Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng bao trùm lấy không gian căn nhà, chỉ có tiếng đũa va vào chén lách cách. Không hiểu sao chỉ cần có sự xuất hiện của công chúa băng giá thì mọi người đều cảm thấy không khí chùng xuống nặng nề đến đáng sợ. Ngay cả hai người đang yêu nhau cũng không dám bộc lộ niềm vui của họ quá đà. Seohyun âm thầm gắp món Yoona thích nhất bỏ vào chén Yoona, Yoona nháy mắt cám ơn mặt tươi roi rói như hoa mùa xuân trong khi bên Yuri thì nhai cơm như nhai cây, khuôn mặt nặng hơn chì còn Jessica thì vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc giải quyết cho xong phần ăn của mình.

- Tôi ăn xong rồi.

Jessica buông đũa đứng lên bỏ lên lầu, Yoona tính phản đối bắt Jessica phải rửa chén. Điều đó là hợp lý mà, Seohyun nấu cơm thì Jessica phải rửa chén chứ. Chưa kịp tức tối vì Jessica, Yuri cũng buông đũa đứng lên đi theo Jessica. Yoona ngơ ngác nhìn theo chỉ biết lầm bầm trong miệng:

- Gì kỳ vậy?

Seohyun ngó chừng chén cơm của Yoona cũng gần hết, nên cô đứng lên dọn dẹp mọi thứ:

- Có sao đâu, ai dọn cũng vậy.

- Sao lại không có sao? Chưa gì đã vậy, nếu mai mốt cưới về thì em sẽ bị bà chị dâu đó ăn hiếp.

Seohyun đỏ mặt nhưng trên môi lại không ngăn được nụ cười hạnh phúc cô bé vờ nói dỗi:

- Cưới về gì chứ, ai thèm cưới Yoong...

Yoona lập tức đứng dậy nhướn người qua chiếc bàn ngăn cách cô và Seohyun, nói với giọng ngọt ngào:

- Nếu em không muốn Yoong cô độc một mình suốt đời thì em phải cưới Yoong đi thôi, em phải chịu trách nhiệm với Yoong trẻ con này.

Seohyun giả vờ quay đầu về phía khác tránh ánh nhìn của Yoona, nhưng đôi mắt cô vẫn hướng Yoona:

- Yoong mà trẻ con gì, là con nít quỷ thì có.

***

Jessica để nước chảy xuống đầu xuống cổ mình. Cô thật sự mệt mỏi, mệt mỏi vì cứ mãi bám víu lấy Yuri, mệt mỏi vì không thể đến ôm Yuri vào lòng và quan tâm Yuri như những ngày xa xưa. Cô cũng chẳng biết mình muốn gì. Cô biết mình còn yêu Yuri nhưng theo đúng lý cô nên rời xa Yuri lâu lắm rồi dù Yuri có nói gì đi nữa, có làm gì, nếu cô không muốn ai có thể ép được cô? Cô thấy mình bất lực trước tình huống này, hoàn toàn bất lực dù cái đầu cô có la hét gào thét thì trái tim cô vẫn cứ làm theo những gì nó muốn. Jessica thoảng nghe tiếng bước chân rồi một vòng tay ôm cô từ đằng sau, dù không quay lại, Jessica biết ngay là Yuri. Cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ Yuri, nụ hôn ướt át du hành trên vai trên cổ cô, hơi nóng từ hơi thở Yuri phà vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình:

- Em biết gì không Sica?

Yuri dừng lại, khẽ đẩy khuôn mặt Jessica về hướng cô để đôi môi họ kết nối với nhau, sau một nụ hôn dài nóng bỏng, Yuri tiếp tục câu nói bỏ dở của mình:

- Tôi thích nhất em trong lúc này...

Jessica bấu các ngón tay lại với nhau cố ngăn mong muốn ôm chặt lấy cổ Yuri để có thể cảm nhận nhiều hơn. Yuri vuốt nhẹ cơ thể Jessica đầy kiên nhẫn, nụ cười hiện diện trên môi ánh lên niềm tươi tắn không chút u phiền:

- ... lúc em không say rượu, em có biết?

Yuri lại tấn công môi Jessica, ép sát người cô vào Jessica:

- Yul ghét cay ghét đắng vị rượu trong miệng em khi chúng ta hôn nhau.

Hình ảnh Tiffany lập tức xuất hiện trong đầu Jessica. Hình ảnh Tiffany nắm chặt lấy tay cô không chịu buông, hình ảnh Tiffany nghiến răng chịu đòn thay cô và hình ảnh Tiffany tươi cười với đôi mắt hình lưỡi liềm ngây thơ trong sáng, một nụ cười mà chẳng ai đủ tàn nhẫn phá hủy nó, khi cô say những hình ảnh đó dễ dàng được xóa đi thay thế là Yuri và cô. Nhưng khi cô tỉnh, dù dùng cách nào đi nữa cô vẫn không thể nào lãng quên sự thật rằng Tiffany và Yuri đã đính hôn với nhau. Jessica thô bạo đẩy Yuri té xuống đất đầy ngỡ ngàng:

- Đi ra.

Jessica nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhẹ nhưng đầy uy quyền. Yuri định nói gì đó nhưng bị chặn ngang bởi Jessica:

- Đi ra ngay. Now, right now!

Yuri hậm hực đóng sầm cửa bỏ ra ngoài trong khi Jessica khóc tức tưởi dưới làn nước. Cảm giác từ chối Yuri thật sự rất tệ, tệ hơn bất kỳ cảm giác nào khác. Còn gì đau đớn hơn khi phải từ chối người mình yêu trong khi Jessica vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay Yuri vẫn còn vương vấn đâu đó trên cơ thể cô.

***

Seohyun xắn tay áo chuẩn bị rửa chén thì Yoona lanh chanh chặn lại:

- Em đừng rửa chén kiểu này mau hư da tay lắm đó.

Seohyun nhìn quanh nhưng nhà Yuri không có cái bao tay nào, cô cũng quên đem. Cô thở dài:

- Đành phải chịu thôi chứ sao giờ?

Yoona luồng hai tay dưới cánh tay Seohyun rồi cầm cái chén thì thầm:

- Như thế này sẽ không làm hư da tay em.

Seohyun thấy thật kỳ lạ, đây không phải là lần đầu thân mật với Yoona nhưng lần nào cô cũng bị bất ngờ đến độ tim đập mạnh như lần họ suýt hôn nhau ở trại mồ côi. Cảm giác luôn tươi mới và mãnh liệt hơn đến lạ kỳ, Seohyun cầm hai tay Yoona để rửa chén còn Yoona thì bận hôn lên má, lên cổ Seohyun. Seohyun hơi nhột cứ cười khúc khích điều đó càng làm Yoona phấn khích hơn, nhưng giây phút hạnh phúc của đôi bạn trẻ mau chóng bị phá vỡ bởi một người vừa bị khước từ:

- Hai đứa muốn làm gì thì về phòng mà làm.

Seohyun vội đẩy tay Yoona ra, nhưng Yoona bướng bỉnh không chịu di chuyển:

- Có người đang ganh tị.

Yuri mở tủ lạnh nốc chai rượu soju mà Seohyun mua dành cho việc viếng mộ uống lấy uống để. Seohyun lo lắng gỡ chai soju ra khỏi Yuri để ngăn Yuri uống quá say nhưng bị Yuri thô bạo đẩy té vào thành bếp.

- Tránh ra!

Yoona chạy đến đỡ Seohyun lo lắng quan tâm:

- Em có sao không?

Seohyun cố chịu đau lắc đầu. Yoona tức giận quay qua la ầm lên:

- Huynie đã làm gì sai mà chị đối xử với em ấy kiểu đó hả?

- Các người biết gì chứ? Các người biết gì về những gì tôi đang phải chịu hả? Các người có tư cách gì phán xét tôi?

Yuri điên tiết đập nát chai soju xuống sàn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt chan hòa. Yoona thấy tình cảnh như vậy thì hơi chùng lại nhưng sự cảm thông thì vẫn chưa trỗi dậy được, Yoona ôm chặt lấy Seohyun cũng run rẩy vì lo lắng và sợ hãi. Chợt có tiếng Jessica trầm tĩnh vang lên:

- Hai em lên phòng trước đi.

Yoona ngớ người bị mê hoặc bởi một Jessica chẳng có gì ngoài tấm khăn che ngang người, mái tóc dài buông rủ thướt tha ngọt ngào. Seohyun tính đi lên nhưng ngó lại thấy Yoona vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía Jessica. Seohyun nổi máu ghen nhéo nhẹ eo Yoona khiến cô nàng bừng tỉnh rồi bối rối cười hề hề với Seohyun, Seohyun tỏ ra không vui bỏ lên lầu trước với Yoona lò dò đi theo sau.

Yuri cười nhạt ngồi sụp dưới sàn mặc kệ có mảnh chai ở đó hay không. Jessica đứng nhìn Yuri rất rất lâu cuối cùng cô quyết định đỡ Yuri về phòng, thả phịch Yuri xuống giường Yuri lăn qua lăn lại ôm đầu rên rỉ chẳng khác gì mấy kẻ say nằm nhếch nhác ngoài đường.

- Trông thật chán...

Jessica lẩm bẩm, lục túi lấy chai rượu nốc một hơi thật dài, ném nó vào lại túi xách. Cô là người rất dễ say. Jessica bắt đầu thấy chuếnh choáng, cô bước đến gần Yuri đang nằm gật gù, từ từ để chiếc khăn duy nhất trôi tuột khỏi người.

- Yul...

***

Yuri nhíu mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu cô nhức như búa bổ. Cả người tê dại không cử động nổi, nhưng mùi hương tóc của Jessica thoang thoảng như liều thuốc thần đánh tan mọi mệt mỏi, cô quay qua thấy Jessica nằm ép sát vào người cô, chiếc chăn đắp ngang người cho Yuri biết có lẽ đêm qua họ đã làm chuyện đó.

Yuri cố nhớ xem mọi chuyện đã diễn ra thế nào nhưng không tài nào nhớ được, mà có gì quan trọng nhỉ. Sáng thức dậy thấy Jessica nằm bên cạnh là điều duy nhất Yuri muốn nhớ, muốn giữ lại cái cảm giác yên tâm, yêu thương. Jessica hơi cựa mình tỉnh giấc, mắt he hé rồi lại chìm vào giấc ngủ, Yuri ôm lấy đầu Jessica ép sát ngực mình thì thầm:

- Chào buổi sáng, my Ice Princess.

Jessica lạnh lùng đẩy Yuri ra, vươn vai ngồi dậy, mặc quần áo vào. Yuri cũng không hiểu rõ việc Jessica làm với cô là gì nữa, là để trả thù, là vẫn còn yêu hay đơn giản chỉ là sex. Lần nào cũng vậy, không thể ôm lấy Jessica thì Yuri cảm thấy mình như mất cả thế giới, tất cả đều vô nghĩa với cô, nhưng khi có Jessica trong vòng tay thì cái ý định trả thù lại bùng cháy mạnh mẽ, làm cô không thể nào cảm nhận hết được niềm hạnh phúc trọn vẹn cần phải có khi một người giữ trong tay tình yêu của mình. Điều đó luôn làm cô hụt hẫng trống rỗng.

***

- Hyunie à, đừng giận mà, đó đâu phải lỗi của Yoong đâu, tự chị Jessica tự nhiên lại xuất hiện chỉ với một cái khăn trên người bất kỳ người nào cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi mà...

Yoona làm mặt hiền lành đáng thương, chắp hai tay vào nhau năn nỉ Seohyun đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà:

- Yoong sai rồi, không phải bất kỳ người nào cũng phản ứng như vậy. Ví dụ như em, em có ngoác miệng ra, mắt trợn tròn và ịn nguyên chữ tà trên mặt như Yoong không?

Seohyun đanh đá độp lại, Yoona chỉ còn biết thở dài ngao ngán:

- Aish, nhưng... nhưng tại chị Jessica trông thật quyến rũ mà...

- Ồ, hóa ra sở thích của Yoong không chỉ là những cô gái lớn tuổi mà còn phải hấp dẫn nữa cơ đấy.

Seohyun mỉa mai khi trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Sunny và Yoona nắm tay, tươi cười hạnh phúc với nhau. Yoona điên tiết vì không thể tìm được từ giải thích tự mình vò đầu mình khiến nó rối nùi như tổ quạ.

- Em đừng có như thế, Yoong khó chịu lắm.

Seohyun giận dữ dằn cái xẻng xuống chảo:

- Kệ Yoong.

Yoona cố ôm lấy Seohyun nhằm xoa dịu cơn ghen của cô bé nhưng hoàn toàn vô ích, Seohyun bực mình đẩy Yoona ra rồi ra lệnh:

- Đi gọi chị Yuri và chị Jessica ra ăn sáng, lỡ thấy cái gì thì cũng phải biết tự che mắt lại biết chưa?

Chẳng qua hai phòng nằm kế bên nhau mà Jessica lại không phải thuộc loại người im lặng nên hai bé bên này ngủ mà ức chế vô vàn. Yoona nhăn mặt không tin được bề ngoài Seohyun có vẻ hiền hậu yếu đuối nhưng khi ghen thì không khác gì mấy bà vợ trên drama mà cô từng xem.

- Yoong đi gọi, nhưng Huynie không được giận nữa.

Seohyun ném cho Yoona cái nhìn đe dọa kiểu như muốn nói "Yoong dám không đi ?". Yoona lủi thủi đi lên lầu, chán nản gõ cửa phòng Yuri:

- Chị Yuri, chị Jessica ăn sáng.

Cánh cửa bật mở với Jessica cùng khuôn mặt hốc hác mệt mỏi khác xa với vẻ đẹp lộng lẫy ngày hôm qua. Jessica cười lịch sự với Yoona rồi bỏ xuống lầu, Yoona nhìn theo từ đầu xuống chân rồi tự đưa ra nhận xét:

"Chị ấy sexy hơn Hyunie nhưng chân Hyunie dài hơn. Yoong, Hyunie của mày là hoàn hảo rồi đừng nhìn lung tung nữa."

Yoona định ló đầu vào kêu Yuri thì khuôn mặt Yuri xuất hiện ngay trước mắt khiến cô nàng giật mình lùi lại mấy bước. Yuri vẫn còn nhìn Yoona dè chừng lạnh lùng hỏi:

- Nói gì thế?

Yoona đặt tay lên ngực cố lấy lại bình tĩnh:

- Sao tự nhiên xuất hiện vậy, làm giật cả mình. Hyunie nói xuống ăn sáng.

- Em cũng chuẩn bị để ra mộ thăm bố đó.

Yuri nói với giọng chị lớn. Yoona gật đầu chẳng ừ hử. Yuri thở dài tự hỏi tại sao đối với những người thân thiết của cô, cô luôn không thể có mối quan hệ tốt, lúc nào cũng cãi nhau, giận nhau và ghét nhau, cô thật sự đáng ghét đến độ thế sao?

***

Yoona và Yuri đứng lặng im trước ngôi mộ đã xanh cỏ, cũng đã mười năm rồi còn gì, tất cả ký ức đau thương tưởng như được thời gian giúp cho xóa nhòa hóa ra chỉ được phủ bằng lớp bụi thời gian, khi có ai đó phủi chúng đi thì vết thương vẫn như mới vừa hôm qua, Yuri bồi hồi xúc động trong khi Yoona chăm chú nhìn vào tấm hình trên mộ.

- Em biết bố.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Yoona đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí chỉ có tiếng gió và cỏ lau va vào nhau.

- Em nhớ tuần nào bố cũng đến chơi với tụi em, ông ấy thật sự là một người rất tốt, em đã từng ước mình có một người bố như ông ấy, nhưng em đâu có ngờ ông ấy thật sự là bố mình.

Yoona cười cay đắng, khóe mắt cô bé cay xè. Yuri cố cười vì ít ra hình ảnh bố trong lòng Yoona rất tốt đẹp.

- Em biết không nếu bố không chết... ông ấy đã nhận nuôi em...

Yoona hơi ngạc nhiên trước thông tin Yuri vừa tiết lộ, cái cảm giác mong chờ một ai đó tốt bụng nhận nuôi mình trỗi lên mạnh mẽ trong lòng cô, cô đã từng trải qua ngày này qua ngày khác chỉ để mong chờ ngày đó đến. Giá như ông ấy nhận nuôi Yoona sớm hơn thì tốt biết mấy.

- Ông ấy đã chết rất thảm...

***

Vì ông Kwon đã ký giấy nhận tội nên Viện kiểm sát mau chóng khởi tố vụ án và phiên tòa xét xử được mở ra vài ngày sau đó. Yuri ngồi trên ghế nhìn bố mình đang đứng trước vành móng ngựa bất lực nghe công tố viên đưa ra những bằng chứng chống lại ông, dường như tất cả mọi tội lỗi đều được trút lên đầu ông, còn tên luật sư vô dụng được tòa chỉ định bào chữa cho ông thì phản biện lại một cách yếu ớt. Cả cái phiên tòa này đều như một vở kịch ngớ ngẩn vụng về mà người ta cố gắng làm cho thật nhanh, thật mau để kết án, để kết thúc và những kẻ thủ ác được thoải mái ăn ngon ngủ yên. Mẹ Yuri ngồi kế bên, khuôn mặt lạnh lùng tẻ ngắt, bà không khóc, bà biết rằng có khóc cũng vô ích mà thôi, bà cần phải mạnh mẽ để chồng bà được yên tâm.

- Tòa tuyên án hai mươi năm tù giam.

Ông Kwon ngã sụp xuống sàn, bà Kwon nhìn chồng chằm chằm rồi nói lớn:

- Tôi phản đối thưa quý tòa, tất cả lời buộc tội của công tố viên đều là bịa đặt!

Tên chủ tọa cười nhẹ trước người đàn bà yếu ớt:

- Người nhà bị cáo có muốn phản đối thì cứ làm đơn kháng cáo, không gây mất trật tự trước tòa.

- Mình, mình đừng lo cho con và em, em có cách để tự bảo vệ mình, vì thế mình hãy kháng cáo đi, mình trong sạch thì không việc gì phải nhận tội cả.

Ông Kwon ngẩng đầu lên nhìn bà, ông có thể thấy lòng quyết tâm mạnh mẽ từ vợ mình. Ông cảm thấy hối hận, cảm thấy vô dụng khi không thể trở thành chỗ dựa cho vợ con thay vào đó là đẩy họ vào vòng nguy hiểm. Bà Kwon vẫn nói với âm vực cao và mạnh:

- Anh không thể để cho con mình mang tiếng có người cha là tội phạm được, anh phải nghĩ đến con, đến tương lai của nó mà mạnh mẽ lên!

Mọi người trong phòng xử bắt đầu xôn xao, tên chủ tọa buộc phải gõ búa xuống bàn để giữ trật tự. hắn đằng hắng rồi nói:

- Bị cáo có thể nói lời cuối cùng.

Cái dáng vẻ bạc nhược đã hoàn toàn biến mất. Ông Kwon nhìn về phía vợ thấy được sự ủng hộ trong mắt bà. Ông dõng dạc nói thẳng vào mặt tên chủ tọa:

- Tôi vô tội, hãy điều tra lại, tôi có cách chứng minh sự vô tội của mình.

Phiên tòa như muốn nổ tung, mọi lời bàn tán, tiếng chụp ảnh của phóng viên, tiếng đập búa của chủ tọa hòa vào nhau trở thành âm thanh hỗn độn, nhưng có hai người âm thầm rời khỏi đó vì họ biết sau lời tuyên bố đó nguy hiểm sẽ từ bóng tối vồ lấy họ.

***

- Anh hãy giúp em.

Bà Kwon nói như van xin người đàn ông trước mặt. Ông ta nhìn bà ái ngại:

- Không được, kẻ đứng sau là ông trùm Seoul, anh không thể đánh đổi tính mạng của anh em vì chồng em được.

Bà Kwon hơi thất vọng, bà chuyển từ trạng thái năn nỉ sang trạng thái khinh thường:

- Anh thật hèn nhát, chẳng phải người trong giang hồ không sợ trời không sợ đất sao, vậy mà khi khi gặp chuyện lại chui rúc như con rùa rụt cổ.

Người đàn ông tức giận đập bàn:

- Anh không phải rùa rụt cổ, nhưng tính mạng anh em rồi vợ con họ, anh không đủ mạng để đền cho họ đâu.

Bà Kwon đứng lên nhìn nửa con mắt:

- Tùy anh thôi, đồ rùa rụt cổ.

Người đàn ông tức giận nắm lấy cổ tay bà Kwon gằn giọng:

- Anh không phải rùa rụt cổ.

Bà Kwon cười thách thức:

- Vậy thì chứng minh đi.

***

Rất nhanh sau đó một đám người áo đen kéo đến căn hộ họ Kwon phòng tỏa vòng trong vòng ngoài, thậm chí chúng còn rải người xung quanh khu vực để tìm kiếm hai mẹ con Yuri. Nhưng đương nhiên không tìm thấy gì. Tên đầu đảng điên tiết đánh vào đầu bọn đàn em trút giận:

- Bọn vô dụng, có hai người mà tìm không ra.

Bất giác có tiếng chó sủa vang. Tên đầu đảng cau mày quát:

- Chó nhà ai vậy, bắn nát đầu nó cho tao!

một tên đàn em kéo con chó ra nói:

- Là chó nhà họ Kwon.

Tên đầu đảng nhìn con chó lập tức trên môi hắn nở nụ cười gian ác:

- Tốt.

***

Yuri ngồi buồn bã trong căn nhà trọ mà bố Sooyoung mướn dùm họ. Sau phiên tòa, cả hai mẹ con họ đều sống chui rút trong đây, không được ló dạng ra ngoài, không được liên lạc, cô nhớ bố và nhớ Hundy vô vàn nó là quà tặng của bố dành cho cô vào ngày sinh nhật, vì đi quá vội họ không kịp đem theo Hundy.

***

Cô bé Yuri năm tuổi thổi nến rồi tự vỗ tay nhìn bố mẹ hạnh phúc. Ông Kwon nhẹ nhàng đặt một chú cún nhỏ trước mặt Yuri:

- Sinh nhật vui vẻ con gái yêu của bố, đây là quà sinh nhật của con.

Cô bé Yuri ngây thơ nhìn chú cún cũng ngây thơ không kém nhìn lại cô. Mẹ Yuri cau mày trách:

- Sao anh lại tặng cho Yuri con chó, lỡ nó cắn Yuri thì sao?

Bố Yuri cúi xuống trấn an Yuri:

- Con hãy sờ thử đi, nó không cắn đâu, con hãy yêu thương nó thì nó sẽ yêu thương con, vì thế đừng sợ.

Cô bé Yuri khẽ gật đầu rồi ngập ngừng từng chút, từng chút một chạm vào bộ lông mịn màng của chú cún. Chú cún không tránh đi mà chỉ nằm yên cho Yuri vuốt ve. Yuri xoa xoa tay nói:

- Xin chào mình tên là Yuri, mình đoán bạn chưa có tên, mình gọi bạn là Hundy nhé.

Bố mẹ Yuri đứng nhìn con gái mình đang tập làm quen với Hundy. Ông Kwon hài lòng nói:

- Anh đọc báo người ta nói trẻ con mà yêu thương loài vật khi lớn lên sẽ là một con người biết yêu thương.

Bà Kwon đã nguôi bớt sự lo lắng, chồng bà lúc nào cũng thế luôn chọn yêu thương tất cả mọi thứ, và cũng muốn Yuri thừa hưởng cái tính đó từ ông. Đôi lúc bà cũng lo sợ Yuri sẽ chịu thiệt thòi nếu quá hiền lành, nhưng chẳng phải bà yêu ông cũng vì cái tính đó sao?

***

Bỗng dưng có tiếng chó sủa kéo Yuri về thực tại. Yuri nhảy khỏi giường nhìn ra cửa sổ thấy Hundy đang đứng dưới lầu ngước nhìn cô, vẫy đuôi mừng liên tục. Trong lúc quá mừng rỡ Yuri không kịp đắn đó suy nghĩ và quên mất tình trạng mình đang gặp phải. Cô chạy ngay xuống lầu để ôm chầm lấy Hundy. Nhưng niềm vui vừa đoàn tụ không kéo dài bao lâu khi tiếng bước chân nện xuống nền đất khô khốc:

- Trốn kỹ quá nhỉ?

Tên đầu đảng trừng mắt nhìn Yuri. Bọn đàn em mau chóng chụp lấy Yuri và kéo mẹ Yuri từ căn phòng trọ xuống.

***

Tên cảnh sát biến chất nghe điện thoại trong cảm giác chiến thắng của riêng hắn. Hắn đặt điện thoại xuống để ông Kwon có thể nhìn thấy hình ảnh Yuri và mẹ đang trong tay bọn chúng. Sắc mặt ông Kwon trở nên nhợt nhạt xanh xao. Hắn đẩy tờ giấy nhận tội về phía ông đắc thắng.

- Có nhận tội không? Và nên nhớ lần này đừng có phản cung nữa đó.

Ông Kwon bất lực nhìn hai mẹ con rồi thì thào:

- Hãy cho tôi nói chuyện với họ lần cuối.

Tên đầu đảng bật chế độ loa kè điện thoại về phía Yuri:

- Yuri, dù có chuyện gì xảy ra với bố con cũng phải mạnh mẽ lên, để có thể bảo vệ, chăm sóc mẹ con.

Yuri vừa khóc vừa lắc đầu:

- Bố đừng nói thế con sợ.

- Ngoài ra bố còn một tâm nguyện, con hãy...

Ông Kwon định nói gì đó thì bị bà Kwon cắt ngang:

- Em sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Ông Kwon chần chừ vài giây rồi tiếp:

- Chuyện con và Jessica, bố nghĩ bố đã sai khi không ủng hộ con và cô bé đó, có lẽ bố đã quá phiến diện. Người con chọn chắc chắn là tốt.

Yuri bặm môi, cô không ngờ trong lúc này bố vẫn nghĩ cho cô. Yuri có một người bố tuyệt vời nhất thế giới này:

- Nhưng bố Jessica chính là người...

- Đừng để chuyện của bố ảnh hưởng đến hai đứa, nếu có thể thì hãy chọn yêu thương chứ đừng chọn thù hận biết không?

Yuri khóc nấc. ông Kwon ra hiệu cho tên cảnh sát biến chất là ông đã nói xong. Hắn nhìn ông ký vào giấy nhận tội rồi nói với tên đầu đảng:

- Xong xuôi, nhưng giữ lại họ, đề phòng chúng phản cung.

***

Tên đầu đảng phẩy tay để bọn đàn em kéo mẹ con Yuri đi. Nhưng khi chuẩn bị lên xe đã nghe tiếng ông Choi hét lên:

- Mấy thằng khốn, sao tụi bây dám hả?

Ông lao tới đấm cho mấy tên đàn em. Khiến chúng ngã nhào, tên đầu đảng vẫn bình chân như vại chĩa súng về phía ông Choi. Đàn em ông Choi kéo đến đồng loạt rút súng chĩa vào tên đầu đảng. Hắn liếc nhìn dò xét tình hình nhận ra mình đang trong tình thế bất lợi, nhưng hắn vẫn không tỏ ra sợ sệt:

- Lão Choi đứng ngoài chuyện này đi. Ông biết ông đang đụng ai không hả?

Ông Choi hơi chùn bước nhưng thấy cháu và em gái mình bị bắt mà không làm gì thì đúng là rùa rụt cổ thật:

- Họ là em gái và cháu ta, vì thế không có thể đứng ngoài.

Tên đầu đảng buông súng giơ hai tay đầu hàng. Yuri và mẹ lập tức chạy về phía sau lưng ông Choi. ông ra hiệu cho bọn đàn em rút lui để bọn chúng lên xe hơi rời đi, ông không muốn gây thêm rắc rối, đụng đến ông trùm Seoul thì không phải là chuyện tầm thường.

***

- Cái gì!?

Gã đàn ông trung niên ngồi phía sau bàn giấy nhìn tên đầu đảng đầy phẫn nộ:

- Chúng tôi đã bắt được rồi nhưng lão Choi, đệ tử ruột của lão Lee bất ngờ xuất hiện và phá đám.

Gã trung niên nắm chặt tay lại thành quả đấm mắt long lên:

- Lão Lee hết muốn sống rồi nên mới dám nhúng mũi vào chuyện của ta!?



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro