#55-End: Ngoại Lệ Duy Nhất-P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính vì sự khốc liệt đó mà Lalisa của hơn mười năm trước đã tự rèn đúc mình như một chiến binh thực thụ. Tớ là một thực tập sinh ngoại quốc lạ nước lạ cái, không bao giờ màng đến những yếu tố bên ngoài, đến cùng chỉ muốn tập trung làm tốt việc của mình thôi. Tớ đã xác định ngay từ đầu rằng mình không đến đây chỉ để vượt qua những bài kiểm tra hàng tháng, mà là để toả sáng với danh nghĩa một người đại diện đất nước tớ. Thậm chí tớ đã lấy danh dự bản thân mà thề rằng sẽ không quay về khi chưa chạm tới ước mơ. Tớ quá bận bịu với việc chứng minh thực lực và quá mệt mỏi khi phải gồng mình chống chọi với những ánh mắt dè bỉu, lời lẽ đàm tiếu dành cho một đứa con gái Đông Nam Á từ bọn người thượng đẳng kỳ thị chủng tộc xung quanh, bọn họ còn chẳng tin là tớ sẽ trụ ở đây quá lâu nữa. Thế nên với xuất thân đặc biệt của tớ, tớ hẳn phải cố gắng gấp chục lần so với các thực tập sinh khác. Tớ cần sự tập trung cao độ và đã tự đặt ra giới hạn cho bản thân để không bao giờ dây vào một thứ rắc rối như tình yêu đôi lứa."

Dứt lời, Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, sớm thấy ánh mắt nàng muốn hỏi rằng vì sao việc cô yêu nàng lại xảy đến. Cô chỉ trầm tĩnh mỉm cười, sau đó tiếp tục:

"Tớ thừa biết tình yêu đích thực là một thứ xa xỉ đến độ nào, vả lại còn chẳng thèm tin vào nó nữa. Cha ruột tớ, ông ta..."

Âm vực càng về sau càng nhỏ dần và run rẩy, Lisa không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi nhắc về vết thương quá khứ. Cô khựng lại một chút, hắng giọng cho vững rồi tiếp:

"Ông ta phản bội mẹ con tớ mà đi theo người đàn bà khác. Từ một người tớ vô cùng kính trọng và yêu thương, trở thành một kẻ mà suốt đời này tớ sẽ không bao giờ hết căm phẫn khi nhắc lại. Tình yêu trong mắt tớ khi đó... bạc bẽo lắm!"

"Từ ngày hôm đó tớ đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ vướng vào lưới tình. Tớ không có duyên với nó và cũng không hề chủ động đi tìm nó. Tớ quan niệm một điều, tình yêu đích thực trên đời này không hề hiện hữu, có chăng đó chỉ là những vọng tưởng dối trá mà con người tạo nên để làm bia đỡ cho những vấn đề làm họ đau đầu trong cuộc sống mà thôi. " – Lisa nói với điệu cười nhếch môi nhạt thếch, đôi mắt như ẩn hiện vạn dặm sương gió, nhìn vào chỉ thấy một màu chua xót.

Chẳng ai nghĩ rằng người lạc quan vui vẻ như cô lại có lúc trải qua giai đoạn quá đỗi khắc nghiệt trong đời. Vốn không ai thấu được những biến cố ấy đã tác động vào cô mạnh đến thế nào mới có thể hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của cô dành cho một thứ gọi là tình yêu đích thực.

"Thế nhưng cậu đã đến, Park Chayoung đã đến và trở thành người khiến tớ rũ bỏ chấp niệm xưa cũ của bản thân. Cậu là người khiến tớ khao khát được yêu thương trở lại, là người mà tớ muốn che chở từ rày về sau. Ngay từ giây phút ấy, tớ biết rằng mình đã gặp được ngoại lệ duy nhất của cuộc đời mình." – Lisa âu yếm hướng về Chaeyoung, bày tỏ sự chân thành ánh lên trong ngần mắt.

"Nhưng Chaeyoung này, tớ đủ nhạy bén để nhìn ra người tớ yêu là một cô gái luôn tự ti về bản thân, dù rằng trong mắt tớ cậu thực sự rất rất tuyệt vời. Nào là cảm thấy mình nhạy cảm quá mức, nào là chán ghét mình chỉ vì mau nước mắt. Có khi là lo sợ mình không đủ giỏi giang, từ năng lực của cậu cho đến việc cậu rất đỗi tự ti khi đem một trái tim gai góc, thứ mà cậu tự cho là nó đầy khiếm khuyết để yêu thương tớ. Tớ biết đôi khi cậu vẫn băn khoăn về việc vì sao tụi mình lại yêu nhau, và tớ biết là cậu luôn gặp khó khăn khi mở lòng tin tưởng một ai đó. Có thể nói cậu là một cô gái có nội tâm... rất phức tạp."

"Đúng, Park Chaeyoung mà tớ biết từ mười năm nay là một Park Chaeyoung với nội tâm cực kỳ phức tạp. Cậu là cô gái phức tạp nhất mà tớ phải lòng. Thú thật là yêu thương một người gặp vấn đề về lòng tin như cậu rất khó, có lúc làm tớ nản lòng vì nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đặt trọn niềm tin vào tớ cả." – Lisa chợt ngưng lại khi thấy Chaeyoung cúi đầu cười ngượng, đến khi nàng bắt đầu ngẩng mặt vì chú ý sự im lặng giữa hai người, cô lại tiếp tục - "Nhưng Chaeyoung à, tớ chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu, dù cho là một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cũng chưa hề có."

"Cậu nhớ không, lúc leo lên mấy trăm bậc thang ở Doi Suthep, tớ dù rất nản, rất mệt mỏi, rất muốn bỏ cuộc giữa chừng mà đi xuống. Nhưng đã có một nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ thôi thúc tớ không được dừng lại, và nguồn động lực đó không ai khác chính là cậu. Việc yêu thương cậu giống như leo lên một ngọn núi, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa thì tớ cũng quyết không dừng lại. Nếu nói cậu là một cô gái phức tạp, vậy thì con người đơn điệu như tớ nguyện ý đi cùng cậu để bù trừ cho nhau. Đã yêu rồi thì dù phức tạp đến mấy cũng có thành vấn đề đâu chứ? Tớ hy vọng cậu không quên mất là tớ yêu thích việc chinh phục một cô gái đặc biệt như cậu đến mức nào. Thậm chí là mười năm, hai mươi năm, hay mấy chục năm nữa tớ vẫn như cũ tìm thấy điểm thú vị mà hết sức si mê cậu. Chừng nào câu chuyện trong thang máy kia còn được tớ nhắc lại, thì việc yêu cậu cũng sẽ không bao giờ trở nên cũ kĩ với tớ đâu."

"Vì vậy Chaeyoung à, hãy để tớ chứng minh mình chính là ngoại lệ duy nhất của cậu, người có thể khiến cậu mở lòng tin tưởng tuyệt đối có được không? Cậu đã hỏi rằng liệu tụi mình có đủ sức giữ lấy nhau không? Tớ khẳng định là có. Liệu rằng tớ còn cần đến cậu nữa không? Tớ hoàn toàn chắc chắn mình luôn cần cậu ở bên. Và liệu rằng cậu vẫn còn đứng vững sau những thương tổn? Tớ hứa sẽ kề cạnh dìu dắt cậu đứng lên. Dù sao đi nữa tớ cũng hy vọng cậu sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn, còn tớ sẽ ở cạnh nhắc nhở cô gái tớ yêu rằng cô ấy hoàn hảo đến mức nào. Tớ không biết sau này ra sao, nhưng tớ chỉ mong mình có thể làm điểm tựa vững chắc cho cậu, ít nhất là ngay từ giây phút này."

Nghe xong những lời vừa rồi từ Lisa, Chaeyoung chỉ có thể lặng người nhìn cô. Nàng không còn từ ngữ nào để diễn tả luồng cảm xúc chạy loạn xạ trong tim mình. Hàng mi đã sớm ướt nhoè vì quá đỗi xúc động. Thời khắc này nàng đã có thể cảm nhận được sự bứt phá của chính người nàng yêu suốt bao năm qua.

"Chaeyoung, tớ không đứng đây để xin cậu tha thứ bằng việc năn nỉ cậu như những lần trước. Những lời vừa rồi là từ tận đáy lòng tớ, tớ cố gắng nói ra vì mong cậu được biết rõ tâm tư tớ mà không cần mất thời gian chật vật đặt mình vào vị trí của tớ nữa. Nhưng nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng, tớ hiểu điều đó, và tớ khẳng định mình đủ kiên trì để chờ đợi cậu bất kể bao lâu đi nữa."

"Tại sao tớ vẫn còn đứng ở đây nhỉ? " - Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng sau một tràng im lặng lắng nghe Lisa. Nàng ngước mắt trông lên bầu trời cao xa hun hút, bâng quơ hỏi - "Nếu chẳng may tớ đã lên máy bay về Seoul, và chúng ta không còn kịp nhìn mặt nhau để nói những lời này?"

"Tớ liền quay về Seoul tìm cậu, ngay trong đêm nay." – Lisa đáp lại không chút do dự.

"Nếu tớ vẫn chẳng thay đổi ý định thì sao?"

"Kiên nhẫn ở bên cậu, đến khi nào nghe được một lý do hợp lý khiến tớ buộc phải buông tay."

"Lý do nào cậu cho là hợp lý?"

"Sẽ không có lý do nào hợp lý để rời bỏ nhau, trừ phi tớ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Lúc đó sẽ không còn làm phiền Chaeyoung đâu."

"Lúc đó sẽ không còn phiền đến Chaeyoung nữa..." - Lisa run run nhắc lại điều mình vừa nói, càng về sau âm vực càng nhỏ dần. Cô yếu mềm buông lơi, gục đầu xuống cánh tay khóc oà lên, mặc cho hai vai run lên bần bật.

Chaeyoung biết rõ, khoảnh khắc nhìn thấy Lisa khóc nấc lên cũng là lúc bao nhiêu phòng tuyến trong lòng mình đều tức khắc sụp đổ. Nàng không dám chứng kiến cô khổ sở thế này chút nào, bởi vì hình ảnh đó sẽ mãi mãi ở đó dày vò thâm tâm nàng.

Lisa vẫn như thưở ban đầu, vẫn luôn làm những nguyên tắc mà Chaeyoung tự đặt ra cho mình lần lượt bị phá vỡ. Từ việc nàng liều mình đem lòng yêu thương một người con gái cho đến giờ phút này, giờ phút quyết liệt muốn dứt áo ra đi thì lại vì người con gái ấy mà ở lại.

Lisa vẫn vậy, cô vẫn là ngoại lệ duy nhất của Chaeyoung từ rất lâu rồi.

Giờ đây chính Chaeyoung cũng không cầm được nước mắt. Nàng vội xích lại gần Lisa, trực tiếp lau đi gò má cô ướt đẫm, liên tục trấn an cô rằng đừng khóc. Bản thân nàng không thể biết được mình đang trở nên rất lúng túng khi nhìn thấy người yêu nức nở như vậy.

Lisa chợt ngẩng mặt lên, trông thấy Chaeyoung giờ đã thu hẹp khoảng cách với mình, bao nhiêu nỗi tù túng trong lồng ngực như được phóng thích ngay tắp lự. Đến cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn còn ngờ ngợ không rõ là nàng đã thật sự mở lòng với mình hay chưa.

"Tớ ôm cậu được không Chaeng?" – Lisa cất giọng khản đặc bày tỏ mưu cầu nhỏ nhoi duy nhất của mình lúc này, hy vọng Chaeyoung có thể đáp ứng.

"Chỉ ôm thôi sao?" - Chaeyoung làm mặt hụt hẫng hỏi lại, hai tay đã sẵn dang rộng chào đón Lisa trở về nơi ấm áp quen thuộc.

Ngay khi thấy vòng tay nàng hiền hoà rộng mở, Lisa không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Cô lao đến ôm chầm lấy nàng, cảm nhận hơi thở nóng ấm của nàng kề bên, không kìm được mà siết chặt cơ thể nàng trong vòng tay mình, vô tình làm cho nàng có chút khó hô hấp.

Chaeyoung khẽ phì cười rồi dịu dàng luồn tay vào mớ tóc rối bời của Lisa, ân cần xoa dịu cô sau một ngày vất vả ngược xuôi, sau đó đặt môi hôn lên vầng trán cô, cái hôn làm nàng thấy bình yên nhất từ trước đến giờ.

Khoảnh khắc cảm nhận chiếc hôn của Chaeyoung vừa ngự trên da dẻ mình sau một lúc thoả thuê ôm nàng trong tay, Lisa mới thực sự yên tâm tin rằng đây không phải là mơ. Cô nới lỏng vòng tay đôi chút, nhổm người đến phía trước để tựa đầu trên suối tóc suôn mềm như dòng thác của nàng. Sau đó ghé sát hít vào một hơi thật sâu như để hấp thụ hết hương thơm thân thuộc ấy cho căng tràn lồng ngực mình, cảm tưởng đó như làn nước mát tưới lên thể xác héo hon này, nuôi dưỡng khu vườn tâm hồn của mình xanh tốt trở lại.

Có một tập hợp những cảm giác mà cả hai đều cảm nhận chúng đang dâng trào trong lồng ngực. Đó chính là khoan khoái, là thanh thản, là nhẹ nhõm, là an yên.

Một trạng thái tươi mới hệt như vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng và biết rằng mình không cô đơn khi có người thương kề cạnh.

Một thành quả viên mãn tột cùng khi được trở về mái ấm thân thương sau một hành trình dài đằng đẵng, vượt ải tìm ra giá trị thực thụ của mối quan hệ, khi về đến vẫn còn nhìn thấy dáng hình thân quen ở đó mong ngóng mình.

"Tớ nhớ cậu." – Chaeyoung cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn nói từ lâu, chỉ một câu ba từ đơn giản thôi mà trong lòng nàng đã hoàn toàn toại nguyện.

"Nhớ nhiều không?" – Lisa kề sát mặt nàng, khẽ hỏi.

"Vô cùng..." – Nàng nũng nịu đáp, âu yếm rúc đầu vào hõm cổ cô, rồi lại bập bẹ thủ thỉ - "Kít teung Lili náaaa~"

Lisa liền chun mũi cười thích thú, thừa nhận bản thân rất mê mẩn âm điệu sóc chuột đáng yêu của nàng người yêu ngoại quốc khi nàng nói tiếng mẹ đẻ của mình.

"Vậy... có tin tớ không?" - Cô nghiêm túc hỏi đến, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Chaeyoung biết nỗi bất an vẫn còn ngổn ngang trong cô, cho nên liền động viên cô, giúp cô an lòng:

"Lalisa, tớ tin cậu, tớ cũng tin rằng mình đã đặt lòng tin đúng chỗ. Và về chuyện đêm qua..."

"Tớ xin lỗi!" – Lisa cúi mặt giấu thẹn, cô không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi, nhưng đã sớm biết mình cần phải bù đắp cho nàng kể từ bây giờ.

"Không cần phải xin lỗi tớ, đó không phải lỗi của cậu." – Chaeyoung khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ trong câu chuyện kia người yêu mình chính là bị hại, đến hiện tại vẫn còn ấm ức thay cho cô.

"Nhưng tớ xin lỗi vì đã để cậu phải cảm thấy thấy tồi tệ." – Lisa ngước mặt lên khẽ nói.

"Tớ cũng thực lòng xin lỗi vì đã không thể giữ được bình tĩnh." – Chaeyoung đáp, khoé môi nhu hoà cong lên.

Không nói không rằng, Lisa lần nữa lao vào ôm trọn lấy Chaeyoung. Với cô thì hiện giờ có ôm nàng bao nhiêu lần nữa cũng không đủ. Chưa bao giờ cô cảm nhận một cái ôm vừa sung sướng vừa nơm nớp lo sợ người trong tay mình sẽ biến mất như bây giờ.

Nước mắt Lisa lại ứa ra, lăn rơi trên bờ vai Chaeyoung.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trông thấy cô rơi nước mắt nhiều đến thế.

"Vậy thì Chong-ah... cậu đừng về Hàn nữa có được không?" – Lisa ngây ngốc hỏi, ánh mắt đượm buồn hướng đến chiếc vali kia.

"Được rồi nín đi, tớ không về Hàn nữa." – Chaeyoung lập tức xác nhận, không nghĩ là đến giờ Lisa vẫn lo sợ đề cập đến chuyện này. Nàng áp hai tay trên mặt cô, ấm áp nói lời ủi an - "Nín nào khỉ con. Tớ thương cậu, tớ ở đây với cậu luôn. Chịu chưa?"

"Hức! Ở đây luôn thì trốn việc ở Hàn à? Không được đâu Chong-ah! Tớ còn muốn kiếm thật nhiều tiền để cưới cậu nữa! Cậu xem, đám cưới Thái Lan hết sức tốn kém, vòng vàng châu báu lụa là đếm không xuể! Còn có cả xe limo 35 chỗ nữa, mướn một ngày hết 60 triệu lận đó! Mình còn phải chi nhiều khoản lắm á, không thể ngưng kiếm tiền được đâu!"

Lisa vừa nức nở vừa nói ra làm Chaeyoung chỉ biết bật cười. Mới ban nãy còn ủ dột thê lương mà giờ đã nghĩ tới chuyện cưới xin, lại còn than thở như thể ngày mai phải cưới chạy vậy.

"Ừ ừ được rồi, vậy mình về xin công ty cho đi show nhiều nhiều đặng tích góp từ giờ nha!" - Chaeyoung vừa cười híp mắt vừa nựng cặp má phúng phính của Lisa.

Sực nhớ ra chiếc vòng định tình, Chaeyoung vội lục túi lấy ra rồi đeo lên tay, bao nhiêu phấn khởi tỏ rõ trên nét mặt.

"Tớ đã chờ đợi để được đeo nó trở lại." – Nàng ngắm nhìn sắc đỏ trên tay, hạnh phúc nói.

"Có điều này muốn nói cho cậu biết." – Lisa đem bàn tay Chaeyoung đan vào, ngón cái xoa lên mu bàn tay nàng, trầm lắng thỏ thẻ - "Thú thực là khi nghe qua những lời dặn dò của người xem tarot, tớ đã cảm thấy nó có hơi... vĩ đại quá so với tụi mình. Nhưng bà ấy nói chúng ta vốn là sinh mệnh của nhau, xác thực là vô cùng gắn bó, dù có mệnh hệ gì cũng phải cùng nhau vượt qua, phải thật kiên nhẫn thì mới có thể tiến đến một cuộc sống viên mãn dài lâu. Bà ấy rất ấn tượng với trải bài lúc đó nên đã đem tặng đôi vòng này cho tớ và cậu." – Lisa nhắc lại câu chuyện vào đêm đầu tiên của hai người ở Thái. Cô đem bàn tay đeo vòng của mình và Chaeyoung ra trước mặt rồi chợt nhoẻn môi cười - "Cậu có tin vào duyên số không? Tớ đã tin nhưng giờ lại mãnh liệt tin vào nó hơn nữa. Tìm được cậu ở đây tớ thấy mình quá đỗi may mắn rồi. Cứ như cả vũ trụ này đã cùng tớ hợp sức tìm lại cậu vậy!"

"Hệt như vượt qua ngàn núi ngàn sông để gặp được cái tôi khác của nhau." – Chaeyoung trìu mến nhìn Lisa, trầm ấm nói với cô.

Chạm đến bản ngã chín chắn và hoàn thiện hơn của chính mình khi ở bên Lisa, cuộc đời của Chaeyoung từ đó mà có nhiều thay đổi. Đó chính xác là điều mà nàng cảm thấy trong hết thảy thời gian hai người bên nhau.

Một khoảng lặng vô ngôn lại xuất hiện giữa các nàng.

Hai cá thể ngồi sát bên nhau nhưng lại không biết tâm tình gì thêm. Một người thì vân vê gấu áo mình, một người thì bẽn lẽn vuốt tóc. Tình cảnh hiện tại kỳ thực rất giống với mấy năm về trước, khi các nàng sắp sửa bước qua ranh giới bè bạn và lật sang trang mới cho mối quan hệ này.

"Hơ hơ... tự nhiên cái im re ngộ ha?" – Lisa chợt lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng.

"Ờ, hổng hiểu sao luôn á!" – Chaeyoung đồng tình ngay tắp lự, khoé môi hiện lên ý cười ngượng ngùng, rất nhanh được Lisa thu vào tầm mắt.

"Y như hồi mới yêu!" – Lisa ngắm nhìn Chaeyoung, bờ môi bất giác cong lên, tay đưa lên mang tai gãi gãi, bối rối thủ thỉ cùng nàng - "Hồi đó á... tự dưng đang làm bạn cái thành bồ, cái cũng ngại ngại im re giống vầy nè. Ta nói lúc đó sượng trân!"

"Haha, ừ thì... lâu lâu cũng phải nghỉ lấy hơi xíu chớ. Hổng phải mấy người từng nói là chỉ cần nhìn thôi là đã hiểu ý nhau rồi hở?" – Chaeyoung tủm tỉm cười, không thể đếm được là mình đã cười như vậy hết bao nhiêu bận, tự nhủ trông mình lúc này chắc là ngớ ngẩn không khác gì mấy thiếu nữ vừa trúng mũi tên của thần tình yêu.

"Ờ! Ờ ha! Hê hê!" – Lisa gãi đầu cười ngây ngốc, không nghĩ dáng vẻ mình vừa đáng yêu vừa có chút khờ khạo trong mắt Chaeyoung.

"Cảm ơn vì đã đợi tớ đến. / Cảm ơn cậu vì đã đến đây."

Hai nàng không hẹn mà đồng thanh nói ra, sau đó chỉ biết nhìn nhau cười lớn, gật gù công nhận tâm linh tương thông quả là thứ rất kỳ diệu.

Trái tim Chaeyoung vẫn còn bồi hồi mỗi khi quay sang nhìn ngắm thân ảnh Lisa ngay trước mắt mình. Nàng không nghĩ mình cố chạy thật xa cô như vậy, cuối cùng cũng không thể làm lung lay lòng kiên định của cô.

Thái Lan rộng lớn thênh thang tưởng chừng lạc nhau là mất, nhưng tình cảm mà Lalisa Manoban dành cho Park Chaeyoung nàng cũng tựa hồ lớn lao như mảnh đất quê hương cô.

Chaeyoung cẩn thận đảo mắt 'quét' người yêu mình từ trên xuống dưới. Vốn dĩ việc nàng ưa thích được làm mỗi ngày là săn sóc cho cô, nên việc quan sát cô một cách kỹ lưỡng đã trở thành thói quen của nàng từ lâu. Khi ở bên ngoài cũng dễ dàng bắt gặp đôi mắt nàng hướng phía cô, vừa ánh lên niềm yêu thương tha thiết, vừa có sự ngưỡng mộ và trân quý, đôi khi chất chứa sự chăm lo dành cho người bạn đời lâu năm của mình.

Nàng đưa tay vuốt tóc mái của Lisa thành nếp cho ngay ngắn, nhìn thấy nút áo phía ngực bị lỏng bèn chu đáo gài lại, sau đó khuỵ xuống buộc lại dây giày cho cô.

"Ăn gì chưa?" – Chaeyoung ngẩng mặt hỏi.

"Hả?" – Lisa nghe chưa kịp, ngơ mặt biểu lộ ngạc nhiên.

"Tớ hỏi là cả ngày hôm nay cậu có gì bỏ bụng chưa?" – Chaeyoung nhắc lại ý mình, thản nhiên đem ngón tay chọt chọt lên bụng nhỏ của Lisa, thẳng thắn phê bình - "Bị vì bụng cậu tổ chức biểu tình ồn ào quá đó, đến tớ còn nghe thấy nè!"

"À, chưa có ăn, tớ đi vội quá!" – Lisa thấy nhột nhột liền lúng túng đưa tay xoa bụng, quả thực cả ngày trời không hề để ý mình đã ăn bữa nào chưa.

"Đi."

Chaeyoung không nói nhiều lời, thoắt cái liền kéo tay Lisa sang cửa hàng 7-Eleven đối diện.

Một lát sau hai người quay trở lại công viên với một bao thức ăn đầy ụ, toàn bộ đều là một tay Chaeyoung đi hết một vòng cửa hàng hốt vào, trong đó đa phần là món mà Lisa thích. Vừa đi nàng vừa doạ nếu đêm nay cô không ăn bằng hết đống này, nàng sẽ ngay lập tức xách vali về Hàn Quốc.

"Đau dạ dày đó mà cứ nhịn ăn hoài đi nha, nói hoài cũng vậy!" – Chaeyoung vừa xé gói cơm cuộn rong biển đưa cho Lisa, vừa luôn miệng trách cứ – "Chú ý sức khoẻ vô! Ở đó mà dòm tui cười!"

"Hì, biết rồi mà!" – Lisa lém lỉnh cười trừ nhìn Chaeyoung, tinh nghịch đáp lại – "Bởi vậy mới cần có người ở cạnh nhắc nhở hoài vầy nè hehe~"

"Nghe lải nhải vậy mà hổng biết ngán hả?" – Chaeyoung ngọt nhạt liếc sang, tay bận bóc một gói cơm cuộn nhân gà cay khác để sẵn cho Lisa.

"Hông hề luôn!"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, quay sang đút cho nàng miếng cơm cuộn, sau đó mình cũng cắn một cái, vừa ăn vừa cười đến híp mắt.

Chaeyoung nhìn một màn nhí nhảnh vừa rồi cũng không nén được bèn phì cười một cái.

"Tại cậu mà tớ sắp biến thành bà ngoại già cóc khú đế, khó tánh khó yêu khó chiều rồi nè!" – Chaeyoung chu chu môi nhỏ ra bộ uất ức, tự mình cũng thấy càng lúc càng giống đại thụ già cỗi, suốt ngày xét nét chanh chua.

"Khà khà, miễn sao là bà ngoại của cháu tớ là được!"

Lisa hả họng cười ha hả, không nghĩ cuộn cơm nhân gà cay từ tay Chaeyoung một khắc liền phi vào làm tràn bản họng mình.

Chaeyoung phía này vội phồng mang trợn má cố nén xuống biểu cảm trên mặt. Nàng không biết phải cảm thấy thế nào mới đúng. Vừa ngượng, vừa khoái, mà lại vừa muốn Lisa nín ngay cho mình nhờ. Lalisa vẫn là Lalisa, cái tật mồm mép tép nhảy không bỏ. Dù bớt rải thính lung tung nhưng lại quay về thẩy một mớ thính xàm xí của mình cho Chaeyoung, làm nàng nghe mãi mà đâm ra rùng mình, da gà nổi chi chít không chừa chỗ nào.

Ăn hết món này qua đến món kia, Lisa đều đặn đút cho Chaeyoung một miếng, sau đó mình lại một miếng.

Trong một khắc yên lặng nhìn Lisa, sự chú ý của Chaeyoung lại tập trung trên bàn tay quấn gạc của cô. Nàng cầm lấy tay cô, cẩn thận kéo nhẹ về phía mình, săm soi vết thương một chút rồi khẽ hỏi:

"Còn đau hông?"

"Ah!!! Aidaaa nhắc mới nhớ đau dữ thần luôn á!!"

Nhìn thấy ánh mắt ưu tư của Chaeyoung trên tay mình, Lisa bỗng tinh nghịch bày trò trêu chọc nàng.

Chaeyoung biết tỏng trong bụng là Lisa lại cù nhây, nàng vung tay đánh khẽ vào mu bàn tay cô một cái.

"Thứ gì!"

Nàng liếc xéo cô, sau đó mặc kệ mà chăm chú ăn nốt miếng cơm cuộn. Bất thình lình Lisa ré lên inh ỏi, mặt mũi nhăn nhó kìm nén cơn đau truyền tới, nước mắt ứa ra trông vô cùng thảm thương.

"Nữa, xạo nữa!" – Chaeyoung bĩu môi ngọt nhạt nhìn một màn vừa rồi, nghĩ bụng Lisa có đúng một trò diễn lại mãi.

"Hông, cú này đau thiệt á!" – Lisa nhắm tịt mắt, răng cắn chặt môi, giọng điệu không hề đùa giỡn. Cô dúi bàn tay vào trong túi áo, xuýt xoa vết thương nhói lên đau điếng.

"Ở yên đây tui đi mua thuốc."

"Thôi, đừng đi." – Lisa toan níu tay lại khi Chaeyoung chưa kịp đứng lên, cô giương cặp mắt cún con ngấn nước nhìn nàng - "Mấy người đi tui còn đau hơn, mà đau ở đây nè." – Lisa chỉ vào ngực trái mình, trơn tru nói lời uỷ mị.

Chaeyoung nghe vậy ngồi xuống trở lại, biết là người yêu hiện giờ nhất định là rất nhạy cảm, rất bám dính cho nên sẽ không rời cô nửa bước. Nàng nhã nhặn nâng niu bàn tay cô, chạm khẽ lên rồi ngó chừng nét mặt cô, sau đó cúi đầu đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ phớt qua.

"Hay ghê! Hết đau luôn rồi!" – Lisa phấn chấn kéo khoé môi cười đến mang tai, chỉ một cử chỉ nhỏ xíu của Chaeyoung cũng đủ làm cô tan chảy hệt như người tuyết Olaf - "Ê nghĩ lại hôm qua khùng ghê chứ! Tự nhiên đục tay vô tường như đúng rồi luôn!" – Lisa dở khóc dở cười nghĩ lại, vốn giận điên người thì làm gì có ai ý thức được hành vi của mình trông quái gở cỡ nào.

"Nói vậy là... hôm qua cậu bùng nổ như vậy đều do bị cái thứ kia khiến hả?" – Chaeyoung tò mò hỏi đến, trong đầu là nghìn lẻ một câu hỏi vì sao khi nghe Lisa nhắc đến chuyện này.

"Không hẳn đâu, tớ cáu là cáu thật, mà kiểu cứ dễ cáu hơn bình thường làm sao á! Cậu thừa biết cái sự cộc tính của tớ có thể bùng nổ đến mức nào mà. Chỉ là lúc đó tớ không ngờ mình sẽ làm vậy, nhưng rồi cuối cùng thành ra..." - Lisa chỉ biết cười khổ giơ bàn tay băng bó quơ qua quơ lại.

Chaeyoung chau mày lo lắng rồi cầm lấy bàn tay cô hạ xuống đặt trên đùi mình. Nàng không ngăn được máu thám tử trỗi dậy, tiếp tục dò hỏi:

"Vậy cái thứ đó rút cuộc thế nào? Lúc đó cậu thấy trong người ra sao? Nôn nao khó chịu dữ lắm hả? Chậc chậc!"

"Ôi là trời cô em tò mò ơi, tớ không sao rồi mà!"

Lisa cười phá lên khi thấy bản mặt căng đét của Chaeyoung. Hai hàng chân mày của nàng nhíu chặt lại như sắp sửa dính lấy nhau, đến nỗi Lisa phải xuýt xoa mà đem ngón tay chắn ở giữa, miết trái miết phải để chúng giãn ra bớt.

"Gì mà không sao trời?! Thì mấy người cứ miêu tả cụ thể nó như nào đi rồi người ta mới biết đường tính chớ! Kiểu như lúc đó cảm thấy thế nào, bây giờ cảm thấy ra sao. Chớ mấy người nói mà không rõ ràng đầu đuôi gì hết trơn thì ai mà biết? Ai mướn mấy người kiệm lời dữ vậy!" – Chaeyoung sa sả như nã súng liên thanh, đã tò mò còn gặp Lisa úp úp mở mở làm nàng bức bối hết chỗ nói.

"Haha được rồi được rồi! Thì ý là nó cũng chỉ quanh quanh việc làm tớ dễ cáu gắt, nhức mỏi khắp người, có hành vi thiếu kiểm soát, mà còn có say xỉn vì quá chén nữa nên phần lớn chắc cũng do rượu chè thôi. Hôm qua tớ bức xúc vì bị nghi oan mà không có cách nào chứng minh mình trong sạch hết. Những lúc tớ không giải toả được cơn giận bên trong thì máu nóng mau đạt đỉnh điểm lắm! Chỉ có vậy thôi à!" – Lisa thuật lại chi tiết với thám tử phu nhân, sau đó quay sang hỏi nàng – "Rồi á, tớ kể ra hết rồi, nãy cậu nói kể cho cậu biết đường tính á, rồi giờ cậu tính sao nè?"

"Ờ ha, tính sao ta?" – Chaeyoung buột miệng thốt ra, ngẫm lại thấy đúng là mình làm qué gì có kinh nghiệm trong mấy vụ này bao giờ, lại luống cuống thốt ra lần nữa - "Hơ hơ, sao giờ trời?"

"Chậc, thôi xong luôn!" – Lisa tặc lưỡi lắc đầu khi thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng của Chaeyoung, cô lại đổ thêm dầu vào lửa – "Vụ này mệt, vụ này căng à."

"Sao vậy??" – Chaeyoung bồn chồn hỏi, máu tò mò lại trỗi dậy lần nữa.

"Sợ..." – Lisa e dè nhìn sang, chân mày gắt gao chau lại, điệu bộ vô cùng lo sợ.

"Sợ?? Sợ cái gì??" – Chaeyoung trưng ra bản mặt ngơ ngác, vì rõ là nàng không biết gì thật, ánh mắt cứ vậy dán chặt lên mặt Lisa chờ cô nói tiếp.

"Thì sợ nó còn dư âm á, hiểu hông?" – Lisa nhìn qua nhìn lại, ra bộ bí bí ẩn ẩn rồi thì thầm vào tai Chaeyoung – "Nhiều khi nó chưa có rã, nó còn lưu lại trong người vầy nè, cái rồi nó quật lên ha, u là trời lúc đó coi như liệt giường chứ hổng phải giỡn chơi đâu à!"

"Trời!! Thiệt luôn??" – Chaeyoung hốt hoảng thốt lên, mặt mày méo mó, bụng dạ thì nóng ran như lửa đốt, trong đầu cuồn cuộn suy diễn ra viễn cảnh Lisa đòi hỏi mạnh bạo như đêm qua thì lại hết sức dè chừng, nghĩ đến sức mình chắc chắn không chịu đựng nổi nên nảy sinh lo lắng. Nàng lăn tăn hỏi lại lần nữa – "Thiệt hả?! Ê đừng có giỡn nha!!"

"Ui trời ai thèm giỡn với cậu làm gì! Báo trước cho biết vậy đó, lo chuẩn bị tinh thần đi!" - Nét mặt Lisa càng lúc càng nghiêm trọng, càng làm cho Chaeyoung thấy như bị đe doạ.

Chaeyoung thảng thốt lấy hai tay che miệng, cặp mắt trố ra trong lúc đang nghi ngại về vấn đề mà mình không hề biết rõ. Nàng sau đó ghé tai cô thì thầm, giọng điệu hết sức nghiêm túc:

"Ê hổng ấy... mai mình gọi hỏi mẹ cậu để tìm người giúp được không? Chứ cậu như vậy rồi thứ nào chịu nổi! Tớ chịu không thấu đâu á Lisa! Thề luôn á!"

Lisa vừa nghe xong liền ôm bụng cười như chết đi sống lại. Chaeyoung bản tính vốn ngây thơ, nhưng càng lúc đầu nàng nhảy số càng nhanh khi cô chỉ mới ẩn ý đề cập chuyện tắt đèn, lại còn biểu lộ thái độ vô cùng nghiêm túc khi nói đến mà không hề biết mình đang bị trêu.

Đối với Lisa thì sự nghiêm trọng hoá quá đáng của Chaeyoung là niềm vui tinh quái của cô. Trông thấy nét mặt ngơ ngác của Chaeyoung, Lisa lại phì cười lắc đầu, sau đó chỉ vào cặp môi nhọn hoắt đang sẵn chu ra của mình:

"Giỡn chứ hôn cái đi, nay chưa hôn cái nào hết nè, hôn phát là hết bị quật liền à!"

Chaeyoung nhìn nhìn một chút rồi lưỡng lự đảo mắt xung quanh, sau đó hạ giọng nói thật khẽ:

"Nhưng mà giờ ở trong công viên liệu có người bắt gặp hông? Ở Bangkok người ta có hay đi dạo khuya ở công viên giống ở Seoul hông? Bị chụp lại là xu luôn á!"

"Tớ hy vọng Dispatch không có trụ sở ở Bangkok."

Lisa nhún vai đáp, làm Chaeyoung mém chút nữa thì phun hết cơm ra ngoài.

"Thiệt mà! Đôi lúc cũng phải thực tế chút chớ! Nè he, này hổng phải nói xui nha, nhưng mà vài bữa nữa về Hàn cái bị gọi lên họp khẩn là tự hiểu á!" – Lisa nói rồi cười phá lên.

"Ừa, toà soạn báo đời tên D lại liên lạc cho công ty tầm trung YG vì có được bằng chứng hai idol nữ của một nhóm nhạc nổi tiếng chơi bóng lộ liễu trên đất Thái. Cuối cùng công ty tầm trung phản hồi là cứ tung thoải mái đi, tụi tui tầm trung làm quái gì có tiền chuộc!" – Chaeyoung cũng tung hứng châm biếm.

"Hơ hơ, vấn đề muôn thuở của người nổi tiếng mà." – Lisa lắc đầu cảm thán - "Ê mà ngộ ha, hổng hiểu sao bà nội đó ăn không ngồi rồi ghê, bám người ta hoài hổng biết chán luôn á!"

"Hông mà thiệt ra tớ thấy làm người nổi tiếng cũng có mặt lợi á chớ, vậy mới biết quý trọng thời gian mình được tự do riêng tư, công nhận không?" – Chaeyoung nói, Lisa liền gật gù đồng tình, nàng lại tiếp - "Ê hổng ấy mình làm bạn thân lại đi cho họ khỏi kiếm chuyện?"

"Bạn thân? Bạn thân là thân đứa này đứa kia lo hay sao? Hay là trên tình bạn dưới tình yêu, sáng tình đồng nghiệp tối 'tùng dịch'??"

"Trời đất ơi có thô quá hông!" – Chaeyoung nghe qua, đầu óc lại liên tưởng, vẻ mặt lộ vẻ ơn ớn.

"Nhưng mà yêu hông?"

"Yêu."

"Vậy hôn tớ đi."

Chaeyoung xấu hổ phì cười. Lisa luôn là Lisa, luôn rất khéo léo lật lại chủ đề chính. Nàng kéo cô đứng dậy, dắt tay cô ra sau tượng đài vua Rama VI, đảo mắt nhìn trước nhìn sau cho có lệ, sau đó câu cổ cô chìm sâu vào nụ hôn đắm đuối. Một nụ hôn đắm đuối nhất, nồng nàn nhất và có lẽ sẽ đem lại nhiều cảm xúc đan xen nhất cho cả hai sau này khi được nhắc lại.

Chuyện tình yêu có thể được ví von như một bộ truyện tiểu thuyết. Và việc bộ truyện ấy sẽ có kết thúc viên mãn trọn vẹn, hay một kết thúc buồn để lại nhiều day dứt, hoặc là một kết thúc mở có thể suy ra nhiều hướng đi; chính là phụ thuộc vào những người trong cuộc.

Người đời thường nói: đức năng thì thắng số.

Quả nhiên không thể phủ nhận hai từ 'duyên phận' vì nó rất quan trọng khi đóng vai trò là yếu tố đem hai cá thể lại gần nhau, nhưng suy cho cùng đó chỉ là yếu tố nhỏ trong suốt hành trình yêu của chúng ta.

Nếu không có sự nỗ lực đến cùng, không thể cho nhau một cơ hội, không vì nhau mà hy sinh, thử hỏi liệu sợi dây liên kết ấy có thể bền chặt vượt qua thử thách của thời gian nếu chỉ phụ thuộc vào duyên số?

Vậy mới nói, tình yêu chính là một người thầy dày dạn kinh nghiệm. Trải qua một mối tình, bất kể là sâu đậm hay chóng vánh, ta đều có thể tích góp được một chuỗi bài học quý giá, tuỳ thuộc vào việc ta có sẵn lòng đón nhận những bài học ấy hay không. Từ đó bản thân ta mới có thể hoàn thiện, trở nên đủ can trường để đem lòng yêu thương một ai đó, để rồi dung dưỡng mối quan hệ đó hoàn thiện như chính bản thân ta.

Trải nghiệm hợp tan ở đất Thái đã đem đến cho Chaeyoung nguồn cảm hứng mới mẻ cho những sáng tác của mình sau này. Nàng hy vọng những bản nhạc mà mình viết ra trong tương lai sẽ chứa đựng những ca từ tươi sáng hơn, khắc hoạ một cái tôi sâu sắc hơn vì chính nàng đã tích góp được vốn sống quý báu từ hạnh phúc dung dị của mình và Lisa. Nàng vô cùng hào hứng khi nghĩ đến mình sẽ hát lên những ca khúc ấy dành riêng cho cô, và nàng đã sớm mường tượng ra gương mặt trìu mến của cô khi chăm chú nghe nàng hát.

Kỳ nghỉ này dù không quá dài nhưng lại vừa đủ cho câu chuyện tình yêu của Lisa và Chaeyoung được bước sang một chương mới. Không sôi nổi và hào nhoáng bằng Coachella, nhưng tại Thái Lan, các nàng đã được là chính mình và có cơ hội được soi chiếu bản thân qua những thử thách trong tình yêu để hoàn thiện mình hơn, trưởng thành hơn và làm tốt việc chấp nhận, thoả hiệp với những mặt tối của nhau hơn.

Chaeyoung thực sự nghiêm túc khi nàng từng nói rằng Thái Lan chính là quê hương thứ hai của mình. Đất nước ấy là nơi lưu giữ những ký ức đáng nhớ của cô và nàng, và đặc biệt hơn hết, đất nước ấy có cô.

Nàng yêu Thái Lan, nàng yêu cô.

~~~~~

Ngày còn thơ bé, tớ trông thấy cha khóc nấc lên nhưng lại thầm trách cơn gió vô tình

Chính ông đã làm tan vỡ trái tim mình và phải cật lực chữa lành nó

Mẹ tớ đã thề rằng bà sẽ không bao giờ quên ngày định mệnh ấy

Và ngay cả tớ đã hứa với bản thân rằng mình sẽ chẳng bao giờ hát về tình yêu nữa vì nó không hề tồn tại

Nhưng cô gái ơi, cậu chính là ngoại lệ duy nhất

Chính cậu là ngoại lệ duy nhất

Chỉ riêng cậu mà thôi

Có lẽ đâu đó sâu trong tâm hồn này, tớ luôn mặc niệm rằng tình yêu là thứ xa xỉ

Chúng ta phải làm mọi cách để chống chọi một mình hoặc thờ ơ với mọi thứ

Bởi vì lẽ đó, tớ đã chọn cách sống cô độc như vậy, luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn

Và cho đến tận bây giờ, tớ vẫn tin rằng mình sinh ra để sống với cô đơn

Vì hết thảy chuyện tình yêu trên đời đều chẳng đáng để tớ mạo hiểm

Nhưng cô gái à, cậu chính là ngoại lệ duy nhất

Chính cậu là ngoại lệ duy nhất

Chỉ riêng cậu mà thôi

Tớ biết cuộc đời này không như là mơ

Nhưng tớ không thể làm ngơ thực tại ngay trước mắt mình được nữa

Tớ biết cậu vẫn rời khỏi khi cậu thức giấc mỗi sớm mai

Và cậu sẽ luôn để lại thứ gì đó để tớ tin rằng đây không phải là một giấc mơ

Bởi vì cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tớ

Và tớ đang trên hành trình tin vào tình yêu đây

The Only Exception – Paramore

End of Long Fic - Fly Me To Thailand
______________

Alo, quý dị khoan hẵng xoá khỏi thư viện mà hãy tiếp tục theo dõi để chờ đến ngày công bố ficbook nha, sẽ có nhiều bất ngờ hú hồn chim én luôn đó kkk =)))

Bủh bủh HE như đã hứa ahihi. Tui đã nói là tạo nút thắt xong rồi gỡ ra chớ hổng có thắt cổ mà mấy má cứ lo =))

Ve tui xin gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến ChaeLisa, BlackPink và toàn thể quý dị độc giả iu thưn đã đồng hành cùng đứa con tinh thần Fly Me To Thailand này. Đây có thể nói là bộ truyện ý nghĩa nhất trong nghiệp viết fic của tui vì nó đánh dấu cho cảm hứng quay lại cầm bút của tui trong vài năm trở lại đây. Dù không biết sắp tới có thể làm một cú comeback stage hay không vì phải quay cuồng trong guồng quay công việc, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để dung dưỡng nguồn cảm hứng này hé.

Và điều sau cùng tui muốn nói: có lẽ tui sẽ nhớ quý dị lắm! *chấm nước mắt* Hãy tiếp tục comment trên chiếc fic này nếu thấy nhớ tui và có đôi điều muốn tâm sự hén. Mong ngày tái ngộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro