Chap 10 : Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa buổi sáng bất chợt đổ xuống làm cho guồng quay công việc của mọi người trong thành phố bị trì trệ.

Miyeon mệt mỏi mở mắt sau một giấc ngủ dài . Nhìn sang bên cạnh mình thấy Yeeun vẫn còn đang ngủ . Miyeon cố nén thật sâu tiếng thở dài của mình . Mở mắt nhìn lên trần nhà . Giá như , người nằm kế bên cô là em chắc giờ có lẽ cô sẽ hạnh phúc lắm

Yeeun khẽ cựa mình . Ngước lên nhìn Miyeon rồi mỉm cười . Nhướn người hôn nhẹ lên chóp mũi cao . Yeeun dụi mình vào lòng của Miyeon mà nũng nịu .

Tiếng chuông điện thoại vang lên .

Là em

Một tia hạnh phúc ẩn hiện trong đôi mắt khi thấy Shuhua điện cho mình . Nhưng bây giờ , trong tình cảnh này . Miyeon chợt không còn tư cách để cảm thấy hạnh phúc khi được em gọi nữa .

Yeeun nhướn người nhìn ID của người gọi . Rồi mỉm cười rất nhẹ nói với Miyeon

" Sao không bắt máy ?"

" Thôi ! Không bắt đâu "

" Không phải Miyeon rất mong chờ được thấy em ấy sao? "

Lời vừa nói ra . Miyeon có thể cảm nhận được từ sâu trong đôi mắt ấy . Một tia đau lòng hiện rõ , nhưng rất nhanh được thay bằng ý cười giả tạo.

Yeeun biết , tối qua cùng cô làm những chuyện đó . Trong lòng Miyeon toàn nghĩ về Shuhua thôi . Đêm qua , trong một khoảnh khắc , cô còn nghe thấy Miyeon gọi tên của em ấy nữa . Yeeun đặc biệt căm ghét cảm giác làm người thua cuộc trong tình yêu . Yeeun làm sao không biết Miyeon đối với cô không phải là cảm giác yêu mà chỉ là cảm giác thiếu thốn cần được lấp đầy.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng muốn khóc . Yeeun định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì bàn tay của Miyeon đã nhanh chóng bao trọn lấy eo mình .

Miyeon tựa đầu vào vai em . Giọng tha thiết

" Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nào . Miyeon bây giờ chỉ có mình em thôi " . Miyeon nói ra câu nói ấy . Cốt không muốn em tủi thân . Chứ còn thật tâm , tim Miyeon chỉ có duy nhất một người.

Yeeun quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng ấy

" Thật ? "

" Hôm nay ở lại với chị thêm chút nữa nhé . Hôm nay chị không có lịch trình với lại trời bây giờ cũng đang mưa "

Miyeon nói rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại . Biểu cảm đầy sự yêu chiều , vuốt ve

Khiến cho Yeeun làm sao cản nổi lưới tình của Cho Miyeon đây

" Chỉ cần có thể quên em . Chuyện gì chị cũng có thể làm "

...

Chiều muộn , Miyeon mệt mỏi trở về dorm . Vừa bước vào cửa đã chạm mặt Shuhua . Shuhua cứ thế nhìn chị rất lâu

Miyeon thì lại chẳng thể nào kháng cứ được đôi mắt ấy

Đừng nhìn vào mắt nhau...

khi biết rằng trong đáy mắt kia, vẫn còn hình ảnh của nhau , thật nhiều ...

Từng chút yêu thương

Đong đầy trong đôi mắt

Rồi em chạy lại , ôm lấy Miyeon thật chặt .

Miyeon kinh ngạc vì hành động của Shuhua nhưng rồi chẳng nỡ đẩy ra . Cứ thế , để mặc em ôm mình

" Em nhớ Miyeon "

Từng lời nói của em phát ra khiến trái tim Miyeon tưởng chừng chết đi lại nhanh chóng đập lại những nhịp đập hạnh phúc . Hoá ra , chỉ cần là yêu , dù cho người đó có gây ra cho mình bao nhiêu đau khổ . Thì chỉ cần một cử chỉ , một hành động . Chúng ta lại lập tức phản bội đi cái lí trí tội nghiệp của mình . Tiếp tục vui vẻ với cái thứ tình cảm ít ỏi người ban phát

" Chị đi đâu từ hôm qua tới giờ , em điện thoại mãi mà chị không bắt máy "

" Chị có nói với Soyeon nói với mọi người rồi . Chị đi thăm bạn thôi "

Miyeon mở to mắt nói dối với em . Thật ra , cô không dám nói thật . Dù trong lòng đã định cắt đứt mối tình si này . Nhưng thật tâm Miyeon không hề muốn tự tay cắt đứt đi nó . Cứ muốn bình lặng yêu , bình lặng đấu tranh , bình lặng đau

" Thay đồ rồi ra ăn cơm . Mọi người đang ăn cả rồi đó "

Miyeon nhướn người nhìn qua bên phải . Vô tình trên cổ còn lưu lại trên dấu vết yêu thương đêm qua.

Mà dấu vết ấy . Thật không may , em đã thấy rồi .

Em tiến lại thật nhanh về phía Miyeon . Nhẹ nhàng hỏi

" Đây là gì đây "

Miyeon quay lại nhìn vào gương thì hốt hoảng thấy một vết son môi đỏ chót còn vương lại trên cổ . Chắc hôm qua trong lúc yêu đương . Yeeun đã để lại dấu trên cổ cô .

Nước mắt của em lại chực rơi ra . Thì ra , linh cảm của em chưa bao giờ là sai . Hôm qua ,Miyeon đi với chị ấy . Đi thăm bạn , tất cả chỉ là sự bịa đặt giả dối.

Miyeon cứ nhìn em như vậy . Cô không dám chạy lại vuốt ve , vỗ về em như ngày xưa đã từng. Vì những cử chỉ đó từ ngày hôm qua cô không còn tư cách làm nữa rồi .

"Miyeon có hứa chịu trách nhiệm với em không ? "

" Có "

Miyeon nhớ lại khoảnh khắc cô nói chữ có . Ừ ! Ngủ với con gái nhà người ta rồi . Miyeon cũng phải nên có trách nhiệm với lời mình đã nói .

Tình yêu dành cho em ? Thôi thì đành hẹn em vào một cuộc đời khác

Cuộc đời chỉ có cô và em .Và tình yêu của em trao duy nhất cho mỗi cô và cô thì tôn thờ mỗi mình em là tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng

Còn

Cuộc đời này

Cả cô và em đều lỡ hẹn

Rất nhiều thứ

Lỡ hẹn thời gian , lỡ hẹn với tình yêu của cả hai .

Trò chơi trốn tìm này

Miyeon thua rồi

Miyeon không chơi nữa

Nhìn em đang lặng lẽ rơi nước mắt . Miyeon hít thở thật sâu rồi buông ra từng chữ

" Hôm qua chị và Yeeun ở cùng với nhau cả đêm "

" Hai người ... đã nảy sinh ra chuyện gì chưa ? "

" Chuyện gì cũng nảy sinh rồi "

Từng câu chữ thốt ra

Thật nhẹ nhàng

Như cách Cho Miyeon cắn răng vứt bỏ tình yêu đã ăn sâu vào máu thịt

Em không còn muốn nghe nữa . Em thấy tai như ù đi . Mắt cũng mở dần . Vạn vật xung quanh giống như mơ hồ không còn rõ nét

Em gục xuống giữa những nỗi đau Miyeon ban tặng

Miyeon nói xong cũng lặng lẽ rời đi . Bỏ mặc em với đống tro tàn của tình yêu chưa kịp chớm nở

Bây giờ , có lẽ em đã hiểu

Cảm giác đau thấu tim can như thế nào rồi .

"Em phải để tâm mỗi lúc chị nói " chị yêu em " chứ

Rồi một ngày nào đó

Khi chị không còn như thế em có buồn không ? "

Không phải là buồn nữa . Mà là đau thấu trời xanh

Em yêu Miyeon , yêu đến tận cùng

Nhưng

Miyeon đã thay đổi rồi

Bây giờ , thật tâm em chỉ muốn đi khỏi nơi này .

Xa xa , Shuhua nghe thấy âm thanh bài hát quen thuộc chị hay nghe

"Không có gì giống như chúng ta, không điều gì giống như em và tôi.

Cùng nhau vượt qua giông bão...

Không điều gì ngăn cản chúng ta, không điều gì ngăn cản tôi và em...

Ở bên nhau..."

Em khẽ cười vì ngày xưa chị hay cho mình nghe lắm . Nhưng giờ , lời hát vẫn vậy . Chỉ có người là thay đổi rồi .

Có người nói, khoảng cách xa nhất trên đời là em ở trước mặt chị mà chị không biết rằng em yêu chị.

Chị yêu người khác

Ở trong này, một bóng hình khác cũng đang tan vỡ . Cúi đầu oà khóc sau cánh cửa lạnh băng

Em sẽ không hề biết, để nói ra những câu đó rồi lạnh lùng bước đi

Nó có bao nhiêu là khó khăn , đau lòng

Thật ra , tình yêu dành cho em vẫn sống . Chỉ là cô muốn bóp chết nó càng sớm càng tốt

Cô yêu em , nhưng cô đã ngủ với người khác rồi

"Ai cũng nghĩ mình từng có một đoạn tình cảm rất khó khăn mới dứt bỏ được. Vậy mà giây phút người kia ân cần vuốt ve , tim vẫn không tự chủ thắt chặt lại. Hóa ra, cố lãng quên lại chính là việc vun đắp nhớ nhung từng ngày..."

Xin lỗi em

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro