Chapter 3 : Con cũng muốn có cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là vợ của Louis – chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc Eternal Fame nhưng Kwon Yuri không hề có liên quan đến bất kì thứ gì của chồng mình. Cô rời xa gia đình, ra ở riêng từ năm mười bảy tuổi và từ đó đến nay điều đó không hề thay đổi. Nếu có thay đổi chỉ là chỗ ở hiện tại của Yuri cao cấp hơn, tiện nghi hơn rất nhiều mà thôi. Yuri chỉ ở bên Louis vài ngày sau khi lễ thành hôn của cả hai được tổ chức. Từ đó trở đi, ngày đưa Jessica về căn biệt thự là lần đầu tiên sau vài năm Yuri quay trở lại.

Yuri chán ghét cái lễ cưới giả tạo đó, chán ghét cả việc mình bị bắt buộc phải trở thành vợ của Louis. Cô biết Louis yêu cô nhưng đáng tiếc, nếu cô cũng yêu anh ta như vậy, sự việc đã không đến mức nghiêm trọng như bây giờ.

Dòng họ Kwon đã nhiều năm theo đuổi lĩnh vực kinh doanh và luôn luôn có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Khi đến lượt cha Yuri kế nhiệm thì không may gặp bất trắc, bị nhân viên đâm đơn kiện về tội tham nhũng. Và để cứu cha mình, mẹ cô, là người đã đến cầu sự giúp đỡ gia đình Louis. Là những thương nhân, họ đều làm việc vì lợi ích của mình và gia đình Louis không phải là ngoại lệ. Họ coi Yuri là vật phẩm vô giá và đem đám cưới của cả hai ra làm giao dịch. Thời điểm Yuri biết mình bị gả cưới cũng là lúc cha cô được thả. Ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể rút lại được.

Nếu không vì cha mình, Yuri đã không hi sinh hạnh phúc và tổn phí ba năm tuổi xuân để sống bên người đàn ông này.

Yuri từng khuyên anh ta hãy cưới thêm một người vợ nữa, hoặc ra ngoài vui chơi với tình nhân gì đó, cô thực sự không quan tâm. Nhưng ngoài dự đoán, người đàn ông đó không những không nghe theo mà thậm chí còn khăng khăng nói rằng chỉ coi một mình cô là vợ mình. Ngày cô nghe được lời nói đó của anh ta, trái tim cũng từng xao động đôi chút. Nếu không phải Yuri còn yêu người cũ quá nhiều và Louis là một người chồng vô dụng thì có lẽ cô đã có thể làm một người vợ mẫu mực đảm đang của anh ta.

Yuri là một người phụ nữ có tính tự lập cao, cô tất nhiên không thể sống dưới cái bóng của chồng mình cả đời, cũng như không để bản thân trở nên vô dụng giống anh ta.

Và để khẳng định cái tôi cũng như thực lực, giáng một đòn nặng xuống gia đình của người chồng đáng kính. Yuri vực dậy những gì cha cô đã đánh mất, đặt tên tập đoàn của mình là Eternal Success, thành công vang dội chỉ sau ba năm ra mắt. Sản nghiệp tập đoàn Eternal Success chiếm đến 30% tài chính kinh tế huyết mạch toàn cầu, kinh doanh trên hơn hai mươi lĩnh vực, công ty của cô trải rộng trên toàn thế giới. Yuri cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí về kinh tế thị trường, tập san người nổi tiếng, chiếm vị trí thứ ba trong số những người giàu nhất đại hàn dân quốc. Vượt qua nhiều ông lớn trong nghành cũng như chồng cô và là người phụ nữ duy nhất trong danh sách. Có thể nói dù Yuri còn trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc và cái đầu biết kinh doanh của cô quả thực rất đáng gờm.

Phía sau Yuri có bao nhiêu hậu thuẫn người ngoài thực sự không biết. Người ta chỉ đoán rằng cô vực lại thành công tập đoàn gia đình mình bằng cái mác phu nhân của ngài Louis, hoặc cũng có thể cô đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhiều người cứ tự phán đoán với nhau như vậy còn thực hư ra sao chính họ cũng chẳng thể biết. Vì Yuri là người sống khá khép kín, lại không thường xuyên xuất hiện trước báo giới và công chúng. Hầu như cô chỉ tham dự vào những sự kiện lớn và trả lời phỏng vấn tờ báo nào thực sự có uy tín. Tất cả những điều trên, cộng với việc dám đối đầu với tập đoàn của chồng mình thì những tin đồn xung quanh Yuri chẳng thể làm lu mờ quyền lực của cô.

Nay tin đồn Kwon Yuri nhận nuôi một đứa trẻ mười tuổi đã lan ra nhanh chóng khắp giới truyền thông chỉ trong vài ngày không có gì là lạ cả.

Câu hỏi của giới truyền thông bây giờ là : Tại sao Yuri và ngài Louis đã kết hôn mà vẫn nhận con nuôi ?

Yuri cười đầy khinh bỉ khi đọc dòng tít được in đậm trên mặt báo, các người tự hỏi câu đó, tại sao không tìm gặp ngài Louis mà hỏi cho ra nhẽ, chắc chắn anh ta sẽ chẳng thể có đường chối.

“ Mẹ, cô gái này là ai vậy ? “

Jessica một thân áo ngủ bùng nhùng, ngước nhìn lên bức tranh khá lớn đặt ở đầu giường Yuri, hỏi cô. Yuri bị thắc mắc của Jessica kéo lui sự chú ý, lại nhìn tới bức tranh đã được đặt ở đó từ ngày chuyển về đây, nở một nụ cười buồn rồi tiến tới chỗ Jessica, bế cô bé lên

“ Con thấy cô ấy có đẹp không ? “

Jessica bị hỏi ngược lại, nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào, đành đánh giá lại một lượt người phụ nữ trong tranh. Cô gái này bất quá cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc đen dài được tết lại thành một bím tóc xinh xinh, nước da trắng nõn cùng đôi mắt biết cười càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Jessica gật đầu kết luận, cô gái này đúng là rất đẹp.

“ Đẹp phải không ? “ Yuri mỉm cười khi nhận ra biểu hiện của Jessica. Người con gái này đúng là rất đẹp, đẹp đến mức làm lay động lòng người, cái vẻ đẹp ấy cũng chính là một phần tạo nên cuộc sống của Yuri bây giờ

“ Đến giờ ngủ rồi, con về phòng mình đi “ Yuri thả Jessica xuống nhưng vô ích, cô bé vẫn cứ như vậy níu chặt áo của Yuri không muốn đi

“ Con muốn ngủ với mẹ “ Jessica nhõng nhẽo, vừa nói vừa bĩu môi ra, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương

Yuri thấy Jessica không muốn xa mình, lại nghĩ cô bé này sau khi về nhà mình lại lạ chỗ ngủ nên chiếu cố cho ngủ đêm nay. Còn từ đêm hôm sau, có lèo nhèo Yuri cũng không thể chiều theo ý cô bé được. Yuri muốn đứa trẻ này phải học được tính tự lập từ nhỏ vì không phải lúc nào cô cũng có thể ở bên con mình được.

Jessica nhận được cái gật đầu đồng ý của Yuri liền nhao ngay lên giường, nằm vào một góc, trùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu. Lại vô cùng đáng yêu vỗ vỗ vào bên cạnh chỗ mình nằm ý nói muốn mẹ lên ngủ cùng. Yuri nhìn mái đầu vàng chóe lúc ẩn lúc hiện trong tấm chăn dày thì lại càng buồn cười, tự hỏi làm sao mà bản thân có thể không yêu chiều đứa trẻ này cho được.

“ Con ngủ trước đi, ta còn một số việc chưa làm xong “ Yuri nhỏ nhẹ nói, vuốt tóc của Jessica ra đằng sau đầu, hôn lên trán cô bé rồi trở lại bàn làm việc cách đó không xa. Nhận ra ánh mắt ái ngại của Jessica nhìn mình, Yuri hắng giọng nói tiếp “ Ta ở đây, bên cạnh con, ta sẽ không đi đâu cả “

Lúc này Jessica mới thả lỏng cơ thể, thì ra mẹ làm việc ở trong phòng. Từ khi ra khỏi cô nhi viện đến giờ, chưa một phút nào Jessica rời khỏi Yuri, mọi việc Yuri làm, mọi nơi Yuri đi đều nằm trong tầm mắt nàng. Mà Yuri, thì cũng nguyện ý ở bên nàng 24/7. Jessica lăn mình qua bên kia giường để thuận tiện quan sát Yuri hơn. Căn biệt thự của Yuri không quá lớn, chỉ vô cùng cao cấp và ấm cúng. Không phô trương và vĩ đại như của người đàn ông nọ, tất nhiên tâm tình Jessica cũng thoải mái hơn. Nàng muốn ở trong một không gian nhỏ bé hơn là rộng lớn đến đáng sợ như căn biệt thự của ông ta. Nên những lúc như thế này, khi chỉ có hai người với nhau, Jessica cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ánh đèn vàng từ bàn làm việc của Yuri hắt ra khiến Jessica hơi chói mắt, nàng để ý thấy người phụ nữ ngồi đó chuyển tầm mắt sang nàng rồi lại nhìn tới cái đèn bên cạnh mình, khẽ lấy tay vặn nhỏ tần suất ánh sáng xuống. Ngay lập tức ánh sáng không còn *** gắt như trước nữa, chiếc bóng to lớn của Yuri trên tường từng nhịp từng nhịp chuyển động theo cơ thể của người bên dưới, mọi vật im lặng, không gian xung quanh ấm áp đến lạ thường.

Ngoài trời được bao phủ bởi màn đêm, gió và nước mưa. Trong phòng, tất cả được bao trùm một màu hạnh phúc, từ từ đưa Jessica vào giấc ngủ.

Tiếng giấy sột soạt vô thức ngừng lại, âm thanh của ngòi bút đặt xuống cũng chẳng còn. Jessica chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ nhàng của một người, người đó từ từ ngồi lên giường khiến nó lún xuống. Chiếc chăn dày bao phủ cơ thể cô giờ được thay thế bởi vòng tay chắc chắn của một người. Jessica theo bản năng rúc sâu vào đó, hít thở nhịp nhàng, giấc ngủ nhanh chóng đến ngay sau đó với mùi hoắc hương quen thuộc.

.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jessica nhận ra mẹ nàng đã không còn ở trong biệt thự.

Yuri để lại vài mẩu giấy nhắn cho Jessica, nói rằng hôm nay cô phải đi làm và kể từ bây giờ sáng nào cũng sẽ như vậy. Khoảng 11h trưa sẽ có người đến nhà nấu cơm cho nàng ăn, dạy tiếng Hàn và trông nàng cho đến khi nào Yuri trở về nhà. Jessica đọc xong mẩu giấy nhắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, may mắn rằng nơi này có khá nhiều thú vui, nếu không cô sẽ phát chán nếu mẹ không có ở nhà mất.

Jessica thay áo ngủ và tự làm vệ sinh cá nhân, bước vào phòng tắm, Jessica lại liên tưởng đến cô nhi viện, phòng nàng bất quá cũng chỉ bằng 2/3 chỗ này.

Sau khi lục tung cả tủ quần áo phòng mình lên, Jessica cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy màu hồng khá đẹp. Jessica đặc biệt thích mặc váy nhưng không hiểu mẹ nàng đã nhờ ai đi mua quần áo cho mà chỉ toàn là quần dài và áo phông. Chiều tối qua nàng và mẹ mới về đây, nhưng đây là lần đầu tiên Jessica vào phòng chính mình. Nó không rộng như phòng của mẹ nhưng so với một đứa trẻ bình thường, Jessica có cảm giác như mình nhận được sự ưu ái đặc biệt. Căn phòng này được sơn toàn bộ màu hồng, khác hẳn với tông màu trắng lạnh lẽo bao trùm cả căn biệt thự này. Đồ dùng trong phòng từ cái lược đến giường, tủ rồi thảm đều mang một phong cách rất.. sao nhỉ, công chúa chăng ?

Mẹ quả thực rất biết cách chiều nàng.

Jessica bước từng bước xuống chiếc cầu thang xoáy dưới chân mình, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm số bậc. Khi xuống đến nơi, Jessica đếm được ba mươi bậc chẵn.

“ Mùa xuân đến rồi, mùa xuân đến rồi, mùa xuân năm nay thật là đẹp.. “

Jessica vừa đi loanh quanh căn biệt thự vừa lẩm nhẩm hát “ Bài ca mùa xuân “ của chàng ca sĩ người Pháp điển trai David Enriques. Hồi còn ở cô nhi viện mọi người thường rất hay hát cùng nhau bài này khi mùa xuân đến, nó dần trở nên quen thuộc với cô khi bài hát đó trở thành bài yêu thích của cô bạn cùng phòng.

Cho tới khi cô bạn đó được nhận nuôi thì Jessica không còn nghe thấy ca từ bài hát đó một lần nào nữa, kể cả mọi người cũng hát bài đó ít đi. Jessica không biết tại sao nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, nàng hát bài hát này vì cô tâm trạng cô đang vui.

Jessica đang vui, tâm trạng nở hoa hệt như mùa xuân vậy.

Do về từ chiều tối, rồi bận ăn uống, bận mệt mỏi nên nàng bị mẹ bắt đi ngủ sớm. Định bụng là sẽ nài nỉ mẹ cho chơi muộn muộn chút, tham quan hết căn biệt thự rồi ngủ nhưng lại nằm lên giường, ngắm mẹ làm việc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Jessica dạo quanh khắp biệt thự, đi đến mỏi chân cũng chẳng phát hiện ra nhà mẹ nuôi có gì đặc biệt. Mẹ nàng hình như không chú trọng tiểu tiết, cũng chẳng quan trọng trong nhà mình có nhiều đồ đạc quý giá hay không. Nếu nói thứ đáng giá ở đây, có lẽ là vườn hoa khổng lồ phía sau nhà và hồ cá đủ chủng loài.

“ Woa, 13 con “ Jessica khẽ hô lên khi đếm đủ số cá trong hồ

Yuri quả thực rất thích hoa, bằng chứng là khu vườn rộng lớn phía sau nhà này trồng đủ loại hoa. Jessica âm thầm đếm các loại hoa, nhưng đến cuối cùng cũng không phân tích được là có những hoa gì, thực sự là quá nhiều. Hương hoa trộn lẫn vào nhau khiến người khác có cảm giác choáng váng, không hiểu sao mẹ nàng có thể ở một nơi ngập mùi hoa như thế này.

Jessica đi sâu vào trong vườn, càng bất ngờ hơn là nơi này có một cái chòi nhỏ. Bên trong chòi là bàn uống nước, ghế và một cái xích đu, tất cả đều màu trắng. Jessica nhìn cái chòi mái đỏ trước mặt, rồi nhìn tới xích đu, nhớ lại những năm tháng đã qua khi còn ở trong cô nhi viện. Nàng hầu như chỉ có thể làm bạn với xích đu.

Jessica từ từ ngồi lên xích đu, đung đưa nó theo nhịp hát trong đầu mình. Một bài hát về gió có lẽ sẽ rất hợp với không gian lúc này.

“ Gió lay cành cây, lay cành hoa, lay động lòng tôi.. “

Bàn chân nhỏ nhắn của Jessica đưa tới đưa lui trong không trung mà chẳng thể chạm đất. Đôi giày búp bê màu đỏ cũ kĩ dường như lại hiện về, những tháng ngày cô đơn hôm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí Jessica. Jessica phải cảm ơn những vạt nắng tháng năm đã mang người đó tới bên nàng, thay đổi cuộc sống và tương lai nàng tốt đẹp hơn.

Gió lay động lòng tôi, gió ru tôi ngủ.

Jessica khẽ hát, tiếng chuông cửa vang lên.

Nàng bị giật mình bởi tiếng chuông cửa, lại nhớ tới lời mẹ dặn rằng sẽ có người tới nấu cơm trưa. Nhìn tới nắng trời đã *** gắt hơn, Jessica thầm nghĩ cũng đã đến giờ rồi.

Người nấu cơm cho nàng là một phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, ăn mặc chỉn chu và bà đã đeo tạp dề trước cả khi vào nhà. Có lẽ nhiệm vụ của người phụ nữ này chỉ là nấu cơm cho nàng mà thôi. Suốt quá trình thổi cơm, nấu ăn, Jessica và người phụ nữ đó không nói với nhau lời nào. Jessica định hỏi bác tên là gì, nhà ở đâu, từ giờ bác là người sẽ nấu ăn cho cháu sao nhưng lại nhớ ra mình không biết nói tiếng Hàn.

Cho tới lúc ăn cơm trưa xong và người phụ nữ ấy ra về, Jessica mới ngớ người ra khi bà dặn dò nàng

“ Ta tên là Mary. Từ giờ trở đi sẽ trở thành đầu bếp riêng của con do bà chủ giao phó. Con ở nhà ngoan, bà chủ có dặn 2 giờ nữa sẽ có giáo viên tới nhà dạy tiếng Hàn cho con “

Bằng giọng tiếng anh cực kì chuẩn xác.

Vậy là suốt cả ngày hôm đó, Jessica ở nhà học tiếng Hàn. Giáo viên tiếng Hàn của nàng lại là một phụ nữ cực kì trẻ và đẹp, thoạt nhìn y hệt người mẫu nếu không có bộ quần áo công sở khoác lên người. Khi cả hai trò chuyện giới thiệu lẫn nhau, Jessica được biết người phụ nữ này là giảng viên dạy giỏi của một trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc, đúng ra hôm nay cô có giờ lên lớp nhưng chủ tịch Kwon đã có lời nhờ nên cô không thể từ chối. Jessica nghe xong chỉ biết gật gù tán thưởng trong lòng, mẹ của nàng thật sự là một người quyền lực a.

Jessica dành nguyên một buổi chiều học tiếng Hàn, kết quả là nàng thấy nó còn khó hơn tiếng Ả Rập.

Gần 6h tối, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Người phụ nữ cao tuổi lúc trưa trở lại để nấu cơm tối và cứ thế ra về khi xong việc, trả lại bầu không khí cô quạnh cho Jessica. Chỉ cho tới khi Yuri trở về, nàng mới thực sự cao hứng.

“ Mẹ “ Jessica nhào tới ôm Yuri, nhưng do thân hình nhỏ bé, vòng tay lại không đủ lớn nên nàng chỉ đứng tới eo cô, tay chẳng thể kham nổi một vòng

“ Ở nhà ngoan không ? “ Yuri khẽ hỏi, Jessica ngước lên nhìn người phụ nữ mình nhớ mong nửa ngày, lại nhận ra vẻ không vui trên mặt mẹ nàng, vòng tay dần dần buông lỏng

“ Ngoan ạ. Buổi trưa và tối có một bác cao tuổi tới nấu ăn rất ngon, còn có cô giáo.. “

Jessica yến yến oanh oanh chạy theo Yuri khi cô dần rời khỏi cửa nhà, đi vào phòng bếp. Tiếng nói của Jessica nhỏ dần khi nhận ra mẹ không hề có hứng thú với câu chuyện nàng đang kể. Người phụ nữ trong bộ đồ công sở được cắt may tỉ mỉ kia lặng lẽ pha cho mình một cốc cafe, cởi dần áo ngoài và đi lên phòng khi đã làm xong. Hoàn toàn bỏ mặc Jessica lại phía sau.

Jessica nhìn theo bóng lưng Yuri dời khỏi phòng bếp, vội vàng chạy đi theo để bắt kịp dáng người cao ngạo ấy. Yuri cởi bỏ áo ngoài, đặt cốc cafe nóng hổi lên bàn và thả người xuống sofa, tùy tiện thở dài một hơi. Jessica dễ dàng nhận ra vẻ phiền muộn trong đôi mắt mẹ mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy mẹ trong bộ dạng sầu não hiện giờ. Từ ngày đón nàng về, mẹ luôn luôn tươi cười, yêu chiều nàng, coi nàng như bảo bối giữ gìn rất cẩn thận. Jessica đã quá quen với hình ảnh đó, giờ Yuri có chút thay đổi, khiến nàng cảm thấy sợ hơn là lo lắng.

“ Mẹ.. mẹ sao vậy ? “ Jessica từ từ tiến đến gần Yuri, khẽ nắm tay cô khi không nhận được lời đáp

“ Mẹ ? “

Jessica đưa tay chạm vào gương mặt u ám của Yuri, vén những lọn tóc đen đang che lấp đôi mắt của cô lên, vỗ vỗ nhẹ vào má cô.

Yuri mở bừng đôi mắt giăng đầy tia máu đỏ của mình ra vì giật mình, mọi dây thần kinh như tác động mạnh lên từng tế bào trong cơ thể khi Jessica chạm vào mặt cô. Yuri hoảng sợ hất văng Jessica ra, đồng thời cánh tay cũng cô tình chạm phải cốc cafe trên mặt bàn, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

“ A ! “ Jessica la lên khi bị một vài mảnh vỡ của cốc cafe văng vào chân, nàng nằm sõng soài trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ nhìn Yuri

“ Con.. Jessica ? “ Yuri cảm thấy đầu óc mình rối tung, mắt mờ đi và vô cùng mệt mỏi. Sức ép công việc quá lớn khiến Yuri không còn nhận ra người đứng bên cạnh chính là con gái mình. Nghe thấy tiếng hét của Jessica, Yuri mới nhận ra chính mình vừa làm Jessica bị thương

“ Con có sao không ? Có bị thương không ? “ Yuri vội vàng chạy tới nơi Jessica nằm, đưa tay khám xét khắp người nàng cho tới khi chạm tới bắp chân, Yuri phát hiện ra một vết xước không sâu mấy nhưng vẫn đủ khiến chân con gái cô chảy máu

Jessica khẽ rên lên khi Yuri chạm tới vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nỗi đau từ vết thương ngoài da và vết thương trong lòng đồng loạt khiến Jessica cảm thấy sợ hãi người phụ nữ đang lo lắng cho mình. Nàng sợ một Yuri hung dữ như vừa rồi, mẹ nàng dường như đã có một hay hai giây gì đó mất kiểm soát. Đôi mắt đỏ như máu ấy, khác hẳn với đôi mắt dịu dàng của những ngày vừa qua.

“ Nào. Để ta rửa qua vết thương cho con, sau đó sẽ băng lại. Nếu để thế này sẽ bị nhiễm trùng mất “

Yuri không đợi Jessica đồng ý, bế xốc cô bé lên rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. Suốt quãng thời gian rửa vết thương và băng bó lại, Jessica không nói một câu nào, Yuri cũng chẳng mở lời hỏi thăm thêm một câu, thậm chí còn không thèm dỗ dành nàng nữa. Jessica nhìn chằm chằm gương mặt Yuri khi cô băng vết thương cho nàng, nó không đến nỗi nặng lắm nhưng dường như mẹ nàng vẫn quấn băng gạc một cách điên cuồng vào bắp chân nàng.

Jessica chủ động đưa tay ngừng lại hành động của Yuri lại, người phụ nữ phía dưới khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt giăng đầy tia phức tạp. Thời gian như đóng băng khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, và không như những lần trước, Jessica không có ý định trốn tránh.

Người bỏ cuộc là Yuri, cô hoàn thành việc băng vết thương cho Jessica, hít một hơi dài và trở lại trạng thái điềm tĩnh thường ngày nhanh chóng. Hắng giọng nói

“ Sica “

Jessica ngạc nhiên nhìn mẹ mình, đây là lần đầu tiên cô gọi nàng bằng cái tên đó. Nó là gì chứ ? Viết tắt của Jessicas sao ? Dù vậy, nàng bỏ qua việc đang giận dỗi mẹ mình, đáp lại nhát gừng

“ Vâng ? “

Yuri nheo mắt, vòng tay ôm lấy Jessica vào lòng, phả hơi thở ấm áp vào gáy cô bé. Jessica thoáng ngỡ ngàng trước đụng chạm này, mẹ nàng muốn chuộc lỗi sao ? Nếu là muốn chuộc lỗi thì nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

“ Con có muốn Louis trở thành cha mình không ? “ Ngoài sự mong đợi của Jessica, người phụ nữ này lại nhắc đến Louis. Jessica nhớ tới người đàn ông giàu có đó, không phải anh ta là chồng của mẹ nàng sao

“ Tại sao mẹ lại hỏi thế ? “ Jessica hỏi lại đầy giận dỗi. Nếu đó là chồng của mẹ nàng, vậy chẳng phải anh ta cũng sẽ trở thành cha nàng, đó là điều dĩ nhiên mà

“ Ta đang hỏi con. Vì ta không muốn “ Yuri đáp

“ Tại sao mẹ không muốn ? Anh ta.. là chồng của mẹ “ Jessica rời khỏi cái ôm của mẹ mình. Lại một lần nữa đối diện với đôi mắt lạnh lùng đó. Nàng chán ghét ánh mắt này, tại sao chỉ qua một ngày mẹ lại có thể đối xử với mình khác đi như vậy chứ

Yuri thở dài, gắt gao đem Jessica ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng nói từng chữ một

“ Vì ta muốn một mình sở hữu con. Con là của ta “

Jessica mở to mắt liếc sang người đang ôm mình. Mẹ nàng nói vậy là có ý gì ? Tuy nàng có hai ba phần hiểu rằng mẹ là muốn toàn tâm toàn ý chiếm hữu nàng, nuôi nấng nàng nhưng lại nhận ra trong lời nói có chút ý tứ gì đó khác xa với những gì nàng nghĩ tới. Bất quá, Jessica đang giận Yuri nên cố rời khỏi cái ôm, nói lẫy

“ Nhưng con muốn có cha. Như vậy mới gọi là một gia đình “

Nhưng lời vừa nói ra, Jessica đã cảm thấy cực kì hối hận. Mặt Yuri lập tức tối sầm, khóe miệng mang theo ý cười buồn. Đôi mắt lạnh lùng kia cụp xuống đầy thất bại, rất dễ nhận ra mẹ nàng đang không vui. Không vui với quyết định nàng vừa đưa ra.

“ Con về phòng đi “

Yuri phẩy tay nói với Jessica, đi ra ban công và đứng ở đó nói vọng vào

“ Sáng mai thức dậy, con sẽ có cha “

Jessica không nhìn theo bóng lưng Yuri theo thói quen nữa, lập tức trường xuống giường và lặng lẽ về phòng. Trước khi đóng cánh cửa phòng Yuri lại, Jessica còn nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ đó.

Tiếng thở dài đầy thất vọng, xót xa đến nao lòng.

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic