Chapter 5 : Sự thay đổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis là một người đàn ông tử tế, anh ta sẽ chỉ trở nên tồi tệ nếu không thể có được thứ mình muốn.

Louis còn rất tốt bụng, hào phóng, biết cư xử, chỉ là chàng trai 26 tuổi ấy sẽ thực sự trở mặt nếu nhận ra tiếp xúc với bạn là điều bất lợi cho anh ta.

Louis có thể trở thành mọi thứ nếu có thể. Trở nên xấu xa hoặc tốt bụng, tráo trở hay thật thà, anh ta có thể diễn tròn vai một con người đa nhân cách.

Thế nhưng dù trở thành con người như thế nào, trước mặt vợ mình và cô con gái bé bỏng, anh vẫn là một người chồng dịu dàng, một người cha đầy trách nhiệm. Và những gì anh phô diễn trên thương trường hoàn toàn vô dụng với hai người con gái này, lí trí của anh luôn chịu thua tình cảm, đó là điểm yếu của Louis mà Yuri vẫn thường nhắc tới.

Mỗi lần nghe vợ nói như vậy anh đều bật cười. Yuri là vợ của anh, dù thế nào cũng vẫn là vợ anh, nếu đã để tình cảm chiến thắng lí trí cũng đồng nghĩa với việc anh không có sự dè chừng nào đối với cô. Vì Yuri là người phụ nữ anh yêu, nếu có một ngày nào đó cô quay lưng lại phản bội anh thì anh cũng không hề cảm thấy hối tiếc.

Yuri phản bội cũng có nghĩa là đã lợi dụng anh, và Louis mừng vì điều đó. Mừng vì bản thân mình vẫn có ích để cô lợi dụng, mừng vì trong một phút nào đó, Yuri cũng đã nghĩ đến anh. Giờ những cảm xúc ấy, sự tin tưởng ấy Louis đều san sang Jessica - con gái của anh.

Sau buổi nói chuyện tăng thêm sự gần gũi với Jessica, Louis đưa con gái mình đi ăn tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp gần công ty mình. Sau đó, anh hỏi Jessica rằng

" Con thích mặc váy phải không ? "

Jessica lúc đầu hơi ngạc nhiên vì việc cha biết rõ sở thích ăn mặc của mình, rồi lại nhìn tới bộ váy màu tím mình mặc hôm nay, vui vẻ gật đầu lia lịa. Và vì cái gật đầu đơn giản đó của Jessica, Louis đã gần như mua hết váy tại cửa nàng Dress.Tina. Jessica không tin vào mắt mình khi nhìn những bộ váy đủ sắc màu và kiểu dáng được chất vào trong cốp xe của cha. Nàng tỏ ra hơi hối hận khi lỡ gật đầu với câu hỏi của cha, mua được đống váy này chắc hẳn cha phải tốn rất nhiều tiền. Louis dường như nhận ra sự lo lắng đó của Jessica, khẽ cười xoa đầu cô bé

" Con nhăn mặt cái gì ? Không thích hả ? Ta kêu người đem trả nhé "

" Không.. con thích, chỉ là.. " Jessica bối rối túm tay áo của Louis, kéo kéo tay anh, môi bặm lại không biết nên hoàn thành câu nói của mình như thế nào

" Haha, thật đáng yêu. Con yên tâm, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần con thích ta có thể mua cả mặt trăng " Louis vô cùng sủng nịnh bế xốc Jessica lên ngang mặt mình, cười tươi nói với nàng

Jessica cũng cười theo, vòng đôi tay bé nhỏ của mình qua cổ Louis, dần dần cảm nhận được sự an toàn từ cha mình. Nàng chợt nghĩ, nếu cứ bé thế này mãi thì thật là tốt, được cả cha và mẹ ôm trong lòng thật không còn gì hạnh phúc bằng.

Louis kết thúc một ngày đi chơi với Jessica bằng việc dắt nàng đến một show diễn thời trang mà anh được mời. Jessica bận luôn bộ váy đẹp nhất trong số những bộ mà cha đã mua cho nàng từ chiều, vô cùng tự tin khi đi bên cạnh cha. Vì người đàn ông đang nắm tay nàng đây đi đến đâu cũng có người cúi chào và Jessica cảm thấy tự hào về điều đó. Nàng chỉ ghét ánh đèn flash của máy ảnh chĩa vào mặt mình và cha nháy lên liên tục, theo sau đó là vài câu hỏi bằng tiếng Hàn họ phỏng vấn cha. Trái với sự khó chịu của bản thân, Jessica nhận ra cha luôn bình tĩnh, chào mọi người và trả lời từng câu hỏi của phóng viên, cha làm mọi việc vô cùng từ tốn. Jessica đoán đó là cung cách làm việc của cha cũng như cách hành xử chuyên nghiệp khi đối diện với báo giới. Nàng cũng biết sự chú ý không chỉ tập trung vào cha mà còn vào cả nàng nữa. Trên đường đến show thời trang, cha đã nói hôm nay nàng cũng là một ngôi sao.

Mọi sự chú ý của báo giới và truyền thông chỉ thực sự rời nàng và cha khi một chiếc Rolls-Royce màu bạc đi tới, khiến không khí nơi đây trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Jessica biết cái xe đó, cũng đoán được người trong xe là ai. Bất giác, tim nàng đập nhanh hơn một nhịp, cả cơ thể nóng ran lên và vô cùng hồi hộp, hơn cả lúc ở công ty cha. Cả ngày nay không được gặp người này, giờ lòng Jessica như có lửa đốt, không thể đứng yên.

Louis cũng khẽ mỉm cười khi nhận ra chiếc xe sang trọng mà đầy quen thuộc đó, liền dắt theo Jessica đến cửa xe, tự tay mở cánh cửa trước mặt ra.

Đối diện với anh và Jessica là một người phụ nữ mặc váy đen bó sát, tóc được búi cao cùng vài sợi tóc còn thừa lưa thưa sau gáy, son môi đỏ chót và chuỗi ngọc trai đeo trên cổ đầy sang trọng. Vợ anh hôm nay, có lẽ còn nổi bật và đẹp hơn cả đám người mẫu trên sàn catwalk.

Jessica cố giữ bản thân bình tĩnh để nhận ra người trước mặt là mẹ cô. Người hôm nay thực sự quá đẹp, một nét đẹp quyến rũ đến mê người mà nàng chưa từng được nhìn qua. Bất quá, do quá chú tâm đến vẻ ngoài của mẹ mà Jessica không nhận ra một tia kinh ngạc trong mắt Người khi nhìn thấy nàng. Theo sau đó là cái nhíu mày không hài lòng quen thuộc hướng về phía cha.

Yuri nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chớp mắt một cái là đã có thể thay đổi, từ tốn xuống xe và khoác tay Louis, không quên mỉm cười với cánh truyền thông, tạo nên hình ảnh một gia đình kiểu mẫu cực hạnh phúc.

Louis cùng Jessica đều thầm cám ơn tâm trạng của Yuri hôm nay không tệ, cô vẫn còn muốn giữ hình tượng cho anh và chính bản thân mình mới không trở mặt ngay lúc này. Vì việc đưa Jessica tới buổi trình diễn thời trang hôm nay Yuri hoàn toàn không biết cũng như anh đã không đợi sự đồng ý từ cô.

Suốt quá trình diễn ra show thời trang, người bình tĩnh nhất có lẽ là Yuri. Show diễn này thật sự không mấy nổi bật nhưng Yuri thì hoàn toàn chuyên tâm vào việc đánh giá chúng, đeo lên cho bản thân một chiếc mặt nạ chuyên nghiệp. Louis cũng phần nào nhận ra điều đó, Yuri chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện thời trang hay quần áo, điều duy nhất mà người phụ nữ này để trong lòng là công việc kinh doanh, tiền và bây giờ có lẽ là thêm cả Jessica. Cho nên cái dáng vẻ chăm chú xem kia trông thật giả tạo, Yuri bất quá là không thèm nhìn mặt anh và con gái thôi.

Show thời trang cứ thế diễn ra trong không khí ảm đạm của mọi người trong hội trường. Chỉ đến khi người mẫu cuối cùng bước ra và MC xướng tên nhà thiết kế, mọi người mới đều đồng loạt đứng lên, vỗ tay tán thưởng như thể họ có hứng thú thực sự với những bộ quần áo lạ màu trên kia. Louis nhìn thoáng qua dãy ghế đối diện mình, không khó để anh nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong mọi lĩnh vực. Có người không thèm vỗ tay, dương ánh mắt kiêu ngạo đánh giá từ trên xuống dưới nhà thiết kế của show diễn thời trang đêm nay. Có người thì vừa vỗ tay vừa ngáp, chứng tỏ đêm nay không phải một đêm thành công của người đàn ông đứng đầu hàng ngũ người mẫu trên sân khấu kia.

Louis quay sang bên cạnh mình chỉ để thấy một Yuri lãnh đạm vỗ tay, mắt hướng về một nơi vô định trên sân khấu, hoàn toàn không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình.

Tràng vỗ tay kế thúc cũng là lúc khép lại đêm diễn, Jessica ngắm những cô người mẫu chân dài trên sân khấu đang mệt mỏi trở về cánh gà. Tự nghĩ trong đầu rằng tuỳ tiện mặc lên người một bộ quần áo lạ mắt, uốn éo đi đi lại lại trên sân khấu đông người chả có gì là hay cả. Sau này, nàng sẽ không bao giờ có ý định làm người mẫu nữa.

Jessica cảm thấy tay mình được sưởi ấm, ngay lập tức giật mình nhìn lên, mong sao người nắm tay mình là mẹ thì nàng lại thất vọng ngay sau đó

" Chúng ta về nào " Louis xoa đầu Jessica, từ từ dắt nàng đi

" Mẹ.. mẹ đâu ạ ? " Jessica gấp gáp hỏi, níu níu cánh tay Louis, mắt thì không ngừng tìm kiếm bóng lưng ngạo nghễ quen thuộc trong hàng đống con người xa lạ này

" Mẹ đã về nhà trước rồi. Ta đưa con về đó " Louis bật cười khi nhận ra con gái mình trở nên lo lắng vì Yuri đã bỏ về trước, không thông báo gì với cô bé

Hôm nay Yuri có vẻ không vui và Louis chắc chắn điều đó là tại anh. Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một lần anh tự quyết định một chuyện quan trọng mà không hỏi ý kiến Yuri, dẫn đến rất nhiều hệ luỵ. Từ lúc đó, Louis đã hứa với vợ anh rằng nếu có chuyện gì liên quan đến cả hai thì nhất định phải để đối phương biết và có sự đồng ý. Lần này anh đã phá bỏ lời hứa, tuy lỗi lầm không mấy nghiêm trọng nhưng phần nào khiến hình ảnh một người đàn ông có uy tín trong mắt Yuri bị phai mờ.

Còn việc dẫn Jessica đi theo con đường nghệ thuật, Louis thật sự không ngờ tới hay có thể tưởng tượng nổi thái độ của cô sẽ thế nào khi biết chuyện.

Louis tự lái xe chở Jessica về lại căn biệt thự khiêm tốn của Yuri. Anh hôn lên trán con gái mình trước khi để cô bé xuống xe, đợi cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn khuất hẳn sau cánh cửa, nán lại một vài giây, thở dài ngao ngán mới quay đầu xe rời đi.

Trong biệt thự, ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu vào cửa sổ, rọi thẳng tới ly rượu vang đang uống dở của Yuri khiến nó trở nên sáng bóng. Màu đỏ của rượu làm nổi bật tấm màn đen tối tăm trong phòng khách, hơi men cũng theo đó mà lan ra khắp nơi trong biệt thự, át đi cả mùi hoắc hương dịu dàng. Hôm nay Yuri. Không vui.

Jessica đứng ở cửa ra vào, bước chân như chùn hẳn một chỗ không dám động đậy. Mùi rượu xâm nhập vào cơ thể khiến nàng khó chịu, khi nhận ra không thể chịu đựng được nữa, Jessica mới chạy khắp biệt thự. Jessica muốn tìm mẹ, nàng muốn được nhìn thấy Người, muốn được ngửi mùi hoắc hương thanh tao của Người. Nàng nhớ Người quá rồi !

Jessica chạy mãi, chạy mãi, khi chạy lên gác quên cả việc đếm bậc cầu thang.

Thoảng tới khi tìm thấy bóng lưng kiêu ngạo thân thuộc mới dừng chân lại, chống tay xuống đầu gối mà thở. Thở không phải vì mệt, không phải thở dốc, mà là thở phào. Một luồng hơi thở an tâm khi đã tìm thấy người nàng yêu thương.

" Bé tí mà chạy đến khoẻ. Dậm chân mạnh như vậy làm ta thực đau đầu " Yuri lắc qua lắc lại chất lỏng màu đỏ trong ly, khiến nó sóng sánh không yên, mùi hương quyến rũ từ đó toả ra lại càng nặng nề

" Tại sao mẹ lại về trước không nói với con một câu ? Tại sao cả ngày hôm nay không tới gặp con ? " Jessica từ từ lại gần Yuri, Người đứng ở ban công tầng ba, gió buổi đêm trên này lại rất độc, nàng sợ Người sẽ bị cảm mất

Trái với một Jessica đang cực kì gấp gáp, Yuri thong dong tiếp tục chơi đùa với ly rượu trên tay mình. Đợi đến khi mùi men đã trở nên nồng đậm nhất, cô khẽ đưa miệng ly để dưới mũi, hít thử độ hoàn hảo của nó mới nở một nụ cười hài lòng, ngửa đầu dốc cạn ly rượu trên tay.

Chất lỏng lạnh lẽo mà chua chát trôi tuột xuống cổ họng Yuri, nuốt mất bao nhiêu lời định nói ra khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên trầm mặc. Jessica quan sát từng cử chỉ của người trước mặt mình, giận giữ quát lên

" Tại sao lại lạnh lùng với con như vậy ? Tại sao lại không trả lời con ? "

Yuri buông thõng ly rượu trên tay xuống, đưa mắt nhìn Jessica, quan sát từ đầu tới chân, rồi tới bộ váy mới nàng đang mặc. Khẽ cất tiếng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng có phần chế giễu

" Tại sao con còn về đây ? "

" Con.. con.. " Jessica bất ngờ trước câu hỏi của Yuri, nhất thời không nói được gì. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Người, cứng giọng phản bác " Chẳng phải đây là nhà của con sao ? Mẹ đã nói như vậy từ ngày đầu tiên con dọn về đây "

" Ta là chủ nhân căn biệt thự này. Dù cho có là nhà của con, con nghĩ mình có thể về đây sao ? " Yuri nói, vẫn nhìn vào mắt Jessica, đôi đồng tử màu đồng đó khẽ động rồi lại cụp xuống, nhuốm màu thất bại một cách ê chề. Dường như hài lòng với chiến thắng đang nghiêng về phía mình, Yuri tiếp tục xát muối lên nỗi thất bại của Jessica

" Con đã trở thành diễn viên thực tập của Louis, đáng lẽ ra phải ở bên cạnh anh ta mới phải. Đúng không ? "

" Mẹ biết chuyện đó ? " Jessica thốt lên, tròn mắt nhìn Yuri. Nàng có chút sợ hãi với việc này, nàng không nghĩ là mẹ lại biết nhanh đến vậy, hay do bộ óc đơn giản của bản thân khiến nàng quên mất người trước mặt là dạng phụ nữ như thế nào

" Con có nghĩ sẽ trở thành luật sư không ? " Yuri đột ngột rẽ sang chuyện khác, dời mắt khỏi Jessica

" Luật sư ? " Jessica thoáng bối rối, tại sao nàng lại muốn làm luật sư chứ ? Cái nghề suốt ngày phải đi đấu trí với kẻ khác đó vừa nguy hiểm lại vừa nhàm chán. Nàng thích diễn xuất và muốn trở thành diễn viên, Jessica chỉ là đang trên đường khám phá thêm nhiều thứ để bổ sung vào đam mê đó mà thôi

" Ta đoán là không rồi, nhìn mắt con kìa " Yuri rời khỏi ban công, từ từ tiến tới chỗ Jessica, khom lưng xuống cho cả hai bằng nhau khi chỉ còn cách cô con gái nhỏ một bước chân. Một lần nữa nhìn sâu vào ánh mắt màu đồng kia, thoáng nở một nụ cười buồn " Giống hệt như lần đầu tiên ta nhận con về "

Yuri đặt một tay lên má Jessica, xoa nhẹ nó rồi thẳng lưng lại bước qua, trở về phòng của mình.

Cánh cửa phía sau khép nhẹ nhàng, trả lại không gian yên tĩnh cho căn biệt thự vắng người. Jessica đưa tay lên sờ má mình, cố tìm chút lưu hương Người để lại, hy vọng có một chút nhớ nhung trong đó, để nàng khỏi buồn, khỏi trông chờ và khỏi khao khát thêm nữa.

Cuộc nói chuyện vừa xong giữa nàng về Người đều là những câu hỏi, ngập tràn những câu hỏi. Vô cùng tối tăm và mờ mịt. Có lẽ, quan hệ sau này giữa cả hai cũng sẽ trở nên như vậy.

Không có câu trả lời và chẳng thể tìm ra lối thoát.

.

Sau cái đêm không mấy vui vẻ đó, quan hệ giữa Jessica và mẹ nàng ngày càng tệ hơn. Mọi việc theo chiều hướng dần đi xuống khi cả ngày hai người chẳng thể gặp nhau. Mỗi sáng, Jessica đều thức dậy với một bên giường trống không, một căn phòng trống không và một bữa sáng lạnh lẽo. Vẫn ở phòng của nàng, vẫn là bữa sáng với bánh ngọt và sữa quen thuộc, nhưng thiếu đi tình yêu của Người, Jessica cảm thấy điều gì cũng vô cùng nhạt nhẽo.

Đến chiều, Jessica ở nhà học tiếng Hàn cho tới khi nào người của cha đến đón. Nàng được cha đưa đi chơi khắp nơi, gặp gỡ những người nổi tiếng, nàng vẫn cứ vui vẻ như vậy đến khi tình cờ gặp Người ở một sự kiện nào đó.

Nỗi nhớ nhung và thiếu thốn tình thương của mẹ khiến nàng tủi thân. Jessica thèm được Người ôm vào lòng, xoa đầu rồi dỗ đi ngủ. Thèm được ngắm chiếc bóng bận bịu trên tường khi nàng nằm trên giường chờ Người hoàn thành công việc. Thèm được gặp Người mỗi ngày, được ăn sáng cùng Người nữa.

Nhưng càng khao khát bao nhiêu thì càng chẳng thể thực hiện bởi khi Người trở nên lạnh lùng với nàng cũng là lúc bản thân cảm thấy nữ nhân kiêu ngạo đó thật sự xa tầm với.

Nỗi nhớ và nỗi buồn ấy hoà làm một, khiến Jessica dần quen với cuộc sống thiếu hụt đi tình thương của mẹ và điều đó bám đuổi nàng cho tới tận những năm tháng sau này.

Sinh nhật tròn 11 tuổi, Người để lại một món quà nhỏ và bay sang Thuỵ Sĩ làm việc hai năm. Jessica không nhớ đêm đó mình đã khóc nhiều như thế nào vì thất vọng, nhưng rồi nàng chợt nhận ra mình phải quen với điều đó nên nước mắt nào tuôn ra cũng đều tự động đẩy ngược vào trong.

Món quà nhỏ ấy là một cây đàn piano màu trắng, được sản xuất tại Đức và do chính tay Người chọn lựa, vận chuyển bằng đường máy bay về tới Hàn Quốc tặng nàng. Jessica không nhận được lời chúc nào từ Người, chỉ có cây đàn ngập tràn mùi hoắc hương nàng yêu và một lời nhắn nhủ

" Ngày trở về, ta muốn được nghe con đánh đàn "

Jessica đọc mẩu giấy nhắn được đặt trên cây đàn đó, nước mắt không kìm được lại ứa ra. Ngày hôm sau, nàng tức tốc tới công ty Louis, dõng dạc nói với anh

" Cha hãy thuê cho con một nghệ sĩ chơi piano giỏi nhất thế giới được không ? "

Người cha đã dành cả một năm dài để bù đắp tình thương từ mẹ mà con gái mình không nhận được phì cười. Anh biết tại sao tự nhiên Jessica lại muốn học piano, tất nhiên việc đó sẽ nằm trong khuôn khổ luyện tập cho tương lai trở thành diễn viên sau này của cô bé nhưng hai năm nữa mới có thể thực hiện. Louis không muốn con gái mình lãng phí tuổi thơ vào đam mê này quá mức, mười ba tuổi sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất.

Giờ mới qua sinh nhật mười một tuổi chưa được một ngày, con gái anh lại muốn học piano trước cả diễn xuất chỉ vì Yuri bỏ đi và đưa ra một yêu cầu vô lí như vậy. Louis phải công nhận, anh có ghen tị với tình yêu to lớn và lực tác động của Yuri. Anh cũng muốn một ngày nào đó, Jessica đối với anh cũng là một loại yêu thương như vậy.

Hai năm thấm thoát qua đi, ngày lại ngày, tiếng đàn piano vang lên đều đặn trong căn biệt thự màu trắng.

Tiếng đếm bậc cầu thang vẫn chỉ dừng lại ở con số 30.

Bữa sáng với bánh ngọt và sữa, luôn phiên và chưa bao giờ thay đổi.

Mùi hoắc hương dịu nhẹ vô tình trở thành không khí gìn giữ sự sống nơi này, hoà tan với tâm tư của người con gái với đôi mắt màu đồng, biến nó thành nỗi nhớ nhung dường như vô tận.

Jessica Jung. Thực tập sinh số 54. Khoa diễn xuất. Trực thuộc công ty giải trí Eternal Fame.

Vì một lí do nào đó, nàng cảm thấy họ Kwon thích hợp với mình hơn. Nhưng nàng là con gái của ngài Louis, nên bất đắc dĩ phải mang họ Jung. Việc mang họ giống như tên cũ của mình khiến Jessica không mấy thoải mái, và nàng hoàn toàn không hài lòng với sự trùng hợp này.

Dẫu sao, cái tên Jessica Jung này sẽ theo nàng mãi mãi cho đến tận sau này. Tới khi nàng bước lên thảm đỏ, nhận giải thưởng, lên mặt báo hay đóng phim. Jessica Jung sẽ luôn theo nàng.

13 tuổi, Jessica trở nên nổi trội hơn với những bạn đồng trang lứa khác. Gương mặt trở nên xinh đẹp hơn, vóc dáng ổn, cao vừa phải, có năng khiếu diễn xuất và tiếp thu nhanh, hơn nữa còn sở hữu giọng hát trong trẻo trời phú, nếu thích có thể lấn sang làm ca sỹ nếu muốn. Hơn nữa, đôi mắt mà người phụ nữ đó yêu rất nhiều ấy, càng ngày càng trở nên tinh tường và thông minh hơn bao giờ hết.

Trong sơ yếu lí lịch được cấp đến, dòng in đậm nhất là phần năng khiếu : Chơi piano cực xuất sắc.

Dòng in đậm đó là niềm tự hào của Louis về con gái mình. Chỉ trong vòng hơn hai năm, Jessica đã chiến thắng ở ba cuộc thi đàn piano dành cho thiếu nhi. Hai giải nhất và một giải nhì đáng khâm phục.

Với chiến tích lẫy lừng như vậy, Jessica hẳn sẽ được lên báo, được phỏng vấn và được nhiều người biết đến. Louis cảm thấy con gái mình rất đáng yêu khi chọn cách thông báo gián tiếp đó với người phụ nữ đã rời Hàn Quốc hai năm nay. Chắc hẳn cô công chúa bé nhỏ của anh cũng muốn nhận được một lời khen, hay nụ cười tán dương đầy khích lệ từ đất nước cách đây nửa vòng trái đất ấy.

Và có vẻ như những cố gắng của Jessica đã thực sự thành công khi người phụ nữ lạnh lùng đó quyết định trở về sau hơn hai năm bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Buổi sáng hôm đó, Jessica bị đánh thức bởi nhiều tiếng động ồn ào dưới nhà. Nàng còn ngửi thấy mùi thịt hun khói và bánh mỳ bơ tỏi thơm phức quen thuộc. Mặc cho bộ áo ngủ đang mặc trên người lôi thôi ra sao, tóc tai mặt mũi có luộm thuộm thế nào, Jessica mang đôi chân trần của mình chạy như điên xuống nhà, hiển nhiên là lại quên không đếm bậc cầu thang.

Jessica bỏ qua nhân viên vận chuyển đang bận rộn đi lại trong nhà mình, chạy thẳng tới phòng ăn, vừa tìm kiếm vừa lớn tiếng gọi to

“ Mẹ. Mẹ.. mẹ ! “

Bước chân dừng lại đột ngột khi va phải một nhân viên vận chuyển, người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh vội vàng đỡ Jessica đứng dậy, phủi bụi trên người nàng. Jessica nhìn người đứng trước mặt mình, lại quan sát xung quanh đồ đạc trong nhà đang dần bị chuyển đi. Nàng vội vàng đến mức không để ý khi mình vừa bước chân khỏi phòng đã có người vào chuyển đồ đi, không nhận ra hôm nay nơi này có không khí khác với thường ngày đến thế nào.

“ Jung “

Jessica quay đầu lại khi nghe thấy chất giọng trầm khàn, thân thuộc của người phụ nữ đó. Để rồi mặc cho nỗi nhớ nhung chất chứa bao tháng ngày qua bùng nổ, nàng không cần biết chuyện gì đang xảy ra tại nơi này, không quan tâm người đó sau hai năm sẽ đối xử với nàng ra sao, nàng chỉ muốn ôm, muốn ôm thật chặt yêu thương đã bỏ rơi nàng quá lâu ấy.

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic