Chap 1 : Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeh Shuhua ! Chị thích em "

" Ùm ! Em cũng thích chị lắm "

" Thật sao ? "

" Thật . Chúng ta là chị em mà "

" Chị không muốn chúng ta là tình chị em . Thứ chị muốn là tình yêu "

" Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi Cho Miyeon . Hai chúng ta nếu không phải tình chị em thì cũng không phải tình gì khác . Đừng vì hai người chúng ta mà làm ảnh hưởng đến nhóm "

" Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc đâu "

" Tuỳ chị thôi . Sau này rồi cũng sẽ bỏ cuộc . Chúng ta không có tương lai "

Cuộc hội thoại của cả hai kết thúc như vậy với sự vô tình và lạnh nhạt của Shuhua . Cô bước đi trong sự đau thắt lồng ngực của Cho Miyeon . Cô biết , " Yêu đơn phương một người khi biết rõ người ta không yêu mình, suy cho cùng là một sự cố chấp đến đau lòng mà thôi, cô biết nhưng cô không từ bỏ được..."

Chuyện tình yêu, đôi khi, chỉ là chuyện của 1 người...

Yeh Shuhua bước vào phòng . Mệt mỏi ngồi xuống giường . Tay mở hộc tủ lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là một người con gái xinh đẹp , ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng , khó gần gũi . Shuhua chạm nhẹ vào màn bức ảnh , khẽ mỉm cười

" Ngô Triết Hàm ! Em thật sự rất nhớ chị "

Những ngày sau đó , là những chuỗi ngày trốn tránh , ngại tiếp xúc , ngại đối mặt của Shuhua dành cho Miyeon . Mặc cho Miyeon cố bắt chuyện , cố tiếp cận em thì khoảng cách Shuhua dành cho Miyeon càng lúc càng lớn

" Shuhua à ! Uống nước đi em "

Lặng lẽ đưa chia nước cho Shuhua , nhưng rất nhanh em lại lảng tránh

" Thôi ! Em uống chung với chị Yuqi là được rồi "

Miyeon thở dài đi về phía băng ghế . Minnie đang mệt mỏi ngồi đó nghỉ sau một buổi tập dài

" Cậu và Shuhua lại có chuyện nữa à ? "

" Cũng không có gì quan trọng " . Miyeon thở dài nhìn theo bóng lưng người con gái mình thương

Minnie nhìn theo tầm mắt của Miyeon , mỉm cười

" Thích Shuhua đến vậy sao ? "

" Ừ ! Còn hơn cả chữ thích " Lại kèm theo một tiếng thở dài não ruột

Minnie thấy vậy không hỏi được , lẳng lặng cắm tai nghe vào . Im lặng nhắm mắt .

Khi trái tim đã lỡ "chấm điểm " cho em , may mắn thì tình cảm được đáp trao còn nếu như em hờ hững thì cô cũng chẳng thể than trách nửa lời. Miyeon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc tình cảm của mình lại trở thành yêu đơn phương.

Tình cảm ấy ngay từ khi bắt đầu đã là điều không nên, nhưng muôn đời con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí. Cô đành ngậm ngùi gói ghém thứ tình cảm nồng nhiệt vào một góc thật sâu trong tim vì cô biết có thể rất lâu cho đến tận sau nảy . Khi em đã biết được tình cảm của mình . Em sẽ không bao giờ thân thiết với mình nữa

Ngày đầu tiên gặp em , cô đã thích em rất nhiều . Em xinh đẹp , rạng rỡ , Miyeon đã từng nói em là một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp , bức tượng điêu khắc sáng rực tim cô . Em nhìn cô khó hiểu , nhưng rồi em mỉm cười . Từ lúc đó , trái tim của cô đã chết chìm trong nụ cười của em . Chỉ tiếc , khoảnh khắc đó không đến hai lần. Cũng chỉ vì nụ cười xinh đẹp đó , mà Miyeon không hề biết , cả quãng đời sau này của Miyeon chỉ tràn ngập đau khổ , bi thương của một tình yêu không được chấp nhận.

Yêu đơn phương là mối tình khổ đau nhất, yêu đơn phương là sự dằn vặt lớn nhất của con tim. Cách tốt nhất để chấm dứt mối tình đau khổ ấy chính là... tỏ tình. Và rồi , cô tỏ tình với em . Và giá như thời gian có thể quay lại , cô sẽ không bao giờ làm chuyện đó . Để bây giờ sự thân thiết là sợi dây kết nối em và cô lại với nhau cũng đứt lìa .

Cả nhóm đang tập lại vũ đạo cho buổi biểu diễn sắp tới . Shuhua bỗng nhiên bị trẹo chân . Em kêu lên một tiếng rồi ngã xuống . Miyeon rất nhanh đã chạy đến bên em . Giọng điệu vô cùng lo lắng

" Em có sao không vậy ? Sao bất cẩn thế này " . Miệng vừa nói , tay vừa sờ vết thương trên chân em mà chắt lưỡi đau lòng

" Sưng hết rồi đây này "

Em có một chút động lòng nhìn chị . Nhưng rất nhanh nó được lấp đầy bằng cảm giác chán ghét . Shuhua gạt tay Miyeon ra , bực dọc

" Em không sao đâu , được rồi "

" Chị Soojin ơi ! Có thể đỡ em được chứ " . Em quay người lại nhìn Soojin , nở một nụ cười ấm áp đúng nghĩa . Tay chìa ra trước mặt chị

Cả buổi tập bị gián đoạn do chân của Shuhua bị trật . Miyeon buồn bã ngồi xuống , vẻ mặt tràn ngập sự đau buồn

Minnie đi lại , ngồi xuống kế bên cạnh cô

" Con bé có vẻ không thích chị nữa ? "

Miyeon im lặng thở dài rồi đứng dậy

" Không có gì đâu , chị đi uống nước đây "

Soyeon thở dài nhìn bóng lưng Miyeon dần khuất

" Chị Miyeon hiền vậy , thảo nào cứ bị con bé ăn hiếp suốt thôi "

Minnie khoanh tay trước ngực , khẽ cười " Thật ra chị Miyeon cũng muốn được con bé ăn hiếp mà "

Yuqi từ đâu đi lại mang theo một chai nước , mỉm cười chìa ra trước mặt Minnie

" Có muốn uống nước không ? "

Minnie im lặng , đi rất nhanh ra khỏi phòng tập , miệng không thèm nói với Yuqi bất kì lời nào .

Yuqi chán nản cầm chai nước đưa cho Soyeon . Vẻ mặt của Soyeon tràn đầy ngạc nhiên khó hiểu

" Mấy cái con người này hôm này cư xử thật kì lạ "

Buổi tối , ban công của sân thượng lộng gió , có một người ngồi thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm . Không ai khác , là Cho Miyeon . Miyeon biết có những việc không thể gượng ép được. Yêu là con đường hai chiều. Yêu đơn phương có lẽ cũng có một thanh chắn. Đến thanh chắn rồi, cũng là lúc phải quay lại. Đây là đường cụt, cô nên chọn đường khác mà đi thôi chứ không phải quanh quẩn nơi giao lộ. Nơi này không phải dành cho cô, chỉ có cô lưu luyến mà thôi. Nhưng mà , cô không thể nào quên được em đơn giản và dễ dàng như vậy được . Trái tim không hề cho phép . Chỉ cần gần em , tự khắc sẽ phản chủ .

Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.

Trong phòng , Minnie đang im lặng nghe nhạc . Cô rất thích những lúc bình yên thư thái như thế này , không ồn ào , không náo nhiệt

Nhưng ...

Đang thả hồn theo bài hát , tai nghe bị giựt ra khỏi tay một cách thô bạo

" Sao chị lại tránh mặt em ? "

Minnie nhìn thấy người trước mặt , mặt ngạc nhiên kèm theo một chút khó chịu khi bị phá hỏng giây phút riêng tư

" Em vào phòng không biết gõ cửa à . Yuqi đâu phải là người không biết phép tắc như vậy ? "

Yuqi ngồi xuống giường , mặt tức giận nhìn Minnie .
" Sao chị lại tránh mặt em ? "

" Chị không có " Minnie nhìn cô , dửng dưng trả lời

" Có phải vì em nói em yêu chị , nên chị mới đối xử với em như vậy , đúng chứ ? "

Minnie thở dài mệt mỏi " Yuqi ! Chị đã nói với em là chúng ta không thể nào , tình cảm giữa cả hai không nên hình thành trong lúc này . Em vẫn là đứa em gái yêu quý của chị . Ngoan ! Đừng càn quấy nữa , về phòng mình đi "

Mắt Yuqi lúc này đã long lanh nước , cô nhìn chị như sắp khóc tới nơi

" Minnie ! Em vẫn không tin là chị không có tình cảm với em "

" Thật sự chị chỉ coi em là một người em thôi . Về phòng di "

" Nếu không yêu em , vậy tại sao lại lo lắng quan tâm em như vậy . Mắt lúc nào cũng chỉ hướng về em . Chị nói đi , nếu không yêu em sao chị lại làm như vậy ? "
Yuqi không còn bình tĩnh , đứng dậy hét lớn vào mặt Minnie . Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra . Cô bật khóc nức nở chạy ra khỏi phòng

Minnie thẫn thờ ngồi lại , thật ra rất muốn chạy lại níu giữ em nhưng lí trí không thể nào cho phép . Cô mệt mỏi , dựa lưng vào thành giường , lặng lẽ đeo tai nghe , im lặng để tâm trí trôi theo bài hát .

Don 't be that way
Fall apart twice a day
I just wish you could feel what you say Show, never tell
But I know you too well
Kind of mood that you wish you could sell

" Chị xin lỗi , Yuqi "

Có một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, cồn cào. Vậy mà chỉ dám im lặng khướt từ đối phương . Không phải bản thân không yêu mà là cảm thấy thời điểm bản thân không phù hợp để yêu người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro