Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon khóc tới mệt lả, thiếp đi trong vòng tay YoonA. Yoona cảm thấy đau đớn và bất lực. Cô muốn cứu được bác Kim, nhưng giờ thì đã quá muộn.

YoonA bế Taeyeon, mở cửa vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của bà Kim, cô đặt TaeYeon xuống ghế sofa, cởi áo khoác đắp lên cho cô ấy rồi quay ra bác Kim:" Cháu sẽ đi tìm phòng rồi đưa chị ấy về nghỉ. Bác thấy trong người thế nào ạ ?"

Bà Kim cười hiền:" Bác khỏe. "

- Dạ. Vậy, bác có muốn ăn gì không bác? - YoonA hỏi.

- Không cần đâu. Cháu lo cho con bé đi, không cần quan tâm tới bác. - Bà Kim vẫn giữ nụ cười trên môi.

YoonA cười, lễ phép nói:" Vầng, vậy cháu xin phép gọi điện thoại."  Yoona rút điện thoại ra gọi trợ lí, đặt phòng ở khách sạn gần bệnh viện nhất có thể, xong xuôi, cô quay lại  với bà Kim. Cô ngồi gần bác ấy, nắn nắn tay cho bác ấy, ân cần hỏi han. YoonA rất quý bác một phần vì bác là mẹ Taeyeon và đang bị bệnh, phần còn lại là vì bác rất hiền và tốt bụng. Có lúc, YoonA nghĩ rằng mẹ Taeyeon sẽ mồi chài tiền của gia đình, tiền không thiếu nhưng không thể cho người xấu. May mà mẹ Taeyeon không phải người như vậy.

- Bác ý, bác già cả hết rồi. Gân cốt thì mỏi nhừ, đau nhức. - Bà Kim nói.

- Đâu! Cháu thấy bác á, trẻ lắm. Nhìn như U-30 thôi a! - YoonA nói.

- Gớm cái cô này, dẻo miệng ! - Bà Kim cười thật vui. YoonA cười tươi, không đáp.

- Bác biết bệnh tình của mình, cháu à. Điều ước cuối cùng của bác chính là được nhìn thấy con bé Taeyeon lên xe hoa. - Bà Kim nhìn Taeyeon, xót xa.

YoonA đau lòng, cúi mặt xuống không đáp gì. Bà Kim nhìn biểu hiện của YoonA, không muốn nói gì nữa. Nhìn những cử chỉ ân cần của YoonA dành cho Taeyeon, bà hiểu hết nhưng bà không thể giao mình cho một người con gái được. Bà nói như vậy cũng chính là nhắc khéo YoonA, mong con bé sẽ buông tay Taeyeon. Seohyun đến, YoonA xin phép bác Kim, bế Taeyeon rời khỏi phòng. Bà Kim nhìn theo bóng YoonA thầm thở dài. 

YoonA là đứa trẻ đáng yêu, lễ phép nhưng cũng rất cứng đầu, mong con bé sẽ nghĩ thông suốt.

YoonA đặt Taeyeon lên giường, nắm lấy tay cô ấy, mắt chăm chú nhìn con người đang say ngủ kia:" Chị à, em phải làm sao đây ? Em thật sự mệt mỏi lắm chị ạ. Em yêu chị nhưng chẳng ai chấp nhận tình yêu này. Ngay cả chị cũng vậy, phải không ? Em ước gì mình là con trai để có thể yêu chị. Có thể đường đường chính chính chinh phục chị mà không sợ con người ta dị nghị. Em thực sự không hiểu, cùng là con người mà sao họ lại ác nghiệt như vậy ? Em sợ một ngày chính em cũng yếu đuối, không thể tiếp tục mối tình vô vọng này được. Chị à... nói em nghe, rằng em phải làm sao?"  YoonA khóc rất nhiều, nắm tay Taeyeon thật chặt, gục xuống bên giường mà khóc. Người đang nằm "ngủ" kia cũng khóc, nhưng không dám khóc to vì sợ người kia biết rằng mình đã tỉnh. YoonA lau nước mắt, lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào. Nghe tiếng đóng cửa, Taeyeon lúc này mới vỡ òa. Nước mắt ướt đẫm gối.

..

Sáng hôm sau.

- Mẹ ~ Mẹ ăn cháo đi này! - Taeyeon cố  gắng mỉm cười, đưa mẹ bát cháo nóng hổi.

- Con nấu sao ? - Bà Kim vui vẻ cười.

- Dạ không, YoonA nấu đó mẹ. - Taeyeon đáp.

- Vậy bác lại càng phải ăn thử ! - Bà Kim quay qua YoonA, thích thú nói.

- Vâng. - YoonA cười tươi. - Đảm bảo ngon như nhà hàng 5 sao luôn bác ạ! 

Bà Kim cười cười, rồi ăn cháo rất ngon. Taeyeon lau miệng cho mẹ, bất giác nước mắt lại ứa ra. 

- Con sao vậy ? mệt hả!? - Bà Kim thấy con gái khi không lại khóc thì hoảng hốt.

- Con...con...- Taeyeon không biết nói sao nên đành ôm chặt lấy bà Kim - con yêu mẹ nhiều lắm !

- Ôi dồi ! Cái cô này! Lớn tướng rồi! Làm tôi tưởng làm sao! Ngốc, không được khóc. - Bà Kim xúc động, nghẹn ngào "mắng" con.

Nghe giọng mẹ, Taeyeon lại càng xúc động, ôm bà nức nở như một đứa trẻ. YoonA đứng đó, lặng lẽ quay đi lau nước mắt.

Taeyeon thôi nức nở thì nói:" Con xin lỗi mẹ."

- Ngốc này, xin lỗi cái gì ? - Bà Kim gõ yêu trán con. 

Taeyeon cười cười, gọt hoa quả cho bà. Còn YoonA lúc này đã ra ngoài.  Taeyeon đang gọt thì Alex đi vào phòng bệnh, mang theo một túi hoa quả, tươi cười chào mẹ cô:" Con chào bác. Con là người yêu của Taeyeon. Alex!" 

Bà Kim gật đầu mỉm cười, âm thầm đánh giá anh chàng điển trai này. Taeyeon khá ngạc nhiên:" Ơ ? Anh?"

Alex quay sang Taeyeon, cười:" Anh tới thăm bác muộn quá nhỉ ?" Trước mặt mẹ nên Taeyeon diễn:" Không sau đâu. Anh ngồi đi."

Alex kiếm ghế, ngồi và trò chuyện cũng bác Kim rất vui vẻ. YoonA chính là rời đi để mua hoa quả, nay khi về, thấy người đàn ông kia lòng cô chùng xuống. Taeyeon rất hưởng ứng theo câu chuyện của Alex. Cô đứng ngoài cửa, lòng nặng trĩu.

- Ta già rồi, sức khỏe yếu. Hai đứa mau lấy nhau đi cho mẹ còn ăn cỗ !  - bà Kim trêu. Alex cười thích chí, đáp:" Con đang đợi cô ấy đây."

Taeyeon không thích chút nào, vẫn phải giả vờ ngại ngùng:" Anh này..."

Bà Kim lại nghĩ cô có ý nên cười thật vui vẻ. Yoona nghe thấy, nước mắt khẽ rơi. Cô cười châm biếm bản thân, quay lưng rời đi. Gia đình người ta hạnh phúc,mình không nên là kẻ phá đám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro