Chapter 2 : Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Yuri lên máy bay quay trở về Hàn Quốc. Zoe nói có việc cần phải làm cho xong tại Paris nên bà sẽ dời ngày quay lại Seoul sang ngày mai nên trên máy bay hôm nay chỉ còn Jessica và cô. Đêm qua vì chưa quen chỗ ngủ nên Jessica có chút bỡ ngỡ, giấc ngủ cũng chẳng thể trọn vẹn. Mà mẹ cô thì sau khi lên giường thì ngay lập tức liền ngủ, thậm chí còn không ôm cô vào lòng mà vỗ về. Jessica đoán là mẹ cô có chút mệt mỏi nên không dám làm phiền, cứ như vậy thức đến gần sáng mới chợp mắt.

Sáu giờ sáng nay, Jessica đã bị mẹ cô bế vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi tức tốc ra sân bay.

Jessica cùng Yuri đứng chờ ở sảnh sân bay, hôm nay là chủ nhật nên có khá nhiều qua lại, chuyến bay cô cùng mẹ đi cũng chật kín người. Jessica rất muốn chạy chơi nhưng Yuri không cho, mẹ nói rằng đông người thế này nếu không cẩn thận sẽ để lạc mất cô. Nên lúc này, tay Jessica lúc nào cũng nằm gọn trong lòng bàn tay Yuri, kể cả khi họ đang ngồi trên ghế.

Đung đưa đôi chân bé nhỏ của mình trong không trung, đôi giày búp bê màu đỏ cũ kĩ của Jessica đã được thay thế bằng một đôi giày thể thao mới và thời trang hơn. Quần áo trên người cô cũng được thay đổi bởi Yuri, cô không hiểu nổi mẹ cô đã đi mua sắm cho mình lúc nào. Người phụ nữ này, thật sự rất chu đáo vì bộ quần áo và đôi giày này vừa vặn với cô đến bất ngờ.

“ Tại sao con lại gầy thế chứ ? “ Yuri lên tiếng, khẽ nâng gọng kính râm lên nhìn Jessica

“ Con cũng không biết “ Jessica không dời mắt khỏi đôi giày dưới chân mình, trả lời Yuri

“ Xem xem, bắp chân bé tí, tay cũng vậy. Con có biết khi đi mua quần áo cho con ta đã phải nói với người bán hàng như thế nào không ? “ Yuri cởi bỏ cặp kính râm che gần hết nửa gương mặt mình, hỏi Jessica

Jessica lắc lắc mái đầu vàng chóe của mình, người phụ nữ này đúng thật là đích thân đi mua quần áo cho cô.

“ Ta hỏi họ : cô có bộ quần áo nào dành cho một cô bé mười tuổi nhưng là kích cỡ của đứa trẻ bảy tuổi không ? “ Yuri vừa liên tưởng lại gương mặt của người bàn hàng lúc đó vừa cười. Cô đoán rằng trong suốt những năm tháng làm nhân viên ở đó, người bán hàng chưa từng gặp vị khách nào có yêu cầu kì lạ như cô

Jessica nghe xong, bật cười ha ha một cách dễ dàng. Mẹ cô thực sự là nữ nhân kì lạ, ai lại vào cửa hàng người ta đưa ra một yêu cầu vô lí như vậy. Bất quá vẫn chọn được một bộ quần áo vừa đẹp vừa đúng kích cỡ cơ thể cô. Lần đầu tiên trong suốt mười năm cuộc đời, Jessica mới được cười vui vẻ như ngày hôm nay, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ tình cảm quan tâm mình nhận được từ một người mẹ hạnh phúc đến nhường nào.

Jessica vươn người, rất nhanh ôm lấy cổ Yuri, nói đầy biết ơn với mẹ mình

“ Cám ơn mẹ “

Yuri mỉm cười, đứa bé này cũng thật biết điều và bạo dạn. Mới bên cô chưa đầy hai ngày đã có thể gọi mẹ, lại còn ôm ấp tình cảm như thế này nữa. Hóa ra niềm vui được làm mẹ lại đơn giản như vậy, làm một người lạnh lùng như Yuri cao hứng chỉ có thể là Jessica.

Yuri nhìn đồng hồ mình, rồi nhìn lên lịch bay trên màn hình điện tử, rời khỏi cái ôm với Jessica rồi nói

“ Đi nào, chúng ta về nhà “

Jessica vui vẻ tự xách balo của mình, lẽo đẽo theo sau Yuri.

Suốt quãng đường lên máy bay ấy, tay Jessica chưa từng rời khỏi lòng bàn tay Yuri dù chỉ một giây.

.

Tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú khắp khoảng sân rộng phía trước căn biệt thự, âm thanh dữ dằn của nó như rạch nát mặt đường phía dưới, làm chấn động đến không gian vốn yên tĩnh lúc trước. Chiếc xe chạy rất hung hãn, duy trì vận tốc đi từ đường cao tốc về tới biệt thự khiến người ngoài cảm tưởng người đàn ông ngồi trên xe đang rất căng thẳng.

Người đàn ông ngồi trên xe giảm dần tốc độ khi gần tới cổng biệt thự, ngay lập tức, cánh cổng to lớn được mở ra khiến chiếc xe ấy tiếp tục tăng tốc, phóng thẳng vào phía trong.

Chiếc xe phân khối lớn đắt tiền từ từ giảm tốc độ đến khi dừng hẳn lại, người đàn ông đó đạp chân chống, xuống xe và cởi bỏ mũ bảo hiểm. Để lộ ra mái tóc dài lãng tử, bộ ria đen nam tính và thân hình cao vạm vỡ.

“ Ông chủ “ Hai người quản gia đứng ở cửa vội vàng chào, vô cùng lễ phép

“ Cô ấy về chưa ? “ Người đàn ông đó trầm giọng hỏi, kéo phéc mơ tuy của áo ngoài xuống cho dễ thở

“ Thưa ngài, chuyến bay của phu nhân vừa hạ cánh nửa giờ trước, có lẽ đã đang trên đường trở về ạ “ Người quản gia lại nói

Người đàn ông cao to đó chỉ ừ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài rồi đi vào trong biệt thự. Cánh cửa làm bằng gỗ lim được hai người quản gia mở ra, một không gian rộng lớn, xa hoa và mang đậm chất quý tộc hiện lên trước mắt. Anh ta hướng đến chiếc cầu thang khổng lồ nối làm hai đường đi rồi chọn cái bên trái, nơi có tầng hai là phòng để rượu.

Không lâu sau đó, một chiếc Rolls-Royce màu bạc lặng lẽ tiến vào căn biệt thự, không ồn ào như chiếc xe phân khối lớn ban nãy.

Từ phong cách đi lại đến lối sống, chủ nhân của hai chiếc xe đã hoàn toàn khác nhau.

Jessica mở to mắt nhìn căn biệt thự lộng lẫy trước mặt, không tin được nơi đây từ bây giờ sẽ là nhà của mình. Lại quay sang người bên cạnh dường như đã quá quen với nơi này, cất giọng ngạc nhiên nói

“ Mẹ, đây là nơi chúng ta sẽ ở sao ? “

Yuri chứng kiến vẻ kinh ngạc của Jessica, khẽ mỉm cười khi nhớ về bản thân của những năm tháng trước đó cũng đã từng mang nét mặt ấy vào lần đầu cô tới đây.

“ Đúng, đây là nhà của chúng ta “

Yuri trả lời, trong lời nói hàm ý chút lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Cùng Jessica xuống xe khi được tài xế riêng mở cửa. Jessica bước xuống xe, không khí trong lành của cây cỏ và thiên nhiên ngay lập tức tràn ngập buồng phổi, đem lại cho cô bé một cảm giác thoải mái kì lạ. Đưa mắt thăm dò xung quanh, Jessica có thể thấy lối đi vào biệt thự hai bên đều là cây cối, dưới chân là cỏ mọc xanh um tùm còn ở phía bên trong cánh cổng kia là cả một vườn hoa nhiều màu sắc. Nhà mẹ nuôi thực sự rất giàu có a.

Tay Jessica lại được Yuri nắm lấy để tiến vào trong nhà nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại. Do đang mải mê đắm chìm trong cảnh đẹp nơi này nên Jessica không thể nhận ra Yuri đã ngừng chân mà vẫn cứ đi tiếp, cho tới khi bị kéo giật lại mới phát hiện ra có người đứng chắn trước mặt mình.

Jessica ngước mắt lên nhìn để nhận ra một người đàn ông cao to đang đứng chắn trước mặt mình.

Người đàn ông này vô cùng điển trai, trên gương mặt còn mang theo vẻ quý phái vương giả, hình thể vạm vỡ khiến anh ta toát lên một khí thế cường ngạo hiếm có. Còn đôi mắt sâu hút hồn kia, vô cùng mê người giống với mẹ cô nhưng nó lại mang màu xanh lam. Jessica đoán, người này dường như là con lai.

“ Louis “ Yuri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ giữa ba người. Trong giọng nói, không chứa bất cứ một cung bậc cảm xúc nào

Người đàn ông tên Louis đầu tiên nhìn Jessica, ánh mắt anh ta hệt như dò xét và đánh giá, giống như quý bà đã cãi nhau với mẹ cô tối hôm trước. Rồi chỉ vài giây sau, đôi mắt đó chuyển sang vẻ dịu dàng, vô cùng nhanh đi tới trước mặt Yuri rồi ôm mẹ cô vào lòng.

“ Em đi lâu như vậy, hại anh nhớ gần chết “

Jessica ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm nhau bên cạnh mình. Cô hoài nghi đoán được người đàn ông này là ai, cũng như mẹ cô có can hệ gì với ông ta. Nhưng lạ thay ở một chỗ, mẹ dường như không có chút hứng thú với cái ôm này. Yuri khẽ đẩy Louis ra, hờ hững nói

“ Đã nói chuyện với bà ta chưa ? “

“ Ai cơ ? “ Louis hỏi lại, cố kéo Yuri vào một cái ôm nữa

“ Zoe “ Yuri trả lời gọn lỏn, thực sự chán ghét cái thái độ giả vờ của anh ta

“ Em không nên gọi mẹ mình như vậy “

Yuri bỏ ngoài tai những lời Louis nói, đi thẳng vào trong nhà, không quên dắt theo Jessica. Louis khẽ thở dài, ngán ngẩm nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Yuri khuất dần tầm mắt, nữ nhân này, đến bao giờ mới thôi cứng đầu đây.

“ Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện “ Louis cũng theo vào nhà, cố gắng bắt kịp Yuri

“ Tôi cũng vậy “ Yuri không quay đầu lại trả lời Louis, dắt Jessica lên gác rồi nói với quản gia “ Phiền ông đưa Jessica về phòng tôi “

Người quản gia gật đầu lễ phép, ân cần cầm tay Jessica dắt về phòng bà chủ khiến cô bắt buộc phải buông tay mẹ. Jessica không muốn rời tay Yuri một phút nào, đối với cô bé bây giờ, Hàn Quốc hay căn biệt thự này cũng vẫn quá đỗi xa lạ. Chỉ có ở bên Yuri cô mới thực sự cảm thấy yên tâm.

Jessica được người quản gia dẫn tới phòng mẹ mình và việc đó phải mất khá lâu vì căn biệt thự này như một tòa lâu đài, nó quá rộng.

Người quản gia dắt Jessica lên thêm hai tầng nữa và đi về phía cuối hành lang, mở cánh cửa màu trắng lớn nhất ở đó ra, đưa Jessica vào rồi cáo lui. Jessica đưa mắt khắp phòng của Yuri, nơi này khác hẳn với sự xa hoa có phần phô trương bên ngoài, đơn giản hơn rất nhiều với một giường ngủ, kệ sách, tivi, tủ quần áo và vài bức tranh phong cảnh được treo trên tường. Cả căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Hệt như con người Yuri vậy, không khô khan nhưng lại lạnh lùng đến rợn người.

Jessica vô thức nhớ tới người đàn ông tên Louis dưới nhà mình vừa gặp ban nãy, thầm đoán anh ta chính là chủ căn biệt thự này. Nếu đúng như những gì Jessica nghĩ, mẹ cô là chủ, anh ta cũng là chủ vậy thì chỉ có hai khả năng.

Một, mẹ cô là người nhà anh ta và hai, mẹ cô là vợ anh ta.

Nhưng xét về cái ôm đầy tình cảm khi nãy, thì chỉ có thể là trường hợp thứ hai.

“ Vậy thì người đó là cha của mình “

Jessica hào hứng reo lên, vậy là ước mong của cô đã thật sự thành hiện thực. Có một gia đình đầy đủ, một cuộc sống không phải lo nghĩ, được mọi người yêu thương. Trong phút chốc, Jessica có cảm giác như cuộc đời mình vừa mở sang một trang khác và mười năm chờ đợi đã không hề vô ích.

Jessica lao mình lên giường của Yuri, dụi đầu vào đống chăn gối được xếp ngay ngắn trên đó. Nụ cười trên môi Jessica dần tắt khi cô bé không thể ngửi được mùi hoắc hương quen thuộc trên cơ thể Yuri. Bất luận dù ngủ ít hay nhiều, chỉ cần nằm thường xuyên là mùi hương ấy đã có thể bám vào chăn gối nơi người phụ nữ ấy nằm. Jessica biết được điều đó vì từ khi ở khách sạn bên Paris, sofa, giường ngủ và thậm chí là phòng tắm đều tràn ngập mùi hoắc hương của Yuri cho dù nữ nhân ấy chỉ lưu lại có một đêm.

Thậm chí cho tới tận sáng hôm sau, mùi hương ấy vẫn còn, mới nguyên và rõ ràng như đêm hôm trước.

Yuri nói đây là nhà của cô, vậy mà nơi đây đến lưu hương cũng chẳng có dù chỉ là ít nhất. Căn phòng này, dù thế nào đi chăng nữa thì người phụ nữ ấy chưa từng ở qua.

Chưa từng ở qua ? Vậy chẳng phải, quan hệ của cha mẹ cô rất tệ hay sao ?

.

“ Vậy là em đã tự nhận nuôi đứa trẻ đó mà không đợi sự đồng ý của anh ? “ Louis đứng cạnh lan can nơi khách, không gian xung quanh được bao trùm bởi sự yên tĩnh đến lạ thường

Quản gia cùng người giúp việc đã tự ý lui ra ngoài, để lại sự riêng tư cho cả hai. Việc ông bà chủ lời qua tiếng lại không phải là bây giờ mới có nhưng chưa từng có lần nào đôi bên có sự tranh cãi nhất định, đều là những cuộc nói chuyện như những người làm ăn với nhau. Nhẹ nhàng và chưa từng có xô xát. Tất cả những người sống trong căn biệt thự này đều có một nhận định, đó là ông bà chủ không hề giống những cặp vợ chồng với nhau. Họ không tranh cãi về gia đình, về cuộc sống hôn nhân mà họ đề cập đến việc kinh doanh và làm ăn. Cho đến ngày hôm nay, thì có vẻ như đề tài đã chuyển sang một hướng khác.

Yuri đổi chân của mình, để chân phải vắt lên chân trái, đó là thói quen của cô khi đang nghiêm túc ngồi nói về một vấn đề gì đó. Nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách xa mình vài bước chân, anh ta đã thay đổi quần áo rồi. Từ một tay chơi xe phân khối lớn sang một quý ông lịch lãm với vest và quần âu. Xét cho cùng, người đàn ông từng ăn nằm với cô hai năm liền không phải quá tệ nếu anh ta không có một chút khiếm khuyết về mặt sinh lý.

“ Tôi nghĩ việc này không thuộc quyền quyết định của anh “ Yuri ung dung nói

“ Tại sao ? Em là vợ anh, nếu em nhận nuôi con thì nó cũng phải là con của anh ! “ Louis đanh giọng nói trả lại, anh ta thực sự chịu hết nổi với nữ nhân cứ thích làm theo ý mình này rồi. Yuri quá cứng đầu và việc đó gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta

“ Anh là chồng tôi, nếu anh có thể cho tôi một đứa con thì việc đó sẽ thuộc về quyền quyết định của anh ! “ Không còn là ngữ khí ung dung như trước, lần này Yuri đánh thẳng vào trọng điểm của vấn đề. Cô muốn chấm dứt việc này, làm nó càng rõ ràng càng tốt

“ Em.. em cũng biết anh không thể.. “ Louis dần dịu giọng khi Yuri chạm tới điểm yếu của anh ta “ Nhưng anh đã rất cố gắng. Ít nhất, em nên bàn với anh trước về việc đó. Nếu mẹ mà biết việc này nhất định sẽ không vui “

“ Anh biết không ? Đó là điều tôi ghét nhất ở gia đình anh. Tôi là cái gì chứ ? Con rối cho các người điều khiển ư ? Các người nói tôi phải cưới người này người kia, phải làm con dâu mẫu mực thế này thế nọ, bây giờ đến ngay cả mong muốn có một đứa con cũng tới phiên các người nhúng tay vào sao ? Xin lỗi, đây là cuộc đời tôi, không phải của các người. Nên dù anh, hay mẹ anh, thậm chí là cả họ hàng anh nghĩ tôi ra sao tôi cũng không quan tâm ! “

“ Em.. “

Louis nhìn đầy ái ngại về phía Yuri, anh ta làm sao không biết được lá gan của người phụ nữ này có bao nhiêu to lớn, làm sao không biết được cô ấy đang giận dữ đến nhường nào. Chỉ là uất ức nhiều năm tích tụ khiến Yuri trở thành một con người lạnh lùng, nay tức giận cũng chẳng thể biểu hiện ra mặt. Những lời cay nghiệt Yuri nói ra, đến một chữ cũng không sai, bất quá người phụ nữ băng giá kia không hề mất bình tĩnh mà ngược lại, hai đôi mắt kia hờ hững tới lạ thường. Yuri hoàn toàn xem nhẹ gia đình nhà chồng cũng như Louis.

“ Anh.. sẽ nói chuyện với mẹ về việc này. Anh sẽ không để bà ấy hay những người khác tổn thương đến em “ Sau một hồi trầm mặc, Louis cuối cùng cũng lên tiếng

Dù Yuri có lạnh lùng đến đâu, nhẫn tâm đến đâu, cô ấy cũng là vợ anh, cũng là người phụ nữ anh yêu. Người phụ nữ vô tâm đến đáng sợ ấy làm anh lao tâm khổ tứ vô số lần, anh không thể đếm được đã bao lần cô từ chối tình yêu của mình. Louis biết rõ Yuri không hề yêu anh, thậm chí ngày họ cưới nhau và đêm tân hôn, Yuri vẫn như một cái xác không hồn.

Louis biết Yuri vẫn còn yêu người đó, người đã gián tiếp khiến cuộc đời Yuri khốn khổ như ngày hôm nay.

Là một người chồng, điều khiến cho Louis cảm thấy có lỗi nhất chính là không thể giúp Yuri sinh cho cô ấy một đứa con. Có những lúc anh đã từng nghĩ, nếu có một đứa con thì quan hệ vợ chồng giữa họ có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn.

Còn là một người yêu, Louis hận mình không thể đến sớm hơn người kia.

Anh rất yêu Yuri, nên mọi quyết định của cô ấy anh đều tôn trọng, dù là vô lí và quá phận đến nhường nào cũng chấp nhận. Bất quá Louis chỉ muốn cô xem trọng anh một chút, cho anh ta chỗ đứng trong lòng thêm một chút mà thôi.

“ Anh làm như tôi cần sự thương hại của gia đình anh “ Yuri nhẹ nở một nụ cười chế giễu, đứng dậy tiến tới gần Louis, từ từ hướng tới đôi môi của anh ta, phả một làn hơi mang đầy mùi hoắc hương mê người nói “ Tôi trở về nhà của mình đây. Đem Jessica tới đây cũng chỉ là muốn con bé nghỉ ngơi một chút và nhìn mặt ông bố vô dụng như anh, để nó biết điều mà tránh xa, sau này không mong có dịp tái ngộ. Vậy nhé “

Louis nuốt cục nghẹn trong họng mình một cách khó khăn, người phụ nữ đáng chết này, nhất cử nhất động đều quá tuyệt vời, nhấc tay hạ chân đều toát ra vẻ quyến rũ đến phát điên . Anh ta không tức giận về những điều Yuri nói, nếu không nhắc tới là đã quá quen. Người đàn ông quyền lực như Louis chỉ hận một điều là không thể nắm bắt được Yuri, lại bị vẻ quyến rũ của Yuri trêu ngươi. Mặt tím lên như ăn nhầm thạch tín, trông vô cùng khổ sở.

Yuri mỉm cười vì trò đùa của mình luôn luôn thành công, phao cho anh ta lại một ánh mắt câu hồn, rồi tặng thêm nụ hôn nhẹ lên má. Cô sải bước đầy kiêu ngạo về phía cửa ra vào, rời khỏi phòng khách trong sự thích thú vô hạn.

Ở bên trong, Louis vò đầu bứt tai đầy uất ức, anh ta lớn hơn Yuri tới sáu tuổi, là một người đàn ông thành đạt, tốt bụng lại điển trai. Ra ngoài xã hội được người người kính nể, về nhà lại chỉ có thể cúi đầu dưới mũi giày vợ mình, thực sự không còn gì nhục nhã hơn.

Một lúc sau, tiếng động cơ xe Rolls-Royce vang lên, khuấy động bầu không khí trong lành bằng âm thanh sang trọng. Louis nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía dưới sân nhà, lại từ từ ngắm cô ấy cùng đứa trẻ tóc vàng đó rời đi trong phút chốc mà không khỏi tiếc nuối.

Louis là một con người biết tính toán và thông minh, anh ta sẽ không tốn cả gia tài to lớn của mình để đầu tư xây một căn biệt thự to lớn, cách biệt với thành phố thế này nếu không có lí do. Anh ta cũng chẳng quản khó khăn mà đi một chặng đường dài từ nhà đến công ty và ngược lại nếu nơi này không có người chờ đợi.

Căn biệt thự này, Louis vì Yuri mà xây nên. Vợ anh rất thích không khí trong lành, vì vậy anh đem căn biệt thự khổng lồ này xây dựng ở vùng ngoại ô. Vợ anh thích cá cảnh, cây cối và hoa tươi, anh không ngần ngại bảo người sang Thụy Sĩ và Hà Lan lấy hạt giống hoa trồng, thuê chuyên gia thiết kế cây cối về đây xây dựng. Vợ anh thích màu trắng, anh liền vứt bản thiết kế căn nhà màu xanh vào một xó, kêu đội công trình sơn lại toàn bộ màu trắng.

Có thể nói, Louis làm mọi điều là vì Yuri, vì anh yêu cô ấy và vì cô ấy là vợ anh. Nay vợ anh muốn có một đứa con anh cũng chẳng thể cho nổi. Yuri sang Paris nhận con nuôi, khiến anh cảm thấy ghen tị với đứa bé đó vô cùng.

Louis vào phòng để rượu, căn biệt thự không có người phụ nữ anh yêu trở nên lạnh lẽo tới ghê người. Tùy tiện chọn một chai rượu có trên giá gỗ, Louis rót rượu ra ly thủy tinh, đung đưa nó một chút rồi nhấp một ngụm, cay đắng tự nói với bản thân mình.

“ Em biết không ? Anh muốn được là cha đứa trẻ đó “

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic