Chapter 4 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên biết tin, phóng viên đặt ra câu hỏi : Tại sao Louis và Yuri lại phải nhận nuôi con ?

Ngày thứ hai, họ tự thắc mắc lẫn nhau : Đứa trẻ đó là thuộc quyền nuôi dưỡng của một mình chủ tịch Kwon sao ?

Đến ngày thứ ba, tổng biên tập các tờ báo đồng loạt vỗ bàn, cười một trận vô cùng sảng khoái rồi kêu cấp dưới đặt một cái tít nào đó hay ho mà giật gân nhưng không kém phần đáng thương cho những nghi vấn nay đã thành sự thật :

Chủ tịch Kwon sức khoẻ yếu kém, không thể sinh con. Cô bé Jessica thuộc quyền nuôi dưỡng của cả hai.

Độc giả nhìn vào chắc chắn sẽ gật gù thương thay cho sức khoẻ của chủ tịch Kwon, tiếc nuối cho một người đàn ông trẻ tuổi và đầy tài năng như Louis lại không thể có con ruột. Có thể họ cũng sẽ nghi ngờ việc này chỉ là cái cớ, vì chủ tịch Kwon từ trước tới nay luôn luôn khoẻ mạnh, chưa bao giờ ốm đau và có biểu hiện có bệnh. Nên những người đó sẽ đoán, khả năng phải nhận con nuôi, phần trăm lỗi lầm nghiêng về phía Louis nhiều hơn.

Nhưng họ sẽ chỉ tặc lưỡi cho qua. Cũng giống như Yuri, cô chỉ muốn tin đồn dịu xuống, không bị làm phiền bởi cánh nhà báo và chiều lòng con gái mình. Nếu quá bàng quang mặc kệ mọi chuyện, Yuri chỉ sợ một ngày nào đó chính mình bị dìm chết trong đống nước bọt của bọn phóng viên.

Yuri thực sự không nghĩ đến Louis, cô không quan tâm người đàn ông đó sống chết ra sao. Điều cô thực sự để tâm, đó là Jessica sẽ phải lớn lên trong một môi trường tốt nhất. Không bị phân biệt đối xử, không bị người khác khi dễ và đặc biệt là không bị soi mói bởi dư luận.

Nên Yuri không suy nghĩ nhiều, cô quyết định nhận phần thiệt về mình, nhường người đời một bước, ban Louis cơ hội làm cha và chiều con gái mình một lần.

Sự nhún nhường của Yuri là một bước tiến lớn của nhiều người. Phóng viên thoả mãn, nhà báo thoả mãn, mọi người xung quanh không còn đặt nghi vấn, những thằng rảnh rỗi không thể bịa thêm tin đồn.

Và gia đình nhà chồng cô, những con người máu lạnh đang sinh sống ở Mỹ kia thì khỏi phải nói họ vui sướng thế nào khi thả được tảng đá nặng trăm tấn trong lòng xuống.

Louis hài lòng, vì anh có thể làm cha. Jessica hạnh phúc, vì cuối cùng cũng có được một gia đình thực sự như mình mong muốn.

Còn cô, Yuri, cô được gì từ việc nhún nhường đó.

Cô được rất nhiều, nhiều hơn những người khác rất nhiều. Đó là sự bình yên.

Sáng thức giấc, không còn những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người quen quan tâm về vấn đề đó nữa. Ra khỏi nhà, cũng chẳng còn cánh nhà báo săn đón nồng nhiệt nữa. Ở công ty, việc làm ăn thuận lợi hơn vì không đối tác nào là e ngại cô nữa.

Tất cả đều vui vẻ. Nếu có ai không vui vẻ, thì người đó chỉ có một. Đó là Zoe, mẹ ruột của cô.

" Tại sao con lại phải nhận lỗi ? Hãy đi rêu rao với báo chí rằng Louis là thằng đàn ông vô sinh đi ! " Zoe nói lớn qua điện thoại, bà gần như đã nghiền nát nó khi siết chặt trong lòng bàn tay

" Bà bình tĩnh lại đi " Yuri đáp nhát gừng, cài áo sơ mi bằng một tay. Cô cảm thấy rất phiền hà khi bị người đàn bà này làm phiền vào sáng sớm

" Bình tĩnh ? Con bảo ta phải bình tĩnh thế nào đây ? Danh dự của con gái ta bị bôi nhọ a ! " Zoe ngã xuống sofa, lấy tay vuốt mớ tóc rối của mình về phía sau. Bà thực sự không còn đủ bình tĩnh để chải chuốt lại đầu tóc mình gọn gàng sau khi nghe được tin động trời đó lúc ngủ dậy

" Tôi vẫn là con gái bà cơ đấy " Yuri cài xong áo sơ mi, bước vội xuống nhà và cầm theo chiếc cặp nhỏ đựng laptop. Cô muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này ngay bây giờ vì cô trễ làm rồi. Đêm qua nói chuyện với Louis đến gần sáng, cơ thể cũng bị hao sức đi rất nhiều. Yuri nghĩ, nếu tình trạng này còn diễn ra thì chuyện cô bịa ra để xoa dịu tin đồn sẽ trở thành thật mất

" Yuri.. ta, con mau đi đính chính lại tin đi. Lại còn để cho thằng nhãi đó có quyền nuôi con bé nữa. Ta thật không hiểu con đang nghĩ gì ! "

" Làm sao bà hiểu được. Ha. Mội việc đã nằm trong dự liệu của tôi, bà không cần phải lo. Còn nữa, từ bây giờ trở đi chúng ta nên hạn chế liên lạc, đừng đi đồn thổi bên ngoài chuyện của Louis cũng đừng động vào gia đình tôi " Yuri nuốt cục nghẹn ở cổ khi cảm thấy miệng đã đắng ngắt, vô cùng khô khan. Chẹp miệng một tiếng, cô tiếp tục " Jessica gửi lời hỏi thăm và chào bà ngoại. Vậy nhé "

Nói xong, Yuri dập máy trước, không để bản thân kịp nghe thấy những lời nói chua xót nào đó từ bà ta.

Hai người giúp việc lần lượt dọn ra bữa sáng của Yuri khi cô ngồi vào bàn ăn. Thịt hun khói, bánh mỳ bơ tỏi rán giòn, salad không dưa chuột và một cốc sữa hoặc nước cam tuỳ theo ngày. Thực đơn bữa sáng của Yuri đơn giản hơn là con người cô rất nhiều.

Yuri nhìn về phía đối diện bàn ăn, lại thấy bữa sáng được để ở đó giống hệt của mình. Khẽ nhăn đôi chân mày thanh tú lại, Yuri nói với một trong hai người giúp việc đứng phía sau mình

" Dọn cho cô chủ một phần bánh ngọt và một cốc sữa. Không phải loại tách đường của tôi, loại dành cho trẻ con giàu dinh dưỡng ấy. Nếu ở nhà không có, hãy tìm mọi cách để mua về đây trong vòng 20' nữa. Jessica sắp dậy rồi "

Yuri kết thúc cuộc đối thoại một phía của mình với cô giúp việc trẻ tuổi, cô gái lúng túng gật đầu vô cùng lễ phép, nhận được cái phất tay của Yuri liền vội vàng đi mua ngay sau đó. Trở lại bữa sáng của mình, Yuri cắt một miếng thịt hun khói, xé một mẩu bánh mỳ và cắm theo lát sald mỏng cùng một lúc bỏ vào miệng. Sau khi nuốt xuống đống thức ăn thập cẩm trong miệng, cô nhấp một ngụm sữa nhỏ rồi lau miệng, rời khỏi bàn ăn.

Tiếng động cơ Rolls-Royce vang lên sau đó chưa đầy hai phút. Chủ tịch Kwon bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Người giúp việc còn lại nhanh chóng dọn đống đồ ăn gần như còn nguyên trên bàn đi, đổ tất thảy vào thùng rác và rửa chúng. Cẩn thận lau bàn ăn và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, gọi cô chủ dậy.

" Cô chủ, đã tới giờ dậy rồi ạ "

Jessica bị đánh thức bởi tiếng nói của người giúp việc. Có thể nàng không rõ đã nghe loáng thoáng cô gái này nói bao nhiêu lần nhưng cô gái ấy lại nhớ rất rõ, cô đã gọi nàng cả thảy mười lần.

" Mẹ tôi còn ở nhà không ? " Jessica từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt và nói bằng giọng ngái ngủ với người giúp việc

" Bà chủ vừa mới đi cách đây hai phút ạ " Người giúp việc nói

" Vậy sao ? Uhm.. " Jessica lộ ra chút thất vọng trong lời nói, không hiểu sao khi tỉnh dậy, người nàng muốn nhìn thấy nhất lại là mẹ mình. Nếu không được nhìn thấy người như hôm nay, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất tủi thân

" Để tôi làm vệ sinh cho cô chủ " Người giúp việc đưa tay đỡ Jessica xuống giường

" Không cần, tôi có thể tự làm. Chị cứ làm việc của mình đi "

Jessica trườn xuống giường, vừa đi vừa xốc lại bộ pijama màu hồng của mình. Với mái đầu vàng choé và rối bù, bộ dạng đáng thương lôi thôi, Jessica khiến người giúp việc không thể không bật cười. Tiếng xe ô tô trở về, người giúp việc vội vàng sắp xếp lại giường của Jessica, chạy xuống nhà và nhận được gương mặt trắng bệnh vì chạy nhanh của cô gái giúp việc nọ

" Cô chủ.. đã dậy chưa ? Đã xuống đây chưa ? " Cô gái giúp việc vừa hỏi vừa thở hổn hển

" Dậy rồi nhưng chưa xuống, nào, để mình giúp cậu chuẩn bị bữa sáng "

Jessica soi mình trong gương, nàng đã chải chuốt gọn gàng khiến gương mặt ngái ngủ khi nãy trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Nghiêng bên phải rồi nghiêng bên trái, Jessica cố tìm những điểm đẹp mắt trên mặt mình khi nhớ tới lời khen của Yuri hôm nào.

Khi đã chán chê với việc tự đánh giá mình, nàng lon ton đi xuống phòng ăn, miệng lẩm bẩm đếm số bậc thang dưới chân. Ba mươi, vẫn là ba mươi chẵn.

Jessica đi vào phòng ăn cũng là lúc bữa sáng được dọn ra, hai người giúp việc đồng loạt thở dài, đúng 20' không hơn không kém. Jessica nhìn bữa sáng được dọn ra, thoáng nhíu mày khó chịu, chiếc mũi nhỏ nhắn nhăn lại tỏ vẻ không bằng lòng, tỏ vẻ đáng thương nói với hai cô gái đeo tạp dề đằng sau mình

" Tôi không thích ăn bánh ngọt "

" Nhưng đó là bữa sáng bà chủ yêu cầu chúng tôi chuẩn bị cho cô chủ. Cô không thể không thích nó " Một trong hai người giúp việc lên tiếng

Nghe đến tên mẹ, Jessica như mèo cụp đuôi, ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng của mình. Vừa ăn, Jessica vừa gẩy những miếng bánh dính nhiều kem nhất sang một bên, nàng cảm thấy cả người ngao ngán, miệng ngấy vô cùng khi vừa ăn phải một mảng kem to tướng.

" Tôi cũng không thích uống sữa. Đặc biệt là sữa đặc "

Jessica càu nhàu, tự tay bịt mũi lại và tu một hơi hết cốc sữa. Kết quả, nàng nói nàng không thích, nhưng những thứ trên bàn đều được nàng đánh bay bằng sạch.

" Hôm nay tôi vẫn phải học tiếng Hàn phải không ? " Jessica hỏi, vẫn còn cảm thấy ngấy vì đống kem vừa rồi

" Không thưa cô chủ. Bà chủ có dặn hôm nay đưa cô đến Eternal Fame "

" Eternal Fame ? " Jessica hỏi lại

" Vâng. Là công ty của ông chủ, cũng là cha của cô, ngài Louis "

Ánh mắt Jessica thoáng chút lay động khi nghe đến tên của người đàn ông đó. Ngài Louis giờ đã trở thành cha nàng, đúng như những gì mẹ nói đêm qua, rằng ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng sẽ có cha như nàng mong muốn.

Nhưng trái với tâm trạng vui mừng Jessica đã dự định trước, giờ nàng chỉ thấy căng thẳng và hồi hộp. Có lẽ đó là vì nàng đã quyết định trong lúc đang giận Người, nên thấy nó có chút.. sai chăng ?

.

Jessica còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên mình chạm mặt người đàn ông đó. Suốt những năm tháng ở trong cô nhi viện, Jessica chưa từng biết đến khái niệm gặp gỡ một người đàn ông thực sự là như thế nào. Nàng mới chỉ gặp những anh thanh niên tầm 17, 18 tuổi hoặc những người đã thực sự già. Còn người đàn ông trong độ tuổi tràn đầy sinh lực và có loại khí thế bức người như Louis thì là lần đầu tiên Jessica gặp.

Cánh cửa xe phía sau đóng lại, Jessica cảm giác như cổ mình sắp gãy nếu cứ tiếp tục ngửa lên đếm số tầng của toà nhà trước mặt. Nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một toà nhà lớn đến mức này, hơn nữa còn là hai toà nhà song song, ở giữa được nối bởi một cây cầu bằng kính trong suốt, toát lên sự phô trương quen thuộc.

" Cô chủ, mời đi theo lối này "

Một toán người mặc đồ đen bước tới áp Jessica ở giữa, khiến nàng giật mình co rúm người lại, bước chân dần lùi về phía sau trở lại trong xe. Một trong số những người mặc đồ đen nhận ra sự dè chừng của Jessica không khỏi bật cười, lại nhớ tới lời dặn của ông chủ rằng nàng không biết Hàn, đành đứng ra trấn an bằng ngôn ngữ mà nàng có thể hiểu

" Cô chủ đừng sợ, chúng tôi là người ngài Louis. Việc hộ tống cô đi thăm quan và tới phòng làm việc của ông chủ sẽ do chúng tôi đảm nhiệm "

Jessica nuốt khan cổ họng mình, nàng cố trấn tĩnh bản thân đối với thế giới xa lạ này, từ từ đi theo sự chỉ dẫn của những người mặc đồ đen.

Càng vào trong, sự xa hoa và phô trương của toà nhà này càng làm Jessica chóng mặt. Ai ai cũng mặc những bộ comple lịch sự, những bộ đồ công sở được cắt may cầu kì. Nam giới thì lịch lãm, điển trai. Nữ giới thì.. chao ôi, Jessica mong sau này trưởng thành mình có thể trở nên xinh đẹp như họ. Người mặc đồ đen trấn an nàng lúc nãy nói gì đó về độ cao và số tầng của toà nhà này cũng như nó được xây dựng, thiết kế cầu kì ra sao Jessica cũng không biết rõ nữa. Vì giờ nàng bận thích thú với lâu đài tráng lệ nằm giữa thủ đô Seoul này rồi.

Jessica đi đến đâu cũng đều nhận được những cái cúi chào lễ phép của mọi người, có người còn thân thiện đến tận nơi hỏi thăm nàng. Những lúc như thế, Jessica có cảm giác như mình được họ quan tâm, nhưng khi ngẫm lại thì thực ra, những con người đó chính là muốn lấy lòng mình. Họ quan tâm đến nàng, chỉ vì nàng là con gái của ông chủ nơi này.

" Cô chủ, đây là tầng tập luyện. Nếu cô hiểu rõ hơn về Hàn Quốc nói chung và nền âm nhạc của đất nước này nói riêng, cô chắc chắn sẽ nhận ra họ " Người mặc áo đen khi nãy nói, tay ông ta hướng đến một cô gái tóc nâu với thân hình ba vòng đầy quyến rũ, gương mặt trái xoan thanh tú và sở hữu một giọng hát như thiên thần

" Tại sao ? " Jessica hỏi, đi từ từ đến hết phòng tập này đến phòng tập khác. Nền nhà được lát bằng sàn gỗ còn bên trong có một cái gương khổng lồ, bao trọn hết chiều dài căn phòng

" Vì họ đều là những người nổi tiếng " Người mặc đồ đen đáp

" Họ là diễn viên sao ? " Đối với Jessica mà nói, chỉ có nghề diễn viên mới có thể đem lại sự nổi tiếng nhất định

" Diễn viên, người mẫu, ca sĩ, Eternal Fame có thể tạo ra mọi loại của sự nổi tiếng "

Tiếng nhạc vang lên đều đặn, âm thanh của từng hơi thở dốc và hình ảnh một nhóm người đồng loạt nhảy cùng nhau khiến Jessica vô cùng thích thú. Loại nổi tiếng mà người mặc đồ đen này nói đến là gì ? Nó có thú vị không ? Được đứng trên sân khấu chắc là rất hạnh phúc. Jessica cũng đã có lần đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe, nhưng đó chỉ là một sân khấu nhỏ được dựng lên bởi mọi người trong cô nhi viện và có rất nhiều đứa trẻ biểu diễn cùng nàng. Jessica nhớ là cuối năm nào mọi người cũng cùng nhau hát và nàng chưa bao giờ có một sân khấu của riêng mình.

" Có phải rất thú vị không ? "

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nụ cười trên môi Jessica vụt tắt, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể căng ra, hô hấp cũng trở nên cực kì khó khăn khi nàng nhận ra chủ nhận giọng nói này là ai. Tiếng gót giày người đó vang lên ngày một gần cơ hồ làm chân Jessica trở nên khó di chuyển. Nàng không thích cái uy lực bức người này, nó không quá đáng sợ như của mẹ nàng nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy lo lắng. Vì đêm hôm trước bị mẹ làm bị thương, nên giờ nàng cảm thấy cái gì cũng phải dè chừng.

" Con gái " Người đó vòng tay qua vai nàng, tựa cằm lên đầu nàng, phả một luồng hơi thở ấm áp bao trùm cơ thể của cả hai. Mùi vị đàn ông khiến Jessica vừa cảm thấy xa lạ vừa thích thú, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi một người khác giới đến thế này, hơn nữa người đó lại chính là cha nàng

" Vâng.. " Jessica khó khăn nói ra, muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay người đàn ông này nhưng rõ ràng nàng không đủ sức lực

" Thấy nơi này thế nào ? Rất đẹp phải không ? " Louis nhấc cằm khỏi đỉnh đầu Jessica, thay vào đó là bàn tay rắn chắc đang xoa đầu nàng

" Vâng " Jessica đáp nhát gừng, lùi về phía sau vài bước khi có cảm giác Louis đã phần nào buông tha mình

" Sao thế ? Con sợ ta sao ? " Hàng lông mày rậm của Louis khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, trong mắt hiện lên một tí phức tạp khi nhận ra con gái thực sự không thích gần gũi mình. Louis đánh liều tiến tới, không quan tâm Jessica sẽ tỏ ra sợ hãi thế nào, nắm lấy tay nàng và kéo theo mà không dùng lực, dù thế nào anh cũng không muốn làm con mình bị đau " Đi nào, ta dẫn con lên phòng làm việc của ta "

Jessica nhìn tay mình được bao trọn bởi lòng bàn tay rắn chắc của Louis, nàng lại thoáng nghĩ tới mẹ mình. Tay của cha không mềm mại như tay của mẹ, cũng không cho nàng cảm giác thực sự an toàn nhưng ít ra nó còn ấm áp.

Dời sự chú ý từ tay mình đến cha, người đàn ông này hôm nay ăn vận khá lịch sự. Âu phục được cắt may cầu kì từ đầu đến chân, chiếc caravat màu đen, điểm nhấn của cả bộ trang phục được ông ta chỉnh đi chỉnh lại suốt khoảng thời gian cả hai ở trong thang máy. Tóc được vuốt dựng lên lộ ra vầng trán rộng toát lên vẻ thông minh. Mọi thứ thuộc người đàn ông này thực sự quá đỗi hoàn hảo, bất quá, tuy là tổng giám đốc nơi này nhưng nếu xét về khí thái bức người của một chủ nhân, ông vẫn còn kém xa mẹ nàng.

" Ta nghĩ giờ ta đã là cha con rồi " Louis rót một cốc nước lạnh cho Jessica nhưng khi nhớ đến những gì được dặn buổi sáng lại lập tức thay nó bằng một cốc nướng ấm vừa phải

Jessica nhận cốc nước từ tay Louis, mỉm cười hài lòng khi biết nó là một cốc nước ấm. Nàng chưa quen với khí hậu ở Hàn Quốc nên việc uống nước lạnh sẽ khiến cổ họng nàng bị đau.

" Mẹ đã hỏi con rằng con muốn có cha hay không " Jessica lí nhí nói, giữ cốc nước ấm trên tay và cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt mà nói chuyện

" Ta biết, ta đã nói chuyện với Yuri " Louis thở dài, tựa đầu ra đằng sau nhắm chặt mắt lại. Tên của người phụ nữ mà anh yêu, từ chính miệng anh nói ra lại càng trở nên dịu dàng

Jessica không hỏi, cũng không tò mò xem cả hai đã nói chuyện gì. Nàng đơn giản chỉ là chờ đợi cha nói ra, nghe tới tên Yuri, cả cơ thể đã sớm mềm nhũn. Louis đương nhiên nhận ra điều đó, mỉm cười tiếp tục câu chuyện của mình

" Mẹ con đã kể cho ta hai người gặp nhau như thế nào, việc nhận nuôi con ra sao. Cũng như con thích ăn gì, ghét cái gì cũng như tính cách của con. Thậm chí ngay cả việc không được uống nước lạnh, cô ấy cũng dặn dò ta rất cẩn thận “ Nhắc đến đây, Louis không khỏi phì cười. Người phụ nữ anh yêu thực sự rất quan tâm đến đứa trẻ này và với cương vị một người cha, anh lại càng phải hoàn thành nghĩa vụ đó thật tốt

“ Vậy sao ? “ Jessica mừng thầm trong lòng, khóe miệng dâng lên ý cười hạnh phúc. Do chưa quen với khí hậu ở Hàn Quốc nên Jessica bị viêm họng và điều đó ngăn nàng không được uống nước lạnh. Suốt mấy ngày hôm nay, những gì nàng có thể uống là nước ấm

“ Jessica “ Louis gọi con gái mình, ngay lập tức nàng ngẩng đầu lên, để lộ ra nụ cười vui vẻ được lưu giữ nãy giờ. Anh nhìn cô con gái nuôi của mình cười, bất giác cũng mỉm cười theo. Người đàn ông luôn lao tâm khổ tứ vì công việc như anh, thoáng chốc đã tìm thấy một thứ hạnh phúc đơn giản khi làm cha thế này.

“ Có phải con thích được như những người đó không ? “ Louis hỏi, lại gần ngồi xuống bên cạnh Jessica

“ Người đó ? Là người nào ạ ? “ Jessica lơ đãng hỏi, vẫn chưa thể quen với sự tiếp xúc gần gũi của Louis

“ Những người nổi tiếng con đã gặp ban nãy. Diễn xuất, hát và nhảy, thậm chí là người mẫu “ Louis liệt kê ra những gì công ty của anh có thể tạo nên.

Eternal Fame đã đứng vững trên thị trường được hơn 60 năm, thuộc quyền sở hữu của cả dòng họ Louis và anh là người tiền nhiệm thứ tư. Từ khi lên làm tổng giám đốc, Louis đã khiến thành công của Eternal Fame vượt xa hơn những gì nó đã từng trải qua, trở thành người kế vị xuất sắc nhất kể từ khi công ty được thành lập. Dựa trên năng lực, tài sản cũng như gà nhà của mình đều là những nhóm nhạc nổi tiếng, Louis sẵn sàng tuyên chiến với bất kì công ty giải trí nào, đào tạo bất cứ nhân tài nào.

Và giờ, anh đang có một sáng kiến điên dồ trong đầu. Nếu Jessica nói đồng ý.

“ Con thích diễn xuất “ Jessica reo lên, chặn ngang lời Louis nói. Anh dừng lại một vài giây để dò xét con gái mình, đôi mắt màu đồng sáng lên vì thích thú, nụ cười rạng rỡ trên môi như ngày càng rộng hơn thể hiện sự thích thú tột độ

Louis không quan tâm con gái anh có thực sự nghiêm túc về vấn đề này hay không, anh cũng chẳng bận tâm nếu Jessica có bỏ cuộc giữa chừng. Anh sẽ xem đây là một thú vui của cô con gái nhỏ, một thú vui mà anh có thừa cơ hội để trao cho nó. Vì muốn Jessica vui, nên anh thực sự có thể buông lỏng tất cả.

“ Con muốn diễn xuất. Được, con sẽ có thứ con muốn “

Louis xoa đầu Jessica, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ để nhận được một nụ cười ngại ngùng nữa từ cô bé. Nụ cười hứa hẹn một tương lai mới, một tương lai anh có thể chính tay mình vẽ ra.

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic