Chap 2 : Phát Hiện Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Miyeon chuẩn bị thuốc để xoa bóp chân cho em . Vì biết vết thương ở chân em chưa bình phục hẳn sau khi bị trật . Cô vui vẻ cầm chạy thuốc đi thật nhanh vào phòng em . Không biết giờ này Shuhua của cô đang làm gì .

Cửa phòng em không đóng , chỉ khép hờ thôi . Miyeon vì sợ em đang ngủ nên hé mắt vào xem bên trong vì sợ gõ cửa sẽ làm kinh động em . Cô nhìn vào phòng , em vẫn chưa ngủ . Mà đang cầm một bức ảnh để xem . Miyeon tò mò không biết người bên trong ảnh là ai . Miyeon đinh quay người bước đi vì không muốn làm phiền em thì em đã cất giọng. Âm thanh tuy nhỏ nhưng vừa đủ để lọt vào tai Miyeon

" Em thật sự nhớ chị , chị nói xem em phải làm sao đây ? "

Miyeon kinh ngạc vì biết câu nói đó không phải dành cho mình . Cô đứng lại , cố gắng định thần đi cảm xúc của bản thân . Shuhua thì vẫn không hay biết , cứ cầm tấm ảnh mà nói ra hết những gì trong lòng mình .

" Dù bây giờ chị đã có người khác . Nhưng thật sự em vẫn không thể nào quên đi . Em ngốc lắm đúng không ? "

Miyeon quan sát , em vừa nói mà nước mắt em vừa rơi . Biểu tình trông cực kì đau lòng . Miyeon đứng ngay cánh cửa , trái tim vô thức chết lặng theo . Cô nắm mạnh chai thuốc , quay đầu bước đi mà tim đau đớn

" Thì ra em đã có giấc mộng cho riêng mình "

Chai thuốc bị chủ nhân của nó quăng mạnh vào thùng rác , vỡ tan .

Chập tối , khi mọi người đang đợi Miyeon về ăn cơm nhưng vẫn chưa thấy . Minnie nãy giờ đã điện cho Miyeon rất nhiều những vẫn không thấy trả lời . Bình thường Miyeon toàn đợi mọi người , chưa bao giờ thấy ai phải đợi chị bao giờ , việc Miyeon về trễ khiến mọi người vô cùng lo lắng .Chợt cánh cửa có tiếng mở . Miyeon bước vào , mùi rượu toả ra nồng nặc . Chị ngước khuôc mặt đã ửng đỏ của mình mà mỉm cười với mọi người

" Chào mọi người ! Đang đợi chị ăn cơm sao ? Cứ ăn trước đi nhé ."

Chợt chị bước đến thật nhanh đến chỗ Shuhua , kéo tay em thật mạnh .

" Đi theo tôi "

Miyeon gằn giọng " Không ai được đi theo , Tôi cần nói chuyện riêng với em ấy .

Yuqi đứng dậy định dằn tay Miyeon ra . Nhưng Minnie đã ra dấu ngồi xuống

" Em ngồi xuống đi . Chị ấy không làm gì Shuhua đâu "

Miyeon kéo Shuhua lên tầng thường . Shuhua vừa đau vừa bực tức mà dùng hết lực dằn ra . Cổ tay trắng ngần in hằn năm ngón tay đỏ chói

" Chị bị điên hả ? Kéo tôi lên đây làm gì? "

Miyeon nhìn thẳng vào đôi mắt em , nhỏ giọng hỏi

" Shuhua ! Em đã có người trong lòng rồi đúng không ? "

Shuhua ngạc nhiên suy nghĩ , sao chị ấy lại biết . Chuyện đó ngoài chị Soojin ra , em chẳng dám tâm sự với ai cả .

" Chị đang nói xàm gì vậy , tôi không có "

" Không có ? Ừ . Vậy chứ tấm hình em hay ngắm không phải là hình của người đó hả ? " ,

Shuhua điếng hồn vì bị Miyeon lật tẩy . Nhưng rất nhanh , em đanh mặt thách thức

" Ừ ! Thì sao ? Em cảm thấy chị đang xen vào cuộc sống riêng tư của em hơi nhiều rồi đó . Chuyện của em , chị không cần phải biết làm gì "

Miyeon nắm chặt hai cánh tay của mình . Tức giận nuốt vào trong . Cô không thể quát nạt em , cô sợ em tổn thương mà khóc .

" Em yêu người đó như vậy sao ? "

Shuhua im lặng , rất lâu sau đó . Em mới trả lời

" Ừ ! Người đó là thanh xuân của em "

Miyeon thở dài , trái tim như bị ai bóp nghẹn , bóp nghẹn đến đau lòng không thở nổi .

Vừa bước vào công ty, vừa nhìn thấy em đã động lòng . Em xinh đẹp giữa bầu trời xanh lộng gió . Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất Miyeon nguyện khắc ghi đến mãi mãi sau này

Nhưng mà

Bầu trời năm ấy không xanh mãi
Em của tôi giờ đã phải lòng ai?

Người mình thương thương một người khác - một người khác không phải mình. Cảm giác như đang rơi tự do vào một cái hố sâu vô tận chẳng thể nào đứng dậy được. Miyeon chẳng biết mình nên đi đâu và làm gì. Miyeon chỉ biết rằng cô đang đau, rất đau. Như một cái xác vô hồn, không phương hướng, trong đầu văng vẳng tiếng em nói " Người đó là thanh xuân của em "

" Em sẽ không bao giờ động lòng với tôi có phải không ? "

Shuhua thở dài , lắc đầu " Em luôn coi Miyeon là người em yêu quý nhất . Thôi em xuống dưới đây . Miyeon nhớ xuống sớm , trên đây lạnh lắm "

Em vừa định bước đi . Miyeon vẫn cố chấp hỏi thêm một câu

" Nếu tôi cố gắng vì tình yêu tôi dành cho em . Sau này , em có động lòng không ? "

Shuhua bước đi , không quên để lại câu nói " Xin lỗi ! Người đó không ai có thể thay thế trong tim em "

Miyeon đau lòng , gục xuống nơi tầng thượng . Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi . Cái cảm giác mà, cứ đem tim mình giao phó cho người khác. Bất kể đúng sai được mất. Kẻ đau lòng nhất , là chính bản thân mình .

Miyeon chợt cười , nụ cười giữa hai hàng nước mắt đang chảy . Yêu người không yêu mình chưa bao giờ là điều mà một người muốn lựa chọn. Vậy tại sao vẫn bất chấp trao tim cho em ? Một người chẳng yêu mình?

Là bởi giữa những người xa lạ va chạm vào cuộc sống của mình, Shuhua là riêng, là đặc biệt, cũng là duy nhất. Là điều vĩnh viễn khiến Miyeon có thể bật cười, bật khóc ngon lành. Là duy nhất khiến tim Miyeon nhảy nhót lung tung, không tài nào khống chế nổi, vốn dĩ tim đã không còn là của bản thân Miyeon nữa.

Nhưng mà . Em đã yêu ai rồi .

Miyeon ngồi bó gối trên tầng thượng . Vẻ mặt không gợn một chút cảm xúc nào . Vô hồn , lạc lõng . Trái tim bất giác lại kêu đau .

Minnie chạy lên xem chị như thế nào . Thấy chị ngồi như một cái xác . Xót xa , chạy đến thật nhanh ôm Miyeon vào lòng

" Sao lại phải đày đoạ bản thân mình như vậy ?"

" Em ấy nói không yêu chị , không thể nào yêu chị . Dù cố gắng như thế nào cũng không yêu chị " . Miyeon vô hồn nói

Minnie đau lòng ôm thật chặt Miyeon vào lòng mình . Vuốt ve mái tóc màu vàng của chị

" Không sao đâu mà , sẽ qua cả thôi "

" Chị đau lòng ."

" Sẽ qua thôi mà . Qua ngày hôm nay là một ngày mới "

Minnie cứ an ủi Miyeon như thế đến khi chị ngủ thiếp đi . Rồi lại dìu chị vào phòng . Nhìn chị nhắm mắt ngủ mà thương vô cùng . Minnie thở dài " Yêu đương chi cho khổ vậy trời "

Đứng dậy , đóng cửa phòng Miyeon lại . Vừa ngước lên đã thấy bóng dáng Yuqi đứng nhìn mình trước cửa phòng . Minnie hết hồn , nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tỉnh . Không thèm nhìn lấy Yuqi , bước đi đến phía tủ lạnh , mở cửa lấy nước uống .

Yuqi bực mình tiến lại bên chị
" Đồ lạnh lùng này , cứ trốn em miết vậy "

" Chị đâu có ."

" Sáng mai em bay sang Trung Quốc để quay Running Brothers . Có gì nói với em không ? "

Minnie mỉm cười " Em đi qua đó vui vẻ , nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé "

" Nhiêu đó thôi hả ? ."

Minnie đang định suy nghĩ nói thêm gì cho cuộc nói chuyện bớt nhạt thì điện thoại Yuqi reo

Minnie liếc nhìn ID hiện tên Lucas ( Hoàng Húc Hy ) của NCT . Thì tâm trạng bỗng chốc trùng xuống . Đóng mạnh cửa phòng mà còn không thèm nói với Yuqi lấy một tiếng

Cô mệt mỏi dựa lưng vào giường , cắm tai nghe vào , vặn âm lương lớn nhất có thể . Cô im lặng để tiếng nhạc xoa dịu đi nỗi bực dọc vừa rồi . Chính cô cũng không hiểu sao mình lại hành xử như vậy . Nhưng một khi nghe thấy tên người đó , hoặc ai đó gán ghép em với cậu ta thì máu nóng sẽ sôi trào lên và sẽ làm ra những hành động không tốt một chút nào

Càng nghĩ , Minnie càng nóng . Cô đập mạnh vào chiếc gối gần đó cho thoả cơn bực tức của mình . Đêm nay , chắc cô lại khó ngủ nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro