Chapter 1 : Tên con là Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle, Paris – Pháp.

3 : 24 AM

“ Yuri. Tại sao nhất thiết phải là Paris ? “

Zoe hỏi khi cả hai đang đứng chờ lấy hành lí. Bà đang rất mệt mỏi khi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trên máy bay. Yuri đã mua cho cả hai khoang hạng nhất, nhưng so với cái giường thân thuộc ở nhà, bà vẫn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Yuri quay đi chỗ khác, coi lời người đàn bà bên cạnh hỏi như không khí. Đây là lần thứ năm hay sáu gì đó bà ta hỏi cô về vấn đề này và cô biết chừng nào mình còn chưa trả lời, bà ta sẽ lại tiếp tục làm phiền mình.

“ Bà quên rồi sao ? Louis là con lai “ Yuri điềm nhiên trả lời, mắt vẫn hướng về khoảng không vô định trước mặt

“ Oh. Thì ra con tính toán chi li như vậy “ Zoe vỗ tay reo lên, bà không nghĩ tới Yuri sẽ tính đến bước này “ Vậy còn bên nhà kia ? Họ có chịu cho con nhận nuôi không đây ? “

Yuri kì quái liếc nhìn người đàn bà nọ, chính bà ta bức cô đến bước đường cùng này, ép cô phải nhận nuôi một đứa con bằng mọi giá. Giờ lại hỏi cô bằng cái giọng trời không biết quỷ không hay thế kia, thật là một người đàn bà đáng ghét. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Yuri lạnh lùng nói

“ Không chấp nhận cũng được thôi. Nếu họ không sợ bàn dân thiên hạ biết anh con trai quí tử của mình bị vô sinh “

Nói rồi, Yuri lấy hành lí của mình dưới băng chuyền, xoay người đi thẳng, lưu lại cho Zoe một bóng lưng thẳng tắp, tự tin đến dọa người. Bà nhìn theo bóng lưng đang dần xa ấy, khẽ nở một nụ cười mang đầy ý tự hào, cũng xách vali đi theo cô ngay sau đó.

.

Cô nhi viện St.George hệt như một thánh đường. Nằm cách xa thành phố 12km, nơi đây là điểm dừng chân, là chỗ chốn yên bình cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc không có nơi sinh sống. Cô nhi viện nuôi dưỡng hơn 200 đứa trẻ với nhiều hoàn cảnh khác nhau, đứa thì bị cha mẹ bỏ, đứa thì lang thang cơ nhỡ, thậm chí có đứa còn không được nhìn mặt cha mẹ mình từ khi sinh ra đến giờ. Tồn tại đã hơn 30 năm, cô nhi viện St.George nuôi nấng những hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là chúng đều là những đứa trẻ đáng thương và cô đơn.

Tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng khắp nơi tại cô nhi viện, sân chơi cùng vườn hoa lúc nào cũng tấp nập người đi lại. Bên trong, có tốp thì đang học bài, có tốp lại cùng đọc sách. Nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cười, khác hẳn với hoàn cảnh của chúng.

Ở một góc sân chơi, khác với những bạn đồng trang lứa khác, Sooyeon chỉ ngồi một mình trên xích đu, mải mê ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đôi mắt màu nâu sẫm thuần khiết vẽ lên đủ loại hình thù cho những đám mây phía trên. Cô bé tóc vàng đơn độc này chỉ mong muốn có một điều, đó là được nhận nuôi và sớm rời khỏi đây.

Vì lí do sức khỏe từ lúc sinh ra không được tốt, cộng thêm chứng biếng ăn nên dù đã được mười tuổi nhưng Sooyeon bé và thấp hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Bất quá nhìn chỉ giống một đứa trẻ sáu tuổi. Sooyeon đã nhiều lần chứng kiến bạn bè mình được người ta nhận nuôi, đưa ra khỏi cô nhi viện và sống một cuộc sống hoàn toàn khác ở đây. Nhiều lần cô bé này tự hỏi, có phải do mình còi cọc, cứng đầu, xấu xí nên không có ai thèm nhận nuôi mình hay không. Nghĩ đến đó, Sooyeon chỉ biết chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại lủi vào xó nào đó ngồi một mình, hệt như lúc này đây.

Sooyeon nhìn lên cửa sổ nơi phòng mình ở. Nơi đó có chiếc giường bé tẹo, tấm chăn đơn bạc cùng một cái gối đã cũ, cửa sổ phòng được dán đầy những ngôi sao lấp lánh tạo cho cô bé cảm giác vô cùng ấm áp khi đi ngủ. Tất cả những thứ đó, dù tốt đẹp đến đâu cũng chẳng thể nào làm một đứa bé bảy tuổi chưa một lần nhìn mặt cha mẹ được vui.

Đung đưa chiếc xích đu mình đang ngồi, chân Sooyeon chẳng thể chạm nổi đến mặt đất khiến đôi giày búp bê màu đỏ đã quá cũ cũng theo đó mà tự do chao lượn trong không trung. Chắc cha mẹ cũng chê mình xấu xí còi cọc nên mới đem mình đi cho.

“ Sooyeon, cẩn thận ! “ Tiếng một bé trai vang lên

Sooyeon vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người kêu tên mình, không ngờ tới một trái bóng màu cam đang hướng thẳng mặt mình mà bay tới. Bốp một tiếng, trán Sooyeon hứng chịu trái bóng bay lệch hướng của một bạn nam nào đó.

“ A ! “

Sooyeon đau đớn kêu lên, rồi cơ thể mất thăng bằng cũng theo đó mà dần ngã xuống. Khoảnh khắc cả tấm lưng mỏng manh đập xuống đất, Sooyeon chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, rồi rất nhiều bạn cùng khu chạy đến, cô bé có cảm giác mình không thể đứng lên nổi.

Bọn trẻ đến gần chỗ Sooyeon ngã nhưng chợt dừng lại, nhường lối cho một người khác, lớn hơn chúng rất nhiều.

“ Có sao không ? “

Một giọng người lớn vang lên, mà hình như là của phụ nữ. Sooyeon cố mở mắt nhìn, xuyên suốt qua những tầng nắng tháng 5 và trận đau đầu cùng lưng ập đến, cô bé nhìn thấy một người phụ nữ đẹp vô cùng. Sống mũi gãy đầy kiêu hãnh, đôi mắt đen hút hồn cùng cánh môi đỏ căng mọng. Khuôn mặt người này, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ hoàn hảo.

Sooyeon nhìn người phụ nữ đó không chớp mắt, quên hẳn cơn đau vừa nãy, ánh mắt kia như đang dò xét cô bé, hay nói cách khác là đánh giá.

“ Có đứng lên được không ? “ Người phụ nữ đó lại nói, giọng cô ấy trầm và ấm áp vô cùng

“ C.. có ạ “

Sooyeon ấp úng nói, chưa kịp định thần lại đã được người phụ nữ đó đỡ lên. Vòng tay người đó luồn xuống gáy Sooyeon, tay kia đỡ lưng cô bé dậy, vô cùng cẩn thận và ân cần. Sooyeon có cảm giác mình như lạc vào một thế giới an toàn khi người đó ôm cô đứng lên, một thế giới của riêng người đó.

Người phụ nữ đó vẫn nhìn Sooyeon, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nhìn lên mặt cô. Có lẽ nó hơi lấm lem một chút vì đã nửa ngày rồi cô đều chạy chơi với bạn bè. Nghĩ đến đây, Sooyeon đưa tay lên tùy tiện lau mặt mình, quay đầu đi chỗ khác để người phụ nữ ấy không nhìn thấy. Chỉ đến khi đã cảm thấy mặt mình đôi phần sạch sẽ hơn mới quay người lại, dáng vẻ vô cùng lúng túng.

Sooyeon bối rối nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mặt mình và nhận được một nụ cười mỉm từ người ấy. Cô ấy, cô ấy cười thực sự rất đẹp.

“ Yuri “

Người phụ nữ tóc đen nọ nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại, đồng thời cũng kéo theo sự chú ý của Sooyeon. Cô nhìn về phía sau để thấy một người đàn bà cũng đã khá cao tuổi, dung nhan giống người phụ nữ xinh đẹp này đến bảy phần. Nếu đem so sánh, lấy người đàn bà kia trừ đi hai mươi tuổi có lẽ sẽ như một cặp song sinh hoàn mỹ.

“ Đi thôi. Viện trưởng đang chờ con “ Người đàn bà đó nói

Người phụ nữ bên cạnh Sooyeon không nói lời nào, đứng dậy đi theo người đó. Giây phút người phụ nữ xinh đẹp quay đầu đi, Sooyeon lại có cảm giác hụt hẫng khó tả, cô muốn níu áo người đó, nói những điều còn nhiều hơn là lời cảm ơn.

Nhưng người đó đi mất rồi, giống như khoảnh khắc đầu tiên cả hai chạm mặt nhau. Người phụ nữ ấy, còn sáng ngời hơn cả nắng tháng năm.

Người phụ nữ ấy, tên là Yuri. Yuri.

Yuri.

.

“ Ở đây chúng tôi có hơn 200 đứa trẻ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng đều cần một mái ấm gia đình thực sự. Cô thấy đấy, chúng tôi đâu thể cứ nuôi chúng mãi được “ Vị viện trưởng đã cao tuổi nói với Yuri khi họ ở trong phòng làm việc của ông. Tuy đã nhiều tuổi nhưng vị viện trưởng này vẫn có cách nói chuyện đầy tự tin, phần nào chứng minh cho cô thấy tấm lòng tốt bụng của người này khi đứng lên xây dựng cô nhi viện và giúp nó trụ vững sau hơn 30 năm. Hơn nữa, viện trưởng vô cùng gần gũi, làm người đối diện có cảm giác cực kì thoải mái

Yuri đi tới cửa sổ, để Zoe nói chuyện cùng viện trưởng. Bà ta luôn giục cô phải thật nhanh chóng chọn một đứa trở về nước. Mà đứa trẻ được chọn phải tuyệt đối xinh xắn, có tư chất và thông minh.

Yuri thở dài, qua khung cửa kính trong suốt, cô ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa bên dưới rồi khẽ nhăn mày khi không tìm được đứa nào ưng mắt.

Ánh mắt dò xét của Yuri khẽ dừng lại khi cô bắt gặp mái đầu vàng chóe của một đứa trẻ ngồi một mình trên xích đu và cô bé đó có vẻ khá cô đơn. Trong khi tất cả mọi đứa trẻ khác chạy chơi xung quanh thì cô bé này chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng dương lên khóe môi mỏng của mình một nụ cười lấy lệ. Thật là một đứa bé kì lạ.

Mỉm cười thích thú, Yuri nhận ra đó là cô bé bị bóng đập vào đầu khi cô đang đi thăm xung quanh cô nhi viện. Yuri nhớ đến biểu hiện xấu hổ của cô bé đó khi bị mình bắt gặp trong bộ dạng cẩu thả, có vẻ như rất để ý đến vẻ ngoài của mình.

“ Đứa bé đó tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? “ Yuri chỉ tay về phía cô bé tóc vàng đang ngồi trên xích đu, vị viện trưởng ngay lập tức đứng dậy, nâng cao gọng kính lão của mình lên tiếng nói

“ Đó là Sooyeon. Jung Sooyeon, con bé năm nay được mười tuổi, thoạt nhìn giống như đứa trẻ năm, sáu tuổi phải không ? “

“ Mười tuổi ? “ Yuri ngạc nhiên hỏi, trong đáy mắt hiện lên chút dao động nhưng sau đó mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô bé tóc vàng này không phải bị suy dinh dưỡng chứ ? “ Jung Sooyeon. Là người Hàn Quốc “

Câu nói này của Yuri nhanh chóng tập trung được sự chú ý của Zoe, bà đi vội tới nơi cửa kính đó, nheo mắt chống chọi với ánh nắng *** gắt bên ngoài và để có thể nhìn rõ hơn. Bất quá, Zoe chỉ đặt sự quan tâm của mình lên cô bé còi cọc đó vài giây rồi rời đi ngay lập tức. Yuri cũng nhìn ra sự thay đổi của bà, cái miệng đang bĩu ra tỏ vẻ dè bỉu, rõ ràng bà ta không thích đứa trẻ này. Rất nhanh sau đó, Zoe trầm giọng hỏi viện trưởng

“ Xin hỏi viện trưởng, hoàn cảnh của đứa bé này như thế nào ? “

“ Sooyeon được đưa vào đây từ khi mới sinh ra vài tháng. Có người đã bỏ cô bé lại ở cổng cô nhi viện rồi bỏ đi. Chỉ quấn cho con bé tấm chăn dày và cái nôi thêu ba chữ Jung Sooyeon. Đêm đó, mưa rất lớn nên không có nhiều người qua lại, phải mất rất lâu sau khi tôi trở về từ nhà thị trưởng thành phố mới phát hiện ra. Sau đêm đó, Sooyeon bị sốt liên tiếp một tuần, khiến hệ miễn dịch và cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Thành ra giờ mới qua sinh nhật được một tháng, sang tuổi thứ mười nhưng nhìn vẫn giống như đứa trẻ sáu tuổi “ Vị viện trưởng già thở dài khi nói về tuổi thơ đầy mất mát của Sooyeon. Trong đôi mắt nhân từ kia như tái hiện lại toàn bộ diễn biến đêm hôm ấy và những ngày tháng trưởng thành của Sooyeon mà ông đã được chứng kiến

“ Con bé dường như là con lai “ Zoe nói tiếp mặc dù ánh mắt bà đã sớm chẳng đặt lên người cô bé

“ Vâng. Hai người có cân nhắc về việc.. “

“ Con bé đó không xinh xắn và chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Yuri, con chọn một đứa khác đi “ Nói rồi, Zoe xách túi của mình đi về phía cửa ra vào, không đợi Yuri quyết định

Yuri vẫn nhìn về phía đứa bé đó, chẳng may mảy để ý đến cuộc nói chuyện giữa viện trưởng và mẹ cô. Đôi mắt lạnh lùng từ khi sinh ra kia, thoáng chốc lại có chút biến đổi.

Đi về phía cửa ra vào, qua khóe mắt mình Yuri có thể thấy rõ được sự tiếc nuối của viện trưởng, có lẽ ông rất muốn cô bé đáng thương đó được nhận nuôi. Bước xuống từng bậc cầu thang đã cũ kĩ, Yuri trở ra với tán nắng *** gắt hắt vào người, khiến đôi mắt cô phải khẽ nheo lại nhưng vẫn có thể đến được nơi bé gái kia đang ngồi.

Chiếc xích đang đung đưa của Sooyeon bất chợt bị ngừng lại, ngước mắt nhìn lên, cô bé thoáng hốt hoảng rồi rất nhanh chóng sau đó lại cúi gằm mặt xuống. Là người phụ nữ xinh đẹp ban nãy.

Sooyeon có cảm giác người ấy đang dùng những ngón tay mảnh khảnh nâng cằm mình lên, đôi mắt nâu tinh anh cũng theo đó mà đối diện với người trước mặt.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, Sooyeon có thể nghe được nhịp thở đều đặn của Yuri, có thể nhận thấy rõ trong mắt người đó chỉ có duy nhất bóng hình cô.

Người phụ nữ tên Yuri nọ chầm chậm mở lời, dùng tông giọng vô cùng lạnh lùng nói với cô

“ Có muốn làm con gái ta không ? “

Sooyeon sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy vừa hỏi rằng cô muốn được nhận nuôi không, có muốn được trở thành con gái cô ấy không ư ? Nhất thời kinh ngạc, Sooyeon không nói được lời nào, chỉ trân trân nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

“ Từ ngày hôm nay trở đi, con là con gái của ta “

Yuri không quan tâm cô bé này xấu xí đến nhường nào, không quan tâm cô bé này còi cọc hay không có năng khiếu gì nổi bật ra sao. Cái Yuri cần là một con số 0, để từ cái số 0 ấy cô sẽ biến nó thành số 10 tròn trĩnh.

Yuri muốn biến Sooyeon thành một con người khác, một cô gái khác dưới bàn tay nuôi nấng của cô. Nói cách khác, cái mà Yuri thèm muốn ở Sooyeon, là khát khao được chinh phục. Yuri tin rằng ẩn sâu dưới vỏ bọc yếu đuối kia là một cô bé hoàn toàn khác. Một cô bé mạnh mẽ, tự tin và.. xinh đẹp.

Hơn nữa, Yuri có thể cảm nhận được giữa mình và cô bé Sooyeon này có một liên kết rất đặc biệt lại vô cùng thân thuộc.

“ Đi nào “

Yuri chìa tay mình ra cho Sooyeon nắm, cô bé tóc vàng nhìn chằm chằm Yuri rồi lại chuyển ánh mắt xuống phía dưới bàn tay đang chờ đợi mình.

“ Ta đưa con về nhà “

Nhà ? Cuối cùng cô cũng có nhà sao ? Có gia đình, có cha mẹ, một mái ấm thực sự sao ? Sooyeon không thể tin được những hi vọng và ước mơ của mình đã thành hiện thực. Giờ Sooyeon không phải lo lắng về việc bị hắt hủi nữa, không phải ghen tị với những bạn được nhận nuôi nữa vì giờ, cô đã có mẹ, cô đã được người phụ nữ xinh đẹp này nhận làm con.

Sooyeon đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Yuri và được người phụ nữ ấy dẫn đi gặp viện trưởng. Sooyeon nhìn tay mình được bao trọn trong lòng bàn tay an toàn kia mà không khỏi mỉm cười. Cô bé biết rõ cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi vì cái nắm tay này nhưng lại không thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Sooyeon quay đầu lại nhìn chiếc xích đu vẫn đang đung đưa theo gió mà mình thường ngồi lên, trong lòng không khỏi sinh ra nhớ nhung. Ánh nắng chiếu vào khiến nó sáng rực rỡ, sắc đỏ của chiếc xích đu lúc nào cũng trùng màu với đôi giày búp bê cũ của cô.

Giờ đây, Sooyeon không phải lo sợ chân mình không thể chạm đất, không cần ái ngại việc mình còi cọc mà mọi người hắt hủi mình nữa.

Sooyeon đã có một người cần cô, một người còn thú vị hơn xích đu và tỏa sáng hơn cả ánh nắng tháng năm kia rồi.

.

“ Không phải ta đã nói rồi sao ? “ Zoe quát lên một cách khó chịu, không thể tin được nhìn Yuri đang ung dung ngồi uống trà trong phòng. Trên bàn là kí ước về việc nuôi dạy cũng như bao bọc Jung Sooyeon giữa viện trưởng và Yuri

Yuri chầm chậm thưởng thức tách trà trên tay, vô cùng khinh thường thái độ cáu gắt của Zoe, khiến bà ta càng thêm khó chịu. Lật giở tờ báo trên bàn, Yuri đổi chân, vắt chân trái lên chân phải thay vì ban nãy, ung dung đọc những dòng chữ được in đậm trên trang báo.

Cửa phòng tắm mở ra, Sooyeon bẽn lẽn ôm chặt áo bông trong người, chạy nhanh đến chỗ Yuri, trèo lên sofa và núp sau lưng cô. Cô bé không thể hiểu được tiếng Hàn cũng như những lời mà Zoe nói với Yuri nhưng cô bé biết người đàn bà xấu xa này liên tục quát mẹ của mình. Thái độ hậm hực và khuôn mặt đang nhăn lại của bà ta đã minh chứng tất cả.

Yuri bỏ tách trà xuống và dời mắt khỏi tờ báo, vòng tay mình quanh người Sooyeon, ôm cô bé vào lòng. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt Sooyeon sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ xong.

“ Mắt to, trán rộng, môi mỏng, mũi cao. Sau này con chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân “ Yuri vô cùng sủng nịnh nói với Sooyeon bằng tiếng anh để cô bé hiểu, trong giọng nói còn đem theo ý cười. Con gái cô, thì ra tắm rửa xong lại xinh đẹp thế này

Sooyeon khi nghe xong lời đó thì mặt vội đỏ lên, tuy người này là mẹ cô nhưng vẫn là có chút xa cách. Xấu hổ liền đem đầu dụi vào ngực Yuri, cả buồng phổi ngập tràn mùi hoắc hương dịu nhẹ, khiến cơ thể cô bé vô cùng thoải mái.

“ Mau đưa con bé quay trở lại cô nhi viện đi “ Zoe trầm giọng phán, bà rất ngứa mắt khi chứng kiến con gái mình dịu dàng với một đứa trẻ xa lạ. Con rể bà cũng chưa chắc đã có được diễm phúc đó

“ Không “ Yuri vô cùng nghiêm túc đáp lại

“ Không ? Không là sao ? Con bé lớn thế này sẽ khiến kế hoạch lộ tẩy hết. Người ngoài sẽ biết con rể là.. “

“ Vô sinh. Mọi người sẽ biết, kế hoạch thay đổi “ Yuri yêu chiều vuốt tóc cô con gái nhỏ khiến Sooyeon cười khúc khích, không để ý đến không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này

“ Vậy là sao ? Chỉ vì một đứa bé này ư ? Louis và gia đình anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu “ Zoe phân tích, ngồi xuống sofa đối diện Yuri

“ Đây không phải chỉ là một đứa bé. Đứa bé này là con gái tôi và dù tôi có đẻ ra hay không, Sooyeon vẫn là con gái tôi. Còn chuyện của Louis và gia đình anh ta, tôi không quan tâm. Tôi sẵn sàng ly hôn cho dù anh ta có đồng ý hay không ? “ Yuri vẫn không thèm nhìn mặt Zoe, cứng giọng nói. Cô hoàn toàn chán ghét người đàn ông vô dụng đó, nếu không phải vì bố cô và cuộc sống sau này, có chết Yuri cũng không chịu gả cho anh ta

“ Con không thể như vậy ! Con biết rõ thế lực của gia đình ấy, nếu giờ dứt họ ra có thể chúng ta sẽ không còn gì nữa. Ta quyết không để công sức bao năm của ta thành vô ích được “

Yuri nhìn người đàn bà đối diện mình, cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ nữa rồi thở hắt ra, trên miệng mang thêm một nụ cười diễu cợt “ Là công sức của bà, là sự hi sinh của bà, hay là của tôi đây ? “

Zoe bị con gái mình nói đến mặt mày tái nhợt, có nằm mơ bà cũng không ngờ Yuri nói với bà những lời này nên nhất thời cổ họng bị nghẹn, muốn nói cũng chẳng nói được nữa. Yuri thấy phần thắng đang nghiêng về phía mình, lại từ từ nói tiếp

“ Sở dĩ tôi đồng ý với đề nghị nuôi con của bà là vì tôi muốn sau này chết đi có người kế thừa. Và tôi để bà đi theo tới Paris chọn con nuôi chỉ để bà chứng kiến sự lựa chọn của tôi là vô cùng sáng suốt. Đứa trẻ này, tôi sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Và sau này khi nó lớn lên, nó sẽ thay tôi lật đổ các người ! “

Sooyeon dường như bị cơn giận của Yuri kích động, giật mình ngước lên nhìn đáy mắt mang theo từng tơ máu đỏ hỏn kia mà hoảng sợ. Yuri cảm giác Sooyeon đang lùi xa mình thì thu lại vẻ đáng sợ ban nãy, ánh mắt nhìn con gái mình cũng theo đó mà dịu dàng lại đôi phần. Kéo Sooyeon lại vào lòng mình, Yuri lạnh lùng nói

“ Mời bà về phòng mình cho, tôi mệt rồi. Sáng sớm mai chúng ta trở về Seoul. Mọi chuyện sau đó, mong bà đừng can thiệp vào, tôi sẽ tự mình giải quyết “

Zoe nghe thấy vậy chỉ khẽ thở dài, thu lại toàn bộ những điều định nói, từ từ đứng lên đi về phòng. Cánh cửa được khép lại cũng là lúc Yuri that lỏng toàn bộ gân cốt, doãi hai tay về phía sau đầu, nằm một cách thoải mái nhất.

“ Đúng rồi, tên con là gì ? “ Yuri chống cằm hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu thông minh của Sooyeon. Từ lúc gặp rồi đón về đến giờ, Sooyeon vẫn chưa nói câu nào với cô nên tùy tiện hỏi một câu đã biết câu trả lời

“ Sooyeon. Jung Sooyeon “ Sooyeon phát âm tên Hàn Quốc của mình bằng giọng tiếng anh ngượng ngịu. Chất giọng trong trẻo, nhí nhảnh của một đứa trẻ bảy tuổi làm một con người lạnh lùng như Yuri phải bật cười

“ Con có thích cái tên đó không ? “ Yuri hỏi, chầm chậm đưa tay vuốt tóc Sooyeon khiến nó bị rối lên đôi chút

“ Không “ Sooyeon ghét tên mình, cô bé cho rằng tất cả những gì thuộc về ngày cô sinh ra đều thật đáng ghét

“ Vậy ta đặt cho con một cái tên khác nhé. Sooyeon.. Sica.. con thấy Jessica thế nào ? “ Yuri gợi ý cho Sooyeon một cái tên tiếng anh, vừa dễ nhớ lại vừa đẹp. Yuri không muốn Sooyeon thấy lại quá khứ, những thứ cô dành cho Sooyeon lúc này là tương lai và điều đầu tiên cần thay đổi là cái tên đã gắn bó với con gái cô suốt mười năm qua. Giờ Yuri là mẹ của Sooyeon nên có quyền đặt tên khác cho cô bé

Jessica ? Sooyeon tự phát âm tên mình, lại thấy vô cùng dễ nghe liền tỏ ra thích thú, gật đầu lia lịa.

“ Từ giờ trở đi, con mang họ Kwon – là họ của ta. Tên con là gì nào ? “ Yuri hỏi lại

Sooyeon cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay chắc chắn của Yuri, hào hứng nói.

“ Jessica Kwon. Tên con là Jessica “

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic