Chap 18 - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đón Seohyun đi ăn như đã hẹn.  Cả hai đến một quán ăn cũng bình thường thôi.

- Nhìn chị như  có tâm sự ? - SeoHyun cẩn trọng hỏi.

Yoona thở dài đầy mệt mỏi, chân thành hướng Seohyun mà hỏi:" Chị. Có phải...nên buông không ?"

Seohyun buồn bã thở dài:" Tình yêu, không phải nói buông là buông được. Khi chị đã quyết định buông thì có nghĩa là cuộc tình ấy không thể cứu vãn được nữa. Chị, thực sự có ổn hay không nếu chị buông tay ?"

- Nhưng chị không thể ích kỉ giữ cô ấy mãi bên mình, Hyun. - Yoona đau khổ. 

Seohyun nắm tay Yoona:" Em không thể rõ sự tình của hai người, em chỉ có thể an ủi chị rằng có lẽ mọi thứ sẽ ổn ?"

Yoona gật gật đầu, mỉm cười nhẹ:" Chúng ta ăn thôi, chị đáng lẽ không nói những chuyện buồn bã này." 

Seohyun lắc đầu:" Chị hâm sao ? Em vốn coi chị là chị gái. Mọi chuyện chị đều có thể nói với em!"

Yoona gật đầu:" Cảm ơn em."

..

Đêm.

Yoona mang túi bánh gạo cay nóng hổi vào phòng bệnh.Taeyeon đang ngồi một mình, ánh mắt u sầu nhìn mẹ.

- Chị ăn chút gì đi . - Yoona đặt bánh gạo xuống, xoa xoa vai Taeyeon.

- Sao em biết chị chưa ăn gì ? - Taeyeon ngạc nhiên. Yoona xót xa nhìn Taeyeon:" Mẹ chị đang như thế này,chị có tâm trạng đi ăn không ? " Alex thật đáng trách, phải mua gì đó cho chị ấy rồi mới đi chứ ? Cô nghĩ thầm.

- Chị không đói. 

- Không đói cũng phải ăn. Chị tự ăn hay muốn em đút đây ? - Yoona đe dọa. Taeyeon ngoan ngoãn cầm lấy hộp bánh gạo ăn từ tốn. Taeyeon không muốn ăn, Alex sẽ không ép nhưng Yoona chắc chắn sẽ ép cô ăn đến cùng. Cô, thích cách làm của Yoona bởi như vậy thể hiện sự quan tâm của Yoona tới sức khỏe của cô.

Taeyeon ăn xong, lau miệng. Yoona xoa đầu cô:" Nghỉ đi, em trông bác."

- Không cần phải làm thế, Yoong.

- Đừng cãi lời em, có được không ? Em chỉ có thể quan tâm chị lúc này nữa thôi ...

- Em .. em nói thế là sao ? - Taeyeon ngạc nhiên, trái tim có chút nhói đau. Yoona đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hôn cô, hôn thật lâu,thật sâu. Cho đến khi Taeyeon mềm nhũn mới buồng ra. 

- Em sẽ buông tay. Em sẽ để chị đến với anh ta. Hãy hạnh phúc nhé ? Được không ? - Yoona đau khổ nói. Nước mắt Taeyeon rơi xuống.

- Đừng khóc. Đừng khóc vì em. - Yoona ôm Taeyeon.

Taeyeon khóc to hơn. Người này, vừa nói sẽ không quan tâm cô ư ? Đáng ghét. Làm cô yêu thật nhiều, hứa giành lại cô vậy giờ lại buông tay ? Đáng ghét. Im Yoona. Đáng ghét. Nhưng, Taeyeon chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám cất tiếng trách móc Yoona.

Yoona thấy Taeyeon khóc, lòng đau hơn. Taeyeon đau một, Yoona đau mười. Có ai hay rằng để đưa ra quyết định buông tay, cô đã khổ sở thế nào không ?

Taeyeon khóc đến mệt lả. Yoona đặt Taeyeon xuống, nắm lấy đôi tay mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn:" Em xin lỗi. Em yêu chị."

...

Sáng hôm sau.

Taeyeon tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy, không phải là Yoona. Mà là Alex.

- Em dậy rồi ư ? - Alex hỏi ân cần. Taeyeon gật đầu không đáp.

- Em có muốn ăn gì không ?

Taeyeon lại lắc đầu rồi chậm rãi lên tiếng :" Yoona đâu ?" Alex nhíu mày không vui:" Anh không biết, lúc anh đến chỉ có em ở đây."

Taeyeon gật đầu rồi không nói gì cả. Trái tim nhói buốt. 

Nói không quan tâm là không quan tâm thật sao ? 

Nhìn Taeyeon thẫn thờ, Alex chán nản nên chẳng buồn cất tiếng. Căn phòng rơi vào trầm mặc, cho đến khi bà Kim tỉnh. Taeyeon đờ đẫn nói:" Mẹ. Con về nhà được không ? Con hơi mệt. "

Bà Kim gật đầu:" Về nghỉ ngơi cẩn thận nhé con."

Taeyeon ôm bà, tạm biệt rồi bắt taxi về. Taeyeon mong rằng sẽ thấy bóng dáng con người đó ở nhà, lòng như có lửa đốt.

Cô lao như gió vào nhà. Không có một ai cả.

Vào phòng ngủ cũng không có ai. Tim cô đập thật nhanh, nước mắt lưng tròng.Tiến đến bên tủ để quần áo. 

Cũng chẳng còn quần áo của người đó nữa.

Cô đau khổ, cô hiểu cảm giác của Yoona lúc cô bỏ đi rồi. Cô thấm thía nỗi đau này rồi.

Chỉ tiếc, giờ có nói lời yêu. Cũng là muộn.

Yêu thương của cô đi liền với từ "muộn màng" rồi. Mà giờ, có gặp,có nói lời yêu thì cũng có ích ư ? Cô liệu sẽ sống thanh thản được không ?

Cô bó gối ngồi một góc thu lu trong phòng. Cô nhớ. Rất nhớ người đó.

Flash back 

2h sáng. Sân bay Incheon.

- Chị định đi mà không từ biệt chị ấy thật ư ? - SeoHyun hỏi. Gió thổi qua làm tóc Yoona bay tán loạn. Yoona cười buồn :" Gặp người ấy, chị sẽ không an tâm rời đi được. "

SeoHyun gật đầu, xót xa cho cặp đôi nhiều trắc trở này.

- Chị sang trước đi, ổn thỏa rồi em sẽ qua đó. - SeoHyun nói.

- Không cần, em ở lại đây đi. Chị ổn. - Yoona ngăn.

SeoHyun gật đầu, nói:" Chị ở bên đó, cố gắng lên nhé. Có chuyện gì em đều sẽ báo cho chị."

Yoona gật đầu:" Cảm ơn em, cô em tốt của chị."

SeoHyun cười khì khì, ôm lấy Yoona.

Rồi Yoona lên máy bay.

Tới New Zealand.

Chị là người trốn chạy đầu tiên, để lại em với những tổn thương sâu sắc. Cứ ngỡ, rằng thời gian sẽ làm tình yêu của em dành cho chị ít đi một chút. Nào ai ngờ, trái tim ấy lại càng rung động mãnh liệt hơn khi chúng ta tái ngộ. Lần này, em là người rời đi. Chị có buồn không ?  Em không muốn chị phải chịu đựng nỗi đau em đã từng chịu nhưng chị à, đây là cách tốt nhất cho hai chúng ta. Em không thể ở gần chị được bởi nếu ở gần chị, em chỉ muốn tham lam mà giữ chị bên mình. Chị hiểu cho em nhé ? Em yêu chị, Taeyeon Kim. Chị là người đã mở và cũng đã khóa trái tim em lại.Từ đầu tới cuối, chỉ có chị ở trong trái tim đầy vết sẹo này. 

..

Kể từ ngày Yoona rời đi đã được 3 ngày. 

Taeyeon như người mất hồn, cô gọi điện cho Yoona thì là những tiếng tút dài bất tận và rồi cuối cùng khi đã gọi quá nhiều, tiếng tổng đài vang lên lạnh ngắt.

Tới ngày thứ 4, Taeyeon đang gọt hoa quả cho bà Kim

- Con ổn chứ? - Bà Kim nhìn con gái thật kĩ.

- Con ổn, mẹ ạ. - Taeyeon cười méo mó.

- Tuy ta không được gắn bó lâu với con, nhưng ta là người từng trái, ta hiểu con đang buồn. - Bà Kim nói.

- Con thực sự không sao. Mẹ đừng lo. - Taeyeon nói.

- Con...haizz... mẹ biết mẹ không sống được lâu nữa. Taeyeon ah...con có thể...cho mẹ thấy con...trong bộ áo cưới. Được không ? Đó là ước nguyện của mẹ. - bà Kim nói. Taeyeon ứa nước mắt.

Tim cô đang chết dần chết mòn mà mẹ còn nói câu này ư ? Cô không trách mẹ nhưng cô cảm thấy nhói trong  lòng. 

- Vâng.

- Alex là một chàng trai tốt, liệu có thể ...? 

- Con biết thưa mẹ...con cũng đang định...bàn với anh ấy về việc này. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh nhé...- Taeyeon đau khổ nói, cô cố mỉm cười.

Mẹ xin lỗi nếu như làm con cảm thấy mệt mỏi, con yêu. Nhưng mẹ tin, Alex sẽ đem tới hạnh phúc cho con. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro