Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ốc

Pairings : YulSic

Rating : T

Category : Tragedy

Disclaimer : Họ thuộc về nhau. Dù có danh phận hay không, dù là kiếp này hay kiếp khác, dù trái với luân thường đạo lý đến nhường nào..

Forbidden Love

Prologue

Tiệc rượu xô bồ với những vị khách thuộc tầng lớp quý tộc.

Không khí như thể bị bóp nghẹt bởi tiếng cười nói, tán gẫu của họ. Có người vì vui quá mức nên ăn nói ú ớ, làm đổ rượu ra khắp nơi. Những con người ấy, vô tình khiến nơi sang trọng như Grand Plaza trở thành một quán bar ngoại cỡ.

Ở phía trên cùng của tiền sảnh, đối diện với tầng thứ ba của Grand Plaza, căn phòng được bao bọc bởi nhiều tấm kính trong suốt kia lại có một thứ không khí khác biệt hoàn toàn. Nhìn tổng thể qua, nó như một văn phòng thu nhỏ với bàn làm việc, sofa đắt tiền, chậu hoa và tủ đựng đồ. Không gian ấm cúng này nếu so với sự huyên náo dưới kia có lẽ chỉ dành cho người có địa vị cao nhất.

Yuri đưa qua đưa lại chiếc ly nhỏ trong tay mình, rượu cũng theo đó mà sóng sánh không yên, hệt như tâm trạng lúc này của cô. Đôi mắt lạnh lùng không ngừng quan sát tiệc rượu phía dưới kia, những con người cao quý được cô đích thân mời giờ lại như một đám hoang dã bước từ trong rừng ra, rượu quả nhiên làm con người ta biến chất.

Nhìn xem, chủ tịch hội đồng quản trị với mái tóc bóng mượt, bụng phệ vài tạ, nút áo sơ mi cài không nghiêm chỉnh đang đi đong đưa những thiếu nữ mới lớn, sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia, thật sự là làm người khác chướng mắt. Ông ta, không năm thì sáu, sắp tới tuổi làm ông ngoại rồi.

Còn nữa, phu nhân tổng giám đốc Kim chắc đang mải tán gẫu với bạn bè, nói đúng hơn là nói xấu chồng bà ta đi. Không thèm để ý đến bộ váy quá mức hở hang của mình, đi qua đi lại, như thể dụ đàn ông vào tù.

Và nhiều, rất nhiều nữa, Yuri nở một nụ cười trào phúng. Tiệc rượu giao lưu các ông lớn trong nghành với nhau mà lại thành chỗ cho bọn họ phỉ báng lẫn nhau, bôi nhọ lẫn nhau, thật đúng là lũ ô hợp. Xã hội bây giờ, trắng cũng thành đen, mà đen, thì lại càng đen hơn.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Yuri khẽ xoay lưng lại, đặt ly rượu xuống bàn, không nói câu nào để người đằng sau cánh cửa tự vào như đã biết chắc rằng đó là ai.

“ Lần nào cũng để tự tôi phải mở cửa “ Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên người mang đầy một thân trang sức, bộ đầm tối màu bà mặc kia cũng là một dạng thượng hạng, cổ khoác lông thú cùng mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh. Tất cả đều cho thấy người phụ nữ này thuộc tầng lớp quý tộc, mang tư chất của một phu nhân cao cao tại thượng, hơn nữa người này đối với Yuri lại vô cùng quen thuộc

“ Sao bà lại ở đây ? “ Yuri khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của người phụ nữ này tại đây, trong nháy mắt lộ ra vài tia nghi hoặc nhưng sau đó rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, hờ hững hỏi. Ngoài người này ra, cũng có một người có thể xông thẳng vào phòng cô mà không cần mời

“ Không phải chồng cô đến ? Thất vọng sao ? “ Người phụ nữ kia hỏi một cách tự nhiên, uống rượu của Yuri một cách tự nhiên và duỗi mình nằm xuống sofa cũng có chút tự nhiên nốt

“ Có chút “ Yuri nở một nụ cười châm biếm, mong ư, cô mong anh ta tưởng chết. Chỉ hận một cái là không thể đánh anh ta trở lại bụng mẹ chồng, làm cho hắn vĩnh viễn chưa từng được sinh ra

“ Haha. Vẫn là cô giỏi giả vờ như vậy “ Người phụ nữ ấy bật cười, nụ cười có chút mỉa mai pha lẫn chua xót. Khi bà ta cười, nếp nhăn bên cạnh đuôi mắt dúm lại thành nhiều vệt dọc thống khổ, trên trán cũng vậy, bất quá, nhìn bà ta vẫn rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp mặn mà, vẻ đẹp không đi liền cùng năm tháng nhưng bị đánh bại bởi thời gian

“ Nếu bà đến đây chỉ để trêu chọc tôi thì xin mời về cho. Tôi rất bận “ Yuri vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói, điều này làm người đàn bà kia có chút mất hứng

“ Kwon Yuri. Đó là cách con dùng để nói chuyện với mẹ của mình à ? “ Zoe hỏi, từ lúc đặt chân vào đây tới giờ, một giây bà cũng chưa từng rời mắt khỏi con gái mình. Vậy mà cô gái lạnh lùng kia, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bà đúng một lần

“ Phải. Từ lúc 18 tuổi “ Yuri đáp, ngồi xuống bàn làm việc, ấn số điện thoại bàn gọi cho ai đó

“ Yuri, con biết là.. “

“ Muộn rồi, phụ nữ cao tuổi không nên ra ngoài giờ này, vô cùng nguy hiểm. Đi theo lối cũ, xuống đến đại sảnh sẽ có tài xế riêng của tôi tới đưa bà về “ Yuri ngắt lời Zoe, không kịp để cho bà nói hết câu vì cô biết, dây dưa mãi với bà ta như thế này sẽ chẳng đi đến đâu

“ Thôi được, ta biết con hận ta. Nhưng không sinh được con đâu phải lỗi của cậu ấy “ Zoe nhấp một ngụm rượu nữa, khẽ liếm viền môi mình thu lấy hết hơi rượu còn sót lại, tuyệt nhiên không để ý đến lời đuổi khéo của con gái mình

“ Chẳng lẽ lại là lỗi của tôi ? “

Lúc này Yuri mới nhìn tới Zoe, hàng tháng qua không gặp, hôm nay tái ngộ có chút cảm giác khác lạ. Không phải là nhớ nhung, mà là cảm giác chán ghét khi phải đụng mặt người phụ nữ này. Nếu không phải vì bà ta, Yuri đã không lấy phải một người đàn ông vô dụng. Nếu không phải vì bà ta, cuộc đời Yuri có lẽ đã bớt đi phần nào sóng gió. Nhưng nói thế nào thì nói, cũng phải cảm ơn bà ta.

Nếu là cảm tạ bằng cách dập đầu truyền thống thì cái lạy thứ nhất là dành cho công sinh thành, không phải nuôi dưỡng, bà ta không có nuôi cô lớn lên. Cái lạy thứ hai, Yuri biết ơn quyết định sai lầm hai năm trước của bà ta, quyết định này đã phần nào làm cuộc sống cô thêm chút dễ thở.

“ Người đàn ông vô sinh “ Yuri buông ra một câu dè bỉu, rót một li rượu khác, từ từ tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út trên tay trái ra, điềm nhiên thả vào túi áo của mình

Zoe nhìn con gái mình. Yuri giờ đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp và giàu có. Ngoại trừ hạnh phúc, con gái bà hình như không phải chịu thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Zoe hoài nghi chính bản thân mình, hai năm trước, có lẽ bà đã quyết định sai chăng, nếu là sai, sao lúc đó bà lại quyết định chứ. Chỉ là.. tất cả là tại thằng con rể đáng chết.

“ Ta về đây. Tiệc rượu cũng sắp kết thúc rồi, con nên trở về nhà sớm “ Zoe đứng dậy, chỉnh chang lại bản thân, hướng Yuri nở một nụ cười thâm tình nhưng vô ích, cô thậm chí còn không thèm nhìn bà

“ Anh ta không đến đây, có lẽ là đã đi Hongkong ngay trong đêm nay rồi, bà không cần phải lo con rể mình thiếu hơi vợ “ Yuri hờ hững đáp, giọng nhẹ tênh không chút cảm xúc. Việc gọi chồng mình là “ anh ta “ cũng đủ để bà biết rằng con gái mình đến ngay cả một chút tình cảm dành cho con rể cũng không có

“ Uhm “ Zoe thở dài, tiếng gót giày chạm tới sàn nhà từ từ vang lên, bà đang cố giảm chậm tốc độ của mình, để chờ một câu chào tạm biệt từ con gái nhưng ngay sau đó lại tự cười nhạo bản thân mình. Đã đẩy con bé xuống địa ngục, lại còn mong nó kéo mình lên thiên đường cùng. Già rồi, cơ thể cũng bị lão hóa, hay liên tưởng đến những điều không thể thật

Đi được vài bước, Zoe chợt dừng lại hệt như nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía Yuri, thật lâu sau mới nói lên lời “ Yuri “

“ Hmm ? “ Yuri sắp xếp túi xách, cũng chuẩn bị ra về, chỉ tập trung làm việc của mình nhưng bất quá chỉ cần bà gọi một câu, cô cũng có thể đáp lại ngay lập tức

“ Nhìn ta “ Zoe nói bằng giọng nghiêm túc, hệt như năm đó bà quyết định thay cô gả cho người chồng đáng khinh kia

“ Gì nữa ? “ Yuri ngán ngẩm, bắt đắc dĩ ngước lên nhìn bà ta, trong mắt dăng đầy một màu lạnh lẽo

“ Con rể không thể cùng con sinh cháu cho ta, vậy chi bằng .. “

“ Chi bằng gì ? “

Zoe nhìn sâu vào mắt Yuri, trong mắt tràn ngập ý cười, bởi vì bà chắc chắn với lựa chọn của mình. Đề nghị này, dù muốn hay không Yuri cũng sẽ vẫn phải đồng ý. Giống như hai năm trước, bà đã bức con gái mình cưới thằng con rể vô dụng ấy.

Zoe nói tiếp đề nghị của mình, đúng như dự đoán, Yuri mở to mắt kinh ngạc, hai hàng lông mày trên trán tụ lại thành một điểm khó chịu.

Người đàn bà này điên rồi. Bà ta không có cháu bế nên điên thật rồi.

Bà ta nói cô sẽ phải..

“ Nhận nuôi “

Chapter 1 coming soon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic