Chap 9 : Điều Tan Vỡ Cũng Vỡ Tan Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên . Soojin đang ngồi cạnh ghế sofa lập tức ra mở cửa , mọi người đang thắc mắc không biết giờ này rồi mà ai còn đến .

Soojin mỉm cười quay lại nhìn Yuqi

" Có người muốn gặp em này "

Bó hoa hồng chìa ra trước mặt em . Lucas với nụ cười tươi rạng rỡ đang nhìn em cười hạnh phúc . Yuqi bất ngờ vì sự có mặt của anh tại nơi này. Chẳng hiểu sao hôm nay Lucas lại tìm mình .

" Tặng cho em này ."

Yuqi quay lại quan sát người ấy lúc này vẫn còn đang đứng đó .Cô mỉm cười một cách tươi tắn nhất có thể đón nhận lấy bó hoa từ tay anh .

Bó hoa hồng cầu kì được gói cẩn thận đẹp mắt , nhìn vào cũng có thể thấy đươc sự khoa trương và đắt tiền của nó đem lại .

" Đi dạo với anh một lát có được không ? Xe anh đang đậu ở dưới "

Một lần nữa , Yuqi lại quay sang nhìn sắc mặt của người đó . Vẻ mặt của người ấy bây giờ bình thường đến lạ , duy chỉ có ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm không phút nào di chuyển . Mặc cho tiếng trêu chọc của cả nhóm vang lên thì người đó vẫn im lặng quan sát cô .

Miyeon thấy tình hình có vẻ chẳng ổn đối với Minnie chút nào , ghé sát tai Minnie hỏi nhỏ

" Em ổn chứ ? "

" Bây giờ , em chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta "

Từng câu nói nhỏ phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng giận dữ . Miyeon thở dài khi nghe thấy từng tiếng nghiến răng ken két và bàn tay đã nắm lại từ lúc nào ."

" Anh đợi em một lát "

Yuqi bước vào cầm lấy bó hoa đặt trên bàn . Miệng mỉm cười cúi đầu chào mọi người rồi bước đi . Nhìn tới vẻ mặt của Minnie , Yuqi trưng ra vẻ mặt vô cùng thích thú và đầy thách thức . Làm cho lửa giận của Minnie càng lúc càng sôi trào hơn .

Yuqi cố tình choàng lấy cánh tay Lucas rồi thong thả bước ra khỏi cửa . Cô biết , cô đã thành công trong việc chọc tức Minnie rồi .

Chỉ có điều , cảm giác khi đi cùng anh chẳng thể nào hạnh phúc như lúc đi cùng người .

Minnie nhìn bóng em và cậu ta biến mất khỏi dorm . Trái tim uất nghẹn khó tả. Đã hứa , sẽ chúc cho em hạnh phúc nhưng sao nhìn thấy những hình ảnh đó . Tim chẳng thể nào chịu bình yên .

Xoảng

Cốc nước trên tay Minnie rơi xuống vỡ tan tành .

...

Từ lúc xảy ra chuyện đêm hôm đó , Miyeon có xu hướng tránh mặt em . Dù cho em lúc nào cũng cố gắng tiếp cận với Miyeon .

Em thừa nhận , em đã động lòng với Miyeon rồi . Chẳng phải do yêu Miyeon để quên được người đó . Chỉ là , từng chút một Miyeon bước vào trái tim em một cách bình lặng nhất . Trao cho em nhưng yêu thương ban sơ, góp nhặt những niềm vui của em vào trong từng ánh mắt

Em động lòng rồi , nhưng Miyeon cũng đã có chị ấy rồi .

Em cay đắng nhận ra điều đau lòng đó . Tim em luôn có xu hướng nhói lên khi Miyeon cầm điện thoại rồi mỉm cười , hay vô tình đang xem tivi , điện thoại Miyeon đổ chuông , Miyeon mỉm cười rồi bước ra ngoài bắt máy

Tất cả những hình ảnh đó hữu hình nhưng vô hình xé nát tim em .

Khi em và Miyeon chạm vào mắt nhau . Một giây sau đó , Miyeon mỉm cười rồi nhanh chóng quay đi . Ở gần nhau là thế , nhưng đến cả nhìn vào mặt nhau cũng trở nên khó khăn .

Từng đường nét ngày xưa em chẳng bao giờ để ý thì nay lại khắc sâu tận trong tâm . Sóng mũi cao , gò má trắng trẻo , mái tóc vàng suôn mượt , cả nụ cười hiền lành . Tất cả em đều mong muốn ngày nào cũng muốn nhìn thấy chúng đầu tiên .

Nhưng mà bây giờ ,trong tình cảnh như thế này Shuhua không biết nên khóc hay nên cười.

Xếp gọn tất cả kỷ niệm vào trong chiếc hộp .  Bức hình về người đó bất chợt rơi ra. Shuhua nhặt lên mỉm cười

" Những ngày bên chị thật sự là những ngày rất hạnh phúc , tình yêu em dành cho chị lúc nào cũng nhiều như vậy... "

Em có biết đâu , Miyeon đã ở ngoài cửa nghe thấy hết rồi . Bàn tay lẳng lặng buông rơi thanh chocolate trong tay , mỉm cười thật nhẹ bỏ đi .

" Nhưng đến bây giờ em đã có thể từ bỏ chị mà yêu một người mới rồi . Tạm biệt và sống thật hạnh phúc với người chị yêu nhé , mối tình đầu của em "

Shuhua mỉm cười sờ lên bức ảnh lần cuối cùng rồi xếp lại nó vào trong chiếc hộp .Tất cả kỉ niệm em sẽ vùi thật sâu và quên đi . Vì bây giờ, em đã có Miyeon rồi . Nhưng mà

Em có biết đâu , ở bên này , trái tim người đang vỡ nát .

Từng giọt lệ rớt rơi trên khuôn mặt Miyeon . Đã dặn lòng sẽ không đau , không buồn . Nhưng đến cuối cùng vẫn là đau lòng rơi lệ .

"Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có. Người đó ngay từ đầu đã không nên gặp. Miyeon cứ nghĩ kiểu rung động này sẽ theo dòng thời gian mà bình phục. Miyeon cứ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đây. Thực ra đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn ấu trĩ của cô mà thôi. Là lý do cô tạo ra để được ở bên người ấy. Với cảm giác nhầm lẫn và lý do đó cô đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc..."

Miyeon nhớ lại khoảnh khắc hôn nhau khi ấy . Mỉm cười mặn đắng bờ môi . Cô cứ nghĩ , Shuhua đã rung động một chút . Hoá ra chỉ là ảo tưởng của một tình yêu trên con đường một chiều .

Nhưng biết làm sao , khi chỉ cần nhìn thấy em . Trái tim cô lại thổn thức . Nhưng có những thứ vốn dĩ không nên cố chấp . Và

Tình yêu cũng vậy .

Miyeon bỗng cảm thấy muốn uống rượu . Chỉ có rượu lúc này mới làm cho Miyeon dịu đi cơn đau đớn

...

Từng cốc rượu cay nồng chảy xuống cổ họng . Miyeon lúc này , trông thật thảm hại và đáng thương

Người ta thường nói: "Rượu làm quên đi bao ưu phiền mệt nhọc", nhưng còn với cô mỗi lúc tu từng ngụm rượu vào cô càng cảm thấy nhớ em nhiều da diết, như muốn giằng xé tâm can trong trái tim mình.

Lấy điện thoại muốn gọi cho em , nhưng rồi lại không muốn gọi nữa. Cô bấm máy , gọi cho Yeeun

Yeeun đến chỗ hẹn Miyeon đã hẹn mình. Thấy chị đang ngồi uống rượu trông thật cô đơn . Xót xa , đi đến thật nhanh chỗ của chị.

Yeeun giằng tay Miyeon ra khỏi chai rượu .

" Đừng uống nữa , say lắm rồi "

Miyeon mỉm cười , nắm lấy tay Yeeun

" Em đến rồi sao , uống tiếp với chị đi "

" Về nhà thôi nào , uống gì nữa"

Miyeon rót một ly rượu đầy , cầm nó lên , mỉm cười

" Em biết không ? Em ấy không có yêu chị . Chỉ có chị là đơn phương thôi "

Yeeun thở dài , cô biết người Miyeon đề cập đến là ai . Cô không biết , hiện giờ . Mình đang trong tình cảnh gì .

Em yêu chị , chị lại yêu em ấy .

Miyeon nốc cạn ly rượu đó , nước từ khoé mắt cay nồng chảy xuống theo từng nỗi đau .

" Chị ngốc lắm đúng không em ? "

Miyeon mỉm cười theo từng tiếng nấc .Đầu gục xuống ghế , miệng lẩm bẩm

Yeeun xót xa ôm lấy khuôn mặt Miyeon , trìu mến

" Miyeon chẳng ngốc chút nào cả . Miyeon của em đáng yêu lắm "

Nước mắt cũng từ theo đôi mắt mà chảy ra . Cô đau lòng , lần đầu tiên , Yeeun đau lòng vì một người đau lòng vì người khác .

Tại sao trong tim chị vẫn còn em ấy mà lại để em lạc lối bước vào?

Miyeon nắm lấy bàn tay đang để trên tay mình . Dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt em

" Đừng khóc "

Yeeun gục đầu vào vai Miyeon , càng khóc càng lớn hơn . Cô tủi thân biết bao . Bên ngoài ong bướm vây quanh , nhưng cô chỉ có tình cảm với mỗi mình Cho Miyeon

Yeeun xinh đẹp , lạnh lùng không còn nữa . Thay vào đó là một Yeeun yếu đuối cần sự chở che . Miyeon không thể nào không động lòng . Ôm lấy khuôn mặt đang lấm lem nước mắt mà hôn nhẹ lên chóp mũi thanh tao

Nhưng rồi giật mình vì hành động quá lố của mình . Miyeon lùi lại nhưng Yeeun đã tiến lại , đặt môi mình lên môi Miyeon

Họ hôn nhau , nụ hôn chứa đầy nước mắt , khổ đau

Dứt khỏi nụ hôn , Miyeon dịu dàng nắm lấy tay Yeeun . mỉm cười

" Chị đưa về em về nhé . Trễ rồi "

" Hôm nay em không về đâu "

" Sao lại không về ? "

" Em muốn ở bên cạnh Miyeon ." Yeeun nhướn người , hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo

Khi đã quá mệt mỏi với tình yêu đơn phương dành cho em . Miyeon sẽ tự chọn cho mình một ngã rẽ khác .

Cô choàng tay ôm Yeeun vào lòng . Trông họ bây giờ nếu nói không quen nhau chắc chẳng ai tin .

" Chị đưa em đến khách sạn . Ở đây , lũ đàn ông cứ nhìn em . Chị thấy khó chịu vô cùng "

...

Miyeon nhắn một cái tin nói với Soyeon hôm nay cô đi thăm bạn sáng hôm sau sẽ về . Mọi người không cần chờ .

Vừa đến phòng khách sạn , Miyeon lao vào người Yeeun như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày

Rượu vào làm mất đi lí trí quả không sai . Bây giờ , ngoài sự cần giải toả ra cô không cảm thấy được bất kì điều gì.

"Miyeon có hứa chịu trách nhiệm với em không ? " 

Yeeun đang nói giữa những nụ hôn của Miyeon

" Có "

Trong một khoảnh khắc , Miyeon thấy Shuhua đang hiện hữu .

Nhưng rồi , ảo ảnh không còn nữa .

Ở khách sạn , có hai người đang tận hưởng vui thú cùng nhau . Không biết ở nơi này , có người đợi đến mất ăn mất ngủ .

Cuối cùng , điều tan vỡ cũng vỡ tan rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro