trên xe chạy đến công viên, Lisa đã tính đến tình huống xấu nhất là Chaeyoung đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh và ngồi trong phòng chờ tại sân bay. Như vậy có nghĩa là cô sẽ không có cách gặp được nàng. Thế nên cô giờ đây như ngồi trên đống lửa, vừa không biết mình tìm đến công viên liệu còn kịp không, vừa lưng lửng cảm giác muốn quay lại sân bay thêm lần nữa, dù ban đầu cô khẳng định chắc nịch là ít nhất nàng đã lưu lại công viên một lát.

Cô biết, nếu hiện tại mình rẽ sai hướng, mốc thời gian chỉ cần chệch đi một nhịp thôi cũng đủ khiến cô đánh mất nàng khỏi tầm tay.

Nhưng để biết được kết cục lần này là khả quan hay bế tắc, thì cách duy nhất cô có hiện giờ chính là bước về phía trước.

Căng não suy nghĩ một lúc, cuối cùng Lisa quyết tin vào trực giác của mình lần này.

"Chaeyoung! Chong-ah! Chong-ah!"

Lisa theo quán tính í ới gọi tên Chaeyoung khi vừa đậu xe ở rìa công viên. Cô vội vã nhảy xuống, hướng phía đài tưởng niệm vua Rama VI mà chạy như bay. Trong lúc hối hả vẫn không quên đảo mắt tìm kiếm, không hề bỏ sót vị trí nào trên lối đi.

Vào giấc khuya thế này, công viên đã không còn người lưu lại, huống hồ gì chỉ là khách vãng lai như Lisa. Không gian xung quanh vắng lặng đến độ chỉ nghe thấy tiếng côn trùng nỉ non trên những tán cây xen lẫn thanh âm khô khốc khi gót giày cô va chạm với nền đất. Dọc bên lối đi chỉ còn vài ngọn đèn leo lét hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt khiến Lisa hơi e ngại khi tiến vào trong.

Khung cảnh này khéo làm cô liên tưởng đến khoảnh khắc tìm kiếm nàng trong cánh rừng thẳm sâu ngày còn ở Chiang Rai, cho nên cô cũng tự giác thận trọng hơn một chút.

Nhưng nghĩ lại thì khi ấy chính là đối diện với thời khắc sinh tử, còn hiện tại chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm gấp bội dù ở đây chẳng mảy may có bóng người nào.

Khi nãy bị đám đông ồn ã ở sân bay làm cho một phen quay cuồng muốn phát ra ảo giác, hiện giờ lại bị không khí ảm đạm thê lương này bao trùm lấy mình, cô cảm tưởng thân ảnh nhỏ bé của mình như bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng. Vốn dĩ không gian nào cũng đem đến cho cô nỗi khiếp sợ khi chưa thể tìm ra được nàng.

Dừng chân trước bức tượng vua Rama VI đồ sộ, Lisa chống tay lên gối lấy lại nhịp thở một chút rồi chạy ra phía sau bắt đầu dò tìm chiếc vòng định tình. Hiện giờ vật phẩm bé nhỏ ấy đối với cô là vô cùng quý giá, tìm ra nó đồng nghĩa với việc Chaeyoung cũng có mặt ở đây.

Cô rọi đèn flash rà đến từng góc khuất, vặt ra những lùm cây um tùm đang che phủ gờ tường dưới tượng, lục lọi trong các chậu hoa quanh đài tưởng niệm, đi loanh quanh hết gần chục vòng nhưng không thể lần ra được vết tích của chiếc vòng ở đây.

Kết quả hiện tại thực sự làm cho Lisa điêu đứng, có lẽ may mắn đã không mỉm cười với cô.

Giây phút cô bàng hoàng nhận ra bản thân đã chậm trễ thì Chaeyoung có lẽ đã gói gém xong món bưu phẩm chứa đầy niềm đau. Nàng đã gửi nó về một nơi thật xa mang tên 'miền ký ức', một vùng đất xa xăm vô định mà chẳng ai có thể đặt chân đến ở tận sâu trong tim nàng.

Cùng với nỗi thất vọng nặng trĩu trên vai, Lisa thất thểu đi đến giữa đài tưởng niệm, bủn rủn quỳ rạp xuống trước tượng đài vua Rama VI, tầm mắt dần mờ căm vì đã bị nước mắt làm cho nhoè đi.

Ngài ơi, cậu ấy đã thực sự rời bỏ con rồi sao...!

Lisa ngước mắt trông lên, thỏ thẻ tiếng lòng mình cùng vị vua uy nghiêm trên kia, bởi lẽ giữa không gian rộng lớn này chỉ còn cô và ngài hiện diện.

Cô ước mình có thể khóc thật lớn để giải toả nỗi mất mát này, thế nhưng cuống họng như có gì đó chặn lại, khiến cô chỉ có thể nấc lên từng hồi nghẹn đắng.

Cô ý thức được là mình đang trên bờ vực của việc bỏ cuộc hoặc đi tiếp, nhưng đồng thời vẫn còn đủ sáng suốt để suy đoán rằng nàng có thể chưa đến kịp hoặc chỉ đang ở đâu đó tìm nguôi nỗi buồn. Sở dĩ cô có thể lạc quan như vậy là vì nghĩ đến khi nãy nàng từng nán lại ở Floral đợi mình. Vào giây phút căng thẳng như bị ép vào chân tường, Lisa đột nhiên lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có. Hàng loạt suy nghĩ tích cực đồng loạt thúc đẩy hừng hực bên trong như tiếp thêm cho cô lửa hy vọng.

Không tìm thấy chiếc vòng ở đây, không có nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt. Lisa tự nhủ sẽ duy trì trạng thái quyết tâm này bằng bất cứ giá nào, và điều cô cần làm bây giờ chính là báo cho nàng biết cô đã vì nàng mà đến đây.

Lisa vội mở điện thoại, gửi cho Chaeyoung toạ độ vị trí mình đang đứng.

Chỉ vài giây sau đó, từ góc khuất đằng xa, một bóng dáng thân quen bất thình lình xuất hiện. Trên tay nàng là chiếc điện thoại sáng màn hình với tin nhắn toạ độ của Lisa, bên cạnh là chiếc vali đã theo nàng cả ngày hôm nay.

Chaeyoung bước lững thững về phía Lisa, cất giọng khản đặc hỏi đến:

"Cậu... sao lại ở đây?"

Năm chữ khó nhọc thoát ra khỏi khoang miệng, Chaeyoung không còn biết nói gì trong khắc nhìn thấy Lisa xoay người đối diện mình.

Nàng ngỡ ngàng đến độ chỉ biết đứng chết trân một chỗ, nhịp tim càng lúc càng trở nên dồn dập, trong lòng chỉ có thể cảm thán rằng ngay khi hy vọng của mình sắp vụt tắt thì Lisa lại xuất hiện vô cùng kịp lúc.

Quả nhiên, thứ đập vào mắt Chaeyoung đầu tiên chính là dáng vẻ xác xơ của Lisa. Gương mặt cô giờ đây kém hẳn thần sắc, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bời dù ngày thường vốn luôn chăm chút, đến cả giày cũng chẳng buồn buộc lại dây. Toàn bộ những thứ này đã hoàn toàn lấn lướt phong thái thường thấy của một người nổi tiếng. Từ rạng sáng Lisa đã xách xe ra ngoài giải toả căng thẳng, nghe tin nàng rời khỏi liền tức tốc chạy về, sau đó cuống cuồng lao đi khắp nơi tìm nàng. Tính ra là cả ngày trời chưa hề có phút giây ngồi xuống ngơi nghỉ.

Rõ là không cần hỏi đến thì nàng đã sẵn biết cô đã tất tả vì mình như vậy, cho nên càng nhìn cô nàng càng thấy xót xa.

Một ngày trôi qua dẫu không quá dài nhưng với Chaeyoung thì như cả thế kỷ, bởi đến giờ nàng mới được thấy Lisa bằng da bằng thịt hiện hữu trước mắt mình. Bao nhiêu đau đớn cô gây cho nàng đêm qua giờ đây như vỡ tung khỏi lồng ngực, thay vào đó là cảm giác nhung nhớ da diết. Nàng nhớ cô đến điên dại, dù rằng cô đang ở đây, ngay cạnh nàng.

Ngặt nỗi, Chaeyoung không thể dung túng cho những yếu đuối bên trong được dịp lấn át lý trí mình nữa. Nàng thà đặt hết cương quyết cho một lần cuối này còn hơn là để cho cả hai thêm khổ sở. Phải kìm nén lắm nàng mới không để nỗi khao khát được lao vào ôm chầm lấy Lisa nhen nhóm trong tim mình. Nàng chỉ mong mình có thể giữ được sự kiên định này cho đến phút cuối.

"Chaeyoung à, tớ có thể ở đâu được nữa?" – Lisa dịu dàng nhoẻn môi cười, rảo bước thật chậm tiếp cận Chaeyoung như thể sợ nàng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy - "Tớ đã tìm cậu khắp nơi, và may mắn là trực giác của tớ chưa bao giờ chính xác như lúc này."

Nói rồi Lisa mạo muội nắm lấy tay Chaeyoung, thoáng để ý không có chiếc vòng định tình kia, trái tim cô cũng vì vậy mà hẫng đi một nhịp. Thế nhưng cô vẫn một mực không từ bỏ, khoé môi vẫn vô thức cong lên vì đã tìm gặp được nàng ở đây.

Ngay khi cô vừa bao quanh bàn tay bé nhỏ của nàng bằng hơi ấm thân thuộc, Chaeyoung liền cảm tưởng như trái tim giá buốt của mình vừa qua khỏi thời kỳ kỷ băng hà và được trả lại sự sống vĩnh cửu vốn có.

Ấy vậy mà chưa cảm nhận điều này được ít lâu, nàng đã vội rụt tay lại, khiên cưỡng dựng lên tường thành phòng bị của mình một lần nữa.

Trông thấy Chaeyoung với điệu bộ e dè như vậy, Lisa lại lo sợ rằng mình đã vô ý làm gì đó phật lòng nàng. Lúc này cô lùi lại một chút, xem như cho nàng một khoảng cách an toàn, không muốn nàng cảm thấy khó chịu.

"À, vậy... cậu đã đỡ sốt chưa?" - Lisa bối rối gãi đầu rồi rút từ túi quần một bọc thuốc - "Khi nãy tớ chạy đi mua ít thuốc hạ sốt cho cậu, nhưng mà lại quên mất là phải mua nước. Cậu ở đây nha, tớ chạy qua kia xíu rồi quay lại liền!"

"Lisa!" – Chaeyoung vội gọi với theo khi thấy Lisa toan chạy đi - "Cậu không cần đi nữa đâu. Tớ không sao, có thể tự lo liệu. Bây giờ... sắp phải đến sân bay rồi." – Nàng đanh giọng nói ra, âm vực nghèn nghẹn có chút ngượng ngịu.

"Cậu... cậu đã quyết định sẽ về Hàn?" – Lisa như rụng rời khi nghe qua, cô đưa mắt nhìn xuống chiếc vali của Chaeyoung, trong lòng dấy lên cảm giác chộn rộn không yên.

"Như cậu đang thấy đây." - Nàng nắm chặt tay kéo vali, đôi mắt ánh lên vẻ quả quyết, khẽ gật đầu - "Đúng, tớ sẽ về Hàn."

"Đừng đi nữa có được không?" – Lisa khẩn khoản nói, giọng điệu run run như sắp khóc. Cô lần nữa rướn đến định níu lấy tay nàng nhưng lại chẳng dám, cuối cùng chỉ biết đứng một chỗ thấp thỏm nhìn về phía nàng, vô lực nói ra - "Chaeng, đừng đi nữa được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình còn gì để nói với nhau nữa? Đêm qua chẳng phải cậu đã rất quyết liệt sao?" – Chaeyoung lạnh lùng đáp lại, thầm nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên mình cứng rắn đến vậy trước mặt cô.

"Tớ..." – Lisa thoáng ngập ngừng, sớm đã không kìm nổi bứt rứt, hai tay túa mồ hôi lạnh nên liên tục bấu víu lớp vải quần.

"Đừng bao giờ xem nhẹ khi cậu vẫn sống trong nỗi hoài nghi về tớ, kể cả tớ cũng không thể bình tâm được khi lòng tin của mình bị tổn hại. Ngay cả việc cơ bản nhất là tin tưởng nhau mà mình còn làm không được, thế thì lấy gì để duy trì tình cảm đây?" – Dứt lời, nàng chỉ lặng thinh quan sát nét mặt Lisa, không nghĩ cô sẽ chịu đựng được những lời lẽ này từ mình.

"Chaeyoung, tớ thừa nhận đêm qua đã lỡ lời, tớ không hề có ý đó." – Lisa thực lòng muốn nói ra nhiều hơn nhưng cô chưa hề chuẩn bị gì trước khi đến gặp nàng, bây giờ cảm thấy bức bách vô cùng vì mình quá kém trong việc thể hiện suy nghĩ để giúp nàng hiểu ra ý mình.

"Nếu cậu đã không giải thích được chuyện giữa cậu và người kia, vậy thì nghĩa lý gì khi còn ở đây giữ tớ lại?" – Chaeyoung lật lại vấn đề mình đang còn lấn cấn. Vốn dĩ mẩu giấy trong áo Lisa đêm qua chính là nguyên căn gây nên tình cảnh khó xử giữa hai người hiện tại.

"Chaeyoung! Cậu phải bình tĩnh nghe tớ giải thích! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!" – Lisa vội vàng lên tiếng. Trông thấy Chaeyoung đầy vẻ ngờ vực nên liền bồi thêm – "Sáng nay bạn bè tớ đã xác thực cả rồi!"

"Xác thực?" – Chaeyoung ngẩn người ngạc nhiên, như thể cả thế giới đều biết rõ sự tình trừ mình ra.

"Ừm!" – Lisa gật đầu lia lịa – "Vậy... lần này cậu có thể tin tớ chứ?"

"Trước hết là cậu phải kể ra đi đã." – Nàng nhíu chặt chân mày bày tỏ chú tâm.

"Đó là một sasaeng..." – Lisa nuốt khan xuống, chậm rãi thuật lại – "Xác thực là một sasaeng có thủ đoạn rất ghê gớm. Ả thừa cơ bạn tớ không để ý mà trà trộn vào phòng karaoke bằng lối đi bí mật, sau đó lợi dụng lúc tớ say xỉn không còn nhận thức mà tiếp cận tớ, biến tớ thành cái dạng đờ đẫn gì đó rồi nhét mẩu giấy kia vào túi áo tớ. Khi về đến nhà thì tớ đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn phân định được gì nữa rồi. Cơ mà... có vẻ khó tin lắm đúng không?"

Chaeyoung nghe qua liền há hốc kinh ngạc. Nàng cảm thấy câu chuyện này quái đản hệt như một cú plot twist ngay trong đời thực, nhưng cơ bản là không phải không có khả năng xảy ra. Các nàng là người nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người nhận ra, và đương nhiên cũng có những kẻ xấu thừa cơ ra tay hãm hại khi không có bảo vệ xung quanh.

Về chuyện đêm qua, cô ả kia cũng chưa chắc ý thức được hậu quả của những gì mình đã gây ra cho Lisa. Vốn là sasaeng, cái mà cô ta chú tâm chỉ là gây ấn tượng với idol, còn mọi chuyện phát tác đến mức nào thì cô ta thực chất chẳng biết, đúng hơn là không hề có tư cách được biết.

Phát hiện Lisa đã đem bộ dạng kinh sợ của mình thu vào tầm mắt suốt từ nãy đến giờ, Chaeyoung chợt hắng giọng rồi vội cúi mặt đi, trầm lắng kết luận một câu:

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà."

"Phải." – Lisa gật đầu đồng tình – "Và lúc đó chỉ có anh Ten chứng kiến đầu đuôi, nhưng sau đó ảnh cũng say quá mà nằm vật ra, vậy nên đêm qua chẳng có ai giúp tớ xác thực chuyện này cả. Sáng nay lúc ảnh kể ra hết thì tụi mình cũng đã thế này rồi..." – Lisa ngậm ngùi nói, vế sau thế nào cô cũng không dám nhắc lại.

"Trễ rồi nhỉ?"

Chaeyoung hờ hững nói, chỉ ba từ thoát ra khỏi miệng nàng cũng đủ khiến nội tâm Lisa xốc lên thấy rõ.

"Kh—không, không phải thế..."

Lisa vội muốn chặn đứng những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của cô gái mỏng manh trước mặt mình. Cô vô thức đưa tay chạm khẽ vai nàng, vô tình làm nàng chú ý bàn tay quấn băng gạc qua loa.

Vừa nhìn thấy vết thương đo đỏ ẩn dưới lớp gạc mỏng, trái tim Chaeyoung chợt nhói lên đôi chút. Nàng đã xót xa biết mấy từ khi nghe sự thật về mẩu giấy đêm qua. Cơn thịnh nộ của Lisa có lẽ sẽ chẳng bùng nổ đến mức đó khi không bị kẻ kia tác động. Người yêu nàng bị kẻ khác lớn gan trực tiếp hãm hại, nàng làm sao tránh khỏi đứng ngồi không yên?

Thế nhưng, Chaeyoung vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng không biểu hiện niềm thương cảm nào dù nội tâm xác thực là đang dậy sóng. So với khi nãy thì hiện tại đã có chút gọi là mềm lòng hơn, nhưng để có thể cho qua mọi chuyện, e rằng nàng vẫn chưa sẵn sàng. Bởi đối với nàng mà nói, một khi đã kì công dựng lên hàng rào phòng bị cứng cáp thì rất khó để hạ xuống. Nàng biết con tim mình quá đỗi yếu mềm, việc duy nhất mà nàng có thể làm là bảo vệ nó bằng mọi giá.

"Đêm qua tớ có nhiều suy nghĩ lắm." – Chaeyoung nói ra sau một tiếng thở dài nặng trĩu, mối bận tâm của nàng giờ đã rẽ hướng sang vấn đề khác.

"Tớ cũng vậy." – Lisa theo đó gật đầu – "Ừ mà... cậu suy nghĩ gì vậy?"

"Tớ đã thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Có lẽ là sự thật vẫn luôn hiện diện mà đến giờ tớ mới chậm chạp nhận ra, đó là sự tác động của tớ ảnh hưởng rất tiêu cực đến cậu. Tớ sợ rằng cứ đà này sẽ gây ức chế cho cậu, vậy thiết nghĩ mình nên..."

"Chaeyoung! Đó không phải lỗi của cậu!" – Lisa bước đến một bước, mạo muội xen ngang - "Tớ biết là giờ không thể rút lại những lời đó, nhưng thái độ của tớ đêm qua một phần là do tớ nóng nảy nhất thời. Tất cả là tại vì tớ!"

"Tớ cũng không chắc nữa, nhưng chẳng phải khi say là lúc người ta thốt ra những lời chân thật nhất mà trước nay chưa thể nói sao? Nếu từ đầu tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn, vậy thì tớ đã thất bại trong việc yêu thương cậu rồi."

Chaeyoung vẫn còn đau âm ỉ khi nhớ đến cái gật đầu không do dự của Lisa đêm qua. Nàng nhớ mình đã tuyệt vọng thế nào qua năm lần bảy lượt cô ghen tuông, hồ nghi nàng. Nàng không có cách nào xoá nhoà hình ảnh ấy khỏi tiềm thức mình được nữa.

"Đừng mà Chaeyoung!" – Lisa thảm thiết gào lên, cảm tưởng như cuống họng vừa bị xé toạc ra một cách khủng khiếp. Cô yếu ớt đem hết khí tức trong lồng ngực thốt ra – "Tớ xin cậu! Xin cậu đừng nghĩ như vậy nữa! Tớ thề là mình không hề có ý đó! Là do tớ, do tớ không thể kìm nổi ương ngạnh mà cố chấp khiến cậu tổn thương... Tớ thú nhận mình đã hành động bốc đồng không màng hậu quả! Tớ xin lỗi Chaeyoung à!"

"LISA!!!"

Giữa không gian thanh vắng, tiếng thét của Chaeyoung như vừa đánh động những sinh vật đang say giấc chợt bừng tỉnh, khiến cho Lisa phía này cũng một phen bàng hoàng trố mắt. Vốn dĩ dáng vẻ này cô chưa từng bắt gặp ở nàng, cho nên cũng thấy có chút sững sờ đôi ba giây.

Ngay khi ấy, Chaeyoung vùng vằng giậm chân lao đến phía trước, hai tay nắm lấy cầu vai Lisa lắc mạnh, hết sức bình sinh quát lớn:

"Cậu tỉnh táo lại mà nhìn chính mình bây giờ xem! Cậu vì tớ, vì một đứa con gái mà chạy ngược chạy xuôi rồi tự biến mình thành bộ dạng thê thảm gì đây?? Bộ chưa đủ mệt mỏi hay sao?? Thương lấy bản thân chút đi chứ!! Tại sao cứ cố chấp vậy!!"

"BỞI VÌ TỚ YÊU CẬU!!" – Lisa gân cổ hét lên qua màn nước mắt, cố hết sức át đi tiếng Chaeyoung bên tai mình.

Đến nước này Chaeyoung chỉ có thể mệt mỏi nuốt khan xuống. Nàng càng đẩy Lisa ra xa, cô càng bất chấp thu hẹp khoảng cách đó lại. Nàng nào có ngưng được việc yêu cô, nhưng cũng không thể để cô vì mình mà tiếp tục đau khổ.

Không còn cách nào khác, nàng đành hướng cô đến những giải pháp thiết thực nhất mình có thể nghĩ đến để tách hai người ra khỏi nhau và không còn bị vướng vào mớ rối ren này nữa.

"Lisa, tớ nghĩ thế này cậu xem có được không. Tụi mình vẫn sẽ quay trở về hoạt động như hai thành viên của một nhóm nhạc. Ý tớ ở đây là trên danh nghĩa đồng nghiệp, không hơn cũng không kém. Quá lắm là điều chỉnh nó xuống quan hệ ở mức bạn bè, và lần này tuyệt đối không để tình riêng xen vào nữa. À, tớ sẽ nói rõ với hai chị để họ không vô tình làm cho cậu khó xử. Tớ sẽ..."

"Khoan đã!" – Lisa không chịu được liền cắt ngang – "Tình yêu là cảm nhận chứ có phải xác nhận đâu Chaeyoung? Mình đã tiến xa đến mức này rồi, dễ dầu gì mà chỉ xem nó như cái công tắc muốn chỉnh lên chỉnh xuống là liền chỉnh được??"

"Biết đâu được." – Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, chính mình cũng phải công nhận rằng sự đời lúc thế này lúc thế khác, đến hoa cũng chớm nở chớm tàn, tình này biết đâu được cũng thế.

Vốn dĩ cả ngày hôm nay nàng đã chìm đắm trong ti tỉ suy nghĩ tăm tối tương tự quá lâu, hệt như đã lún sâu dưới một vũng bùn, cho nên cả lòng kiên định của mình cũng bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

Lisa bất lực vò đầu bứt tai khi nghe qua kiểu trả lời nhát gừng của Chaeyoung. Không biết làm sao mới có thể kéo nàng trở về, cô đành buột miệng thốt ra:

"Chaeyoung à! Cậu làm ơn đừng nói nữa được không? Những lời này hiện tại tớ không muốn nghe chút nào hết!"

"Là cậu không muốn nghe nên tớ không được phép nói?" – Chaeyoung thản nhiên đáp, điệu bộ thiếu kiên nhẫn của Lisa không phải thứ mà nàng muốn nhìn thấy lúc này.

"Đừng buông ra những lời tàn nhẫn đó nữa! Tớ biết cậu không phải người như vậy!"

"Tớ tàn nhẫn? Tớ tàn nhẫn là để kéo tụi mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đó! Cậu có hiểu không?!"

Giọng nói khản đặc cất lên qua màn nước mắt nhạt nhoà, Chaeyoung vội quệt đi rồi sốt ruột kiểm tra đồng hồ, sau đó mạnh tay nhấc vali lên quay ngoắt đi. Lisa thấy thế cũng ngay lập tức cản lại:

"Đừng! Đừng nhìn thời gian nữa!" – Lisa quýnh quáng nhảy bổ về phía trước rồi đưa tay che đi mặt đồng hồ của Chaeyoung. Hành động lúc này có chút cảm tính, khiến nàng cũng bất chợt khựng lại - "Tớ xin lỗi! Nhưng Chaeyoung à, cậu làm ơn nghe tớ một lần này thôi được không? Cậu muốn tớ giải thích điều gì, tớ đều sẽ đáp ứng cậu. Chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tớ một chút, một chút thôi cũng được!"

"Lisa, khi nãy cậu đã giải thích và tớ đã hiểu ra rồi. Việc người bên ngoài muốn phá bĩnh thực chất cũng không còn là vấn đề quá lớn lao với tớ nữa, vì vốn bản chất sự việc thì chỉ có bấy nhiêu đó. Thứ làm tớ day dứt từ đêm qua tới giờ thật ra lại là tụi mình, là chính những người trong cuộc. Biến cố lần này, có chăng chỉ là một chất xúc tác để từ đó phát sinh... à không, đúng hơn là bóc tách thêm nhiều vấn đề tiềm tàng, là những thứ mà tớ và cậu trước nay đều không thấy. Có một sự thật đau lòng là chúng đang dần ăn mòn mối quan hệ này. Và dẫu cho mình có yêu nhau thật nhiều, điều đó cũng chưa chắc nói lên được là mình nhận thức được lỗ hổng bên trong. Hai người bọn mình thực chất vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn nhiều điều để học hỏi lắm, nhưng việc tiếp thu thì cần phải có thời gian."

Nghe Chaeyoung nót dứt câu, Lisa chỉ biết lặng thinh nhìn nàng. Cô trông thấy tia mắt kia đã không còn đọng lại nỗi uất ức như đêm qua mà chỉ hiện lên vẻ đượm buồn man mác.

Chỉ một thoáng lướt qua nhưng Lisa cũng đủ biết, Chaeyoung bây giờ đã mất đi nhiều phần tin tưởng nàng dành cho cô.

"Cậu biết mà Lisa, mình không thể thay đổi được thực tại nữa." – Chaeyoung thẫn thờ nói ra, bàn tay càng siết chặt tay kéo vali hơn, ánh mắt không ngừng tập trung vào nó.

"Đúng, những lời giải thích vừa rồi của tớ không thể thay đổi được thực tại, nhưng trong thực tại đó thì chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng yêu nhau!" - Lisa đặc biệt nhấn mạnh từng chữ. Sự thinh lặng vừa rồi của cô không phải là câm nín bất lực, mà chính là dành ra một khoảng lặng để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho công cuộc thuyết phục Chaeyoung trở về bên mình.

Chuyện thuyết phục một người, có khi chỉ là chuyện đơn giản, nhưng cũng có khi cảm tưởng như mình đang đứng giữa chốn chiến trường khốc liệt khi mà thành bại chẳng thể nhìn trước được. Bởi lẽ thần trí vững vàng, lý luận chặt chẽ nhiều khi cũng chưa chắc đủ sức lay động để chiếm trọn lòng tin của người đối diện.

Và lần thuyết phục người yêu của Lisa bây giờ, xác thực là không hề đơn giản như khi cô thuyết phục nàng về quê cùng mình.

"Chúng ta... chưa bao giờ ngừng yêu?" – Chaeyoung ngẩn ra nhìn Lisa, từ từ thả lỏng tay kéo vali.

"Ừ, nếu mình còn yêu nhau nhiều đến vậy, hà cớ gì phải dừng lại thay vì cho nhau một cơ hội để bước tiếp? Tớ khẳng định mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Còn cậu, nếu đã hết yêu tớ thì đã chẳng để lại lá thư này rồi."

Lisa rút từ trong túi áo mẩu thư mà Chaeyoung đã để lại cho mình trước khi rời khỏi. Nhìn thấy mẩu thư, Chaeyoung bất giác ngượng ngịu quay mặt đi. Câu từ trong đó vốn được nàng viết ra khi đang rất xúc động, chúng chất chứa bao nhiêu tâm tình đến chính nàng còn chẳng thể nhớ nổi.

"Đó chỉ là vài dòng thông báo để cậu biết tớ phải về Hàn." – Chaeyoung cúi gằm mặt, khe khẽ nói ra.

"Chaeyoung, thông báo vốn chỉ nằm ở hai dòng đầu thư thôi. Còn đoạn phía dưới, cậu đã viết ra khi không kìm nén được cảm xúc. Và từ những lời này, tớ biết rằng mình đã có một cơ hội được sửa đổi. Sẽ không là quá trễ khi mình còn có thể cứu vãn mọi thứ đâu." – Lisa chậm rãi tiến đến, hai tay nâng nhẹ mặt Chaeyoung, nhìn sâu vào mắt nàng , chân thành nói: "Chaeyoung à, đừng chối bỏ cảm giác trong lòng cậu nữa. Tớ biết là cậu vẫn luôn yêu tớ, và tớ cũng vậy. Cậu nhớ không, từ bao năm về trước cậu vốn luôn kiên định với tình cảm của mình thế nào mà. Chúng vẫn vẹn nguyên đấy thôi, tớ biết điều đó và tớ hiểu cậu."

"NHƯNG GIỜ CÁCH MÀ TỚ CHỌN LÀ RA ĐI ĐỂ GIẢI THOÁT CHO TỤI MÌNH, CẬU CÓ THẤU ĐƯỢC TỚ NGAY LÚC NÀY KHÔNG?!" – Chaeyoung kích động la lớn, trong âm điệu xen lẫn run rẩy khi cảm nhận bức tường thành bao quanh trái tim mình sắp sửa sụp đổ.

"Chaeng, nghe tớ." – Lisa nhẹ nhàng đặt hai tay trên vai Chaeyoung, từ từ vuốt xuống trấn an - "Khi ngôi nhà của mình không có ánh sáng vì mất điện, đương nhiên vấn đề nằm ở bóng đèn hoặc đường dây điện chứ không phải là cả ngôi nhà. Vì vậy mình sẽ đi tìm thợ sửa chứ không phải là dọn đi khỏi ngôi nhà của mình, đúng chứ?"

"Ngay cả cậu cũng tin rằng tụi mình chưa hề bỏ cuộc mà." – Cô giơ lá thư lên trước mặt nàng – "Vì vậy tớ đã ở đây, ngay cạnh cậu lúc này để chứng minh điều đó."

Chaeyoung lần nữa kinh ngạc vì vẻ điềm đạm hơn cả ngày thường này của Lisa. So với hôm qua thì dáng vẻ này đã có phần khác đi đáng kể. Chỉ sau một biến cố, người con gái trước mặt nàng tựa hồ chững chạc hơn rất nhiều.

Lisa rảo bước đến trước bức tượng, thả người ngồi phịch xuống bậc thang. Cô đập tay lên chỗ ngồi kế bên mình rồi hướng Chaeyoung nói ra: "Chaeng, tớ tha thiết mong cậu có thể cùng tớ ngồi xuống tâm sự một chút. Cậu cứ xem như đây là nguyện vọng sau cuối của tớ mà nhắm mắt thực hiện, có được không?"

Chaeyoung tỏ ra lưỡng lự một lát, sau đó kéo vali lững thững đi đến. Nàng không thể từ chối, hơn nữa là rất muốn biết Lisa sẽ thổ lộ điều gì. Trước nay Lisa rất hiếm khi chủ động mưu cầu việc cùng nàng tâm sự, cho nên lần này nàng muôn phần tò mò, nhất là trong thời khắc quan trọng với hai người như hiện tại.

Lisa ân cần đến giúp Chaeyoung xách vali rồi đặt ngay ngắn kế bên nàng.

Hai người cùng nhau ngồi xuống bậc thang nhưng lại cách nhau một khoảng, như thể chừa chỗ cho những tâm tư được đặt ra chính giữa.

"Về chuyện đêm qua..." - Lisa cố ý khựng lại, thoáng nghía qua Chaeyoung xem nét mặt nàng thế nào, sau đó lại tiếp - "Tớ thực lòng xin lỗi khi đã buông ra những lời khiến cậu tổn thương. Tớ..."

"Không, đừng thấy có lỗi." - Nàng lắc đầu nhìn cô, khoé môi hiện một nét cười buồn - "Cậu nói đúng, đứa con gái như tớ quá đỗi phức tạp, điều này tớ công nhận. Nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ thấy rất mệt mỏi."

"Vậy thì tớ muốn nhân lúc này nói ra hết lý do vì sao tớ lại yêu người con gái đầy phức tạp ấy suốt bao năm nay có được không? Trước nay tớ luôn là người lắng nghe những tâm tư thầm kín của cậu sau khi tụi mình xảy ra cự cãi. Tớ biết là khó khăn lắm cậu mới có thể phơi bày chúng ra, mục đích cũng chỉ để tớ hiểu ra mọi thứ mà thôi. Còn bây giờ hãy để tớ ngược lại bày tỏ tâm tư của mình, cậu cho phép tớ chứ?"

Lisa lên tiếng ngắt ngang tâm trạng ủ dột của Chaeyoung. Nàng cũng đành gật đầu nghe theo rồi chăm chú chờ đợi.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm thở ra. Cảm thấy mình đã sẵn sàng thì lại tiếp:

"Những điều này tớ chưa bao giờ nói ra với cậu, bởi vì tớ không biết phải nói ra như thế nào hết Chaeng à. Xin hãy thứ lỗi cho bản tính chậm chạp thụ động của tớ. Tớ biết cậu từng rất buồn vì trước đây tớ mất quá nhiều thời gian trì hoãn việc khẳng định tình cảm của chính mình, nhưng tớ cũng rất biết ơn Chaeng vì đã nhẫn nại chờ đợi. Chắc chỉ có mỗi Park Chaeyoung là kiên nhẫn đến cùng vì tớ thôi." - Lisa chợt lắc đầu cười khổ.

Bỗng dưng, Lisa ngẫu nhiên muốn cho Chaeyoung xem vài thứ riêng tư. Cô vào bộ sưu tập ảnh trên điện thoại, kéo đến mốc thời gian cũ nhất rồi đưa sang cho nàng cùng xem.

"Hơ hơ, mấy thứ này xưa như trái đất rồi nè. Qua mấy đợt đổi điện thoại mới nhưng tớ vẫn không nỡ xoá đi. Cậu xem, đây là từ trước khi cậu vào công ty nữa đó!"

Trên màn hình là những tấm ảnh nhóm đã vỡ nét của các cựu thực tập sinh từ tận hai năm trước khi Chaeyoung gia nhập YG. Cứ qua từng tháng, qua khỏi từng đợt kiểm tra định kỳ thì số lượng người trong ảnh cũng càng lúc càng thưa dần. Những gương mặt thân quen cũng theo đó mà biến mất. Người thì chuyển trung tâm đào tạo, người thì bỏ cuộc trở về nhà, cũng có người đến nay đã bặt vô âm tín. Mỗi người mỗi phận khi không còn hoạt động dưới nhà chung YG.

"Cứ qua mỗi tháng là lại vơi bớt nhỉ? Khốc liệt thật!" – Lisa buột miệng cảm thán trong khi ngón tay chụm mở phóng to bức ảnh.

"Ừ, giờ nhìn hình mà thấy ớn ngang." – Chaeyoung bĩu môi đồng tình. Nhớ lại những buổi kiểm tra cuối tháng làm nàng thoáng rùng mình, việc nhảy nhót từng là một cơn ác mộng thực sự với nàng.

Lisa lắc đầu cười rồi tắt điện thoại. Cô ngước mặt lên trời hồi tưởng về thời gian xưa cũ. Cặp mắt đăm chiêu khép hờ, chân mày thoáng chau lại, trong lòng bất chợt xuất hiện nhiều nỗi xốn xang...

_______

Part 2 👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro