Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Seohyun đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối trong khi Jessica đọc lại kịch bản cho vở nhạc kịch sắp tới của cô, còn Yoona thì nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, đầu luôn hướng về phía nhà bếp, mắt thì luôn tia hướng Seohyun, chỉ cần Seohyun đến gần Yuri một tí là lập tức ngồi nhổm dậy chạy vào bếp giả vờ hỏi:

- Có cần giúp gì không Hyunie?

Seohyun biết quá rõ cái tính trẻ con lẫn hành động quá rõ ràng là đang ghen tuông của Yoona. Cô bé dịu dàng đẩy Yoona về phía phòng khách:

- Yoona ngồi yên một chỗ là giúp em rồi, Yoong đừng xớ rớ ở đây nữa.

Nhưng thay vì nghe lời Seohyun, Yoona lại quay người lại ôm lấy Seohyun nhìn về phía Yuri đang cắt thịt với ánh mắt đe dọa:

- Yoong cũng biết nấu ăn nữa, để Yoong giúp.

Seohyun liếc theo ánh mắt Yoona không mấy thân thiện dành cho Yuri thì hiểu ngay vấn đề, vội ôm lấy mặt Yoona để Yoona nhìn vào mắt mình:

- Em muốn nấu ăn cho người em yêu, nên người em yêu phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ biết chưa?

Nghe Seohyun nói những lời ngọt ngào như mật rót vào tim thì cơn nóng giận ghen tuông trong lòng Yoona xẹp xuống như bong bóng xì hơi, cô bé ngớ ngẩn quay lại phòng khách chụp cuốn tạp chí đọc chốc chốc lại cười hạnh phúc với Seohyun. Yuri thấy đôi bạn trẻ yêu nhau ngọt ngào thì không tránh được cảm giác ghen tị, cô và Jessica cũng từng như thế. Chuyện đó dù đã năm năm nhưng Yuri vẫn nhớ như in, như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Yuri nhìn Jessica vẫn chăm chú đọc cuốn kịch bản trên tay, vẻ ngây thơ ngô nghê ngày xưa dường như đã rời xa khuôn mặt kiêu sa đó, đọng lại duy nhất bây giờ là nét u buồn pha lẫn lạnh ngắt của một bức tượng nước đá được chạm khắc hoàn hảo, tuyệt đẹp nhưng ai cũng cảm thấy rùng mình khi chạm vào nó.

- Chị tóc vàng đó là chị Jessica, người mà chị đã kể cho em nghe đúng không?

Yuri hơi bối rối khi Seohyun biết Jessica chính là người trong câu chuyện mà cô không thể nói với ai ngoài người không nghe được, nhưng dù không nghe được mà Seohyun cũng biết, tự dưng cô không thoải mái về điều đó.

- Chị đã bảo em không được đọc khẩu hình môi của chị mà.

Yuri cau mày khó chịu nói. Seohyun khuấy nồi canh trên lò đáp:

- Không sao đâu, em sẽ không kể chuyện chị đã nói cho ai nghe, em biết câu chuyện đó đối với chị rất quý giá.

Yuri thoáng cảm động. Cô bé trẻ người này không hề non dạ chút nào. Cô bé luôn biết nghĩ cho cảm giác của người khác và luôn biết mình phải làm gì để mọi người thoải mái nhất. Seohyun tiếp tục nói trong khi bỏ vật liệu nấu nướng vào:

- Nếu chị yêu chị Jessica thì hãy mau chóng kết thúc mọi chuyện với cô gái kia thì hơn, càng kéo dài thì cả ba càng đau khổ mà thôi.

- Chị biết, nhưng chị cần giải quyết một số chuyện, có lẽ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc chăng?

Seohyun quay người lấy tô thịt Yuri vừa cắt xong đồng thời tiếp tục nói:

- Nếu chị trả thù xong liệu chị có quay lại được với chị Jessica không?

Yuri lau con dao, khuôn mặt trầm tư. Cô biết câu trả lời là không nhưng cô tin Jessica vẫn sẽ chỉ có thể yêu cô chứ không phải một ai khác. Cô tin chỉ cần ôm chặt lấy Jessica thì không có gì là không thể.

- Tất nhiên, Jessica sẽ hiểu và tha thứ cho chị.

Seohyun cười buồn, bắc chảo lên bếp lắc đầu nói:

- Dù có thể thì mọi chuyện cũng sẽ không thể được như xưa nữa đâu.

Làm sao Yuri không biết chuyện đó, nhưng cô không thể dừng lại chuyện trả thù được nữa. Cô đã chịu đựng quá nhiều quá lâu. Cô đã chờ ngày ông Jung, kẻ thủ ác đền tội rất lâu và dường như ngày đó sắp đến. Dù Jessica có đau khổ thì Yuri cũng chịu vì ông Jung đáng bị như thế.

***

- Bố... con nghĩ... con...

Yuri lo lắng nhìn bố mình đang chăm chú lắng nghe con gái của mình:

- Con sẽ chia tay Tiffany.

Ông Kwon biết chuyện Yuri và Tiffany quen nhau, ông không ủng hộ cũng không phản đối bởi vì ông chưa sẵn sàng tinh thần để chấp nhận đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ phải bảo vệ và yêu thương một cô gái khác. Nhưng vì Yuri luôn tin tưởng ông chuyện gì cũng tâm sự với ông nên ông chọn giải pháp lắng nghe và đưa ra lời khuyên hơn là phản đối vì ông biết Yuri cần một người bạn chứ không phải là một người cha uy quyền. Ông cũng biết sơ cô bé Tiffany, một cô gái đáng yêu, ngọt ngào biết quan tâm. Ông nhận ra việc Yuri quen Tiffany không tệ lắm, ít ra con gái ông được hạnh phúc.

- Sao vậy con gái?

Yuri vẫn không nhìn ông, mắt cô bị dính chặt dưới sàn nhà:

- Con nghĩ con thích một cô gái khác.

Ông Kwon hơi thất vọng, ông không ngờ con gái ông lại thay lòng đổi dạ. Hình ảnh cô bé mắt cười Tiffany ngây thơ làm ông thoáng tiếc nuối:

- Là Jessica đúng không?

Yuri sững sờ nhìn ông Kwon, cô không ngờ ông Kwon có thể biết được, cô bé lắp bắp:

- Sao... sao bố biết?

- Cái cách con nhìn Jessica khi cô bé đến nhà mình chơi rất khác.

Yuri thấy mặt mình đỏ lên chẳng lẽ việc cô thích Jessica rõ đến thế sao, liệu Jessica, Tiffany có biết chuyện đó?

- Con có chắc con thích Jessica chứ?

- Con....

Yuri toan mở miệng trả lời thì có tiếng chuông cửa. bà Kwon từ bếp vội lau tay vào tạp dề ra mở cửa. Đứng trước mặt họ là hai người đàn ông, một người giơ thẻ cảnh sát, một người giơ tờ lệnh bắt:

- Chúng tôi là cảnh sát kinh tế, nghi ngờ ông Kwon có dính dáng đến một vụ biển thủ công quỹ, đây là lệnh bắt.

Bà Kwon bàng hoàng nhìn về phía Yuri và ông Kwon đang ngồi trò chuyện, có vẻ như họ không biết sắp có tai họa ập xuống đầu.

Yuri hít một hơi sâu lấy hết can đảm nói với giọng chắc nịch:

- Con yêu Jessica, con không thể chịu đựng nữa, cũng như Jessica không thể chờ con, cô ấy bắt đầu hẹn hò với những người khác, nếu chuyện này kéo dài con sẽ phát điên lên mất.

Ông Kwon hơi bối rối, ông không biết nên khuyên nhủ cô con gái bé bỏng của mình như thế nào, chẳng lẽ bảo Yuri đừng chia tay Tiffany? Còn cô bé Jessica, nói thật ông không hề có ấn tượng tốt với cô bé tiểu thư kênh kiệu và lạnh lùng đó, huống hồ Jessica lại là con gái ông chủ của ông, cả hai quá chênh lệch con gái ông sẽ rất khổ sở nếu hai đứa quen nhau.

- Con nên suy nghĩ lại, Tiffany là một cô bé tốt , con đâu muốn làm Tiffany buồn đúng không?

Yuri hơi thất vọng, hình như bố cô không ủng hộ chuyện cô và Jessica. Nhưng Yuri đã suy nghĩ rất lâu, cô không muốn để Jessica dần rời xa tầm với của mình. Yuri cố tình lờ đi thái độ không ủng hộ của bố:

- Hôm nay là sinh nhật Jessica, con quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy, ngày mai con sẽ nói chia tay với Tiffany, dù Tiffany có đau lòng thì con tin Taeng sẽ ở bên cạnh cô ấy lo cho cô ấy.

Ông Kwon vẫn muốn nói gì đó để khuyên Yuri không nên bên cạnh Jessica thì hai người đàn ông đến bên, nắm lấy cổ tay ông và tra chiếc còng lạnh lẽo vào dõng dạc tuyên bố:

- Ông Kwon, chúng tôi chính thức bắt ông vì những cáo buộc tham ô từ tập đoàn Jung.

Ông Kwon bàng hoàng như không tin vào mắt mình, vào tai mình, còn Yuri thì đớ người đến khi ông Kwon bị lôi đi thì Yuri mới lấy lại nhận thức vội chạy theo hai người đàn ông:

- Thả bố tôi ra, ông ấy đã làm gì chứ?

Bà Kwon ôm lấy Yuri bắt đầu khóc lớn như một đứa trẻ bị đánh đòn, nhưng bà Kwon vẫn bình tĩnh nói:

- Nín đi, khóc chẳng có lợi ích gì hết, trước tiên chúng ta phải đi gặp luật sư đã.

***

- Chúng tôi không thể nhận bào chữa cho chồng bà vụ này được.

Vị luật sư già khó hiểu trả lời, Yuri nhảy dựng lên hét lớn:

- Tại sao? Bác với bố con là bạn thân mà!?

Vị luật sư thở dài ngao ngán:

- Vụ này thật sự rất lớn, với lại có dính đến cấp cao, khả năng thắng kiện bằng không.

Bà Kwon lạnh như băng bình tĩnh nói:

- Nếu ông không giúp thì tôi sẽ tìm chỗ khác, chào ông.

Bà Kwon nắm tay Yuri đứng lên, vị luật sư nhìn họ với ánh mắt thương hại:

- Chẳng có luật sư nào dám bào chữa cho chồng bà đâu, tập đoàn Jung đã đưa ra lời cảnh cáo rồi, thay vì tốn thời gian đi lanh quanh thì đến thẳng nhà của chủ tịch Jung mà xin.

***

Cả hai mẹ con họ đều đứng trước cổng khu biệt thự Jung khá lâu, Yuri vẫn còn sợ hãi và lo lắng, trong khi bà Kwon thì nhìn về phía căn nhà với ánh mắt oán hờn tức giận. Nhưng họ không thể đứng đó mãi được, bà Kwon hơi ngập ngừng trước khi bấm chuông cửa. Ở phía bên kia giọng một người phụ nữ vang lên:


- Ai đó?

- Xin báo với chủ tịch Jung là có vợ của trưởng phòng Kwon đến ạ.

Lát sau, cánh cửa được mở, bà Kwon lịch sự chào người mở cửa rồi theo bà ta vào phòng khách, bà ta mời cả hai người ngồi, rót trà rồi nói:

- Xin đợi một chút ông chủ sẽ xuống ngay.

Bà Kwon càng nắm chặt tay Yuri. Vì là một người mẹ, bà cần phải mạnh mẽ trước mặt Yuri nhưng tận sâu trong trái tim bà đang rất yếu đuối, chỉ chực trào khóc.

- Hai người về đi, tội của trưởng phòng Kwon không phải đến xin là được.

Ông Jung từ cầu thang bước xuống, ánh nhìn lạnh lùng y hệt Jessica. Yuri không ngạc nhiên tại sao bề ngoài Jessica lại băng giá đến vậy, người ta không thể trách Jessica, đó chỉ là do truyền thống gia đình mà thôi. Bà Kwon cười nhẹ cố nói:

- Tôi tin rằng chồng tôi là người trung thực nhất Đại Hàn Dân Quốc này, vì thế mong chủ tịch Jung hãy thương tình ông ấy đã làm việc cho tập đoàn suốt năm năm, cống hiến rất nhiều cho tập đoàn mà nương tay cho.

Ông Jung nhướn mày, vợ của trưởng phòng Kwon cũng không phải loại dễ bị hù dọa. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, ông ta lại quay về với bộ mặt lạnh lùng vô cảm thường có:

- Bà tin chồng bà thì ích gì? Chuyện ông ấy có tội hay không để cảnh sát lo, hai người hãy về đi cho.

Bà Kwon kéo tay Yuri quỳ sụp xuống sàn, bà biết việc chồng bà bị bắt hoàn toàn do vu cáo, dù có nói gì thì người ta cũng không tha, nhưng bà muốn dùng hạ sách cuối cùng mong có thể khơi dậy một chút lòng trắc ẩn còn sót lại:

- Tôi xin chủ tịch Jung.

Ông Jung lạnh nhạt đứng nhìn hai con người bé nhỏ yếu ớt, ông ta quay bước đi không chút động lòng:

- Hai người hãy thôi đi, chỉ vô ích mà thôi.

Ông Jung lên cầu thang thì thấy Kahi đang đứng nhìn, ông cau mày nạt:

- Nhìn gì trở về phòng!

Kahi ngoan ngoãn đóng cửa phòng, lòng cô bé dâng lên một nỗi lo lắng, không phải vì hai người đang quỳ dưới phòng khách mà vì một con bé ngốc nghếch khác đã dậy từ sớm, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để chọn bộ cánh đẹp nhất chỉ vì được ở bên cạnh cô ấy yêu một ngày trong 365 ngày. Kahi vội vàng gọi điện cho Jessica và khoảng một lúc sau, Kahi thấy Jessica trở về, lên phòng bố rồi lại bị kéo đi nhốt vào phòng mình. Không lâu sau đó, Kahi nghe tiếng la khóc van xin của hai mẹ con Yuri, cô bé he hé cửa ra nhìn thì thấy họ bị lôi đi trông thật thảm hại đáng thương. Kẻ yếu và không có tiền thì đều như thế sao? Vậy thì Kwon Yu Ri không đủ sức để bảo vệ và yêu thương Jessica được rồi.

***

- Yuri, con có muốn cứu bố không?

Bà Kwon nghiêm nghị nhìn đứa con gái vẫn còn sụt sịt khóc. Cô bé Yuri lúc này vẫn giữ được khuôn mặt ngây thơ khờ dại gật đầu:

- Vậy con phải mạnh mẽ lên, con có ngồi đó khóc thì chẳng giúp gì được cho bố đâu.

Cô bé Yuri chùi nước mắt vẫn còn lòe nhòe trên má. Bà Kwon xoa đầu Yuri:

- Con phải mạnh mẽ lên, nhất định phải mạnh mẽ lên, mẹ tin rồi bố con cũng sẽ được chứng minh là vô tội thôi.

Yuri nhìn về phía xa xăm bất lực, cô biết ở cái tuổi của cô thì không thể giúp cho bố nhưng điều làm cô buồn bã thất vọng hơn nữa là người gây ra thảm họa gia đình cô lại là bố của Jessica. Tại sao ông ta có thể nhẫn tâm hại người vô tội mà không chút đắn đo suy nghĩ? Tại sao ông ta lại phải nghiền nát gia đình nhỏ bé của Yuri chứ? Trong thoáng chốc hình ảnh Jessica cô độc lạnh lùng lại xuất hiện. Yuri thoáng thương hại cho cô gái đó phải sống với một người cha như thế, chẳng trách cô ta có tính cách khó gần.

- Jessica...

Yuri lẩm bẩm một mình, dù cha bị bắt nhưng Yuri vẫn đi học bình thường và không thấy Jessica đi học. Thật buồn cười khi cô đang suy sụp nhất lại muốn Jessica ở bên, muốn Jessica ôm lấy cô chứ không phải là Tiffany dịu dàng quan tâm, nhưng sự đời thường không theo những gì Yuri muốn, Jessica hoàn toàn biến mất không tin tức. Ngay cả Tiffany cũng không biết Jessica đang ở đâu, làm gì. Tại sao cô ta lại biến mất ngay lúc Yuri cần cô ta nhất? Tại sao cô ta lại ngoảnh mặt khi chính cha cô ta là người đã hại gia đình cô? Cô ta cũng lạnh lùng tàn nhẫn như bố cô ta. Yuri ôm lấy ngực để ngăn cơn đau nhói trong tim, mỗi lần nghĩ đến bố và Jessica, Yuri đều không thể chịu đựng nổi, cả hai đều quan trọng với cô và cả hai bây giờ đều không ở bên cạnh cô, điều đó thật tồi tệ.

Yuri cố mỉm cười với mẹ để bà yên tâm. Bà Kwon gật đầu rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối, Yuri lại co người lại tự dưng muốn ôm ai đó và Yuri lại bắt đầu tưởng tượng mình đang cảm nhận được hơi ấm của Jessica khi Jessica ôm cô.

Chợt có tiếng đập cửa rầm rầm khiến Yuri giật mình. Cô ngồi bật dậy chạy ra mở cửa thì thấy đám người áo đen mặt mày bặm trợn chụp lấy vai cô. Yuri la hét chống cự nhưng vô ích. Mẹ Yuri từ nhà bếp cũng chạy ra và bị bàn tay sắc nắm lấy cổ, nhưng trái với Yuri, bà bình tĩnh nhìn bọn chúng hỏi:

- Tụi bây muốn gì?

Một tên bước ra khinh khỉnh chìa điện thoại ra dí dí vào mặt bà Kwon:

- Kêu chồng mày nhận tội đi.

Bà Kwon rắn rỏi quay mặt tránh cái dí thô lỗ, buông gọn một câu:

- Không.

Tên đầu đảng nhết môi tát vào mặt bà Kwon khiến bà bị tứa cả máu mỉmg:

- Nếu mày không muốn chịu khổ thì làm ngay đi.

Yuri giãy giụa , không còn khóc nữa mà thay vào đó là tiếng thét giận dữ:

- Đồ khốn ai cho mày đánh mẹ tao hả?

Tên đầu đảng thản nhiên đạp vào bụng Yuri khiến cô ngã quỵ, nếu không nhờ hai tên đàn em giữ cô lại thì Yuri đã ngã nhào xuống đất rồi. Bà Kwon nhìn con gái lòng đau như cắt nhưng bà vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên đầu đảng. Tên đầu đảng thấy thái độ không chút xúc động của bà Kwon thì hơi ngạc nhiên. Thông thường các bà mẹ sẽ la khóc dữ dội nếu ai đó làm hại con mình, còn người đàn bà này dường như điều đó không khiến bà ta mảy may. Hắn quay qua Yuri vẫn còn ho khục khặc vì cú đá vào bụng lúc nãy bồi thêm một cú nữa vào đầu rồi ra lệnh cho hai tên đàn em thả tay ra, Yuri đổ sụp xuống sàn ôm bụng rên nho nhỏ trong miệng, nhưng bà Kwon không lên tiếng hỏi han hay nét mặt thay đổi sang lo lắng sợ sệt. Hắn biết bà Kwon không phải người phụ nữ đơn giản dễ bị dọa nạt. Hắn đắn đo một lát rồi lên tiếng:

- Khá lắm bà Kwon.

Hắn bước đến gần bà Kwon nhưng bà vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt sắc lạnh kiên định, hắn ra hiệu cho hai tên đàn em xô bà ngã xuống sàn rồi bắt đầu xé quần áo trên người bà, Yuri sợ hãi chạy đến nhưng bị giữ lại, miệng cô la hét giận dữ:

- Thằng khốn mày làm gì vậy hả!?

Tên đầu đảng nắm chặt cổ bà Kwon nói với cái giọng nghiến răng:

- Nếu mày không muốn mẹ mày bị gì thì hãy kêu bố mày nhận tội đi.

Yuri thấy quần áo của mẹ bị xé nham nhớ thì bất giác sợ hãi định đồng ý thì bị bà Kwon cắt ngang:

- Không được, dù có chết cũng phải giữ sự trong sạch cho bố con!

Tên đầu đảng thẳng tay đấm mạnh vào mặt bà Kwon khiến bà ngã đập đầu xuống đất, hắn bắt đầu dùng bàn tay dơ bẩn để thực hiện hành vi đồi bại. Yuri giằng co trong cánh tay cứng như sắt của hai tên đàn em khóc to như chưa từng khóc trong khi bà Kwon khuôn mặt vẫn rất lạnh cứng cỏi:

- Tôi đồng ý thả mẹ tôi ra.

Ngay khi tên đầu đảng chuẩn xé toạc miếng vải cuối cùng trên người bà Kwon, hắn dừng tay mỉm cười chiến thắng. Bà Kwon định lên tiếng ngăn lại nhưng bị tên đàn em dưới sự chỉ đạo của tên đầu đảng đã bịt miệng bà lại. Tên đầu đảng đưa chiếc điện thoại đã được bấm số sẵn cho Yuri, Yuri run run nhìn về phía mẹ đang trừng mắt nhìn cô. Nhưng Yuri không chịu nổi nếu phải chứng kiến cảnh đó.

- Ông Kwon, ông nên nhận tội đi thôi, đừng làm phí thời gian của cả hai chúng ta nữa.

Tay cảnh sát ngã người ra băng ghế sau nhìn ông Kwon tàn tạ xơ xác, đôi mắt sưng húp vì đã 48 tiếng qua bọn chúng không hề cho ông ngủ dù là một giây, một phút. Ông thật sự không mở nổi mắt mình, hơi cũng đã tàn, sức đã kiệt nhưng chỉ cần nghĩ đến vợ và con gái thì ông tin rằng dù có bị ép đến mức nào ông cũng sẽ chịu được, ông tin rằng bọn chúng không thể giam ông ở đây đến suốt đời và chỉ cần cố gắng thì ông lại được trở về với vợ con. Có tiếng điện thoại reo khiến ông giật bắn mình trong cơn mê sảng. Tên cảnh sát biến chất nhỏen mỉmg cười rồi chìa chiếc điện thoại trước mặt ông:

- Ông Kwon, tôi có tin tốt cho ông đây.

Hắn bật chế độ loa ngoài để nghe tiếng Yuri thất thanh vang mồn một trong căn phòng cách âm yên tĩnh:

- Bố... bố nhận tội đi... không thì bọn chúng sẽ hại mẹ...

Tim ông Kwon như ngừng đập trước tin dữ và mọi mệt mỏi đều thay thế cho sự sợ hãi đến cùng cực. Tiếng Yuri khóc vang lên trong điện thoại như xé tan trái tim ông ra ngàn mảnh nhỏ, đau đớn, tuyệt vọng, bất lực. Tên cảnh sát tắt máy điện thoại nhìn ông đầy thương hại hỏi:

- Ông có nhận tội không?

Hắn đẩy tờ giấy nhận tội trước mặt ông cùng cây viết, ông nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng run rẩy ký tên vào đó. Hắn nhìn chữ ký của ông chễm chệ trên giấy thì lấy làm hài lòng lắm, hắn rút điện thoại gọi cho tên đầu đảng đang ở nhà Yuri:

- Xong việc rồi, rút lui.

***

Ở nhà Yuri, bọn xã hội đen đã rút đi hết. Yuri khó khăn lết thân về phía mẹ cô đang ngồi:

- Mẹ, mẹ có sao không?

Yuri định ôm lấy bà Kwon thì bị bà giáng cho một cái tát trời giáng vào mặt, bà nhìn Yuri giận dữ:

- Con có biết con vừa đẩy bố vào con đường chết không hả!?

Yuri mếu máo ôm mặt định giải thích thì bà Kwon đừng dậy ném cho Yuri những lời đầy oán trách:

- Nếu bố có chuyện gì là lỗi tại con!

Yuri khóc nấc, nước mắt chảy ra thành dòng. Cô gái bé nhỏ Yuri hoàn toàn rơi vào vực thẳm của cảm giác tội lỗi, vực thẳm chứa đầy gai nhọn của sự ray rứt lẫn lạnh nhạt của mẹ cô vì cô đã gây ra một lỗi lầm quá lớn.

***

- Lỗi tại con, con xin lỗi...

Yuri lẩm bẩm những từ đó trên môi mà không biết rằng mình vừa cắt vào tay, cho đến khi Seohyun lay Yuri:

- Chị Yuri có chuyện gì vậy? Tay chị bị chảy máu rồi kìa.

Yuri hoàng hồn nhận ra mình đang ở nhà bếp cùng Seohyun và ngón tay của cô đang chảy máu ròng ròng. Cơn đau ở ngón tay dường như chẳng khiến cô nhăn mặt hay đau đớn, cơn đau trong trái tim cô đã lấn át mất rồi.

- Yoong, vào phòng lấy túi cứu thương trong túi màu xanh giúp em.

Seohyun vội vàng kêu Yoona ngoài phòng khách và lần này Yoona rất nhanh chóng làm theo lời cô, Yuri ôm ngón tay nhìn về hướng Jessica để có thể thoáng thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt Jessica. Nhưng rất nhanh sau đó, Jessica vội ngoảnh mặt đi chăm chú đọc cuốn kịch bản vô cảm đó.

"Hóa ra em không còn quan tâm tôi thật rồi."

Yuri thấy đắng trong cổ họng, thật khó chịu khi bị Jessica làm lơ và xem như người vô hình.

- Yoong băng bó vết thương dùm chị Yuri đi.

Yoona ngúng nguẩy lắc đầu:

- Không thích.

Seohyun mở túi y tế rồi điềm nhiên nói:

- Vậy để em làm.

Seohyun nắm lấy tay Yuri để lau vết máu cho Yuri thì Yoona vội nói ngay:

- Để Yoong.

Làm sao Yoona chịu để cho Seohyun nắm tay Yuri dù chỉ là băng bó vết thương bình thường. Seohyun cười khẽ trước cái tính dễ bị nói khích của Yoona. Yoona lau vết thương, băng bó rất chuyên nghiệp, Seohyun ngạc nhiên hỏi:

- Yoona băng bó nhìn giỏi quá ha?

- Trước đây Yoong hay bị đánh nên tự băng bó vết thương cho mình, riết rồi giỏi thôi.

Seohyun tựa đầu lên vai Yoona nhìn Yoona làm công việc của mình trong khi cơn giận của Yuri dành cho Yoona đã hoàn toàn tan biến.

- Chị xin lỗi vì đã đánh em.

Yuri nói nhanh và nói nhỏ nhưng cả Yoona và Seohyun đều nghe thấy. Yoona hơi ngại ngùng vì Yuri lên tiếng xin lỗi trước nhưng việc Yuri đã làm thì không thể dễ quên như thế được.

- Không có gì đâu, em cũng hơi quá đáng.

Seohyun cười hài lòng, mối quan hệ chị em căng thẳng của Yoona và Yuri đã có bước phát triển tích cực. Cô hy vọng trong tương lai gần chị em họ sẽ trở nên thân thiết hơn dù gì thì chị em mãi mãi là chị em dù có là kẻ thù không đợi trời chung đi nữa.

Yoona hoàn thành việc băng bó vết thương cho Yuri. Seohyun đẩy Yuri ra phía phòng khách nói:

- Chị ngồi nghỉ đi, cũng gần xong rồi, em và Yoona sẽ lo hết cho.

Yoona hớn hở xắn tay áo để làm nốt công việc của Yuri, trong khi Yuri không biết nên mừng vì có cơ hội ở riêng với Jessica không. Yuri từ tốn ngồi xuống cạnh Jessica liếc nhìn tập kịch bản dày cộm, đằng hắng giọng rồi thử lên tiếng gợi chuyện:

- Em lại sắp đóng phim à?

- Là một vở nhạc kịch.

Jessica lạnh nhạt trả lời. Yuri bấm nhẹ ngón tay bị thương cố tìm ra chuyện để nói tiếp:

- Công việc có vất vả lắm không?

Jessica lật trang kịch bản lẩm nhẩm vài tiếng rồi mới trả lời:

- Cuộc sống không có gì dễ dàng hết.

Yuri mím môi âm thầm trườn tay về phía Jessica nắm lấy bàn tay đang cầm cuốn kịch bản đó. Jessica ngưng đọc nhìn về phía trước, ánh mắt hơi xúc động nhưng rất nhanh màn nước đá lại bao lấy cô. Cô không buông tay Yuri ra nhưng cũng không chấp nhận nó, cô cúi nhìn thấy vết thương trên tay Yuri. Chắc là nó rất đau, cô cũng đã từng cắt tay mình cô biết nó như thế nào. Nhưng đau thì sao? Cô không muốn quan tâm đến Yuri, cô sợ Yuri sẽ nghĩ cô còn yêu Yuri và mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Seohyun từ nhà bếp thò đầu ra:

- Thức ăn đã sẵn sàng.

Jessica thờ ơ đẩy bàn tay Yuri ra khỏi tay cô đi về phía nhà bếp, trong khi Yuri ở lại cảm thấy hụt hẫng trống rỗng, bị bỏ lại phía sau luôn luôn trống rỗng đến khó chịu.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro